Chương 18: Nơi hành trình dẫn tới (phần II)
Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:58:27
Hình như Lahna đã chọn quán trọ và Rufus giúp chúng tôi thuê phòng. Họ thật đáng tin cậy.
Chúng tôi thuê hai phòng, nên chia người thành hai nhóm – tôi, Lahna, Maria ở một phòng, Jared và Sora ở phòng còn lại.
“Tôi xin lỗi đã không thể cho mỗi người một phòng. Quán trọ không còn nhiều chỗ nữa.” Sora nói, nhưng trong lòng tôi lại mừng thầm, do chia phòng thế này giống hệt như đi dã ngoại với trường ở kiếp trước vậy.
Kiếp này tôi luôn ngủ trong phòng riêng. Nên hiện giờ tôi rất sốt sắng bước vào phòng của nhóm nữ.
“Tôi lấy giường này được không?” Tôi háo hức hỏi.
Vừa nhận được đồng ý, tôi nhảy ạch một phát lên giường rồi lăn lộn.
Bình thường tôi không làm mấy hành động này (vì chị Anne sẽ nổi giận), nhưng niềm vui được đi dã ngoại với trường đã làm tâm trạng tôi quá đỗi phấn khích.
Maria ngạc nhiên nhìn tôi lăn lăn trên giường, còn Lahna mỉm cười nói: “Hình như tiểu thư Katarina đang vui thì phải.”
Tuy nhiên, lúc vô tình nhìn con gấu bông đứng cạnh Lahna, thì con gấu chết giẫm đó đang ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chán nản xen lẫn khinh miệt.
Grrừ, đồ thú nhồi bông khó ưa.
Xem phòng của mình xong, chúng tôi lần lượt xuống sảnh ăn để dùng bữa tối.
Tôi còn hớn ha hớn hở hơn ban nãy, vì chúng tôi đang ngồi cùng nhau, thưởng thức những món ăn tôi chưa từng được ăn…
“Oh, món đó trông ngon quá. Món kia nữa. Uhm, món này cũng ngon nữa.”
… Và tôi ra sức nhồi nhét vào dạ dày mình. Giữa bữa ăn Jared đã nhắc tôi là ăn nhiều sẽ bị đau bụng, nhưng đang mải mê đánh chén nên tôi mặc kệ anh ta luôn.
Những lúc thế này, nếu Keith ngồi bên cạnh, em ấy sẽ lạnh lùng nhìn tôi rồi giật đồ ăn khỏi tay tôi, miệng nói: “Chị đang ăn quá nhiều đó.”
…Tuy nhiên Keith không ở đây, thành ra tôi phải lê bước chầm chậm về phòng do vác theo cái bụng no căng của mình.
Jared không tỏ thái độ gì, dù sao anh ta cũng đoán được sự tình sẽ xảy ra nên mặt mũi trơ trơ như cũ. Con gấu thì lạnh lùng nhìn tôi như ngầm ý mắng tôi là đứa ngu ngốc vậy.
…Từ giờ mình phải dè chừng hơn.
Cuối cùng tôi cũng lết về tới phòng và quyết định nằm trên giường đợi dạ dày tiêu hóa mớ đồ ăn, vì tôi đứng hết nổi rồi.
Nói thật, tôi đã muốn đêm nay mình sẽ tám được chuyện trên trời dưới đất cùng Lahna và Maria… Nhưng bụng tôi no đến phát đau rồi này. Chán quá đi……..
Trong lúc tôi nằm ôm bụng rên rỉ, Lahna nói “Tôi có việc nên ra ngoài đây” và đi mất.
Chẳng lẽ cô ấy đi tham quan xung quanh thị trấn sao?
Sau một hồi rên rỉ trên giường, tôi bất giác thiếp ngủ.[note13630]
Đến khi choàng tỉnh lại, tôi thấy đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ chừa lại một cây nến đang tỏa sáng yếu ớt.
Xem ra Lahna chưa về, còn Maria đang ngồi trên giường của cô ấy. Cô ấy đã mặc sẵn đồ ngủ - một chiếc áo ngủ rộng thùng thình may theo kiểu váy. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, mái tóc vàng kim kia dường như thiếu vài phần rực rỡ, nhưng khiến cô gái càng thêm quyến rũ hơn ngày thường.
