Chương 20: Nơi hành trình dẫn tới (phần IV)
Độ dài 3,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:58:29
Trans: Angharad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nhà trọ, chúng tôi cắm đầu cắm cổ vào ăn. Thức ăn vùng ngoại ô có hương vị ngon và dân dã đấy, song tôi đã rút kinh nghiệm hôm qua và kiềm chế không ăn quá nhiều.
Bọn tôi vào phòng mình sau bữa ăn, và Larna lại ra ngoài. Tôi đã nghĩ cô ấy đi ngắm cảnh ban đêm, nhưng sự thật là do cô ấy có việc ở bên Bộ cần giải quyết. Đúng là một cô nàng bận rộn.
Vậy là tôi và Maria vào phòng của hai đứa và bắt đầu tám chuyện về những thị trấn đã đi qua hôm nay, những chuyện xảy ra trước đây ở Học viện và vài thứ tào lao khác. Một lát sau Maria đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Cơ hội chờ bấy lâu rốt cuộc đã tới. Tôi từ từ lấy ra mấy hạt dính dính mang theo trong túi. Và âm thầm lén lút, tôi chọi hết mớ hạt vào người con gấu đang ngồi vênh mặt trên giường Maria. Đúng như tôi dự đoán, từ đầu đến chân con gấu phủ đầy đống hạt dính dính đó.
Hahaha! Thấy sao hả đồ gấu kiêu căng! Sợ tao chưa? Sợ chưa hả?! Mày chỉ là thú nhồi bông thôi! Đây là hậu quả khi dám chọc tới katarina Claes, kẻ phản diện độc nhất vô nhị này đó. Xác nhận kế hoạch đã thành công mĩ mãn, tôi đưa tay lên môi trước khi cười ha ha lên đúng kiểu một kẻ phản diện.
Về phần con gấu… Nó chẳng biết vừa bị dính cái gì vào người. Con gấu đơ người chốc lát, nhưng rồi hiểu ra ngay. Nó cố gỡ mấy hạt dính dính ra bằng cái tay bông mềm của mình trong khi hung dữ liếc nhìn tôi. Đáng tiếc thay nó không được may mắn lắm. Tôi tiếp tục cho con gấu xem điệu cười đặc trưng của kẻ phản diện cho tới khi Maria quay lại.
Thấy con gấu lấm tấm hạt trên người, Maria rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì xảy ra với con gấu vậy Katarina-sama?” Cô ấy hỏi.
“Oh, nó…. ngã trúng vào mấy cái hạt dính dính gì đấy.” Tôi đáp lại.
Maria ngây thơ tin lời tôi ngay tắp lự. Lương tâm tôi hơi cắn rứt xíu, tuy nhiên tôi không thể nào nói với cô ấy là tôi chỉ đang chơi con gấu bông kia một vố nhỏ.
Cuối cùng, con gấu cũng gỡ hết hạt trên người ra với sự giúp đỡ của Maria dịu dàng. Sau đó nó tiếp tục lườm tôi tóe lửa trong lúc Maria không để ý. Dù gì thì công lý cũng được thực thi rồi!
Tôi vui vẻ nằm xuống ngủ. Rúc mình trong chăn, tôi nghĩ đến sự thích thú với mấy hạt ké của mình, và tôi đã dùng số hạt ấy trừng trị con gấu thế nào. Mình sẽ kể hết cho Keith nghe, tôi nghĩ.
Tôi luôn kể cho Keith về những chuyện xảy ra trong ngày vào giờ ăn và giờ đi ngủ. Thực ra từ lúc em ấy đến sống ở nhà tôi, bọn tôi chưa từng chia lìa nhau. Như thế này.
Ah…. Mình muốn sớm được gặp Keith quá.
Chắc chắn chị sẽ xin lỗi, nên xin em hãy về và nghe chị xin lỗi đi Keith. Chị có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với em…..
-------0-------
Tôi đang ngồi ở một nơi ấm áp đầy nắng, dưới tán lá của cái cây to nhất trong dinh thự Claes. Tôi đã thiếp đi ngay khi nằm xuống, thấm mệt sau những trò câu cá và chạy nhảy.
Tuy nằm ngủ ở một nơi cực kì thoải mái, tôi lại mơ thấy những giấc mơ của quá khứ xa xăm. Trước kia khi tôi còn đang kẹt trong một nơi chật hẹp, tối tăm….. Lúc tôi còn chịu đựng sự bạo hành. Tôi đã nhớ lại những chuyện ấy.
