Chương 17: Kì kiểm tra
Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 21:38:13
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
__________________________
*Ring ring*
“Fwuahh~~~”
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc, vì hôm qua thức khuya nên tôi ngáp liên hồi.
Vụ dạy kèm cho nhóm Ayaka hôm thứ bảy, làm tôi phải dành hết ngày chủ nhật để học cho kì kiểm tra sắp tới.
Thay quần áo xong, tôi đi vào phòng rửa mặt và chỉnh lại kiểu tóc của mình, sau đó dùng bữa sáng trong phòng khách.
Đúng lúc dùng bữa, Ayaka thức dậy, hẵng còn ngái ngủ.
“Chào buổi sáng, onii-chan~. Cảm ơn anh vì hôm thứ bảy nhé~”
“Oh, chào buổi sáng. Không phải lo đâu, à, tóc sau rối kìa, đưa lược đây anh sửa lại cho.”
Khi tôi đang chải tóc cho Ayaka, mẹ từ trong bếp mỉm cười toe toét nhìn chúng tôi.
“Mẹ? Có chuyện gì à?”
Tôi nhận ra ánh mắt của mẹ mình rồi lên tiếng hỏi.
“Không có gì hết~. Chỉ là mẹ thấy rất vui vì hai đứa con đã thân nhau hơn xưa thôi.”
“Hửm? Vẫn bình thường thôi mà mẹ...Xong rồi nhé Ayaka.”
“Được rồi~ Cảm ơn anh.”
Ayaka quay lại cảm ơn tôi, rồi bắt đầu dùng bữa .
Sau đó mẹ bắt đầu nói với tôi.
“Nhân tiện thì Ryouma. Hôm qua mẹ có đi chợ có gặp Isuzu, [note46888] nên mẹ đã kể cho cô ấy một chút về chuyện của Yuina-chan~. Sau đó, cô ấy rất ngạc nhiên và đột ngột xin lỗi mẹ dù đang ở siêu thị dó, cả mẹ cũng ngạc nhiên lây luôn~.”
Không như Yuina, Isuzu-san là một người rất trầm tính. À, đúng là cô ta chả bao giờ kể chuyện này cho mẹ của cổ.
“Cô ấy nói mình rất thất vọng và cần phải xin lỗi Ryouma. Mẹ xin lỗi, nhưng con giúp mẹ chuyện này nhé?”
“Aahhh, con hiểu rồi. Để con nói chuyện với cô ấy vậy.”
Isuzu-san có thể tin tưởng tôi nhưng Koushou-san [note46889] chắc sẽ lại đứng về phía của Yuina thôi, sẽ rắc rối lắm đây.
Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi cầm cặp của mình và đi đến trường.
_________________________________
Trên đường đi, tôi bắt gặp một cô gái đúng giữa đường với vẻ mặt bồn chồn không giấu giếm.
Ánh mắt cả hai gặp nhau, cô ấy run run tiến lại gần tôi. Đang lúc thắc mắc thì cô lấy một bức thư từ trong cặp mình ra rồi đưa tôi. [note46890]
“S-Saeki-kun! Xin hãy đọc nó!!”
Tôi bối rối, vì đây là lần đầu tiên tôi được đưa thư đúng lúc đang đến trường thế này.
“C-cảm ơn cậu, tớ sẽ đọc nó một cách nghiêm túc.”
“V-vâng!!! V-vậy thì...!!”
Cô ấy đỏ mặt chạy đi mất.
“Chào buổi sáng Saeki-san, hôm nay cậu cũng nổi tiếng quá ha.”
Quay lại, tôi nhìn thấy Igarashi-san đang đứng đó, trông cô nàng có hơi giận dỗi. Nhưng khi tôi chạm mắt với cô ấy, cổ lại nhanh chóng trở lại bình thường.
“Chào buổi sáng, Igarashi-san. Đừng có đùa như thế chứ, từ trước tới giờ tớ đã bị như này đâu.”
Tôi gượng cười mà trả lời Igarashi-san, Igarashi-san che miệng cười, rồi tiến lại gần tôi.
“Fufu, tớ xin lỗi. Tại vì thấy Saeki-san nhận được thư của một cô gái khác nên tớ trêu một chút.”
