Chương 17: Nơi hành trình dẫn tới (phần I)
Độ dài 3,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:58:26
Chuyến hành trình tìm Keith đã bắt đầu.
Chúng tôi dùng xe ngựa để đi theo hướng con gấu bông xấu xí chỉ, căn cứ vào mùi hương của Keith (chà, đúng ra thì con gấu tìm đường dựa trên kí ức, dù tôi thấy nó hầu như chẳng làm gì khác ngoài lần theo mùi).
Hiện tại bọn tôi vẫn cun cút làm như nó nói – hay chính xác hơn, làm theo hướng tay nó chỉ. Tôi không chắc con gấu có thực sự hữu dụng không, tuy nhiên, bây giờ nó là manh mối duy nhất của chúng tôi, nên tôi đành im lặng.
Ngoài ra, chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa cỡ trung (loại thương nhân và thường dân hay dùng), vì thế trong xe khá rộng rãi dù chứa 6 người.
Sora không ngồi cùng bọn tôi, do anh phụ trách đánh xe.
Bên trong chiếc xe, Lahna đang hăng say trả lời một câu hỏi nhỏ về pháp thuật từ Maria. Xem ra cô nàng sẽ nói rất lâu đây.
Và Maria chăm chú nghe Lahna nói, có thể do trách nhiệm đã hỏi thì phải nghe trả lời, hoặc do tính cô ấy vốn siêng năng ham học.
Jared, ngồi ở ghế phía trước, lại trông rất ủ rũ kể từ lúc khởi hành. Anh ta hành xử biết điều hơn mọi ngày – đáp lời người khác rất ngắn gọn súc tích, nụ cười trên môi thì tỏ ra gượng ép đến lộ liễu.
Còn tôi, ban đầu cũng ngồi nghe Lahna giải thích, nhưng khi bài giảng trở nên phức tạp, tôi bắt đầu không theo kịp nữa. Tôi dần mơ màng và ngủ gật trên xe luôn.
“Katarina, chúng ta đến thị trấn đầu tiên rồi.” Lahna lay tôi dậy.
Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy được một thị trấn khá rộng.
Xem ra chúng ta đã tới thị trấn đầu tiên trong lúc tôi ngủ gật.
Nghe Lahna giục, tôi bước ra khỏi xe ngựa, bên tai vang lên từng hồi âm thanh nhộn nhịp của thị trấn.
Dù nơi này là thị trấn đầu tiên trong chuyến đi, nhưng chúng tôi đã mất nửa ngày để tới đây. Tuy nhiên, vì chưa tới nơi này bao giờ nên tôi thấy hơi hồi hộp.
Chúng tôi quyết định trước hết sẽ đi xung quanh thị trấn, hỏi người dân tin tức về Keith.
“E hèm, do thị trấn hơi rộng và chúng ta sẽ gây chú ý nếu đi chung, vì vậy hãy chia thành 3 nhóm – Katarina và tôi, Jared và Maria, Sora đi một mình.” Lahna đề nghị.
“Nếu được, tôi muốn chung nhóm với Katarina.” Jared ý kiến, và bị Lahna lập tức bác bỏ, cô ấy nói cứ theo lời cô mà làm.
Chậc, thực ra tôi không quá quan tâm là ai đi cùng mình đâu. Miễn sao tôi có bạn đồng hành là được, đi một mình dễ gặp chuyện hơn mà.
Cuối cùng, tôi và Lahna thành một nhóm.
Sau khi lang thang xung quanh, chúng tôi nhận ra thị trấn này tương tự thị trấn của chúng tôi, có lẽ do hai nơi cũng gần nhau.
Tuy hai nơi tựa tựa nhau, tôi vẫn không ngừng nhìn ngó khắp cái thị trấn lạ lẫm chưa bao giờ tới này.
“Trông cô giống một thôn nữ đến thị trấn lần đầu ý.” Lahna cười cười nhìn tôi.