Bây giờ mọi thứ đã khác. Gia đình tôi yêu tôi và trân trọng tôi. Tôi đã hạnh phúc–––– Một hạnh phúc quá khó tin, hơn cả những gì tôi hằng trông mong. Mỗi ngày đều thật hạnh phúc. Cứ như những cơn ác mộng đang bảo tôi rằng cuộc sống này không gì khác là một sự giả dối. Rằng tôi vẫn đang co quắp, run rẩy trong căn phòng bé tí kia, cô độc….
Tuy nhiên tôi đã nhanh chóng tỉnh khỏi những giấc mơ kia. Mở mắt ra, tôi có thể thấy một cô bé đang cúi nhìn tôi với nét mặt lo lắng. “Keith…. Em có sao không?” Với ánh nắng rực rỡ chiếu rọi sau lưng, cô bé trông giống một nữ thần, hệt như trong những sách tôi từng đọc.
“…Em không sao chị hai. Em mơ thấy một giấc mơ đáng sợ thôi.”
“Oh… Em nói mớ và vung vẫy dữ quá nên chị lo. Giấc mơ đáng sợ à…. Đáng lẽ chị nên đánh thức em sớm hơn! Xin lỗi em nha Keith!”
“Không sao đâu… Em xin lỗi đã làm chị lo.” Tôi đáp.
“Huhm… Lần sau sẽ không như vậy nữa! Nếu khi nào em mơ thấy ác mộng thì chị sẽ đánh thức em liền nha Keith!”
Nói đoạn, Katarina ưỡn ngực hàm ý “Ha! Cứ để chị lo!”
Tôi mở mắt…. và Katarina không có ở đó.
Ah…. Là một giấc mơ. Một giấc mơ về quá khứ. Một giấc mơ hoài niệm, hạnh phúc.
Tôi thường mơ gặp ác mộng về quá khứ lúc mới chuyển tới ở dinh thự Claes. Mỗi lần tôi mơ thấy chúng, Katarina, người vốn nhiệt tình đóng vai chị gái, luôn chăm sóc cho tôi.
“Chị sẽ đánh thức em Keith! Chị nắm tay em nhé”, chị ấy luôn nói vậy. Cô gái tôi yêu mến luôn nói những câu “Chị sẽ nắm tay em đến khi em ngủ!” hay “Tối nay chị sẽ ngủ với em!” Tôi rất vui, đồng thời cảm thấy thật thảm hại. Đó là một chuỗi cảm xúc rất phức tạp.
Dần dà tôi không gặp ác mộng nữa. Những ngày tháng ở bên Katarina thật sự rất sôi động và mới mẻ. Tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Chẳng mấy chốc tôi đã quên hết những giấc mơ kia. Nói thật là lâu lắm rồi tôi chưa nhớ lại những chuyện ấy…. Phải chăng là do tình huống tôi đang mắc phải đây? Trong khi tay chân đang bị trói trong một căn phòng tối om.
Mẹ tôi, người phụ nữ ruồng bỏ tôi đã gọi tôi đến. Trước khi nhận ra, tôi đã bị trao cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt và bị lôi đến nơi ấy. Ít lâu sau tôi đã có cuộc hội ngộ đầu tiên với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh ta, Thomas, đã đánh đập tôi từ dạo đó. Hiển nhiên trong tình cảnh này tôi sẽ nhớ lại những giấc mơ xa xăm kia. Dù sao tôi cũng đang bị đối xử giống như hồi ấy.
……Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Gia đình mình… Katarina chắc chắn đang lo lắm. Gia đình ấm áp và khoan dung mà tôi gặp lần đầu năm 8 tuổi….. và cô gái tôi yêu quý. Những ý nghĩ trong tôi cứ hướng về họ - những con người đã trao tặng tôi mọi thứ tôi hằng ao ước, sự rộng lượng và ân cần của họ. Bấy lâu nay tôi chỉ biết đón nhận. Tôi vẫn chưa đền đáp lại lòng tốt của họ.
Dù bị trói và bị ép nằm đây, cứ đúng giờ lại có những món ăn đơn giản được chuyển vào cho tôi. Tuy chẳng biết là ăn sáng hay ăn tối. Vậy nên… tôi nghĩ chắc mình chưa chết sớm đâu. Và từ giờ sẽ xảy đến chuyện gì, Thomas sẽ làm gì với tôi….. Tôi không biết. Nhưng tôi không thể cứ thế chết ở chỗ này được. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm. Tôi còn phải đáp lại lòng tốt của những người đã đối xử tử tế với tôi…. và tôi muốn được ở bên Katarina.
