I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Nơi hành trình dẫn tới (phần V)

Độ dài 5,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:58:29

Trans: Angharad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến một thị trấn giáp ranh vùng biên giới cuối cùng của vương quốc, Sora quyết định tự mình đi hỏi thăm tin tức.

“Tôi cũng muốn đi!” Tôi hô lên. Trước giờ tôi luôn cặp với Larna. Từ những cuộc trò chuyện trước thì có vẻ Sora sống cuộc đời làm gián điệp, thứ mà bạn chỉ thấy được trong phim ảnh. Chí ít tôi muốn được xem một lần ngoài đời thực.

Ấy vậy mà khi tôi đề nghị, Jeord lập tức bảo: “Ta sẽ đi cùng nàng Catarina.”

Uhm… Hóa ra Geordo cũng muốn tận mắt xem kĩ thuật chuyên nghiệp của Sora à?

Tuy nhiên Sora một hơi bác bỏ: “Nếu vậy thì, hoàng tử Geordo, xin Ngài hãy tham gia công tác tìm người ở hướng ngược lại nhé.”

Geordo đáp lại: “Vậy ta sẽ đi cùng Catarina. Hai người thôi thì không thể tìm kiếm kĩ hơn được đâu.”

“Nhưng Ngài biết đó, tôi quen thuộc những chỗ này hơn nên tiểu thư Catarina đi với tôi sẽ an toàn hơn.”

“Vậy sao? Ta lại không khỏi cảm thấy anh mới là người nguy hiểm đấy.”

“Chắc Ngài đang đùa, hoàng tử Geordo. Ít nhất tôi cũng là một quý ông lịch thiệp hơn Ngài.”

“Thật sự ta rất ngạc nhiên vì câu khẳng định đó của anh đấy. Ta đã nghe Catarina kể một vài thông tin… đặc biệt, về những gì anh làm trong quãng thời gian đó rồi.”

Larna, người dường như không để tâm đến không khí giữa hai người kia, vội xen vào cuộc đối thoại (tôi cũng chẳng hiểu họ đang nói gì).

“Tôi không rõ hai người đang huyên thuyên cái gì, nhưng đừng lãng phí thời gian ở đây tán dóc nữa. Như Sora nói, cậu ta quen thuộc chỗ này, vậy lần này Catarina nên ở cùng cậu ta.” Và Larna cứ thế quyết định, không thèm chờ ai đáp lại.

Đến phút cuối Geordo trông vẫn cực kì bất mãn. “Anh hiểu rõ chứ đúng không? Ta là hôn phu hợp pháp của Katarina.” Geordo nói với Sora, đoạn quay sang chỗ tôi: “Hãy hết sức cẩn thận nhé Catarina.” Anh ta lặp đi lặp lại câu đó mấy lần liền.

Nghe chán ngấy rồi đó. “Em biết, em hiểu! Em sẽ không quấy rầy công việc của anh ta! Cũng sẽ không đi lạc!” Tôi ưỡn ngực lên trả lời. Chả hiểu sao Geordo chỉ thẫn thờ nhìn tôi. Tại sao nhỉ?

Và thế là Sora cùng tôi vào thị trấn tìm thông tin về Keith. Có lẽ do bọn tôi ở rất gần biên giới nên cảm nhận chung về thị trấn này khác xa so với thị trấn lần trước. Nơi này quá nhỏ và hàng quán thưa thớt. Song lại có nhiều loại cây cỏ tôi chưa từng thấy. Mắt tôi đảo qua các khối kiến trúc nhà cửa xung quanh mình. Tôi bất giác cứ nhìn láo liên vào cảnh vật xung quanh.

Thấy vậy, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên mặt Sora.

“Cô thấy mới lạ lắm sao?”

“Uhm, mọi thứ đều rất mới lạ với tôi! Mỗi thị trấn chúng ta đi qua đều có những điểm mới nhưng thị trấn này lại có đầy những thứ tôi mới thấy lần đầu. Tôi vốn chưa từng ra khỏi kinh đô lần nào mà, nên với tôi chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn.”

“Nhắc mới nhớ, đúng là cô có nói thế.” Sora cười khẽ.

“Cái gì thế?”

“Ah, cô biết không, tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi du hành như thế này đâu.” Sora đã đổi sang cung cách nói chuyện vốn có của mình.

Nghe anh ta nói, tôi nhớ lại những câu chuyện Sora kể về trải nghiệm khi du hành trong thời gian tôi ở cùng anh ta. Giờ nó đã thành hiện thực rồi, quá là nhanh luôn!

“Tôi đã nghĩ chúng ta sống trong những thế giới khác nhau. Nhưng ai ngờ chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau thế này.” Hồi trước anh ta từng nói câu này! Và tôi cũng đáp lại bằng câu nói cũ kia.

“Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới, tôi và anh.”

