Chương 18: Công khai người yêu
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 22:24:28
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Quá cháy, nhưng mà là Koharu :v
______________________
Sau những ngày học trong tuần, chúng tôi tập trung ở thư viện để học bài, và nếu Asahi có lăn ra ngủ thì tôi sẽ nhẹ nhàng đánh thức cậu ta dậy bằng cách chặt một phát vào đầu hoặc cho một đạp vào chân khiến cậu ta tỉnh dậy với một tiếng la hét để rồi suýt bị cấm đến thư viện thôi.
Đương nhiên là để giữ tinh thần cho Asahi thì chúng tôi sẽ ghé qua một nhà hàng gia đình trên đường đi về và đi lòng vòng thêm một chút nữa.
Và rồi thứ bảy cũng đến.
Tôi thở dài khi thấy mẹ mình và Ayaka đang ngồi đợi ở phòng khách chỉ vì tôi đã nói với họ là bạn mình sẽ đến chơi.
“Con đã nói mẹ là hôm nay sẽ có bạn đến chơi...Mà sao hai người lại trông bồn chồn còn hơn cả con nữa vậy?”
“Nhưng mà này. Không phải đây là lần đầu tiên bạn của Ryouma đến chơi sao? Mẹ đã từng gặp Asahi rồi, nhưng không biết bây giờ trông thằng bé như thế nào nữa.”
“Này, này, onii-chan, anh có nghĩ là bộ đồ của em trông hơi kì không?”
“Haaa... em vẫn dễ thương như mọi khi mà, không nhất thiết phải ăn mặc như thế đâu...”
Sao mọi chuyện lại như thế này vậy trời?
Không, đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
Khi về đến nhà hôm qua, tôi có nói với gia đình mình trong lúc ăn tối rằng Asahi và một vài người nữa sẽ đến chơi vào ngày mai, nhưng mà sai cách nói.
“Ahh, phải rồi. Xin lỗi vì có hơi bất ngờ nhưng mà Asahi và hai người bạn nữa của con sẽ đến đây vào ngày mai nên chắc là sẽ hơi ồn ào đấy.”
“Ara ara, Asahi-kun sẽ đến phải không? Đã lâu rồi mẹ không gặp thằng bé. Không biết hai người bạn kia sẽ trông như thế nào nhỉ? Ồ, có phải là con gái không?”
“Aah, bạn của Asahi và bạn g-… bạn của con.”
Chết cha, [note46907] tí nữa thì lỡ lời. Mặc dù tôi và Yuina đã chia tay, nhưng Koharu không phải là bạn gái của tôi... chết tiệt, bất cẩn quá...
“Heh~, Kiểu bạn đấy cơ à, hmmm.”
“... Cái giọng mẹ nó làm sao đấy hả? Bọn con chỉ là bạn thôi.”
“Ừ ừ... hiểu rồi~”
Cuộc trò chuyện đêm qua đã diễn ra như thế.
Dạo gần đây tôi đã khá tự nhiên với Koharu. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng hai đứa thật sự là người yêu của nhau.
*Ding dong~~*
Trong khi tôi đang tự trách bản thân về nước đi sai lầm hôm qua, thì bọn họ đã tới nơi, tôi bảo mẹ và Ayaka cứ ở yên trong phòng và đi mở cửa cho bọn Asahi.
“Chào các cậu.”
“Chào mọi người!”
“Này, Ayaka!”
“Ou, Chào buổi sáng Ryouma~. Ohh, lâu rồi không gặp Ayaka-chan!”
“Chào em~! Hình như em là học sinh sơ trung phải chứ, Imouto-chan dễ thương quá~!”
“Chào buổi sáng Ryouma-kun, đây là em gái cậu ha. Rất vui khi được gặp em. Chị là Igarashi Koharu. Chị có mua bánh làm quà nè. Bánh tart dâu tây ở chỗ này ngon lắm luôn luôn.”
“Xin chào chị~ Em là em gái của anh ấy, Ayaka! Cảm ơn chị rất nhiều! Nhìn cái bánh ngon quá đi~!”
Trước khi tôi nhận ra thì Ayaka đã ở đứng sau tôi từ lúc nào và lên tiếng chào ba người họ. Con bé cầm lấy hộp bánh và chạy về phía phòng khách.
“Haaa...anh đã bảo em là không được ra khỏi phòng rồi mà... Xin lỗi các cậu vì cô em phiền phức này nhé...và cảm ơn cậu vì chiếc bánh nữa, Koharu.”
“K-không sao! Đến nhà cậu chơi mà không đem gì theo thì bất lịch sự lắm! Hmmm... tớ chưa có quen việc gọi nhau bằng tên cho lắm.”