Đó là lí do vì sao tôi gắng gượng ăn những món ăn khô cứng được đưa tới…. giãy dụa như một con chó bị xiềng xích. Chỉ để tồn tại. Căn phòng tối và giường lạnh lẽo gợi lại giấc mơ về những trận bắt nạt thời thơ ấu của tôi…. nhưng tôi có thể quên chúng đi nếu nghĩ đến Katarina. Nụ cười của cô ấy, chói lọi như mặt trời. Đôi tay ấm áp của cô ấy, hướng về phía tôi. Nhớ lại thôi mà tôi đã được tiếp thêm dũng khí.
Thomas đến gặp tôi rất nhiều lần, và luôn giở những trò bạo lực lên tôi trong lúc tôi vô phương phản kháng…. Tôi chỉ nghĩ về Katarina, chờ thời gian trôi qua. Chắc chắn mình sẽ thoát khỏi chỗ này và trở về cạnh cô ấy.
Những suy nghĩ ấy giúp tôi tiếp tục chịu đựng – những ý nghĩ về Katarina chính là nguồn sức mạnh của tôi.
Không lâu sau khi Thomas lại đến xem tôi và rủa xả tôi một trận, cánh cửa duy nhất trong phòng lại mở ra. Ngoài gã đàn ông mặt mày ủ rũ kiệm lời thường đem thức ăn tới, Thomas là người duy nhất vào đây. Còn người phụ nữ gặp lúc mới tỉnh dậy kia thì từ dạo đó không thấy nữa.
Ấy thế mà người đang tiến vào lại là người phụ nữ đó. Lúc vào vẫn giữ nét cười ngây thơ ấy. Cô ta đứng trước mặt tôi, ngồi xuống ngang với tôi.
“Cậu sao rồi?” Ả hỏi bằng giọng điệu như thể đang nói tới một chuyện vụn vặt như thời tiết.
“Chà, nếu cậu còn nhìn trừng trừng được như vầy thì chắc vẫn ổn đấy nhỉ?” Ả cười rộ lên.
Y hệt lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm giác người này rất khác thường. Nhìn bề ngoài thì có lẽ tuổi chúng tôi xấp xỉ nhau, song cô ta lại cư xử như một đứa trẻ. Người phụ nữ này cũng tỏa ra cảm giác nguy hiểm khó diễn tả được. Tôi sợ cô ta hơn Thomas, dù kẻ sau thường hành hung tôi. Tôi giữ vững bình tĩnh, quan sát ả.
Cô ta chỉ nhìn tôi và cười: “Haha. Cậu kẹt ở đây vài ngày rồi, còn bị trói và bị đánh đập liên miên… Bình thường chẳng phải cậu sẽ bắt đầu hơi điên loạn rồi sao? Đúng là người thừa kế nhà Claes có khác. Hay do hồi nhỏ cậu vốn quen rồi?”
Từ câu nói kia tôi đã hiểu ngay người phụ nữ này biết quá khứ của tôi, kể cả cuộc sống sau này.
“…..Cô muốn gì?” Tôi hỏi.
“Haha! Cái đó, cậu biết đó…. Tôi muốn cậu… rớt đài.”
“…..Rớt đài? Nghĩa… là sao?”
“Oh, nghĩa là thế đó. Tôi muốn cậu phải cút xuống khỏi vị trí hiện tại. Từ địa vị người thừa kế danh giá của Công tước… xuống tít dưới đáy tận cùng. Từ đỉnh cao độc tôn xuống địa ngục ấy.”
“Xuống…. địa ngục?” Tôi cứ nghĩ họ bắt cóc tôi vì vài đồng bạc. Tôi không tiếp thu nổi những từ ngữ thoát ra từ môi cô ta, chỉ biết trân trối nhìn lại.
Cô ta lại cười phá lên với tôi: “Ngươi biết không, đó chính là ước nguyện Thomas nói với ta đấy. Nhưng rồi….” Ả tỏ vẻ khó xử nói tiếp. Dĩ nhiên cô ta đang xạo ke. “Thomas hết kiên nhẫn thì phải? Hắn không chịu nổi ánh mắt kiên cường của ngươi! Đôi mắt không dao động dù có bị hắn đánh đập cỡ nào.” Ả ngoác miệng cười: “Vậy nên…. Keith Claes. Ta quyết định sẽ cho ngươi làm chuột thí nghiệm của ta.”
