Chương 14: Chuyện sau đó...
Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 22:15:23
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Ờm tình hình là tôi (Scor) có hơi mệt nên mai 'có thể' xin khất chương nhé
Chắc chắn không phải vì chương sau là POV của Yuina
____________________________
Igarashi-san kéo lấy tay tôi đi một quãng khá xa, thành thử ra chúng tôi đến tận một công viên cách khá xa ga tàu. Igarashi-san đứng lại và nhanh chóng quay về phía tôi, không hiểu sao cô ấy lại cúi đầu xin lỗi.
“Tớ xin lỗi vì tự ý hành động như vậy!! Tớ nói với Kanzaki-san về những khó khăn mà cậu đã trải qua như thể tớ biết rõ cậu vậy...tớ không thể kiểm soát được bản thân mình...uuu...”
Tôi bối rối, sao cô ấy lại phải xin lỗi cơ chứ. Tôi phải thấy biết ơn những gì cô ấy nói ấy chứ.
“Không không. Đó không phải là lỗi của cậu đâu, Igarashi-san! Lúc Yuina nói rằng tớ và cậu không thể hẹn hò lúc đấy tớ á khẩu luôn mà. Ngược lại, cảm ơn cậu vì đã nói như vậy nhé. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“K-không, cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu... ehehe. Giúp được cậu là tớ vui rồi.”
Tôi hỏi Igarashi-san đang mỉm cười hạnh phúc vì hạnh động ban nãy về điều mà tôi thắc mắc suốt từ trước tới giờ.
“Nhưng tại sao cậu lại giận dữ như thế? Tớ tin là chúng ta chỉ mới quen biết nhau có chưa được ba ngày thôi mà... Đúng là Igarashi là một cô gái tốt bụng, nhưng trong tớ cảm thấy có điều gì đó còn hơn cả thế nữa. Trước đó...chúng ta đã gặp nhau chưa?”
Tôi thừa biết câu hỏi như vậy quá khó để trả lời, nhưng tôi không thể nhịn được cảm giác khó chịu này nữa.
Igarashi hạnh phúc thấy rõ, cô nàng nở một nụ cười 10 phần thì đến 9 phần sặc mùi nghi ngờ.
“C-cậu đang nói gì thế? Tớ và Saeki-san chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi mà~. Tớ cũng có nghe về Kanzaki-san từ Kikuchi-san và Akari-chan thôi nữa...”
“Nhưng, sao cậu lại phản ứng đến như vậy...”
“C-chỉ là cậu đang tưởng tượng thôi!! Phải rồi!! Vì đây là lần đầu tiên tớ hẹn hò với người khác nên có hơi quá khích thôi mà. Tớ nghĩ tớ nên để cảm xúc của mình giải quyết thì tốt hơn. Nếu chúng ta đã gặp nhau từ đầu thì chẳng phải đã nhận ra nhau rồi sao? Cậu chỉ tưởng tượng ra thôi!”
(K: quả flag chất lượng phết )
Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi vẫn len lỏi trong tôi. Không chắc nữa.
Khi đang vật lộn với trí nhớ của chính mình thì có bóng dáng hai người chạy vào công viên
“Ha~~ Cuối cùng cũng đuổi kịp~~! Các cậu chạy nhanh quá! Có biết can Asahi khó đến mức nào không hả? Cả anh nữa Asahi, kiềm chế chút đi chứ!”
“Nhưng Akari!! Bọn nó đã chế nhạo, lại còn... Chết tiệt, dễ cáu thật.”
Có vẻ như sau khi chúng tôi rời đi, bọn chúng vẫn buông lời trọc ghẹo trước mặt hai bọn họ.
“Ổn rồi, Asahi. Igarashi-san đã nói đến mức đó rồi nên tao cũng không bận tâm nữa. Vả lại mày không cần nổi nóng như vậy nữa đâu. Việc mày giúp tao đến tận bây giờ nữa, tao biết ơn mày lắm đấy.”
“C-cái quái gì thế. Anh em bạn bè thì thế là lẽ dĩ nhiên mà. Đừng có nói điều đó một cách đột ngột như thế chứ! Xấu hổ lắm!”
Hay lắm, mày làm tao xấu hổ theo rồi đấy, Asahi xúc động muốn phát khóc lên được, trong khi bầu không khí càng ngày càng trở nên kì quặc thì có một tiếng động vang lên.
*Ọc~~*
Một âm thanh dễ thương vang lên, Akari-chan đang bẽn lẽn giơ tay.
“E-ehehehe... tớ có hơi đói nè...”
Nhờ tiếng réo của Akari-chan mà chúng tôi bình tĩnh lại được một chút. Sau đó cả bọn kéo nhau đến một nhà hàng gia đình, và cùng dành thời gian với nhau thêm một lần nữa.”
Cuối cùng thì tôi vẫn không thể hỏi cô ấy thêm câu nào nữa, để sau này nhớ lại thì hỏi vậy.
__________________________________________
~Chuyện bên lề - Koharu’s POV~ [note46729]
Sau khi đến nhà hàng, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đồng thời rửa luôn cả ý nghĩ của mình.
[Uh~ Mình thật ngốc mà, ngốc quá đi mất! Ryouma-kun đã để ý đến nó, tại sao mình lại nói dối với cậu ấy chứ... có hội để cảm ơn cậu ấy thế mà.]
Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian rất lâu rồi, tôi có đi du lịch cùng gia đình.
[Ah, Ryouma-kun vẫn rất tốt bụng giống như hồi đó vậy. Ở khu giải trí cậu ấy còn lấy hộ mình con thú nhồi bông, lại còn cảm ơn lúc mình cả giận mất không nữa thứ. Tớ ngày càng yêu cậu hơn rồi, Ryouma-kun... Yosh! Tớ đã quyết đinh rồi! Tuy giờ chúng ta chỉ là người yêu tạm thời thôi, nhưng đến một ngày nào đó, tớ sẽ tỏ tình với cậu để biến nó thành sự thật! Cố lên nào tôi ơi!]
[Oh-!]
Tôi mang sự quyết tâm đó theo chân mình ra cửa, vừa mới ra đến nơi mọi người xung quanh cứ ngó tôi suốt. Nghĩ đến việc họ nghe thấy hết cả rồi làm tôi ngượng ngùng mà chạy mất dạng, vừa chạy vừa hét lên “Xin lỗi ạ!!”
Uh... Xấu hổ quá đi mất...
____________________________________
*Tái bút* (Đôi lời lời tâm sự của tác giả)
Tôi vẫn đang cố gắng trong công việc viết lách này.
Tất cả quá khứ và mối quan hệ tôi vẫn sẽ để nguyên như vậy
Mọi người cũng bình luận khá nhiều rằng Ryouma trông thật thảm hại, nhưng cậu ấy vẫn đang cố gắng hết sức mình. Đó là vì học lực và ngoại hình đang kìm hãm cậu ấy. Đôi khi cậu ấy bị đánh đập, vả lại bên của Yuina đúng là ngớ ngẩn thật.
Đúng là có hơi cảm gúac. Nhưng mà nếu Ryouma nghiêm túc với mọi thứ thì có lẽ cậu ta sẽ giải quyết bằng bạo lực một cách kinh tởm rồi, nên tôi sẽ điều chỉnh lại
Tuy là tần suất không thể một ngày một chương, nhưng tôi sẽ cố gắng. Mong mọi người hãy cứ bật thông báo và chờ đợi nhưng chương truyện mới của tôi nhé.