Vài ngày trước chúng tôi đã bắt đầu gọi nhau bằng tên.
Vì khi đi ăn ở nhà hàng gia đình sau buổi học, Akari-chan đã bảo tôi rằng dù quan hệ giữa cả hai bọn tôi có là tạm thời thì vẫn khá kì quặc khi cứ gọi nhau bằng họ thế này.
“Tớ cũng chưa quen lắm nhưng mà hãy cố làm quen dần thôi nào. Tớ không nghĩ là chúng ta nên đứng nói chuyện ở ngoài này vì vậy hãy đi lên lầu thôi nào.”
Tôi đưa ba người họ lên lầu đến phòng tôi.
“Ohh~~! Gần như chả có gì cả.” "Sau khi vứt hết mấy thứ có liên quan tới Yunia thì đúng là trống trơn thật."
“V-vậy ra đây chính là phòng của Ryouma-kun...”
“Tớ đã nói rồi nhỉ, hầu như chả có gì ở đây cả nên là ngồi học thôi nào.”
Tôi giục Koharu và hai người kia ngồi xuống bàn, mở vở ra và bắt đầu học.
Chúng tôi tập trung vào những mảng có thể xuất hiện trong bài kiểm tra, tôi chỉ cho Asahi học còn Koharu thì chỉ cho Akari-chan.
Gọc được một lúc thì có tiếng gõ cửa.
“Ryouma~, mẹ có mang một ít đồ uống và bánh kẹo lên đây~.”
“Oh, cảm ơn mẹ.”
“””Chúng cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ”””
Tôi dọn đống vở rồ nhận lấy cái khay mẹ đang cầm trên tay, sau khi để lên bàn, thì không hiểu sao mẹ tôi cũng ngồi xuống góp vui luôn.
“Mẹ, bạn con đang khó xử kìa.”
“Eh~ có sao đâu mà. Này, Ryouma. Bạn con toàn là những cô gái dễ thương đấy, vậy đâu là bạn gái của Asahi vậy?”
“Ahhh, vâng! Là cháu! Cháu là Nitta Akari! Cô cũng rất xinh đẹp đó ạ!”
“Ara~ cảm ơn cháu. Vậy cô gái còn lại là bạn của Asahi sao?”
“Vâng ạ. Nếu không còn gì thì mẹ đi xuống phòng khách đi giùm con với.”
Tôi trả lời hộ luôn phần Koharu và cố gắng đẩy mẹ ra khỏi phòng.
“Mồ~ Mẹ sẽ ra ngay đây mà. Đừng có đẩy mẹ như thế, mẹ chỉ muốn hỏi là... có thật hai đứa chỉ là bạn không đấy?”
Vẻ mặt bình tĩnh của mẹ khi hỏi Akari-chan bỗng trở nên nghiêm túc khi nhìn về phía Koharu.
“Con đã nói chúng con chỉ là bạn...”
“Không phải, cháu là Igarashi Koharu, hiện cháu đang hẹn hò với Ryouma-kun. Ryouma-kun đã kể cho cháu nghe mọi thứ về Kanzaki san bạn thuở nhỏ của cậu ấy, nên xin cô đừng lo lắng ạ.” [note46908]
“Vậy à...nhẹ nhõm thật đó~, xin lỗi vì cách cô nói nghe như thể cô đang thử cháu nhé. Từ giờ nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhé Koharu-chan.”
Mẹ tôi nở một nụ cười và rời khỏi phòng, dường như đã nghe đủ những gì mình muốn.
Cùng lúc đó Koharu ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt mình mà lẩm bẩm “Lỡ nói mất rồi...” thì Asahi thì thầm vào tai tôi, trong khi ánh mắt tôi vẫn đang hướng sang một Akari đang vừa phấn khích vừa thẫn thờ kia.
“...Này Ryouma. Đừng có chối bỏ cảm xúc của Koharu-chan nữa, cô ấy đã nói được như thế với mẹ mày rồi cơ mà, hãy nói rằng cô ấy tốt bụng vì hãy nói vậy đi. Mày cũng thừa hiểu mà phải không?”
“...Ah, tao biết rồi mà.”
Asahi dường như nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ.
(Tôi biết...chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho bước đi đầu tiên.)
Sau khi Koharu bình tĩnh lại, chúng tôi tiếp tục học thêm ba giờ nữa, lúc hoàn thành cũng là lúc trời chập choạng tối.
Ngày kiểm tra giữa kỳ, tôi trả lời câu hỏi không chút do dự, mặc dù cho có đôi lúc tôi thay đổi đáp án theo thói quen.
Asahi và Akari-chan có vẻ như có thể giải được những câu mà tôi và Koharu đã dự đoán và chỉ cho, chắc là họ sẽ qua ổn thôi.