“….Chuột…. thí nghiệm?” Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Một cụm từ nghe thật hãi hùng.
“Phải, chuột bạch cho những thí nghiệm về Nghệ thuật hắc ám ấy mà. Ta đã muốn thử làm một thí nghiệm này từ lâu, nhưng nó đòi hỏi vật thí nghiệm phải có ý chí thật kiên cường. Chỉ một lần thí nghiệm là đủ bẻ gãy tinh thần con người rồi, nên ta đã ở trong thế bí… cho đến khi Thomas bảo hắn muốn hủy hoại ngươi. Ta đã nghĩ rằng thật trùng hợp, và thế là….”
“Thí nghiệm về Nghệ thuật hắc ám…? Hủy hoại…?” Cô ả nói với thái độ hết sức ngây thơ trong sáng giống như những từ ngữ đó không hàm chứa ý xấu nào vậy. Những điều ả nói nghe siêu thực làm sao. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn chết trân vào ả.
“Ta nói là hủy hoại, nhưng cơ thể ngươi vẫn như cũ thôi. Bọn ta sẽ chỉ phá nát trái tim ngươi! Thân thể xinh đẹp của ngươi sẽ còn nguyên vẹn. Nên không cần lo lắng.” Cô ta vừa cười vừa nói.
“Vậy thì… ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên bắt đầu sớm thôi nhỉ?”
Đầu tôi lắc lắc khi nghe ả nói, cố kéo bản thân ra khỏi sự im lặng vì kinh ngạc. Còn ở đây thì sẽ nguy mất, tôi nghĩ. Tôi ráng hết sức cựa quậy…. nhưng người không nhúc nhích được.
Thật ra tôi còn không nói nổi chữ nào–––– cổ họng không thể thốt ra tiếng. Tôi chỉ có thể mở miệng hớp lấy hơi. Thậm chí không nhắm mắt được. Chỉ còn nước nhìn người phụ nữ trước mặt, hiện đang niệm một chú phép gì đó.
Bây giờ tầm nhìn của tôi đã bị phủ đen kịt…. Trước khi một bóng đen nặng nề, đặc quánh hơn hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể tôi.
“Hãy chống cự phản kháng nhiều vào nhé? Dù sao đó cũng là cách để tạo ra những sinh vật mạnh mẽ hơn mà…” Giọng nói ngây thơ của người phụ nữ kia vang vọng trong bóng tối thật khiếp đảm làm sao.
Tôi hét lên những tiếng câm lặng, tên của người tôi yêu nhất trên thế gian này.
Katarina….!
--------0--------
“!”
Loáng thoáng nghe tiếng gì như tiếng hét thất thanh tuyệt vọng, tôi bật dậy khỏi giường.
Nắng mặt trời đã soi sáng rực cả phòng qua cửa sổ. Tôi hoảng hốt trong giây lát. Chỗ này là chỗ nào vậy! Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đây là nhà trọ bọn tôi nghỉ chận đêm qua. Trên những cái giường khác trong phòng, Maria và Larna vẫn ngủ say.
Tôi nghĩ mình vừa có một ác mộng tồi tệ. Tôi lau đi mồ hôi rịn ra trên trán. Cảm thấy không ngủ nổi nữa, tôi rời khỏi phòng.
Mặc dù còn rất sớm nhưng người dân trong thị trấn đã thức dậy làm việc. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ bên ngoài nhà trọ. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh sắc nông thôn hiện ra trước mắt khiến tôi nhớ về quê nhà mình ở kiếp trước.
Lòng tràn đầy hoài niệm, tôi quyết định đi ra ngoài một chút, người vẫn mặc bộ đồ ngủ. Mùi nắng ban mai và của những cánh đồng xộc vào kích thích hai cánh mũi, cảm thấy mình dần bình tĩnh lại sau giấc mơ đáng sợ kia. Tôi đứng ngây ra một lúc ngắm nhìn cảnh vật.
“Katarina?” Có tiếng ai gọi từ đằng sau.
Tôi quay lại và nhận ra Jeord[note26026]. Vị hoàng tử bình thường luôn ăn vận hoàn hảo xem ra chưa sẵn sàng đón chào ngày mới thì phải – trông anh ta hơi luộm thuộm. Dẫu vậy anh ta vẫn toát ra phong thái quyến rũ riêng của mình. Đúng là hoàng tử Jeord có khác.
