Chương 29 - Em thích chị
Độ dài 742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 20:30:39
Sau khi ra ngoài lấy vài thứ, tôi quay lại trước của phòng Rina-san một lần nữa.
Hít một hơi sâu, tôi gõ cửa.
Tôi sẽ không mắc một sai lầm hai lần đâu, nên lần này sẽ chờ có phản hồi mới vào.
Thế nhưng, hơn 10 giây sau vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tôi rón rén cầm vào tay nắm cửa.
“...Hức.”
Bước vào phòng, tôi thấy Rina-san đang khóc.
“R-Rina-san, chị ổn không vậy?”
“...Không ổn chút nào.”
Giọng khàn khàn, Rina-san nói khi vẫn đang nức nở.
“Ờ-Ờm... Em phải làm gì đây...”
“Đừng để chị lại một mình.”
Rina-san lẩm bẩm.
Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và nắm lấy tay trái Rina-san.
“Em xin lỗi. Em không cố ý để chị cảm thấy cô đơn như vậy.”
“...Chị cô đơn lắm. Chị cứ nghĩ Takuto-kun sẽ biến mất một lần nữa cơ.”
Phải chăng do bị sốt, nên Rina-san thật thà đến lạ, nói hết những gì trong lòng mình?
“Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn luôn bên cạnh chị.”
“Chỉ nói lời thôi thì làm sao tin được.”
Cô nghiêm túc nói.
Đúng vậy.
Nếu chỉ là lời nói, thì thích nói gì mà chẳng được.
Thế nên, giờ em sẽ cho chị thấy hành động của mình.
Tôi lấy ra tờ giấy đã giấu sau lưng nãy giờ đưa cho Rina-san.
“Chị sẽ nhận cái này chứ?”
Cô chớp mắt, cơ thể run lên.
Đờ người ra một lúc, cô lấy tờ giấy từ tay tôi.
“G-Giấy đăng kí kết hôn?”
“Ừm, em mới đi lấy hồi nãy.”
Tôi đã chạy đến tòa thị chính để lấy nó.
Tất nhiên là ở tuổi này tôi chưa kết hôn được rồi, nên việc này cũng không ích gì lắm.
“Em đã điền rồi. Em thực sự rất thích chị, Rina-san.”
“T-Takuto-kun...”
“Thậm chí em còn muốn cưới chị nữa. Em muốn bên cạnh chị mãi mãi. Suy nghĩ của em là thế đấy.”
“...”
Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng của Rina-san, cô cúi gằm mặt.
“Takuto-kun, em khùng rồi à?”
“T-Thế sao?”
“Ừm, như này nặng nề quá. Chúng ta vẫn là học sinh cao trung, mà giờ em đang đưa chị giấy đăng ký kết hôn, điên thật đấy.”
“Ugh...”
Nhưng đây là việc duy nhát tôi có thể nghĩ đến.
“Với lại, em không nên đưa cho chị. Takuto-kun, khi nào lên 18, nộp lên văn phòng chính phủ ấy, được chứ?”
“Sao cũng được. Em sẽ làm vậy!”
Tôi mạnh mẽ khẳng định khi rướn người về phía trước.
“Được thôi...”
“Ừ-Ừm!”
“M-Mà, chị chưa thể kết hôn với chỉ từng này thứ được. Chắc phải cần ID hay gì đó nữa cơ.”
“Ừ, đúng nhỉ...”
Nhưng bây giờ, khá là khó để giao ID của tôi cho Rina-san, vì nó còn liên quan đến cuộc sống hằng ngày nữa.
“Chị không nghĩ mình là kiểu con gái Takuto-kun nghĩ đâu. Chị ích kỷ, xấu tính và rắc rối nữa. Nếu biết con người thật này của chị, chắc hẳn em sẽ ghét chị thôi.”
Rina-san lo lắng nói. Cô là một người dễ thương, hòa đồng, và tôi nghĩ chúng tôi cũng hợp nhau nữa.
Cùng cô, tôi có thể sống hạnh phúc đến mãi về sau.
Trực giác của tôi mách bảo thế.
Bên cạnh đó, tôi cũng biết Rina-san của ngày xưa nữa. Mà, không thể nói rằng tôi thích cô ấy được vì dạo gần đây tôi mới nhớ lại mà.
Lần đầu gặp Rina-san, cô đã rất ích kỷ, theo nhiều hướng rồi.
Cô dẫn tôi đi lòng vòng khắp nơi, độc chiếm tôi cả ngày, khiến tôi phát mệt.
Nhưng tôi nhớ rõ rằng, tôi thật sự thích khoảng thời gian ấy.
“Không sao hết, em thích Rina-san, dù chị có là người như thế nào đi nữa. Tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ phai.”
Vậy nên, tôi đáp lời không chút do dự.
Mắt Rina-san mở to, cô liên tục nắm lấy tay tôi.
“Em thực sự thích chị ư?”
“Em thích chị. Không, anh yêu em. Anh nguyện yêu em đến hết đời này.”[note48918]
Mặt Rina-san giờ còn đỏ hơn nữa.
“Có hối hận thì cũng không biết đâu á nha.”
“Anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Rina-san tự ti đến bất ngờ.
Lâu nay tôi cứ ngỡ cô là kiểu người tràn đầy sự tự tin chứ.
Biết được khía cạnh khác của cô gái mình thích khiến tôi thấy hạnh phúc.
Rina-san vẫn trùm chăn kín mít, để hở đôi mắt ra ngoài.
“...Vậy anh sẽ bên cạnh em đến hết ngày hôm nay chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy à.”
“Ừm.”
Rina-san thở phào nhẹ nhòm, khép đôi mi lại. Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.