“Haha, không ngờ rằng bị cả Igarashi-san chọc đấy. Cũng là vì Akari-chan đã bảo tớ phải đọc nó một cách đàng hoàng nên tớ phải nhận.”
“Fufu, là vậy sao? Saeki-san bất lực trước Akari-chan y chang Kikuchi-san ha.”
Igarashi vừa nói về Akari-san vừa khúc khích cười, rồi hướng mắt nhìn vào cặp của tôi. Tôi nhận ra, và rồi đáp lại cô ấy với giọng mà chỉ mình Igarashi-san mới nghe được.
“...Không sao đâu, tớ sẽ từ chối cậu ấy và nói tớ đã có bạn gái rồi.”
“Tsu! Aaah.”
“Đi nhanh nào, sẽ muộn đấy.”
Thấy Igarashi-san đỏ mặt bĩu môi, tôi hớn hở vì đã trả đũa được cô nàng.
Sau khi đến lớp, tôi bước vào lớp học đang có hai nhóm tách biệt nhau, một là nhóm bạn học đang chào tôi, nhóm còn lại là của Yuina đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi chào lại nhóm bạn đã chào mình, rồi quay về chỗ ngồi của mình mà không thèm liếc nhìn nhóm Yuina lấy một cái.
Asahi nói với tôi rằng Yuina đang nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đã bảo cậu ấy không phải bận tâm.
Đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi dùng bữa trường như thường lệ, đột nhiên Asahi và Akira cúi đầu nhờ hai bọn tôi.
“Làm ơn! Cả hai cậu! Xin hãy dạy cho chúng tớ với!”
“Van xin các cậu đấy.”
Tôi bối rối trong thoáng chốc
Nếu là Asahi thì thuyết phục thật, nhưng Akira-chan cũng cúi đầu nốt, cô ấy ngốc đến vậy à? Tôi thắc mắc rồi nhìn qua Igarashi-san.
Như thể nhìn ra ý định của tôi, Igarashi-san cười nhạt và quay mặt ra chỗ khác.
Không còn lựa chọn nào khác nhỉ.
“Được thôi, không nhất thiết phải cúi đầu đâu. Còn không bao lâu nữa thì đến kì kiểm tra rồi, nên tớ sẽ dạy các cậu tránh để bị điểm liệt. Cậu sẽ giúp tớ chứ, Igarashi-san?”
“Vâng. Tớ rất sẵn lòng.”
“Cảm ơn~ Ryouma, Koharu-chan!!”
“Cảm ơn các cậu! Thế là không bị cắt tiền tiêu vặt nữa rồi~.”
Xem chừng họ rất vui khi tôi đồng ý, ăn điểm liệt là bị cắt tiền tiêu vặt thật đấy à? Igarashi-san và tôi vừa nghĩ vừa cười.
Hai người họ nhảy cẫng lên vì sung sướng, bắt đầu lên tiếng chọn thời gian và địa điểm học nhóm.
“Vậy giờ học hẹn nhau học ở thư viện nhé.”
“Ểh~ Tao muốn học ở nhà hàng gia đình cơ~”
Tôi đã đề nghị học ở thư viện, nhưng Asahi bắt đầu phàn nàn nên tôi cho một cốc vào đầu luôn.
“Không. Học ở đó còn khuya mới tập trung nổi.”
“Đau đấy!! Ý tao là tao không có động lực để đi đến thư viện trường sau giờ học thôi mà.”
“Thật đấy à! Học xong đi cũng được thôi, chứ tao có bảo là không được đến đâu.”
“Thật sao? Vậy thì được thôi! Chốt nhé, bắt đầu học từ hôm nay nào.”
“Đồng ý ~.”
“Đ-được rồi ~!”
Tôi thở dài .
Tiêu tiền ít thôi mày. Thôi thì, nó chấp nhận là được rồi.
Đúng như dự đoán, không thể học chung mỗi ngày được, vì thế chúng tôi đã quyết định lịch học là ba ngày một tuần và cuối tuần sẽ đến nhà của ai đó để học nhóm.
Và khi ấy, tôi nhận ra rằng cho đến ngày hôm trước, tôi vẫn chưa giải thích mối quan hệ với Igarashi-san cho bố mẹ mình.