“Phải. Chúng ta đang đi du hành cùng nhau. Nhờ cô đó.” Sora lấy từ trong túi trên người ra một vật trông rất quen mắt. Là chiếc trâm đính đá quý màu xanh dương tôi tặng anh ta trước đây.

“Wow! Anh giữ nó bấy lâu nay sao…” Nó là quà lưu niệm tôi mua ở lễ hội trường, và dĩ nhiên cây trâm khá rẻ. Song tôi cảm thấy vui vì anh ta đã cất giữ nó cẩn thận.

“Dĩ nhiên rồi. Viên đá quý này đặc biệt mà đúng không? Màu mắt của cô và tôi. Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời này.” Sora mỉm cười với tôi – một nụ cười hồn nhiên, giống như tôi đã thấy trước kia. So với nụ cười lịch thiệp luôn treo trên khóe miệng suốt chuyến đi, nụ cười bây giờ mới càng hợp với anh.

“Haha, anh biết không Sora, kiểu cười này của anh hợp hơn nhiều so với kiểu cười lịch thiệp anh luôn sử dụng suốt chuyến đi!” Tôi nói.

Sora nghe vậy liền ngây người, môi vẫn mỉm cười, rồi bỗng dưng khoanh tay ôm chầm lấy tôi.

“?” Hả? Cái gì vậy? Ôm ấp chi vậy? Hừmmm. Nói mới nhớ, hình như hồi trước cũng có gặp vụ này.

Hừmm… Hay do Sora là người ngoại quốc. Đây là một hình thức chào hỏi sao?

Khóe miệng anh chàng vẫn cong lên, anh nhìn tôi đứng chết trân trên mặt đất. Dù lần này nụ cười hơi ngượng nghịu một chút.

“Cô đúng là khác biệt thật đó biết không? Sao cô lại có cái thói quen câu dẫn [note26835] hết anh chàng này đến anh chàng khác vậy….”

Câu dẫn? Hửm…? Câu dẫn…. cá á? Sao đột nhiên đổi chủ đề sang câu cá vậy?

 

“…. Và cô dường như không có tí cảnh giác nào. Hèn chi hoàng tử Geordo lo sốt vó vì cô.” Nói đoạn Sora liền buông tôi ra.

“Thật ra tôi muốn ở cùng cô lâu thêm nữa…. nhưng bị hoàng tử Geordo phát hiện sẽ phiền phức lắm. Vậy chúng ta tiếp tục đi hỏi thăm tin tức chứ, tiểu thư của tôi?”

“Ah… ừ.” Tôi không hiểu tại sao cuộc trò chuyện lại thay đổi, nhưng chắc anh ta coi đó (cái ôm) như một lời thăm hỏi phải không? Còn vụ “câu dẫn” thì là sao? Chà…. Thôi quên đi.

 

Sau đó bọn tôi vào thị trấn, đi lòng vòng hỏi bất cứ tin tức gì về Keith.

Mặc dù đi đến vài vòng quanh thị trấn nhưng đúng như dự đoán, chẳng thu hoạch được gì cả.

“Hừmmm… Nếu ở đây cũng không có tin gì thì trong chuyến đi này có lẽ chúng ta sẽ phạm vào lãnh thổ vương quốc khác mất…” Tôi nói, chỉ để lộ một ít sự hào hứng ra ngoài.

“Chẳng phải cô đang chơi rất vui vẻ sao?” Sora đáp, ném lại một cái nhìn ngạc nhiên.

Ư… Bại lộ rùi! Tôi quyết định kể hết cho anh chàng nghe sự sốt sắng của mình khi du hành sang lãnh thổ khác.

Tuy nhiên nghe kể xong, biểu cảm Sora thay đổi; anh ta có vẻ bối rối.

“Nhưng… đi sang nước khác không phải lúc nào cũng vui đâu.”

“Tại sao vậy? Trước kia chính anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị mà đúng không?” Hồi còn bị bắt cóc, tôi đã được nghe đủ thể loại câu chuyện của Sora về hành trình đến các vương quốc của anh. Do chưa bao giờ đi nước ngoài nên tôi đã chăm chú nghe đó. Nó khiến tôi cũng muốn có chuyến đi nho nhỏ cho riêng mình.”

“Đúng là ngoại quốc có rất nhiều thứ mà vương quốc này không có. Những thứ thú vị. Nhưng trái lại cũng có vô vàn nguy hiểm.”

“Nguy hiểm….?” Tôi không tưởng tượng nổi nguy hiểm anh ta đang nói là cái gì.

“Cô biết đó, vương quốc nơi cô được sinh ra – vương quốc Sorcié – nổi tiếng yên bình và có trị an tốt. Những vùng đất khác có rất nhiều tội phạm.”

“Ể? Thật không?” Vùng đất tôi ở kiếp trước cũng nổi tiếng vì sự yên bình. Đó là một vùng nông thôn của quốc gia. Ở đó có tội ác gì sao? Hừmm… Chắc là Tanuki trộm nông sản trong vườn nhỉ?

