Chương 19: Nơi hành trình dẫn tới (phần III)
Độ dài 2,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:58:28
Tôi, Lahna Smith, hay còn gọi là Suzanna Randall, đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà gần quán trọ - nơi tôi tạm thời trú ngụ.
Tôi ở trên sân thượng của tòa nhà này vì đây là nơi cao nhất trong thị trấn.
Đương nhiên tôi đã xin phép chủ nhân tòa nhà, mặc dù tôi có thể tự tiện lên đây, nhưng kệ đi, xin phép trước vẫn chắc ăn hơn, lại đỡ phải gặp chuyện.
Lí do để lên tới tận sân thượng là vì dụng cụ ma pháp mà tôi sắp dùng.
Tôi lấy nó ra khỏi túi và khởi động. Sau một lúc, nó bắt đầu rung lên.
“Ngon.”
Xem ra nó sẽ hoạt động tốt đây. Tôi nói vào dụng cụ ma pháp.
“Ahem, đây là Lahna Smith. Rafael Walt, cậu có nghe rõ không?”
“Có, tôi nghe rất rõ, Lahna-sama.”
Giọng nói nghe hơi bất mãn truyền ra từ dụng cụ ma pháp trên tay.
“Thành công rồi.”
Tôi nhếch miệng cười.
Dụng cụ ma pháp này cho phép người dùng liên lạc với nhau từ khoảng cách rất xa, và nó đã được hoàn thiện sau bao lần trải qua thí nghiệm.
Nhưng thứ này vận hành nhờ ma pháp gió, nên nhược điểm chí mạng của nó là phải được dùng ở bên ngoài, và đứng ở chỗ cao mới bắt được tín hiệu.
Nếu tiếp tục cải tiến thì chắc chắn thứ này sẽ trở thành công cụ hữu ích cho mọi nhà. Khi về mình sẽ thêm vài chi tiết mới…
“Lahna-sama, Lahna-sama, Ngài nghe rõ không?”
Giọng nói ngày càng bất mãn của thuộc cấp cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Ah, xin lỗi, xin lỗi nha. Ta nghe rõ. Vậy tình hình bên kia sao rồi?”
“Ngài hỏi tình hình bên kia sao à? Ngài thình lình đẩy hết công việc cho tôi rồi đi mất tăm. Tôi ước gì Ngài đã không làm vậy.” Thuộc cấp của tôi bắt đầu than phiền.
“Nhưng ta chỉ yên tâm khi giao việc cho cậu. Dù sao kĩ năng của cậu cũng thuộc hàng đỉnh của đỉnh ở Bộ pháp thuật.” Tôi nói thẳng luôn.
“… Đó không phải…” Cậu ta ngập ngừng đáp lại, nghe giọng có vẻ hơi xấu hổ.
Những gì tôi vừa nói cũng không phải nhằm tâng bốc gì đâu, đó hoàn toàn là sự thật.
Sau khi gây ra một vụ lùm xùm vào năm ngoái, Rafael chính thức sống dưới sự kiểm soát của Bộ pháp thuật. Hầu hết các phòng ban trong Bộ đều từ chối nhận cậu ta vào làm việc.
Ban đầu, mục đích của tôi khi nhận cậu ta là do tò mò – Tôi rất hứng thú với người sở hữu ma pháp cấm này. Và hiện tại tôi phải công nhận cậu ấy là một cấp dưới tuyệt vời. Kĩ năng chuyên nghiệp của Rafael đã giúp tôi vô số lần.
Vì vậy tôi rất yên tâm giao việc cho cậu ta. Nhưng giờ tôi nên đổi chủ đề và hỏi cậu ấy về việc tôi đã nhờ giúp.
“Chuyện điều tra có thuận lợi không?”
“… Vâng, tôi vẫn đang làm đây.” Rafael trả lời, kèm theo tiếng thở dài.
“Không hổ là cấp dưới của ta mà. Vậy tình hình thế nào?”
“Công tước Claes đang tự mình điều tra, tuy đến giờ chưa tìm thấy manh mối. Các quan chức của vương quốc và những nhân viên Bộ pháp thuật đồng ý giúp đỡ Công tước cũng vậy.”
