Ngoài lề 3: POV của Yuina
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 16:19:21
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Người ta gọi đây là nữ hoàng đá thủ ._.
_______________________
Mắt tôi sưng phồng lên vì trận khóc hôm nọ, nên tôi có trang điểm tôi cũng không giấu được. Thành ra hôm sau đến trường bạn bè tôi tỏ ra rất lo lắng
Tôi không muốn họ biết tôi đã làm những gì nên tôi đã buộc miệng nói cho họ là Ryou đã bảo tôi đừng bao giờ lại gần cậu ta nữa, kể cả với tư cách là bạn thuở nhỏ.
Khi Ryou vào lớp, tôi chỉ có thể nhìn các bạn học từ lớp khác tập trung xung quanh cậu ấy. Trong đó có cả những người từng theo phe tôi chế nhạo cậu ấy.
Sau khi tan học, Kenji và bạn của cậu ấy đã rủ tôi ở trước ga tàu, tôi đã đồng ý vì muốn thoát khỏi cái cảm giác này càng sớm càng tốt. Đến nơi, cảnh tượng một nhóm nhỏ ngồi ăn bánh crepe lọt vào tầm mắt tôi.
Và lúc đó tôi nhìn thấy Ryou. Cùng với đó là Kikuchi-kun, người nổi tiếng nhất khối cùng ạn gái của cậu ta, Akari. Thêm cả một cô gái đang nói chuyện tới Ryou.
Mặc dù bị Ryou xa lánh, nhưng tôi vẫn lên tiếng.
“Ah, Ryo-Ryou!”
Nhưng Ryou đã không hề trả lời.
“Chờ đã! Đừng có lờ tớ đi mà.”
Tại sao cậu lại lờ tớ?
“Nàyyyy! Ryou !!”
“Tch! Cái gì?”
Tôi phải gọi cậu ấy tới tận lần thứ ba thì cậu ấy mới cộc cằn trả lời.
“Ah, Seaki-san. Đây có phải là?”
“Phải, cậu đoán đúng rồi đấy.”
Igarashi-san, người được đồn là cô gái xinh đẹp nhất khối mở lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái trước mặt tôi là cổ đâu đấy.
“Hả? Sao cậu lại nói chuyện với Igarashi-san như thể cậu với cô ta là bạn tốt thế hả.”
“Hảaaaaa? Tôi nói chuyện với ai không mượn cô quan tâm. Làm ơn đi chỗ khác đi.”
“C-cái thái độ gì thế kia! C-chờ đã, Người mà Ryou đang hẹn hò chẳng phải là...”
Hôm qua Ryou đã nói là cậu ấy đã tìm được một người bạn gái mới, thật sự là Igarashi-san sao? Tôi hỏi Ryou, dường như không tin vào mắt mình.
Khi mà Ryou chuẩn bị trả lời thì Kenji và nhóm bạn của cậu ấy đã lên tiếng.
“Oioi, cậu đang nói cái gì vậy Yuina? Làm sao mà gã u ám này có thể hẹn hò với người đẹp nhất năm nhất là Igarashi-san đây được cơ chứ?”
“Phải đấy, hai chục người còn không được huống chi là cậu ta! Chắc chắc cậu đang tưởng tượng ra thôi! Gyahahahaha!!!”
“Có thể bây giờ cậu trông tốt hơn xưa thật. Nhưng một khi còn tự mãn như vậy thì có khuya nhé.”
Nếu mọi người đã nói như thế có nghĩa là những gì mà cậu ấy đã nói hôm qua là dối trá sao? Vậy là tôi đã bị cậu ấy lừa ư?
“Cũng có lí. Một người như Ryouma làm gì có chuyện hẹn hò với một cô gái như Igarashi-san được! Tớ biết mà, hôm qua cậu chỉ đang cố làm màu thôi chứ gì! Gì cơ~? Cậu chỉ muốn tớ thấy ghen tị thôi đấy à? Kể cả có làm màu thì Igarashi-san ngoài tầm với của cậu rồi. Ahaha! Thôi để trò đùa đó sang một bên đi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ tha thứ cho cậu đấy nhá???”
“Hmm...!”
Hờ, không nói gì chắc chắn là chỉ giả bộ thôi đúng không!
Nhìn thấy Ryou như thế làm tôi khoái trá vô cùng, tôi lại gần Igarashi-san để nói với cổ về chuyện của Ryou.