Tôi cứ mải mê ngắm cô ấy rồi ngậm ngùi nhìn lại mình, thì đột nhiên Maria quay sang nhìn tôi, chắc cô ấy nhận ra tôi đã tỉnh.
“Bạn tỉnh rồi à? Bụng của bạn đỡ hơn chưa?” Cô ấy hỏi, khuôn mặt dịu dàng tựa một vị thánh.
Tôi đỏ mặt xấu hổ.
“Mình ổn! Mình đỡ nhiều lắm rồi.” Tôi mếu máo nhảy dựng khỏi giường.
“Vậy thì may quá.” Maria mỉm cười nói.
Vừa thấy nụ cười tươi đẹp như mùa hoa nở rộ kia, tôi lại bắt đầu nghĩ Maria đúng là một cô gái đủ sức khiến mọi người phải điên đảo vì mình.
Hồi mới nhập học, nét đáng yêu của cô ấy đã làm tôi rất kinh ngạc, và càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra sự quyến rũ đang ẩn sâu bên trong cô ấy.
Ban đầu, tôi nghĩ Maria giống hệt một nhân vật kiểu mẫu của game otome mà tôi tưởng tượng – một cô gái có tính cách lẫn ngoại hình đều hoàn mĩ… Tuy nhiên đó chưa phải trọng tâm.
Maria hoàn mĩ vì đó là những thứ cô ấy đã nỗ lực để đạt được, nên nói nhân vật chính bẩm sinh đã được ưu ái ban tặng mọi thứ là sai. Khi tôi thấu hiểu được chuyện này, tôi cảm thấy Maria còn tuyệt vời hơn gấp bội phần.
Tôi rất yêu Maria, cô gái tử tế, chu đáo và chăm chỉ này. Nếu tôi là nam, tôi sẽ không do dự mà chọn cô ấy làm vợ ngay.
…Mỗi lần nhớ lại, tôi lại nghĩ việc game kết thúc ở route harem đúng là vô cùng bí ẩn.
Tại sao một cô gái thập phần hoàn mĩ như Maria lại chưa có người yêu? Tôi còn cho rằng cô ấy sẽ cưa được hết dàn trai đẹp và lấy luôn kết harem.
Mấy tên đẹp trai xung quanh tôi chắc có khẩu vị mặn lắm, hoặc do họ ngại vì không biết thổ lộ với cô ấy kiểu gì.
Nhưng nếu vế sau đúng, thì tôi sẽ vui vẻ cho họ vài lời khuyên nếu họ đến tìm tôi.
Dù chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương trong thế giới thực, tôi vẫn có trong tay một kho tài liệu tham khảo từ thế giới ảo như manga, game otome và hàng tá tiểu thuyết tình cảm đọc được ở kiếp này. Chắc chắn tôi có thể cho họ những gợi ý đáng tin cậy nhất.
Ở kiếp trước lẫn kiếp này, chưa có ai đến xin tôi tư vấn tình cảm. Dù tôi gặng hỏi các cô gái xung quanh mình khi cả bọn gặp gỡ, thì câu trả lời vẫn luôn là: “Mình yêu cậu, Katarina-sama.”
Rốt cuộc tình yêu ngoài đời nó như thế nào?!
Thôi bỏ đi, giờ cũng đang ở cùng nhau, nên tối nay chắc chắn phải lôi kéo Maria nói chuyện này với mình. Được rồi, triển thôi!
“Uhm, Maria, cậu có––– Khoan, Maria, cậu đang làm gì vậy?”
Sau khi dồn quyết tâm xong, tôi quay sang nhìn Maria và thấy cô đang làm gì đó.
“Ah, mình đang lau chùi anh chàng này chút thôi.” Maria nói, trỏ vào con gấu nhồi bông trên đùi mình. Hình như cô ấy đang dùng một miếng vải ân cần lau cho con gấu bông.
Nét mặt cô ấy trông khá vui vẻ, và xem ra con gấu cũng hưởng thụ sự chăm sóc của Maria.