“Ta hiểu rồi, xem ra bọn chúng đủ giỏi để tránh được Ngài Công tước. Còn lời đồn có người dùng ma pháp bóng tối thì sao?”
“Theo tôi thì tin đồn là có cơ sở, tôi đã tìm được vài người có dấu hiệu bị ma pháp điều khiển.”
“Huhm, thì ra những tin đồn đều là đúng…”
Cách đây vài tuần tôi đã nghe phong phanh có một ma pháp sư bóng tối mới xuất hiện. Nói thật, lúc đó tôi chỉ cảm thấy ngán ngẩm việc thông tin cứ liên tục bị rò rỉ ra ngoài.
“Vậy, xác suất Keith mất tích liên quan tới tên ma pháp sư bóng tối kia là bao nhiêu?”
“Tôi cũng chưa biết.”
“Uhm…”
Lần đầu nghe hai báo cáo này, tôi đã không tin rằng chúng không có liên quan. Nên tôi nhờ Rafael điều tra vụ Keith – người em trai kế đang mất tích của Katarina lẫn tên ma pháp sư bóng tối mới toanh kia, vì linh cảm hai chuyện này nhất định phải có dây mơ rễ má với nhau.
“Oh phải rồi. Cậu hãy nhân danh ta đi yêu cầu hoàng tử Geoffrey hỗ trợ công tác điều tra đi.”
“Yêu cầu hoàng tử Geoffrey?” Rafael hoang mang hỏi lại.
“Uh, anh ta nợ ta khá nhiều nên nhân dịp này ta sẽ bắt anh ta trả. Cứ nói là nếu không giúp thì Lahna sẽ không đưa dụng cụ ma pháp kia cho anh ta.”
“… Vâng.”
Hình như Rafael hơi bối rối, tuy sau cùng vẫn đồng ý mà không hỏi gì thêm.
Im lặng được một lúc, cậu ấy lại nói tiếp.
“Uhm, vậy… Katarina-sama có khỏe không?” Rafael hỏi, giọng rất lo lắng.
Tôi nhớ rồi, thuộc cấp của mình là một trong số những người phải lòng Katarina mà.
“Cô ấy hoàn toàn tin là Keith bỏ nhà ra đi. Ta chẳng biết nói ra chuyện này có giúp cậu an tâm không, hay càng thêm lo vì cô ấy quá đần độn. Katarina còn nghĩ Keith sẽ lập tức chịu về nhà nếu chúng ta tìm thấy cậu ấy và Katarina xin lỗi, nên cô nàng vẫn vui vẻ như mọi ngày.”
“Vậy sao… Tôi mừng là cô ấy vẫn ổn.”
“Mà Maria cũng tin giả thuyết bỏ-nhà-ra-đi giống Katarina luôn. Họ ngây thơ đến mức khiến ta phải kinh hoàng. Còn hai người Jared và Sora thì khác, chưa hỏi thẳng ta nhưng đã lờ mờ đoán được chuyện gì rồi.”
“Uhm… Nhưng nếu họ trực tiếp hỏi thì chẳng phải Ngài nên giải thích cho họ à?”
“Ta cũng định làm vậy. Nếu họ hỏi thì đương nhiên ta sẽ giải thích tường tận mọi chuyện. Nhưng tất cả những gì chúng ta biết hiện giờ đều do tự suy diễn. Chà chà, nên ta sẽ thử điều tra bên này, còn bên kia ta sẽ trông cậy vào cậu.”
“Rõ!”
“Ta rất tin tưởng cậu đó, thuộc cấp tài năng của ta.”
Vừa định kết thúc cuộc gọi, tôi loáng thoáng nghe Rafael nói “Ngài vẫn còn tâm trạng để đùa à…” rồi thở dài. Nhưng tôi tin dù than vãn nhiều cỡ nào thì cuối cùng cậu ấy vẫn điều tra đến nơi đến chốn.
Và tôi quay lại quán trọ.
Katarina đang ngủ trong phòng nhóm nữ - một cô gái ngây ngô tin rằng Keith đang bỏ nhà đi. Cô ấy thậm chí không nghĩ tới chuyện Keith có thể đã bị bắt cóc, và kẻ bắt cóc có thể là một tên sở hữu ma pháp bóng tối.
