Chương 20: Sự ghen tị của Koharu
Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:36:55
Solo: Scorpius
Thuyền như này không cập bến là nhà tác giả chắc sáng lắm đây
__________________________
POV của Koharu
“Ưmmmm.”
Lại thêm một cô gái nữa phải lòng Ryouma-kun…Tại sao đến cả hội trưởng hội học sinh cũng bị quyến rũ nữa chứ.
Tôi ra sân trường dùng bữa trưa cùng cảm giác bực dọc sau khi nghe thấy hội trưởng hội học sinh đó tuyên bố rất to rằng chắc chắn cô ấy sẽ có được Ryouma-kun.
Tôi thở dài.
“Cậu lại thở dài nữa rồi ~ Haru-chan ~. Cậu cứ thở dài mãi là niềm vui bay hết ra ngoài đó.”
“Ư ~ Akari-chan ~ Là vì đến cả hội trưởng học sinh cũng thế với Ryouma-kun mà…”
“Hmm~ Đó đâu phải cảm giác lãng mạn hay gì đâu nhỉ… Không có chuyện Saeki-kun đi hẹn hò với người khác đâu à.”
“Vậy sao…? Nhưng bọn tớ chỉ là người yêu tạm thời thôi mà. Nếu ai trong số cả hai bọn tớ thích ai đó, thì chia tay là điều đương nhiên rồi.”
Tôi bỗng dưng tiêu cực hơn hẳn.
Hôm đó, tôi và Kanzaki-san tranh cãi mất một lúc, tôi nói với Akari-chan rằng mình thích Ryouma-kun từ rất lâu rồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nói về chuyện đó, rằng tôi thưc sự thích cậu ấy tới múc nào.
“Mồ, lại nữa rồi, cậu sẽ làm gì nếu Saeki-kun thích người khác nào? Cậu có chịu không Haru-chan?”
“K-không có chuyện đó đâu!!”
Chỉ cần tưởng tượng rằng có một cô gái khác bên cạnh Ryouma đã làm tôi bồn chồn.
“Cho nên á, cậu phải bạo dạn lên Haru-chan! Kì thi cũng vừa xong mà, nên mời cậu ấy đi hẹn hò đi nào!”
“Ể!? Th-thế có khác gì tớ tỏ tình với cậu ấy không chứ!”
“Chính là nó đó! Không sao hết! Nếu cậu cứ xấu hổ như vậy thì đâu có tiến thêm được bước nào đâu, đúng không ~! Lúc nào Saeki-kun đến, Haru-chan rủ cậu ấy đi chơi đi nào! A, hai người họ đến rồi này!”
“Aaa!? Akari-chan, chờ đã!?”
POV của Ryouma
“Xin lỗi đã để hai cậu phải đợi…Koharu? Sao trông cậu đứng ngồi không yên thế?”
“Kh-không có gì đâu!”
Họ trông có vẻ gượng gạo khi bọn tôi đến. Chuyện gì vừa xảy ra vậy hai cô?
“Thế à? Nếu có gì muốn nói thì cứ thoải mái nói với tớ nhé.”
“C-cảm ơn cậu…Tớ sẽ nói sau…”
“Được rồi. Không còn nhiều thời gian đâu, ăn thôi.”
Vì bị chủ tịch hội học sinh giữ lại mất một lúc, nên tôi vội vàng ăn cho xong bữa, đâm ra câu chuyện của Koharu định kể phải để đến tan học mới nói được.
Nhưng nhìn Asahi với Akari nói cười toe toét thế kia, chắc chắn là Koharu có chuyện rồi, nhưng chắc là cô ấy sẽ ổn thôi, là Koharu cơ mà.
Tiết học buổi chiều cuối cùng kết thúc, tôi gọi Asahi ra cổng trường nhưng không hiểu sao lại bị từ chối.
“Xin lỗi, hôm nay tao về cùng Akari rồi.”
“Rõ rồi, dạo gần đây nhờ hai người để mắt đến bọn tao hơi nhiều. Xin lỗi nếu tao không để ý nhé.”
Đã một tháng rồi tôi mới có cái nhìn như thế này.
Trong khi ngập tràn cảm giác tội lỗi vì không để cho họ thời gian riêng, Asahi vỗ vỗ vai mà mỉm cười với tôi.
“Không sao. Đi cùng mày cũng vui lắm mà Ryouma! Hôm nay đổi gió sang đi cùng Koharu-chan đi nào. Mai gặp lại nhá ~.”
“Aaah. Mai gặp lại.”
Tiếc thật. Cậu ta đúng là quá tốt mà.
Biết ơn sự chu đáo của Asahi, tôi ra khỏi lớp rồi đứng đợi ở cổng trường, tôi thấy Koharu đang lấy tay nghịch tóc mái chạy lại chỗ tôi, vừa chạy vừa vẫy tay.
Cô nàng chạy khá nhanh, nhưng lại toát ra vẻ ngượng ngùng.
“Xin lỗi đã bắt cậu đợi nhé. Công việc có hơi lâu nên là…”
“Không sao đâu, tớ cũng vừa nói chuyện với Asahi rồi. Không biết cậu có nghe thấy không, nhưng hai người bọn họ đi hẹn hò rồi, nên hôm nay có mình tớ thôi, xin lỗi nhé.”
“H-h-hẹn hò…!? A, ừm…tớ hiểu rồi, Akari-chan cũng nói thế. N-nè! Được đi về nhà cùng Ryouma-kun tớ vui lắm đó!!”