“Anh chàng này dễ thương lắm đúng không?” Cô ấy vừa khen vừa nhẹ nhàng vuốt ve thứ xấu xí đê tiện kia.
Đúng là cái mặt nó xấu, nhưng con gấu biết cách nũng nịu với người khác để kiếm điểm (nó chừa tôi ra). Maria đã bị con gấu mê hoặc ngay ngày đầu tiên rồi.
Trong lúc Maria vỗ vỗ con gấu, nó dần dần xích lại gần đầu gối cô ấy. Con gấu bông đang cố tỏ ra dễ thương.
Hành động của nó vô tình châm lửa giận trong lòng tôi. Tôi lạnh lùng nhìn con gấu, và thình lình bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Nét mặt của nó lập tức thay đổi, và chắc chắn nó đang thầm nói: “Tôi biết cô đang ghen ăn tức ở mà (・`ω´・)”
Giờ tôi thật sự nổi điên rồi. Tại sao từ ngày chúng tôi gặp mặt, thái độ của nó với tôi vẫn y như cũ vậy?!
Nó cư xử rất đáng yêu trước mặt mọi người, nhưng tới lượt tôi là thái độ nó xoay hẳn 180 độ.
Tôi ra sức trừng mắt nhìn con gấu bông. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt tôi, Maria đã hiểu lầm thành một chuyện khác.
“Ah, Katarina-sama, bạn cũng muốn sờ nó phải không? Đây đây.” Cô ấy đưa con gấu bông cho tôi.
Không, mình không muốn!!!Cậu quan tâm làm mình rất vui, nhưng mình chưa từng nói con gấu đó dễ thương mà!!!
Nhưng giờ tôi nỡ lòng nào nói vậy được, vì trông Maria đang vui vẻ lắm. Nên tôi quyết định đón lấy con gấu bông, còn con gấu thì trưng ra bộ mặt hết sức ghê tởm ngay lúc Maria không để ý.
Đồ gấu thúi, cho vàng tao cũng không thèm ôm mày nữa là…
May thay nó cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi.
Tuy nhiên khi Maria nói phải vào phòng tắm một lát và rời đi, con gấu bông lập tức nhảy xuống khỏi đùi tôi rồi đưa tay phủi mông như vừa ngồi lên cái gì dơ lắm.
Nổi khùng lên vì hành vi của nó, tôi cũng đáp trả bằng cách phủi phủi chỗ con gấu vừa ngồi trên người mình, quyết không để mình lép vế hơn nó.
Rồi con gấu lại làm mặt lạnh nhìn tôi, lần này kèm thêm động tác nhún vai như thay cho sự thở dài.
“Cá-Cái thái độ gì đây trời?!” Tôi dở khóc dở cười nói.
Mặt con gấu càng lạnh lẽo hơn.
Bây giờ con gấu chẳng còn hành xử giống con người – hay giống như con gấu hồi nãy vẫn cọ cọ trên đùi Maria nữa.
Trong lúc tôi và con gấu mắt to mắt nhỏ trừng nhau (đúng hơn thì tôi trừng con gấu, còn nó lạnh lùng nhìn tôi), Maria đã quay lại.
Thấy tôi và con gấu đang đứng cách xa nhau, cô ấy vô tư hỏi: “Katarina-sama, bạn chơi với nó xong rồi à?”
“Uh, mình chơi xong rồi.” Tôi trả con gấu đáng ghét lại cho Maria.
“Vậy tối nay chắc mình sẽ ngủ cùng anh chàng này.” Cô ấy ôm con gấu vào lòng nói. Nét mặt con gấu bông rất hạnh phúc, tuy tôi chỉ thấy nó như một đứa con nít láu cá.
Mọi người xem nó lật mặt nhanh cỡ nào đi, tôi cá hỏa tiễn cũng phải cúi đầu lạy con gấu bông này. Hồi nãy nó còn khinh khỉnh nhìn tôi, nhưng giờ đã là một con thú nhồi bông đáng yêu trong mắt mọi người rồi. Đúng là sói khoác da cừu mà, dù nó vốn là gấu.
Cuối cùng con gấu bông tốt số kia được Maria ôm đi ngủ.