Dù hành động như một đứa quê mùa, tôi – đứa quê mùa và Lahna vẫn cuốc bộ quanh thị trấn hỏi thăm về Keith. Nhưng chúng tôi chẳng thu được tin gì.
Thật lòng mà nói, dù không tính phần thiên vị từ người chị kế là tôi đây, thì Keith vẫn là một đứa em đẹp trai xuất chúng. Tôi đã suy nghĩ rất lạc quan, rằng chỉ cần hỏi vài người thì chúng tôi sẽ tìm ra Keith đang ở đâu sớm thôi. Đáng buồn thay là chúng tôi chẳng tìm được gì.
Tôi rầu thúi ruột luôn này.
“Chúng ta vừa bắt đầu thôi Katarina. Những gì sau này mới quan trọng, nên đừng làm khuôn mặt đó nữa nào.” Lahna dỗ tôi: “Alexander cũng chỉ tới một nơi nào xa hơn mà.”
Cô ấy trỏ vào con gấu bông ngồi trên vai mình. Lúc nhìn nó, đúng như dự đoán, con gấu bông dùng ánh mắt rất chi là khinh bỉ liếc tôi, giống hệt lần nó khịt mũi với tôi vậy. Nó khiến tôi phải điên tiết lên.
Thấy mặt mũi tôi tím ngắt, Lahna theo hướng ánh mắt của tôi nhìn vào con gấu bông, nhưng ngay khi cô quay đầu sang chỗ nó, biểu cảm của con gấu đã trở lại như thường lệ. Đúng là một con gấu bông khiến người phẫn nộ.
Tuy nhiên, cơn hậm hực trong lòng tôi lập tức tan biến khi chúng tôi đi tới một ngã ba đường. Ở đó có một cửa hàng, mặt tiền trưng bày nhiều bánh kẹo trông cực kì ngon mắt.
“Ooh, nhìn ngon quá…”
Bị đồ ngọt hấp dẫn, tôi dán mắt vào mặt tiền cửa hàng.
Ôi chao, toàn bánh kẹo tôi thích. Đằng kia còn có những loại tôi chưa từng nếm thử. Không biết mùi vị chúng thế nào ta?
Trong khi say sưa nhìn đống đồ ngọt, bụng tôi kêu một tiếng ọc ọc rõ to – Mình đói rồi. Cơ thể này vốn luôn thèm thuồng những gì nó thích mà.
Tiếp đó, một tiếng cười đột ngột vang lên sau lưng tôi. Ngoái đầu lại, tôi thấy Lahna đang ôm bụng cười khoái chí đến khó hiểu.
Xem ra tiếng dạ dày tôi sôi ọc ọc đã chọc Lahna cười. Cô ấy cười đã đời chán chê rồi mới cất tiếng.
“Từ giờ tới lúc tập hợp vẫn còn lâu, cô có muốn mua gì ăn không?”
“Có chứ.” Tôi phấn khởi đáp lại.
Tôi cùng Lahna vào cửa hàng và mua bánh kẹo khoái khẩu của tôi, mua cả loại tôi chưa từng ăn nữa. Vơ vét bánh kẹo cho riêng mình thì không hay lắm, nên tôi mua bánh cho mọi người luôn.
Lahna nói giờ cô chưa muốn ăn, nhưng cũng mua vài món để dành.
Sau đó, chúng tôi ngồi xuống một băng ghế và mở túi bánh kẹo của mỗi người ra.
“Ngon quá…”
Tôi bốc cả nắm bánh kẹo rồi thảy vào miệng, lòng dần tan chảy vì sự ngọt ngào quyến rũ kia. Còn Lahna? Cô ấy lại cười, nhưng lần này là khẽ cười.
“Có chuyện gì sao?”
Huhm? Giờ bụng tôi hết kêu réo rồi mà, đúng không?
“Không, xin lỗi nhé. Chỉ là, thấy tâm trạng cô đổi xoành xoạch làm tôi không nhịn cười được.”