“P-puha! Hahaha! Cảm ơn nhé, được cùng Koharu về nhà tớ cũng vui lắm.”
Tôi bị sự bối rối tưởng chừng như hóa thành cả trăm gương mặt của Koharu thổi bay ngay lập tức. Nhưng việc cô ấy nói rằng rất vui khi được về nhà cùng tôi, làm tôi không nén nổi niềm vui trong mình.
“Mồ~... Vừa mới nói ra đã bị trêu rồi.”
“Xin lỗi xin lỗi, tớ không trêu nữa đâu. Đi thôi chứ nhỉ.”
Tôi rời khỏi trường cùng Koharu, rồi quyết định ghé vào một quán cà phê để nghe câu chuyện bỏ dở giờ nghỉ trưa của cô ấy.
Sau khi yên vị cùng đồ uống được đưa ra, Koharu hít một hơi thật sâu rồi nói.
“E-Etto…ưmmm…Chủ nhật này, c-cậu có muốn đi hẹn hò cùng tớ không? Cả hai cũng vừa mói thi xong…Nên tớ nghĩ là chúng ta nên đi chơi đâu đó cùng nhau để tạo bầu không khí người yêu ấy mà…”
Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy mời tôi đi hẹn hò thật, nhưng đó chỉ là…tôi đang mong chờ cái gì cơ chứ? Đúng là cùng trường mà ngày nghỉ lại không gặp nhau thì mọi người sẽ nghi ngờ việc hai chúng tôi là người yêu mất.
“Tất nhiên là được rồi. Thế quyết định địa điểm chưa? Tớ cũng không nghĩ được nơi nào tốt đâu, vậy cả hai cũng nghĩ thử xem sao nhé?”
“Ư-ưm! Hãy đến một nơi cả hai cùng được vui vẻ nào!”
Trông cô nàng cứ như vừa mong hụt thì phải, nhưng vẻ mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên khi nghe tôi đồng ý, và chúng tôi quyết định thư giãn một chút trong khi cùng nhau tìm trên điện thoại một nơi cả hai sẽ đi.
Địa điểm cho hôm Chủ nhật đã được quyết định. Ngay khi vừa mới rời khỏi quán cà phê mà hướng về nhà Koharu, một thứ gì đó đâm sầm vào bụng tôi.
“Ư…”
“A ~ X-xin lỗi!!! Đ-đợi đã!! Aaaa! Cậu là Saeki!!”
“Chủ tịch hội học s…”
Vì vóc dáng mà tôi như vừa mới ăn một cú đâm sát thương chuẩn làm đầu óc rối tung cả lên, tôi gập bụng xuống.
“R-ryouma-kun, cậu có sao không!?”
“Aa……Xin lỗi! Tớ thấp qua nên lỡ lao vào bụng cậu…”
Trong khi cô nàng hội trưởng hội học sinh đang lo sốt vó, một người phụ nữ cùng chiếc túi chạy đến phía sau cô ấy.
“Chờ đã Kyou-chan ~, còn lâu mới thoát nhé ~ Chờ đã, Saeki-san?”
“Hở? À, không phải Tachibana-san đó à…”
Tại sao cái cô gái cho tôi cơ hội để thay đổi quyết định lại ở đây cơ chứ? Hmm? Tại sao lại là Tachibana hả trời?”
“Có phải chị là chị gái của cậu ấy không ạ?”
“Bingo ~! Mà này, Kyou-chan? Em có làm gì Saeki-san không đấy?”
“Ugh…Em lỡ va vào cậu ấy rồi.”
“Aa, mồ. Nếu Saeki-san cạch mặt không đến tiệm salon của chị nữa là do Kyou-chan đó nhá~. Chị không muốn thế đâu, về nhà thôi.”
“Aa ~!! Buông em ra Nee-san!! Em vẫn chưa nghe thấy Saeki đồng ý vào hội học sinh mà!”
“Không, đừng có gây thêm rắc rối chưa Saeki-san nữa. Xin lỗi đã làm phiền em nhé. Để chị lôi con bé này về nhà, nhớ là đến tiệm của chị nữa đó nha!”
“Aaaaa!! Saeki!! Tớ vẫn chưa từ bỏ đâu…!!”
Hội trưởng xuất hiện nhanh như bão thì cũng bị cô chị lôi đi nhanh chẳng kém.
Cơ mà, nhìn mĩ nhân kia chính là chị gái của cô ấy, đúng là thế giới này nhỏ thật.
Tôi đang băn khoăn không biết có nên để một tháng vào tiệm một lần hay là lâu hơn không, Koharu nhìn chằm chằm về hướng hai người họ rời đi.
“Aa, xin lỗi vì đã bơ cậu nhé. Chị ấy là người ở tiệm làm tóc tớ đến…Koharu?”
“K-không có gì!! V-vậy à!!...Ơn trời…”
“Ơn trời?”
“Không có gì hết!!”
Cô nàng đã ba chân bốn cẳng chuồn mất trước khi tôi đuổi kịp.
Dạo này Koharu rất hay nói những điều rất dễ gây hiểu lầm, làm những thứ mà Asahi đã nói giờ hiện lên trong tâm trí tôi.
“Mày biết mà, đúng không? Hãy đứng mà đối mặt với nó đi.”
“...Không biết là phải vậy không nữa.”
Về đến nhà, tôi vắt óc ra để xem hôm Chủ nhật nên ăn mặc ra sao, cuối cùng, trước ngày hẹn, tôi quyết định nhờ Asahi tìm hộ vài bộ quần áo rồi đi ngủ.