 

Vương quốc Sorcié, nơi tôi chuyển sinh, cũng giống vậy. Tôi được nuôi lớn bằng tình thương trong dinh thự Claes, thường có người hầu tháp tùng khi tôi đi tới các thị trấn bên ngoài kinh đô. Thế nên tôi chưa bao giờ gặp phải một vụ án nào. Có lẽ đó là lí do vì sao tôi ít khi cảnh giác.

Lúc nói lại với Sora, trông anh ta còn ngạc nhiên hơn. “Hả? Nhưng tôi đã dùng Ma pháp hắc ám lên cô đó? Và tôi đã bắt cóc cô. Đó là phạm tội rồi còn gì?” Anh ta bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh như cũ: “Chậc…. cứ xem như do thế giới quan của cô bất thường đi…”

Huh? Nhận thức của tôi bị cái gì nữa sao?

 

“…..Quay lại chuyện hồi nãy, so sánh với Sorcié thì luật lệ và trị an ở những lãnh thổ xung quanh Sorcié đều kém xa. Đặc biệt là Le Sable, chúng ta đang ở gần quốc gia này nhất. Nổi tiếng là địa ngục vô kỷ luật. Một số việc phi pháp được thực hiện công khai, nhưng buôn nô lệ mới là lớn nhất ở đó.”

“….Buôn bán nô lệ sao…” Do được sinh sống ở một nơi yên bình, đây vốn là những từ ngữ tôi chỉ xem được từ sách. Nghe rất khó tin và trong một lúc lâu, tôi đã yên lặng.

Sora có vẻ hoảng hơn trước: “Nước nào cũng có buôn nô lệ mà. Nói thật ở nơi tôi sinh ra thì điều này rất bình thường.”

“….” Sinh ra và lớn lên trong yên ấm, tôi chỉ nghe được những câu chuyện thú vị hấp dẫn về các nước bên ngoài, vì vậy tôi đã nghĩ đi thăm thú nước khác sẽ rất vui. Xem ra mình chẳng biết gì cả…. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.

“… Tôi đã nóng lòng muốn đi mà không chịu suy nghĩ… Tôi đúng là đứa ngu ngốc mà.” Tôi đưa tay đỡ trán và nói.

“Cô đúng là thật thà quá. Nhưng không sao. Nếu không biết cái gì thì tốt nhất là nên tìm tòi học hỏi về nó phải không nào?”

“Không biết cái gì thì phải học về cái đó sao…. Đúng, đúng, anh nói phải.” Tôi chỉ cần suy nghĩ thấu đáo hơn, và học hỏi tất cả những gì mình chưa từng gặp qua trước đây. Nghĩ là làm, tôi liền hỏi Sora về vương quốc Le Sable, và cả Noir, thị trấn tiếp theo trong hành trình.

“Như tôi đã nói, Le Sable nổi tiếng là vô kỷ luật. Tội phạm nhan nhản khắp nơi. Tôi nghe nói hoạt động buôn bán nô lệ rất sầm uất, và lớn hơn tất cả các vương quốc lân cận. Còn Noir là thị trấn nằm giữa biên giới Sorcié và Le Sable. Dù nó thuộc về Sorcié song Noir lại nổi tiếng là vùng không an toàn.”

“Vậy…à….” Ngay cả ở đây cũng có một nơi như thế…. Giờ tôi thấy hơi sợ khi phải đi tới nơi đó rồi.

Hửmm? Ể? Nhưng….

“….Liệu Keith có thực sự đến một nơi nguy hiểm như thế không? Nếu em ấy định chạy qua vương quốc khác, vậy chọn nơi an toàn chẳng phải hợp lí hơn sao…?” Không cần nghĩ tôi cũng biết Keith, người có cái đầu thông minh sáng láng đó sẽ không bao giờ chọn bỏ trốn đến một chỗ mất trị an bất ổn.

“Có lẽ cô đúng, phải….” Sora lầm bầm, mặt lại hiện vẻ rối rắm.

Keith đã tuyệt vọng đến mức đó sao? Con gấu kia có biết chắc nó đang làm gì không? Mình muốn tìm thấy em ấy càng sớm càng tốt. Em ấy thực sự đang ở một nơi nguy hiểm thế sao? Nếu phải thì em ấy có đang mạnh khỏe không? Lỡ có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao? Cơn ớn lạnh lúc trước chợt ùa về trên sống lưng tôi. Tôi cảm thấy hết sức lo sợ.

Hỏi thăm dân địa phương xong, tôi quay về chỗ xe ngựa cùng Sora. Geordo lập tức nhảy xuống đón bọn tôi.

“Anh ta có làm gì nàng không? Nàng có ổn không?”

Lại mấy câu hỏi kì cục này…. Với anh nhìn chăm chăm cổ tôi làm cái gì? Hửm? Sao nào?

Cuối cùng, chúng tôi không thu được tin gì hữu ích trong thị trấn nhỏ này. Thế là cả bọn lại lên đường tới thị trấn biên giới Noir.