“… À.”
Đang khen hay chê vậy…
“Ý tôi là ở bên cạnh cô vui lắm, Katarina. Giờ tôi đã thấu hiểu cảm giác của những người kia rồi. Và lí do vì sao cô đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời họ.”
“… Họ là ai?” Tôi hỏi lại, do không biết rốt cuộc cô ấy đang nói gì.
Lahna chỉ lặng lẽ mỉm cười.
“Tôi muốn nói là, tôi nghĩ cảm xúc đó giống như tình cảm tôi dành cho pháp thuật vậy.” Cô ấy lảng tránh câu hỏi của tôi.
“Pháp thuật có ý nghĩa gì với cô sao?”
“Uh, với tôi, pháp thuật chính là màu sắc tô điểm cho thế giới này.” Lahna nói, gương mặt trông rất bình thản, còn có chút hoài niệm: “Từ nhỏ, tôi đã thấy thế giới thật tẻ nhạt, vì sở hữu tài năng thiên phú giúp tôi làm mọi việc dễ dàng. Chẳng có gì khiến tôi cảm thấy vui hay hạnh phúc. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ đáng yêu – vì luôn ôm suy nghĩ mọi thứ đều nhàm chán.”
Hình như tôi từng nghe một câu chuyện tương tự, về một người hoàn hảo – quá hoàn hảo đến mức họ luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt chán nản. Một con người may mắn, đồng thời cũng cô độc.
“Rồi ngày nọ, một người quen tặng cho tôi rất nhiều sách ghi chép về pháp thuật. Người đó hơi kì lạ, ai lại đi tặng những sách ngay cả người lớn cũng thấy khó đọc chứ. Đáng lí phải tặng sách thiếu nhi cho con nít mới đúng.”
Tặng những cuốn sách ma pháp phức tạp cho trẻ con sao? Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ tống chỗ sách kia vào một góc trên kệ sách ngay.
Đương nhiên Lahna không giống tôi rồi.
“Tôi lập tức bị kiến thức trong sách hấp dẫn sau khi đọc vài trang. Đó là lần đầu tôi cảm thấy thích một thứ, và chỉ tập trung ngấu nghiến mấy quyển sách nhiều ngày liền. Tôi được tặng nhiều sách lắm, nhưng tôi đọc hết sạch chỉ trong hai, ba ngày, và hoàn toàn si mê thứ gọi là pháp thuật luôn. May mắn có phép thuật trong người nên tôi tiện tay làm đủ thí nghiệm, rồi càng lúc càng không dứt ra được.”
Oh, hóa ra đây là lí do Lahna trở thành kẻ cuồng pháp thuật như bây giờ. Tôi vừa nghe vừa gật gù theo câu chuyện.
“À, cô là người thứ hai được nghe toàn bộ câu chuyện đấy, Katarina.” Lahna nói.
“Vậy à?”
Tôi xém chút là nghĩ cô ấy đã từng kể sự kiện đó cho nhiều người.
“Uhm, chuyện này không đáng để kể với thiên hạ đâu. Hình như cô và đồng nghiệp của tôi là hai người đầu tiên từng nghe thì phải.”
“Đồng nghiệp sao?”
“Uh, hôn phu của tôi.”
“Hôn phu?!”
Tôi bất ngờ quá. Lahna, cô gái vốn coi pháp thuật như người yêu, cũng có một vị hôn phu.
Tuy ngẫm lại thì tôi thấy chẳng có gì lạ, Rafael từng nói Lahna là một quý tộc có thanh danh khá tốt trong giới thượng lưu.
“A-Anh ta là người thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
“Kì dị.” Lahna trả lời ngắn gọn.
Ah, ra hôn phu của cô ấy là loại người đó…
Mình hiểu rồi. Nhưng mình cũng muốn thử gặp hôn phu của cô ấy một lần quá, xem anh ta rốt cuộc là loại người gì.