Từ đó cô ấy càng không thể ngờ rằng, chính vì biết được mối hiểm họa trước mắt nên tôi đã dắt ma pháp sư ánh sáng Maria và ma pháp sư bóng tối Sora đi cùng.
Mỗi lần nhìn Katarina – cô gái trong sáng và ngay thẳng vô cùng này, tôi chỉ hi vọng Keith đã thực sự bỏ nhà ra đi.
Tôi liên tục truy tìm Keith khắp nơi, đồng thời giấu chuyện có thể cậu ấy bị bắt cóc khỏi Công tước và phu nhân Claes lẫn con gái họ để không làm gia đình họ thêm hoảng loạn.
“Xin thánh thần phù hộ cho cậu vẫn an toàn, Keith Claes, vì người chị kế trong sáng của cậu nữa.” Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nói, đôi chân nhẹ nhàng rảo bước trên con đường về quán trọ.
★★★★★★
Buổi sáng được thức dậy trong nhà trọ đúng là sảng khoái thật. Bình thường tôi chỉ dậy khi bị Anne la hét: “Tiểu thư tính nằm lì đến bao giờ vậy?!” Tuy nhiên hôm nay, giọng nói êm ái của Maria đã đánh thức tôi: “Katarina-sama, bạn phải tỉnh dậy đi, nếu không sẽ trễ giờ đó.” Tôi đã có thêm một trải nghiệm mới rồi.
Và tôi dậy hơi muộn nên không tài nào chuẩn bị cho nhanh được. May thay Maria đã phụ tôi rất nhiều và cuối cùng, tôi kịp thời đúng hẹn với mọi người.
Tôi không rõ Lahna quay lại lúc nào, tuy lúc tôi dậy thì đã thấy cô ấy chuẩn bị xong xuôi và đang tao nhã thưởng thức trà rồi.
Còn Jared? Xem ra anh ta cũng tự lo được cho bản thân dù là một hoàng tử. Jared đang đợi tôi, vẻ ngoài vẫn nghiêm trang và đẹp trai hệt mọi ngày.
Nhưng hai người họ vẫn tươi cười chào tôi khi thấy tôi hốt hoảng chạy tới do dậy trễ. Chỉ có con gấu bông ngồi cạnh Lahna là phản ứng ngược lại. Nó nhìn tôi như thể mắng tôi là đồ vô dụng, nên tôi cũng trừng mắt với nó, cố sức truyền tải thông điệp “Đồ gấu nhồi bông hỗn láo” bằng mắt cho nó biết.
Ngoài ra, Sora không ở đây nên tôi tưởng anh ta dậy muộn hơn tôi, và hóa ra Sora đã vào thị trấn từ sớm để tìm tin tức của Keith. Đúng là một anh chàng siêng năng.
Nhưng đáng tiếc chúng tôi không thu được tin gì ở thị trấn này. Nên giờ chúng tôi quyết định sẽ đi xa hơn.
Vì chưa có được tí xíu tin tức nào, tôi bắt đầu hoài nghi khả năng của con gấu. Tuy nhiên Lahna vẫn khăng khăng nói là con gấu bông rất có ích, vì thế tôi chỉ còn nước trông cậy vào nó thôi.
Tất cả chúng tôi lên xe ngựa và tới thị trấn tiếp theo.
Trong xe ngựa, con gấu ngồi trên đùi Maria và để cô vuốt ve nó. Hình như nó đã thích cô ấy kể từ tối hôm qua. Trông nó vẫn đáng yêu như mọi khi, nhưng lúc nhìn tôi, nét mặt đáng yêu lại biến thành cực kì khinh bỉ. Một con gấu siêu hỗn láo và thô lỗ.
Hành trình đang diễn ra hết sức êm đẹp, tuy nhiên quan hệ giữa tôi và con gấu thì hệt như sóng ngầm tranh đấu dữ dội vậy.
Nói thật, tôi nghĩ mình cũng quá trẻ con vì lại ganh ghét với một con gấu bông. Tuy nhiên nó là kẻ đã tỏ thái độ láo lếu với tôi trước. Nên không thể trách tôi được.
Một lần nữa, chiếc xe ngựa lại mang bọn tôi tiến về phía trước.