“Chào buổi sáng.” Đang bận đồ ngủ song tôi vẫn cố làm một tư thế chào thật tao nhã…. Để rồi nghe anh ta đáp lại bằng giọng ngạc nhiên.
“Katarina… Đầu nàng dính gì vậy?” Anh ta hỏi.
“Ể?” Đầu tôi bị gì sao? Jeord cười, anh hơi do dự đưa tay về phía đầu tôi.
“Mấy cái này dính trên tóc nàng…” Jeord nói, chìa ra thứ trong lòng bàn tay mình.
Tôi liếc nhìn và thấy thứ đó không gì khác ngoài mấy cái hạt dính dính tôi nhặt hôm qua. Ể?! Hạt ké? Tôi cuống cuồng vuốt tóc và phát hiện đúng là tóc mình dính đầy hạt.
Tại sao thứ này lại….? Tôi tưởng số hạt mình lượm hôm qua đã dính hết lên người con gấu rồi chứ. Và con gấu đang cố gỡ hạt ra….
“…Ah!” Đúng rồi…. Vậy đống hạt dính trên người con gấu biến đi đâu rồi? Nghĩ lai thì Maria đã định vứt chúng đi, nhưng cô ấy dừng lại vì con gấu làm động tác như ngụ ý “Oh, để tôi làm cho.” Song tôi lại không nhớ con gấu có vứt hạt đi.
Nói cách khác…. Đống hạt ké trên tóc tôi chắc hẳn là…. tác phẩm của con gấu bông xấu xí kia!! Grừừừ! Mình vừa chơi nó một vố xong thì nó đã đáp trả ngay!?
Bị nó xỏ mũi rồi! Con gấu đã ăn miếng trả miếng! Mình quá bất cẩn! Tôi tức tối giậm chân thật mạnh lên sàn nhà. Jeord thì yên lặng đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu trong khi tôi nghiến răng kèn kẹt, chân liên tục giậm giậm trên sàn.
Chốc lát sau tôi nguôi giận, và Jeord bắt đầu gỡ mấy hạt ké khỏi tóc tôi. Tôi thử tự mình gỡ chúng ra nhưng dĩ nhiên không biết chúng nằm ở đâu và vốn cũng chẳng giỏi việc này, vì thế bó tay không gỡ ra hết được.
Còn Jeord lại có sự tinh tường tỉ mỉ và bàn tay khéo léo. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt trên tóc tôi, và các hạt ké dần được gỡ ra. “Xong rồi Katarina. Ta gỡ hết hạt ra rồi.” Jeord nói rồi xoa xoa đầu tôi.
“Cảm ơn Ngài rất nhiều.” Tôi nói, mặt bất giác đỏ lên.
“Có thể giúp nàng là vinh hạnh của ta. Không liên quan nhưng….. nàng làm gì ngoài đây vào giờ này vậy?”
“Ah, phải ha. Uhm…. Em mơ thấy ác mộng nên tỉnh dậy….”
“Nàng nói giấc mơ đáng sợ sao?”
“Vâng. Em không nhớ rõ lắm…. nhưng nó khiến em lo lắng….” Nhớ lại một vài chi tiết trong giấc mơ đó thôi đã khiến sống lưng phát lạnh. Tôi theo phản xạ khoanh tay lại ôm lấy cơ thể mình.
Nét mặt Jeord theo cử chỉ này liền sa sầm: “…..Vậy ta nghĩ đúng rồi. Hiển nhiên là nàng phải có lo lắng.”
“?”
“Dù cậu ta là đối thủ phiền phức nhất của ta, nhưng Keith chắc chắn là một thành viên quan trọng của gia đình em. Ban đầu ta định sẽ tấn công tới tấp trong chuyến đi này… nhưng có lẽ ta nên kiềm chế.”
“?” Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
Thấy tôi bối rối, Jeord mỉm cười với tôi, trông anh hơi cô đơn. “Và còn vụ này nữa…. Nàng đã bắt đầu có để ý, nhưng xem ra nàng lại lần nữa quên hết. Nên Katarina à… Ta nghĩ hiện giờ bấy nhiêu đây cũng đủ rồi.”
Jeord thình lình vươn tay ra, ôm tôi vào lòng anh ta. Chưa kịp nhận ra thì anh ta đã ôm chặt tôi vào trong ngực rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột, ấy vậy mà tôi lại bớt run rẩy hẳn khi được đôi tay vừa cứng cáp vừa ấm áp kia bao lấy.