“Tôi vừa nhớ ra một chuyện.” Tôi bỗng dưng thốt lên.
“C-Cô nhớ ra gì vậy?” Lahna kinh ngạc hỏi.
“Ah, xin lỗi đã làm cô giật mình. Tôi từng nghĩ là chuyện thời thơ ấu của cô nghe rất quen, và tôi vừa nhớ ra tại sao.”
“Oh, vậy tại sao?”
“Câu chuyện làm tôi liên tưởng đến Jared-sama. Jared-sama từng nói với tôi là do việc gì anh ta cũng làm được, nên từ đó không còn hứng thú để làm gì nữa.”
Chà, thực ra anh ta không nói thẳng với tôi. Nhờ đọc cốt truyện của game otome này trong kiếp trước nên tôi mới biết bí mật này.
“Vậy Jared cũng giống tôi. Nhưng tôi nghĩ Jared đã tìm được một sự hứng thú nho nhỏ cho mình rồi.”
“… Không, tôi không nghĩ vậy.”
Vì đáng lẽ anh ta phải gặp Maria và trúng tiếng sét ái tình, sau đó sự tò mò về nữ chính trong lòng anh ta sẽ bùng lên. Nhưng giờ thì sao? Họ xem nhau như bạn bè, nên hiện tại Jared chưa thể thích ai khác được.
“… Tình yêu đơn phương đúng là bi kịch mà.”
“Hả?”
Lahna bỗng nhiên thở dài một hơi.
“Dù sao Jared tìm được hứng thú mới là mừng rồi. Có thứ để quan tâm sẽ khiến con người thêm sức sống, từ đó nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều niềm vui, như tôi đây.” Lahna cười lém lỉnh nói: “Dừng tại đây thôi, đến giờ tập hợp rồi này. Chúng ta quay về chỗ xe ngựa nhé?”
Và chúng tôi quay về, bốn tay xách toàn bánh kẹo.
Thấy tôi khệ nệ xách theo bánh kẹo, Jared hỏi: “Nàng chỉ mải mê ăn uống thôi à?” nên tôi cắt luôn phần bánh kẹo của anh ta.
Tôi đưa khẩu phần của Jared cho Maria, cô gái vui vẻ nói: “Đống bánh kẹo này nhìn ngon quá.”
Những người khác báo cáo là họ cũng chưa tìm thấy tin tức về Keith. Và chúng tôi lại lục tục lên xe, di chuyển tới một nơi xa hơn.
★★★★★★
Trong lúc ăn bánh kẹo và hăng say trò chuyện với nhau trong xe, chúng tôi đã tới thị trấn tiếp theo.
Chúng tôi đã cách học viện rất xa rồi, và thị trấn mới này lớn hơn thị trấn trước đó.
“Wow, nơi này rộng ghê.” Tôi hô lên lúc nhìn ra cửa sổ.
“Uh, nó là thị trấn lớn nhất ở vùng này.” Lahna giải thích: “Mặt trời sắp lặn rồi, hôm nay chúng ta dừng chân ở đây nha mọi người?”
Và theo đề nghị của Lahna, hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tại đây.
Khi chúng tôi ra khỏi xe ngựa và tiến vào thị trấn, nơi này vẫn đang cực kì nhộn nhịp, dù độ ồn ào không bằng thị trấn ở kinh đô.
Dân cư ở đây đông gấp hai lần thị trấn trước, hơn nữa có rất nhiều cửa hàng.
Lahna và Sora đã từng đến thị trấn này, những người còn lại thì chưa nên thấy nơi này hơi mới lạ.
Trước kia tôi cũng chưa bao giờ ghé thăm thị trấn, nhưng do nó gần nơi tôi sống, vì thế tôi cũng quen với khung cảnh đường phố, cửa hàng, cả những hàng hóa được bày bán nữa. Thị trấn tôi đang thấy đây lại khác hẳn.[note13629]
Không khí nơi này rất khác biệt, và hàng hóa ở đây toàn những thứ tôi mới thấy lần đầu. Cuối cùng tôi chỉ mải miết ngắm nghía đủ chủng loại hàng hóa ở các cửa hàng.
