Chương 17 - Tôi không thể quay lại với người yêu cũ
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 21:00:42
“U-Uh, l-làm gì giờ?”
“B-Bình tĩnh nào... Có phải chúng ta làm gì sai đâu.”
Dù nói thế, tôi vẫn nói lắp bắp, và giờ thì tôi và Rina-san đang dựa vào nhau.
Bởi vì Yuika mới vào quán cùng một người con trai.
Hơn nữa, lại còn được dẫn đến chỗ ngồi ngay sau bọn tôi luôn chứ.
Cơ mà, bọn tôi vẫn chưa bị chú ý.
Vì sofa của chúng tôi khá cao, nên bên kia chỉ có thể thấy đỉnh đầu thôi.
“E-Em nói đúng... Chị nên tự tin hơn.”
“Ừ-Ừm. Em không nghĩ là có vấn đề gì đâu.”
Tuy nhiên, dù thế đi nữa, tình huống này vẫn khiến tôi thấy rén.
Giả như, nếu Yuika đến đây cùng mấy cô bạn, thì tôi sẽ chẳng bận tâm nhiều đến vậy nhau.
Nhưng sự thật thì ngược lại.
Tôi vẫn chưa biết rõ mối quan hệ của họ là như thế nào, nhưng hẳn là họ phải thân đến mức cùng nhau đến nhà hàng gia đình rồi.
Con bây giờ, có lẽ tôi sẽ chỉ bí mật quan sát họ thôi.
“Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì đây?”
Căng thẳng chạy dọc người tôi và Rina-san.
Người con trai kia bắt đầu nói, giọng đầy vẻ tức giận.
“Đúng như tớ nghĩ, như vậy không được. Cậu không thể thay thế Takuto, nên dừng lại đi.”
“Một sự thay thế thôi hửm. Vậy là ngay từ đầu cậu đã nghĩ tôi chỉ là thế thân cho bạn trai cũ của cậu thôi chứ gì?”
“Không hẳn. Nhưng sau khi chia tay với Takuto, và cậu ấy hẹn hò với chị tớ, tớ đã nghĩ lại. Sau cùng, tớ vẫn còn thích cậu ấy.”
“Vậy, ý cậu muốn nói là không cần tôi nữa chứ gì?”
Tôi có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Yuika và người đó.
Với khoảng cách này đúng là tôi có thể nghe rõ ràng mà.
“Dù có ích hay không, thì đây cũng chỉ là thử thôi. Dù sao thì, tớ không có thời gian cho cậu. Tớ phải nghĩ cách làm sao để lấy lại Takuto.”
“Nghe ích kỷ thật đấy. Mà, chẳng phải chính cậu là người nói mình mệt mỏi với bạn trai cũ quá rồi sao?”
“Không biết nữa. Giờ tớ đã nhận ra mình cảm thấy thế nào về cậu ấy.”
“Hmm. Đúng là một đứa con gái ích kỷ mà.”
Rina-san siết chặt tay tôi, mạnh đến nỗi như muốn để lại lằn.
“Mà, chính cậu là người nói chúng ta có thể thử hẹn hò. Thế nên tớ mới chia tay với Takuto và quyết định sắp xếp lại cảm xúc của mình đối với cậu. Và giờ, sau khi đã ổn định cảm xúc, tớ nói muốn chia tay với cậu. Lạ lắm sao?”
“À thì, có lẽ vậy chăng? Rồi, được thôi. Tôi cũng chẳng có thời gian đôi co với một đứa con gái cứ cho mình là trung tâm của vũ trụ như thế.”
“Ừ đúng rồi đấy.”
“Trời lạnh lắm, nên tôi về đây.”
Người con trai kia nhanh chóng đứng dậy và bực mình rời khỏi nhà hàng gia đình.
Tôi đã hiểu tình hình được đôi chút rồi...
Yuika và tôi là người yêu cũ.
Nên, tôi chẳng có ý định nào can thiệp đến chuyện riêng của cô cả, và nếu cô không nói, thì tôi cũng sẽ vờ như mình không biết gì.