Ah, anh ta đang cố an ủi mình. Quả nhiên là một con người trời sinh dịu dàng. Thật ra tôi đã luôn được những con người tử tế và thân thiện quan tâm. Tôi đúng là may mắn.
Tôi vùi trong vòng tay Jeord một lúc lâu….. để rồi đột ngột bị kéo mạnh ra khỏi vòng tay ấy. Hửm? Theo tôi thấy thì không phải Jeord cố tình thả tôi ra. Chắc là ai đó đã kéo tôi.
“Ah, xin chào buổi sáng, hoàng tử Jeord, tiểu thư Katarina.” Sora – người thình lình xuất hiện kế bên tôi, nói.
“….Sora. Vốn dĩ cậu có thể lơ chuyện này đi mà?” Larna tiếp lời, mặt hiện lên vẻ bắt đắc dĩ.
Sora chỉ nhếch môi cười đáp lại: “Tôi đang làm nhiệm vụ của mình.”
“Ta thì lại nghĩ phải chăng cậu còn động cơ khác.” Jeord liếc nhìn Sora từ đầu đến chân.
Song nụ cười trên môi Sora vẫn không nhạt đi: “Không có đâu ạ, thưa hoàng tử Jeord.”
Như thường lệ, tôi không biết hai người họ đang nói cái gì. Vì cơn run rẩy của tôi đã biến mất, giờ… tôi lại thấy đói.
Nghe bụng tôi sôi òng ọc, nụ cười của bọn họ hơi méo đi, và tôi quay về phòng mình.
Khi trở về, tôi thay đồ rồi đến phòng ăn. Ngồi xuống ăn sáng, và dùng bữa xong thì nghiêm túc suy xét lại vấn đề trước mắt – tìm ra thủ phạm ném hạt ké lên tóc tôi. Đúng như dự đoán, chẳng ai khác ngoài con gấu xấu đui kia.
Con gấu lại lí do lí trấu, quả quyết nó lỡ tay làm hạt văng vào tóc tôi sau khi gom chúng lại. Đó dĩ nhiên là ba xạo rồi. Nên nhớ là con gấu không nói được, nó dùng động tác để diễn tả lại chuỗi sự việc.
Không còn ai biết được bản chất thật của còn gấu này, thế là họ tin răm rắp! Dẫu muốn lắm nhưng tôi vẫn không thể đáp trả rằng: “Dối trá, hoàn toàn là dối trá! Rõ ràng là nó cố ý!” Vì ban đầu chính tôi cũng đã nói láo về vụ ném hạt vào người con gấu.
Cuối cùng thì con gấu và tôi đều lưỡng bại câu thương. Tôi rất không hài lòng với tình hình này song cũng chẳng làm được gì.
Và thế là cả bọn lên xe ngựa, tính thêm con gấu và tiếp tục khởi hành. Đây là ngày thứ ba của chuyến đi rồi. Larna đã sớm chỉ ra bọn tôi nên đến vùng biên giới vương quốc cành nhanh càng tốt. Nếu cứ giữ tốc độ này thì có khả năng chúng tôi sẽ xâm phạm vào lãnh thổ vương quốc láng giềng.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng ngờ Keith lại đi xa đến thế. Việc em ấy đến tận đó đúng là đáng kinh ngạc. Con gấu xấu xí kia có đúng không? Bọn tôi đang đi theo hướng của em ấy phải không?
Trong kiếp này tôi chưa từng đi ra khỏi địa phận vương quốc mình, và kiếp trước cũng vậy. Xét cho cùng thì Nhật Bản là một hòn đảo. Vương quốc nơi tôi sống sau khi chuyển sinh rất rộng và thịnh vượng, nên tôi luôn ở trong lãnh thổ này. Jeord và Alan thì khác. Họ đã đi du học nhiều lần, tuy người các quốc gia khác đến vương quốc chúng tôi nhiều hơn vì vương quốc này rộng lớn nhất.
Nếu đi tiếp thì tôi sắp sửa có chuyến đi xuyên quốc gia đầu tiên trong kiếp này. Là các quốc gia ngoại quốc song người dân đều nói chung ngôn ngữ và có văn hóa tương tự nhau, nên hẳn là không có nhiều cách biệt. Hơn nữa khác với kiếp trước của tôi, chúng tôi không cần hộ chiếu hay giấy tờ gì. Dù vậy đi ra nước ngoài vẫn là điều mới mẻ, và tôi rất mong ngóng khoảnh khắc kia. Không biết những vùng đất ngoại quốc đó trông thế nào nhở?