Và tầm mắt tôi dừng lại trước một đồ vật.
“Wow, tuyệt quá. Đẹp quá đi… Mình muốn cái này…”
Lòng tôi rất háo hức, thôi thúc tôi phải ngắm nó kĩ hơn.
“Katarina, chúng ta không tới đây để chơi đâu.” Jared nhắc nhở.
“Óe, quên mất.”
“Nhưng nếu nàng thích gì thì ta mua cho nàng nhé? Nàng muốn gì nào?”
“Cái gì, anh nói thật không?”
Hào phóng quá đi, đúng là hoàng tử vừa có tiền vừa có quyền.
Còn tôi, dù xuất thân từ nhà Công tước, lại là người duy nhất quanh năm không xu dính túi bởi lí do “Chúng ta quyết không để con lãng phí tiền bạc”.
Vì vậy tôi luôn phải tính toán chi li khi mua sắm, và những thứ thường mua là hạt giống rau củ, cây giống hoặc phân bón. Túi tiền của tôi đang rên xiết nè o(TヘTo).
Ở thị trấn trước tôi cũng xài hơi nhiều tiền để mua bánh kẹo rồi, nên từ giờ đành phải thắt lưng buộc bụng.
Nếu anh đã ngỏ lời thì tôi xin nhận tấm lòng bao dung quảng đại của anh nhá. Hohoho!
Tôi chọn thứ mình ưng ý nhất ban nãy, rồi đưa nó cho Jared xem.
“Nó đây!”
“Hả?! Cái này là…”
Hình như tôi vừa thấy mặt Jared thoáng nhăn lại. Một lúc sau…
“Uhm, cái này là gì vậy?” Anh ta hỏi.
“Tôi chẳng biết. Nhưng nhìn nó siêu ngầu luôn đúng không?” Tôi hào hứng trả lời.
Thứ tôi vừa nhặt lên từ đống hành hóa lẫn lộn kia là một vật hình tròn, lớn bằng lòng bàn tay tôi. Trông như một chiếc gương, tuy giữa bề mặt của vật không có mảnh gương nào. Thay vào đó, những đường viền trang trí quanh rìa của vật lại làm từ gương.
Tôi chẳng biết cái này dùng để làm gì, nhưng nó hơi giống một dụng cụ pháp thuật bí ẩn (Còn con gấu bông xấu xí sao? Suỵt, là hàng giả kém chất lượng đó!!!), nhìn cũng oách xà lách lắm.
Nếu giờ tôi hô lên “Xuất hiện đi!” thì triệu hồi được quái thú luôn cũng nên.
Thiết kế đầy ấn tượng này làm máu Otaku vốn đang ngủ yên trong lòng bỗng dâng trào, thôi thúc tôi phải sở hữu món đồ này.
Thấy tôi khăng khăng muốn mua vật đó vì trông nó quá tuyệt, Jared chỉ lẩm bẩm “Uhm…”, rồi nói: “Để ta hỏi chủ quán xem vật này là gì đã.”
“Oh, nó chỉ là đồ trang sức.” Vừa nghe hỏi, chủ quán liền trả lời.
“Chỉ là đồ trang sức à? Có phải vật này được người nổi tiếng làm ra không?” Jared hỏi tiếp.
Chủ quán lúng túng trả lời: “Tôi cũng không biết. Vật này đã qua tay rất nhiều cửa hàng do không ai muốn mua. Tôi đang định vứt thứ này đây, trưng bày lâu lắm rồi mà chưa thấy ai thích nó.”
Tóm lại thứ này đã dạo lòng vòng khắp chợ vì chẳng ai muốn nó, và dù đi đâu thì nó vẫn là hàng ế.