--------0-------

Mặt trời khuất dạng ngay khi bọn tôi đặt chân vào thị trấn Noir. Sora nói nơi này không an toàn tí nào, mới chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không biết được. Với tôi thì đây là một thị trấn nhộn nhịp thường thấy. Song khi xem xét kĩ, tôi nhận ra có vài người xung quanh làm tôi không mấy thiện cảm.

Hiển nhiên không chỉ mình Sora biết rõ thị trấn này, Geordo và Larna cũng thế. Không ngắm cảnh giữa đường gì cả - lòng vòng dò la tin tức một chút xong là cả bọn lập tức đi thẳng tới nhà trọ. Tôi cũng làm tròn bổn phận của mình, bám sát mọi người thay vì đi lung tung. Cũng không ngắm nghía hàng quán.

Lúc cả nhóm đang lặng lẽ tiến bước thì Maria đột nhiên đứng lại. Hửm? Cô ấy muốn xem cửa hàng nào sao? Liếc nhìn cô gái, tôi nhận ra không phải lí do đó từ khuôn mặt tái nhợt kia. Những người khác cũng chú ý, rồi mọi người dừng lại hẳn. Maria cứ đứng chôn chân tại chỗ, không di chuyển lấy một li.

Lo lắng cho cô ấy, tôi cất tiếng hỏi: “Maria…. Maria! Sao vậy?”

Cô ấy giật mình rồi đột ngột quay sang nhìn tôi: “Ah, Catarina…. Mình…. Mới nãy, mình nghĩ mình đã thấy…”

“Hửm? Cậu thấy cái gì?”

“….Ừm… Đó là…” Tôi đợi cô ấy, và Maria lưỡng lự nói: “Mình nghĩ mình vừa thấy ai đó ở đằng kia… người bị ếm Ma pháp hắc ám. Nhưng sao lại vậy được?” Cô thì thầm. “Chắc là mình tưởng tượng rồi.” Cô nàng gượng gạo cười.

Như Maria nói, từ sau những sự kiện dính dáng tới Ma pháp hắc ám trước đó, một luật lệ cưỡng chế cực kì nghiêm ngặt đã được đặt ra. Ngoài Sora thì đáng lẽ không còn ai sử dụng được ma pháp hắc ám trong lãnh thổ này. Kể cả Sora cũng không được dùng nếu không có sự đồng ý của Bộ pháp thuật. Maria cảm nhận được Ma pháp hắc ám ở đây quả thật quá kì quái, nên tôi có thể tin là cô ấy chỉ đang bị hoang tưởng.

Nhưng biểu cảm của Larna hoàn toàn thay đổi khi nghe xong: “Em thấy nó ở đâu hả Maria? Phỏng đoán cũng được.”

“Ah… Không. Em chỉ tưởng tượ–––––“

“Có tưởng tượng hay không ta cũng muốn biết. Nói đi.” Giọng Larna nghiêm nghị hẳn –––– phải nói là hơi đáng sợ.

Maria trả lời, giọng có chút lắp bắp: “Là…. người vừa đi ngang qua chúng ta hồi nãy. Em không thấy rõ họ…. họ khoác áo trùm đầu màu đen. Em không thấy được mặt. Họ đi qua chúng ta về hướng kia….”

“Nồng độ của nó mạnh thế nào? Ma pháp bóng tối ấy.”

“…Ừmmm…. Nó trông giống một làn sương mỏng bao quanh người đó. Màn sương chỉ lởn vởn quanh người họ…. Nhưng em lo là… Trước giờ em chưa từng có cảm giác này….” Maria dứt lời, mặt trắng bệch.

Một nụ cười nhẹ hiện trên mặt Larna: “Cảm ơn em đã nói với chúng tôi Maria.” Cô ấy cảm ơn rồi giục chúng tôi vào quán trọ cả bọn ở hôm nay. Thật tình là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên nét mặt nghiêm túc của Larna cho thấy không có thời gian để tranh cãi. Mọi người lặng lẽ đi tới hướng nhà trọ, bụng đầy dấu chấm hỏi.

Nhà trọ bọn tôi dừng chân hôm nay được Sora nhiệt liệt đề cử. Larna đã xem qua nó và biết đây có lẽ là an toàn nhất trong thị trấn này.

Mọi người muốn nghe Larna giải thích về thái độ vừa rồi, ấy vậy mà cô ấy lại bỏ đi ngay khi bọn tôi vừa làm xong thủ tục lấy phòng, nói rằng “có chuyện cần giải quyết”.

Không biết nên làm gì, tất cả đều về phòng mình nghỉ ngơi đêm nay. Giống mọi khi, toán người chia thành hai phòng: phòng nữ và phòng nam. Larna đã mang con gấu đi, nên Maria và tôi ngồi bên chiếc bàn trong phòng mình.