Còn tôi? Cũng thay đồ ngủ rồi trèo lên giường mình luôn.
“Haha.”
Sau vài phút nằm trên giường, tôi đột nhiên nghe tiếng Maria cười.
“Sao vậy Maria?” Tôi hỏi.
“Mình chỉ đang thấy vui thôi.” Cô ấy đáp.
“Vui à?”
Có gì làm cô ấy vui à? Hay là do ngủ với con gấu bông? Maria thích con gấu đó đến vậy á?!
Con gấu bông hai mặt chảnh chọe đó…
“Uh, trước khi vào học viện, mình không có người bạn nào hết nên chưa từng ngủ chung với ai ngoài họ hàng. Vì vậy bây giờ mình rất vui.”
Oh, thì ra là thế. Xem ra tôi đã bị lòng thù hận với con gấu che mắt rồi.
“… Ôi, mình xin lỗi. Thời điểm Keith-sama mất tích mà mình lại nói chuyện vô ý tứ thế này…” Giọng Maria tràn ngập sự hối lỗi.
“Mình thấy ngủ chung vậy cũng vui mà.” Tôi nói toẹt luôn, và Maria cười khúc khích.
Vui ghê, Maria cũng suy nghĩ giống mình.
“Nè, nếu lần sau có cơ hội thì chúng ta đi nữa nha. Chúng ta sẽ mời Mary, Sophia và mọi người đi cùng.” Tôi đề nghị.
“Được.” Maria lập tức trả lời. Cô ấy im một lúc rồi nói tiếp: “Katarina-sama, trước khi gặp bạn ở học viện, mình luôn cảm thấy cực kì cô đơn khi đi ngủ. Nhưng giờ mình đang hạnh phúc lắm, dường như mỗi ngày mình đều có niềm vui mới.”
Bình thường trông Maria rất năng động và luôn được nhiều bạn học quý mến, tuy nhiên trước khi nhập học, cô ấy chắc chắn đã trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm. Vì vậy tôi phải mừng cho cô ấy, vì bây giờ cô gái đã có được niềm vui hằng mơ ước.
“Nhờ bạn mình mới có thể trở thành Maria như ngày nay đó.”
Tôi choáng váng. Sao lại là nhờ tôi?! Maria mớ ngủ rồi sao? Nên nhớ là không thể xem thường sức mạnh của chăn ấm đệm êm đâu nhá!!!
“C-Cậu nói gì vậy Maria-san, không đời nào có chuyện đó được! Cậu như bây giờ đều do tự thân nỗ lực – Mình chẳng có làm gì hết!” Tôi lắp bắp trả lời.
Tôi thấy được hai gò má Maria đỏ hồng lên dưới ánh nến lờ mờ. Cả đôi mắt đang ngân ngấn nước kia nữa.
Hả? Maria đang ngáp à? Mà đỏ mặt là sao?
“…Katarina-sama, xin hãy cho phép mình luôn được ở bên bạn nhé.” Lời cầu xin đó nghe giống hệt một lời tỏ tình tha thiết vậy. Cô ấy đang nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh nước, báo hại mặt tôi cũng đỏ rực lên.
“…Uh.”
Trời ạ, sao giọng mình tự dưng kì cục vậy?! Không khéo làm Maria hiểu lầm mất!!!
Không, là vì Maria quá quyến rũ thôi, khiến cho mình kìm lòng không đặng.
Nếu chúng tôi cứ nhìn nhau đắm đuối rồi nói chuyện tiếp thì sớm muộn tôi sẽ lạc vào một thế giới cấm không lối thoát, nên tôi quyết định nằm xuống, nhắm mắt lại.
Vừa nhắm mắt xong, có lẽ do cả ngày chạy loanh quanh hỏi thăm về Keith rồi ngắm nghía đủ thứ, nên cơ thể lẫn cơ bắp tôi lập tức thả lỏng. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, tôi chẳng rõ Lahna đã quay về từ lúc nào.
Và mãi đến sáng hôm sau, tôi nhận ra mình đã lỡ mất cơ hội bàn chuyện tình cảm lãng mạn với các cô gái.