Chúng tôi có dừng chân ở vài nơi, nhưng cũng không tìm được tin tức gì về Keith.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn đi tiếp, và cả bọn tạm thời được rảnh rỗi. Sau đó thì mặt trời bắt đầu lặn.
Chúng tôi đã khởi hành được hai ngày, và quyết định sẽ nghỉ ngơi tại một nhà trọ ở thị trấn cuối cùng mà chúng tôi đến được trong hôm nay.
Thị trấn này nhỏ hơn so với thị trấn hôm qua.
Nơi này không có chợ, và những con đường thì chẳng được tu sửa gì cả, cỏ dại mọc lan tràn luôn.
Chúng tôi để xe ngựa tại khu vực giữ xe ở vùng ngoại ô, sau đó đi bộ dọc theo con đường xập xệ của thị trấn.
Nếu đây là một thị trấn lớn, chúng tôi có thể vừa đi vừa ngắm các cửa hàng, nhưng hôm nay thì chẳng có gì để nhìn ngoài mấy cái cây bên đường. Trong lúc vừa đi vừa liếc cây cối ven đường, tôi bỗng nhác thấy một thứ vô cùng quen thuộc trước kia.
“Oh! Quả này là…” Tôi hô lên và dừng lại, vươn tay ngắt nó xuống.
“Gì vậy?” Maria tò mò hỏi. Cô ấy đang đi cạnh tôi.
Tôi chìa thứ “Quả ngu ngốc” đã lâu không thấy ra cho cô gái xem.
“À, thứ này dính vào quần áo thì gỡ ra khó lắm. Cậu không biết sao?”
“Uh, mình mới thấy nó lần đầu.” Cô ấy trả lời.
Giờ nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên ở kiếp này tôi được thấy nó. Chắc do quả này không mọc gần nơi tôi sống.
Trong kiếp trước, quần áo tôi lúc nào cũng dính đầy thứ quả này mỗi lần tôi chạy loăng quăng khắp núi. Mẹ thì luôn nổi điên với tôi vì chúng bám quá chắc làm bà không gỡ ra được. Nhớ mấy lúc đó quá đi…
“Chúng dính ghê lắm.” Tôi nói với Maria, do cô ấy mới thấy nó lần đầu, rồi cầm một quả và để nó dính vào áo mình.
“Đúng là dính thật.” Cô ấy nói, khuôn mặt ngạc nhiên kia thật đáng yêu.
“Quả này gọi là gì vậy?”
Tôi định trả lời là “Quả ngu ngốc”, nhưng nghĩ lại thì “Quả ngu ngốc” đâu phải là tên thật của nó đâu… Vậy tên thật của nó là gì nhỉ?[note13631]
“… Uhm, xin lỗi. Mình không biết.”
Tôi đúng là thảm hại mà, gợi chuyện về loại quả này nhưng ngay cả tên nó cũng không gọi được. Bất ngờ thay, Maria chỉ thản nhiên đáp lại.
“Huhm… Không biết tên nó là gì đây…”
May quá, thiên thần Maria rất nhân hậu nên sẽ không đem vụ này ra làm trò cười đâu.
Tuy con gấu nhồi bông đang bám váy Maria cả ngày thì có. Hiện giờ nó đang ngồi vắt vẻo trên vai cô ấy.
Nè nè, muốn gợi chuyện thì ít nhất phải biết nó tên gì trước đã. Nếu không thì ngậm miệng đi, đồ ngốc!
Con gấu đang ngầm truyền thông điệp qua biểu cảm trên mặt.
Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xấu thậm tệ, nhưng điều tôi bực nhất là gần đây mình lại dần dần hiểu nó đang nghĩ gì.
Đồ gấu nhồi bông chết giẫm! Tôi siết chặt mớ quả trong tay, và đột nhiên, tôi nghĩ ra một ý tưởng.
Với số “Quả ngu ngốc” trong tay, tôi nở một nụ cười nham hiểm rồi lẩm bẩm: “Chuẩn bị chống mắt lên xem đi, con gấu kia.”
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
(Trans: Trans sẽ ngừng tại đây nhá, do hết bản eng rồi. Khi nào bên eng dịch tiếp thì trans sẽ dịch tiếp)