Trước tới giờ, chúng tôi luôn háo hức nói chuyện về cảnh vật trên đường đi. Bình thường bọn tôi trò chuyện rất rôm rả, nhưng không khí bây giờ đã khác. Thỉnh thoảng hai người mới đối thoại vài câu trong khi nhấp trà của mình. Ngay cả những món ăn vặt trứ danh của Noir đặt trước mặt bọn tôi cũng chẳng đụng đến mấy. Bình thường tôi sẽ ngốn gần sạch chúng, nhưng bây giờ không hiểu sao lại không muốn.

Maria không được khỏe. Cậu ấy chẳng đả động gì tới bánh trái. Tôi thử khuyên cô ấy ăn một chút song cô chỉ đáp “Lát nữa đi…”

“Maria? Cậu có ổn không?” Cuối cùng tôi cất tiếng hỏi. Mặt cô gái vẫn tái nhợt như trước.

“Vâng…. Mình không sao.” Cô thều thào đáp lại, giọng run rẩy chứng tỏ điều ngược lại. Có lẽ cô ấy còn sốc do cảm nhận được Ma pháp hắc ám. Ngay cả tôi mới nghe thôi cũng đã thấy hoảng hốt.

Tôi đã rất kinh hãi lúc biết về Ma pháp hắc ám. Ấy vậy còn đụng độ với nó không những một mà tận hai lần. Đó là một bí mật quốc gia to lớn, Raphael và Geordo đã nói thế. Tôi cũng nghe rằng những ai có ma pháp mạnh và học được ma pháp hắc ám có thể phá hủy tinh thần kẻ khác dễ như bỡn. Đúng là quá khủng khiếp.

Maria vẫn run lẩy bẩy. Mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Dù sao chính cô ấy đã có tiếp xúc cận kề với Ma pháp hắc ám những hai lần, và cả hai lần đều nhìn thấy tận mắt. Do chỉ có ma pháp sư ánh sáng mới cảm nhận được, tôi không tài nào biết ma pháp bóng tối trông ra sao. Có thể là hình thù rất dễ sợ.

Dù vậy, chưa bao giờ tôi thấy Maria hoảng loạn đến thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy thấy được gì?

“Maria, sao cậu lại sợ dữ vậy? Cậu thấy gì đó rất khủng khiếp sao?” Tôi hỏi, quyết định làm rõ mọi chuyện. Maria chần chừ trong giây lát, không trả lời.

“Chẳng phải nói ra thứ khiến cậu sợ sẽ tốt hơn sao? Có thể cậu sẽ đỡ sợ hơn.”

“Có lẽ cậu nói đúng.” Cô ấy đáp, cố nặn ra một nụ cười. Cô gái bắt đầu miêu tả tình hình lúc ấy.

“Nên nói thế nào đây…. Cảm giác lạ lắm. Rất khác những Ma pháp hắc ám tớ từng gặp trước giờ. Nó thật kinh tởm, quái dị, kinh khủng, đáng sợ…. Tớ không thể ngừng nghĩ tới nó được.” Cô nàng run lập cập.

Chắc chắn là rất khủng bố rồi. Tôi không đành lòng nhìn cô ấy cứ ôm suy nghĩ về việc này mãi. Tôi bất chợt nhận ra mình đã lại gần Maria và ôm lấy cô gái.

“!” Maria mở to mắt kinh ngạc.

“Làm vậy sẽ giúp bình tĩnh hơn nhỉ?” Tôi nói, miệng mỉm cười thật tươi.

“….Vâng, tiểu thư Catarina…” Cô nàng ngượng ngùng đáp.

Lúc nhỏ, Keith hay choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, mặt mày tái nhợt vì ác mộng. Tôi luôn ôm em ấy như lúc này, và em sẽ tươi tỉnh trở lại. Về sau tôi còn nắm tay Keith mỗi lần chúng tôi ngủ chung.

Dĩ nhiên lớn rồi thì không làm thế nữa, song tôi vẫn nhớ rõ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Vì kiếp trước là đứa nhỏ nhất trong nhà, tôi rất vui khi có một người em trai luôn dựa dẫm vào mình. Dĩ nhiên sau này Keith làm việc gì cũng giỏi và hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.

Thị trấn này tồn tại ma pháp hắc ám. Không những thế ma pháp còn dữ dội đến mức khiến Maria phải khiếp đảm. Có người trong thị trấn này có đủ khả năng làm thế. Và rồi…. có khả năng Keith vẫn đang ở nơi nào đó rất xa.

Ôm Maria đang run lẩy bẩy sợ hãi trong lòng, kí ức người em trai đang khóc lướt qua đầu tôi. Keith ơi…. Em có đang ổn không? Ở nơi khác… em có đang khóc không?

 

---------0--------

Tôi, Larna Smith, cùng dụng cụ ma pháp Alexander, lại lần nữa đứng trên đỉnh một trong những tòa nhà cao nhất khu vực để liên lạc với cấp dưới, Raphael. Đáng tiếc tòa nhà lại là địa bàn của những gã đàn ông cộc cằn, có lẽ là bọn tội phạm.