Có lẽ tôi đã nghe vài chuyện không ngờ tới rồi...
Người con trai kia đi mất, để lại Yuika một mình.
Rina-san bỏ tay tôi ra và đứng dậy.
Cô quay người hướng thẳng đến chỗ Yuika.
“Này.”
“Eh, O-Onee-chan...?
Có lẽ cô ngờ đến chuyện Rina-san cũng sẽ ở đây.
Mặt cô méo đi vì sốc, cứ như thấy người ngoài hành tinh vậy.
“Những gì em nói hồi nãy, có thật không?”
“H-Huh? Về cái gì cơ?”
“Lúc đấy chị ngồi ngay đây. Và Yuika đã đến đây.”
“Chị nghe lén em ư?”
“Không cố ý.”
“Hmm. Vậy Takuto cũng ở đây nhỉ...”
Chẳng có lí do gì để trốn cả, nên tôi đứng dậy.
Khi Yuika nhận ra sự hiện diện của tôi, cổ lẩm bẩm trong khi thở hổn hển.
“Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén.”
“...Không sao đâu, không cần xin lỗi.”
Yuika khẽ nhìn xuống dưới. Rina-san nghiêng đầu với đôi mắt đầy vẻ khó chịu.
“Chị sẽ không giao Takuto-kun cho ai hết. Không bao giờ.”
“Huh? Lần trước chị còn nói kiểu “đến mà cướp lại cậu ấy đi” cơ mà.”
Tay Rina-san nắm chặt lại như muốn rỉ máu, cô cúi đầu.
“Chị thấy tội nghiệp cho Takuto-kun.”
“Eh?”
“Bị Yuika đá, rồi suy sụp chưa từng thấy, thậm chí chị còn nghĩ em ấy muốn chết cơ.”
“Thì.”
“Nhưng, Yuika, em đã quá ích kỷ rồi... Em đơn phương chấm dứt với Takuto-kun và chẳng hề nói chuyện, rồi bắt đầu hẹn hò với người khác, dù chỉ là thử thôi, và lại còn nói sau cùng mình vẫn thích Takuto-kun nữa chứ. Chị không thể lờ chuyện này đi... Không thể nào làm thế được!”
Cô nghiến răng lườm Yuika, khóe mắt ươn ướt. Rina-san nghĩ cho tôi nhiều hơn bất cứ ai khác. Có lẽ vì thế nên cô là người hiểu rõ được cảm xúc của tôi nhất.
Cứ như cô đang thay lời tôi vậy, những gì tôi muốn nói, cô đã nói hết rồi.
“E-Em không muốn Onee-chan nói thế với-“
“Không, tôi cũng thấy vậy đấy.”
“Eh...?”
“Rina-san, về chỗ mình thôi.”
Tôi nắm lấy tay Rina-san, dường như cô sắp khóc rồi.
Không phải tôi không muốn nói gì với Yuika, nhưng Rina-san đã nói gần hết rồi.
Có lẽ vì thế, nên cảm giác như gánh nặng trong tim tôi đã biến mất.
Cảm giác như, phần cảm xúc ít ỏi dành cho Yuika còn lại ở đó đã tan đi hoàn toàn.
“K-Khoan đã... K-Không. Tớ xin lỗi mà Takuto. Tớ đã-“
“Tôi nói với cậu khi trước rồi.”
“Eh?”
“Tôi thích Rina-san. Và tôi không thích việc cậu cứ xen vào đâu.”
Nhẹ nhàng, từ tốn, tôi dõng dạc nói ra hết cảm xúc của mình.
Khong phải tôi ghét Yuika.
Chỉ là, tình cảm của tôi đã hoàn toàn dành cho Rina-san thôi. Theo tình hình này, tôi chẳng còn ý định nào về việc quay lại với Yuika nữa.
Để không ai hiểu lầm, tôi quyết định phải nhắc lại lần nữa.
Yuika cắn chặt môi chạy ra khỏi nhà hàng.