Chủ quán nói ông mua thứ này từ cửa hàng quen biết khác với giá rẻ.
Sau cùng, chúng tôi cũng có được nó bằng một cái giá rẻ như bèo. Tôi cực kì hân hoan ,vì nếu vật này quá đắt thì tôi nỡ lòng nào để anh ta trả thay được.
“Nàng có thích không?” Jared cứ hỏi đi hỏi lại một câu.
“Rất thích.” Tôi liên tục trả lời, ngàn lần như một.
Và anh ta mua nó cho tôi.
“Jared-sama, cảm ơn anh rất nhiều!” Tôi tươi cười nói cảm ơn, cẩn thận bỏ món trang sức vừa mua được vào túi.
“Vật này rẻ tiền quá… Nàng biết đấy, ta có thể mua cho nàng thứ đắt tiền hơn.”
“Vậy tôi sẽ không nhận đâu, anh đã mua cho tôi rất nhiều hạt giống rau củ và các thứ khác rồi. Tôi cũng thấy ngại khi dùng tiền của anh mua đồ đắt tiền.”
“Sao nàng lại để ý chuyện đó? Chúng ta vốn đính ước rồi mà, đúng không?”
“Không, nhưng…”
Đúng là chúng tôi đã đính ước, nhưng đó là tạm thời. Nếu Jared tìm được người anh ta thực sự yêu…Hử? Hình như tôi quên chuyện gì đó quan trọng rồi, vì hiện nay đầu tôi chỉ chất đầy câu hỏi như “Tại sao Keith bỏ đi?”…
Trong khi tôi “hồn vía lên mây”, Jared nhẹ nhàng giơ tay lên khẽ vuốt ve những sợi tóc của tôi.
Báo hại tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực luôn.
“Katarina, chắc nàng đã quên chuyện đó do mải lo cho Keith, nhưng như ta từng nói, ta, Jared,–”
“–Tới đây là đủ rồi. Hóa ra lúc tôi không để ý thì hai người đi dạo mát ở nơi này.” Sora thình lình xuất hiện, nắm chặt tay Jared.
Bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc của tôi liền dừng lại, còn tôi thì chẳng tài nào nhớ nổi mình quên chuyện gì nữa.
“… Sora, anh cố tình phải không?” Jared hỏi, tức tối quay sang nhìn Sora.
Hình như tâm trạng Jared đột nhiên xấu đi, tuy hồi nãy anh ta vẫn đang mỉm cười. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?!
“Đúng, vì tôi được người ta nhờ mà.” Sora trả lời.
“Nhờ sao?” Jared nhướng mày, tỏ ra không tin.
“Phải. Tiểu thư Mary Hart đã trình lên một yêu cầu với Bộ pháp thuật là Đảm bảo an toàn cho tiểu thư Katarina Claes”.
“… Ngáng đường ta cũng nằm trong yêu cầu à?”
“Phải. Thực ra thì, đây là mục đích chính của yêu cầu.”
Jared im lặng, mặt mũi anh ta nhăn tít lại, có vẻ rất tức giận.
Tôi chưa hiểu hết cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng quan trọng nhất là Mary đã yêu cầu Bộ pháp thuật bảo vệ tôi trong suốt chuyến đi. Mặc dù hành trình sẽ không quá nguy hiểm hay gì đâu, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì cô bạn thân đã quan tâm tôi đến vậy.
Có được người bạn tốt như Mary đúng là may mắn.
“Chúng ta đã quyết định sẽ nghỉ ngơi tại quán trọ, nên mau tới đó thôi. Lahna-sama và Maria-san đang đợi.”
Nghe Sora giục, chúng tôi cùng nhau đi tới quán trọ.
Còn Jared á? Anh ta đang lẩm bẩm mấy câu như “Cô ta bắt thóp mình rồi” và “Không ngờ cô ta tính xa cỡ đó”. Mới xảy ra chuyện gì sao?