“Xin hãy cho tôi lên nóc nhà một lát.” Tôi đã lịch sự hỏi. Thế nhưng bọn chúng là loại không biết nghe lí lẽ. Không còn cách nào khác, tôi dùng ma pháp để yêu cầu bọn chúng ra khỏi tòa nhà. Cuối cùng tòa nhà vắng tanh và yên tĩnh, hoàn hảo cho việc bắt tín hiệu đường truyền.

Tôi lại giơ cao thiết bị liên lạc lên trời đêm, gọi cho nhân viên của mình.

“Đây là Larna Smith. Cậu nghe tôi nói không Raphael?”

“Vâng. Đây là Raphael Walt, Tôi nghe rất rõ.”

Xác nhận Raphael nghe rõ mình nói gì, tôi kể về chuyện Maria đã cảm nhận được thứ kia. Có người trong thị trấn này dùng được ma pháp hắc ám.

Raphael tiếp lời ngay khi tôi kết thúc trình bày: “Thật ra bên chúng tôi cũng nhận được thông tin, hôm nay tôi định báo cho Ngài đây.” Cậu ta nói tiếp, giọng đanh lại: “Theo những thông tin nhận được từ hoàng tử Geoffrey, đã xác nhận được người đến gặp Keith vào ngày cậu ấy mất tích.”

“Vậy à? Người đó là ai?”

“Chà, đó là mẹ đẻ của Keith.”

“Mẹ đẻ? Người phụ nữ bán dâm đó sao?”

“Vâng, chính là bà ta. Hình như bà ta đến gặp Keith lúc cậu ấy đang rời khỏi trung tâm thị trấn. Có một nhân chứng tình cờ thấy  hết vụ đó. Miêu tả của anh ta trùng khớp với ngoại hình Keith, và bà mẹ thì… dễ gây ấn tượng với người khác, nên…”

“Cậu nói là Keith đi theo mẹ mình sao?”

“Không, hình như bà mẹ chỉ có vai trò là dụ Keith vào bẫy, đổi lấy vài đồng bạc. Có người trả tiền để bà ta lừa chính con mình.” Giọng Raphael ngày càng lạnh lẽo. Chắc là cậu ta đang bất bình về chuyện mẹ đẻ Keith lại thản nhiên giao nộp con trai mình để đổi lấy vàng. Mẹ của Raphael vô cùng yêu thương cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không thể tin trên đời lại có loại người như mẹ của Keith.

Song tôi biết loại người đó có tồn tại. Tôi vốn sinh ra trong giới quý tộc mà. Có rất nhiều cha mẹ trên thế giới này xem con mình như đồ vật.

“Vậy chúng ta có biết Keith bị giao cho ai không?”

“Tình hình là bà mẹ đã mất hết kí ức về sự việc.”

“Mất trí nhớ? Bà ta không nói dối đó chứ?”

“Vâng, tôi đã nghĩ vậy. Tuy nhiên sau khi thẩm vấn thì rõ ràng là bà ấy không nhớ gì cả. Trong quá trình tôi đã quan sát bà ta rất kĩ, trên người bà ta có dấu hiệu của Ma pháp hắc ám. Đó là những gì…”

“….Ta hiểu rồi. Đúng như ta nghĩ –––– Một ma pháp sư bóng tối có can hệ đến chuỗi sự kiện này….” Tôi thở dài nói.

“Xem ra đúng là như thế, tiểu thư Larna.” Raphael đáp, giọng cao hẳn một bậc.

“Nếu vậy người Maria bắt gặp hồi nãy có nhiều khả năng dính dáng đến sự mất tích của Keith. Trong trường hợp đó ta sẽ dùng Alexander và cố gắng dò ra vị trí của hắn. Rất có thể Keith đang ở ngay trong thị trấn này.”

“Xin Ngài hãy cẩn thận. Nếu bên tôi nhận được thông tin gì sẽ báo cho Ngài ngay.”

“Tốt. Ta trông cậy vào cậu đó Raphael-tài-ba”. Ngắt tín hiệu đường truyền xong, tôi lập tức đem Alexander đi làm nhiệm vụ.

Giờ chuyện đã đến nước này thì không thể giấu diếm Catarina và mọi người thêm nữa. Nếu tìm ra được vị trí Keith thì tôi phải nói hết cho bọn họ. Mình không muốn làm Catarina hoảng loạn, nhưng… tình hình quá nghiêm trọng rồi. Củng cố lại quyết tâm của mình, tôi bắt đầu đi theo hướng Alexander chỉ.

---------0--------

Tôi đã lo lắng vì đã khuya mà Larna chưa về, nhưng cô ấy đã trở lại ngay trước nửa đêm. Nét mặt cô ấy nghiêm nghị lạ thường.