“Nè, Igarashi-san. Cậu biết mà, tớ thấy tiếc cho cậu khi phải nghe theo lời nói dối của Ryou đó~? Ryou trước đây học hành lẫn thể thao ngớ ngẩn lắm, bây giờ chỉ được cái đẹp mã hơn chút thôi. Cậu ấy từng là một tên ngu ngốc như vậy đó, cậu biết chứ? Chắc là từ giờ trở đi cậu ta sẽ trở lại thành cái thứ ban đầu thôi ấy mà. Không phải tớ nói xấu gì đâu nhưng mà cậu có thể tránh xa Ryou ra được không? Nếu cậu muốn thì hãy nhập bọn và đi chơi với bọn tớ này. Bọn tớ tính đi hát Karaoke đó! Đi nào!”
Tôi đang kéo tay Igarashi-san người đang ở bên nhóm của Ryou về phía nhóm của tôi. Và điều tiếp theo tôi nhận thức được, là cái kéo của tôi bị giằng ra. Cùng với đó là tiếng ‘chát!’ vang lên. Igarashi-san chằm chằm nhìn tôi.
“Ể...”
Tôi thất thần, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong khi chậm rãi đưa tay lên một bên má đang nhức nhối của mình.
“Dừng lại đi! T-tại sao cô cô thể làm như vậy được, cô chính là người hiểu cậu ấy nhất mà lại đi nói những lời tồi tệ đó sao!!!”
Tại sao tôi lại bị Igarashi-san đánh mắng cơ chứ? Không cho tôi thời gian để nghĩ, cô ta tiếp tục nói.
“Suốt thời gian qua, Ryouma-kun phải chịu đựng hết lần này đến lần khác vì sự ích kỉ của cậu đấy! Vậy mà cậu nhẫn tâm phản bội Ryouma-kun sao!! Nhưng tại sao cậu lại vẫn muốn cưỡi lên đầu cậu ấy kể cả khi đã vứt bỏ cậu ấy được cơ chứ !!?”
“N-nó không hề liên quan đến cậu!”
“Có đấy! Vì tôi là người yêu của cậu ấy! Tôi không quan tâm người khác nói gì và tôi cũng không cần biết nó có thiếu cân xứng hay không! Tôi chỉ cần biết rằng Ryouma-san là một người rất tốt mà thôi!!!”
Sao cậu có thể tự tin nói như vậy chứ? Tôi biết Ryou là một người rất tuyệt vời mà. Tôi cũng biết cậu ấy trông tuyệt vời đến thế nào. Đó là lí do tôi đã giấu nó đi. Cậu muốn lấy khỏi tôi một Ryou như vậy u? Tại sao?
“Sau tất cả, Ryouma-kun là...”
“Igarashi-san, không sao đâu.”
Ryou dịu dàng lên tiếng, ngăn cả hai lại.
Tôi ném cho cô ta ánh mắt đầy ghen tị nhìn Igarashi-san xin lỗi cậu ấy
“….Và cũng xin lỗi cô Kanzaki-san, vì đã tát cô. Nếu còn đau thì cầm lấy số tiền này đi.”
Và Igarashi đã dúi tờ 1,000 yên vào tay tôi và kéo lấy tay Ryou bước đi.
Mọi người chạy đến chỗ tôi, lộ rõ vẻ lo lắng bởi cái tát bởi Igarashi-san. Và đám con trai vẫn cố gắng nói xấu Ryou mặc cho việc Kikuchi và Akari vẫn đứng đó.
Tôi đã không ngăn họ lại, vì trong đầu còn bận những lời nói ban nãy của Igarashi-san.
[Suốt thời gian qua, Ryouma-kun phải chịu đựng hết lần này đến lần khác vì sự ích kỉ của cậu đấy! Vậy mà cậu nhẫn tâm phản bội Ryouma-kun sao!! Nhưng tại sao cậu lại vẫn muốn cưỡi lên đầu cậu ấy kể cả khi đã vứt bỏ cậu ấy được cơ chứ!!]
Tôi đã luôn ích kỷ đối với Ryou suốt thời gian qua?
Không, tôi không hề như thế.
Tôi đã phản bội Ryou?
Không có chuyện đấy.
Tôi đang cố cưỡi lên đầu Ryou?
Không hề, cậu mới là người sai!!!
[Vì tôi với Ryouma-kun là người yêu]
Cậu không hề đúng chút nào cả!
Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hai cậu đang hẹn hò đâu!
Nhưng... bây giờ tôi cũng không thể làm được gì cả.
Bây giờ cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có chuyện Ryou sẽ rời bỏ Igarashi-san.
Tôi phải lên kế hoạch cho tương lai. Và khi nó xảy ra, tôi sẽ sẵn sàng hành động
“Phải đó, Ryou sẽ không thể chống lại đâu, tớ sẽ làm cậu phải chịu nhục ... Tớ sẽ khiến cậu phải bám lấy tớ mà quỳ gối van xin tha thứ...”