Không chần chừ giây phút nào, Larna gọi mọi người đến phòng tôi.

“Tôi có chuyện phải nói với mọi người.” Cô ấy nói, bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy. “ Chúng ta ra ngoài tìm Keith vốn đã bỏ đi….. nhưng hóa ra cậu ấy không phải bỏ nhà đi.”

“!” Tôi nuốt nước bọt. Keith…. Không phải bỏ nhà đi sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra?

“Ngay từ đầu Bộ đã nhận được yêu cầu từ Công tước Claes để điều tra sự việc. Kết quả điều tra tiết lộ sự mất tích của Keith thực ra… là một vụ bắt cóc.”

“Bắt cóc sao!!” Tôi bật dậy, kinh ngạc la lên. Vậy là Keith không bỏ nhà đi…. Em ấy bị bắt cóc?!

 

“Đúng. Keith đã bị bắt cóc.”

 

Lời của Larna như một thác nước xối thẳng xuống đầu tôi. Cảm giác như bản thân bị nhấn chìm trong biển nước lạnh thấu tim. Tôi chưa từng sốc hay sợ hãi như vầy trong đời.

Từ những gì được kể, Keith dã gặp mẹ đẻ lâu năm chưa thấy của em ấy, vào ngày em mất tích. Em ấy đã bị dẫn tới chỗ nào đó, sau đó bị giao cho một người.

Họ chỉ vừa mới phát hiện ra chi tiết gây sốc khác: Mẹ Keith là một nạn nhân của Ma pháp hắc ám. Bà ta không nhớ rõ ai là người thuê bà dụ con bà vào bẫy, cũng không nhớ bà đã giao nộp con mình cho ai.

Sự thật này vượt quá tưởng tượng của tôi, chỉ biết há miệng ngơ ngác nhìn Larna tiếp tục giải thích. Từ trước tới nay tôi đã nghĩ Keith bỏ nhà ra đi vì những phiền toái tôi gây ra cho em ấy. Tôi cho rằng khi tìm ra keith, tôi chỉ cần xin lỗi là em ấy sẽ quay về nhà. Nhưng bắt cóc sao? Ma pháp bóng tối? Đầu óc tôi không theo kịp những thứ này.

Geordo, đứng bên tôi nãy giờ, là người đầu tiên lên tiếng hỏi.  Mặt mày anh ta cũng nhíu lại.

“Cuối cùng thì chúng ta có nhận dạng được kẻ nào dùng Ma pháp hắc ám lên bà mẹ không?” Khác với tôi, Geordo xuất sắc mọi phương diện. Anh ta có vẻ đã nắm được toàn bộ tình hình.

“….Không, vẫn chưa. Đối phương đang né tránh chúng ta. Chưa dò được manh mối về họ.” Larna trả lời, nhăn mặt vì giận dữ.

Các bánh răng trong đầu tôi bắt đầu chuyển động. Nghĩa là Keith đã bị bắt cóc, nhưng bọn tôi chưa biết thủ phạm là ai.

“Vậy, bây giờ Keith đang ở đâu? Chúng ta không biết thêm gì sao?” tôi hỏi.

Larna im lặng một hồi như đang suy nghĩ. Rồi cô cất tiếng, từng câu chữ nghe hết sức nặng nề: “……Không. Không hẳn là chúng ta mù tịt thông tin. Ít ra có một chỗ tôi đang để mắt tới. Tôi nghĩ cậu ta có thể đang ở đây.”

“H-Hả?! Ở đâu? Em ấy đang ở đâu?” Tôi rướn về phía trước.

“Sau khi mọi người vào ở nhà trọ, tôi đã dùng Alexander để đi thám thính vị trí của Keith.” Larna giải thích: “Cô nhớ Maria từng nói đã thấy ai đó bị ma pháp bóng tối đeo bám không? Vụ lần này cũng móc nối với một Ma pháp sư hắc ám. Mặc dù sự tồn tại của Ma pháp hắc ám bị che đậy nhưng chắc chắn thông tin đã rò rỉ đâu đó. Có lẽ là phỏng đoán thôi nhưng việc dụng cụ ma thuật dẫn chúng ta đến đây tìm Keith và chạm mặt một người bị Ma pháp hắc ám điều khiển không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.”

Cô gái nói tiếp: “Còn nữa, Maria chỉ có thể lần theo dấu Ma pháp hắc ám nếu chúng mới được niệm gần đây. Vì thế có thể kết luận Keith đang ở đâu đó trong thị trấn này. Tôi đã chắc chắn như vậy và tiến hành điều tra.”

“Vậy…. Cô tìm thấy cậu ấy chưa?”

“Uh. Alexander đã chỉ ra một dinh thự trong khu vực.”

Nghe xong, tôi lập tức bật dậy khỏi ghế lần nữa: “Xin hãy nói cho tôi biết biệt thự đó ở đâu! Tôi sẽ đi! Tôi phải đi ngay bây giờ!” Chị đến cứu em ngay đây Keith!

 

Geordo đặt tay lên vai tôi, và tôi bị bàn tay ấy nhẹ nhàng ấn ngồi xuống ghế. “Vào ban đêm thế này à? Quá nguy hiểm. Nàng nên bình tĩnh suy nghĩ trước khi quyết định hành động.” Anh chàng lấy một cái bánh gần đó rồi nhét ngay vào miệng tôi.

Tôi theo phản xạ nhai nhai miếng bánh, còn Geordo đứng bên tôi nãy giờ liền quay sang Larna: “Tôi hiểu ý cô tiểu thư Larna. Tôi xin lỗi vì những gì sắp nói, nhưng đây là lần đầu tiên cô đem dụng cụ ma pháp này của mình ra kiểm tra thực địa đúng không? Đã từng có báo cáo nào xác nhận độ chính xác của thông tin vừa rồi chưa? Rằng đúng là biệt thự đó?” Anh ta xổ huỵch toẹt một tràng.

Con gấu, đang ngồi cạnh Larna trông rất khó chịu. Tuy nhiên nét mặt Larna vẫn không đổi: “Giống như cậu nói. Vật phẩm này đang trong qua trình thử nghiệm thực địa. Rất khó để đảm bảo là Keith Claes đang ở trong dinh thự kia chỉ bằng sự hỗ trợ của công cụ này. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể nhận ra Ma pháp hắc ám có xuất hiện quanh biệt thự đó không. Vì mọi người đã biết Ma pháp hắc ám có dính dáng tới vụ bắt cóc nên chúng ta sẽ nắm lợi thế nếu tìm được dấu hiệu ma pháp gần biệt thự.”

“Ma pháp hắc ám…. Ý cô là để Maria rà soát dinh thự đó?”

“Đúng vậy. Không chỉ dùng kĩ năng của Maria mà của Sora nữa. Hẳn là sẽ tìm được vài manh mối nhờ tai mắt của hai người họ.”

“…. Tiểu thư Larna. Từ đầu cô đã biết chuyện rồi sao? Vì thế cô mang hai người này đi theo chúng tôi?”

“Ha. Ngài đề cao tôi quá rồi đó hoàng tử Geordo. Tôi chỉ là đem họ theo phòng hờ thôi.”

Nom nom nom. Lần nữa nghe Larna và Geordo luận bàn về một vấn đề thâm sâu khó lường, tôi đã nhai xong miếng bánh được Geordo nhét vào miệng. Mà lúc ăn tôi có nghe đấy! Maria và Sora sẽ đến thăm dò dinh thự nơi Keith có thể đang ở, và rồi cả bọn sẽ tùy theo tình hình mà hành động.

“Được, vậy đi thôi!” Tôi đứng dậy và nói.

Song Larna nhanh chóng ngăn lại: “Chúng ta nên đợi đến lúc bình minh. Dinh thự kia hơi xa thị trấn Noir. Hình như nằm tuốt vùng ngoại ô lận.”

Larna thuyết phục tôi ở lại, và cả bọn về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Nói thật là mặc dù biết hiện tại nên làm gì nhưng tôi nghĩ chắc mình không chợp mắt nổi. Keith đang bị bắt cóc mà…. Bởi một tên có lẽ là ma pháp sư hắc ám. Tôi không biết liệu em ấy có đang gặp nguy hiểm không.

Đầu óc tôi chỉ nghĩ tới Keith. Dù cuộn tròn trên giường tôi vẫn thao thức triền miên. Lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Hồi trước bị bắt cóc tôi còn ngủ thẳng cẳng được mà.

Cuối cùng cơn mệt mỏi từ chuyến đi đã hạ gục tôi, cảm giác bản thân đang thiếp đi dần. Và rồi, tôi mơ thấy một giấc mơ.

Một cậu bé đang ôm đầu gối ngồi khóc. Với mái tóc nâu xen vàng nhạt kia, trông cậu bé giống hệt Keith hồi nhỏ. Cậu bé đang khóc nấc lên từng hồi, cảnh tượng khiến con người không khỏi cảm thấy đau lòng. Tôi đã cố dỗ dành cậu bé. Tuy nhiên có vẻ đứa bé không nghe được tôi nói gì. Tôi giang tay ra muốn ôm cậu nhưng lại không chạm vào được, dù có vươn tay ra thử lại cũng thế.

 

Tôi không thể làm gì được. Chỉ biết đứng nhìn cậu bé nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Khi mặt trời mọc, tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn và nhận ra má mình ướt nhòa. Chắc chắn là do giấc mơ tồi tệ đó.

Bình thường tôi sẽ mau chóng quên bẵng đi…. Tuy nhiên tôi quyết định khắc sâu giấc mơ này vào kí ức của mình, để không bao giờ quên được nó.

Tôi nhận ra cậu bé trong giấc mơ chính là Keith…. Và tim tôi nhói lên.

Bình luận (0)Facebook