Chương 28 - Lo âu và phiền muộn
Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 17:00:22
Rina-san trùm kín chăn, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Cô quay lưng lại với tôi
“Xin lỗi. Giờ chị có hơi kỳ lạ nhỉ...”
“K-không...”
Tôi không hề biết Rina-san đã phải dằn vặt đến thế.
Có sự khác biệt giữa tôi và cô ấy. Rina-san chưa từng có bạn trai trước đây, còn tôi đã có người yêu cũ.
Tôi thì không thực sự quan tâm đến sự khác biệt đó.
Nhưng với Rina-san, đó lại là một chuyện nghiêm trọng khiến cô khó chịu.
Và trên hết, sự thật rằng bạn gái cũ của tôi là em gái của cô, một trường hợp cực hiếm, còn khiến cô bất an hơn nữa.
“Em vỡ mộng về chị rồi nhỉ. Em nào thích kiểu con gái chiếm hữu xấu tính này đâu đúng không?”
“Không phải-“
“Đây mới thật sự là chị... Một con người ích kỷ và tham làm. Nhưng chị đã luôn tự nhủ, mình là chị cả, và mình đã phải nhường nhịn rất nhiều thứ. Thế nhưng, chị vẫn không thể làm gì với chuyện của Takuto-kun. Chị không muốn đưa em cho bất cứ ai. Chị không muốn từ bỏ em.”
“...”
Rina-san đã luôn tha thiết nghĩ về tôi từ hồi còn bé.
Hẳn là cô đã thấy rát khó khăn khi Yuika và tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng cô đã che đi cảm xúc của mình và chúc phúc cho chúng tôi.
Khi hai đứa chia tay, cô đã cố gắng đưa bọn tôi về lại bên nhau.
Còn tôi, tôi đã làm được gì cho cô ấy?
Những việc tôi làm là chưa đủ để bày tỏ cảm xúc của mình sao?
Tôi đang làm quái gì vậy, khiến người bạn gái tôi yêu hết mực nói những lời ấy...
Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi vỗ ám mình thật mạnh để bình tĩnh lại.”
“Ơ-Ờm, Takuto-kun?”
“Xin lỗi, em sẽ ra ngoài một lúc.”
“B-Bây giờ luôn ư?”
“Vâng. Em nghĩ chắc chắn phải là bây giờ.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế, đeo túi lên vai và rời phòng Rina-san.
▲▽▲
[Tsukise Rina]
Tôi đã ghét bản thân mình trong một thời gian dài.
Tôi không giỏi xử lí mọi chuyện, nên luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác.
Tôi ghen tỵ với đứa em gái luôn làm theo mình mà vẫn sống tốt.
Tôi ghét bản thân mình vì đã tỏ ra ghen tỵ, ghét bản thân vì không phải người tốt nhất, và tôi phát ngán với điều đó.
Nhưng hơn tất thảy, điều khiến tôi ghét chính mình đến thế, đó là vào lúc tầm 2 tháng sau khi tôi rời Mỹ đến Nhật Bản.
“...Mưa to thật đấy.”
Anh ấy lên tiếng khi tôi đang ngồi tại băng ghế chờ xe bus.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Vì ở đó, là mối tình đầu của tôi.
Một sự tái ngộ trùng hợp.
Tôi biết anh ấy sống gần đây, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể gặp nhau lúc này.
“À, ừ, to thật nhỉ.”
“Chết tiệt, xui quá đi mà.”
Anh ấy nhìn lên trời với vẻ rắc rối, dường như không để ý đến tôi.
“Cậu không định ngồi xuống à?”
“A, vậy xin phép.”
Takuto ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi đã rất lo lắng, tưởng như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Tên cậu là gì thế?”
Tôi thu hết can đảm hỏi. Có khi nhầm người thì sao, tôi phải chắc chắn mình không nhầm.
“Ờ-Ờm, tôi là Kitami Takuto.”
Miệng khô lại, tôi cố hết sức kìm nén cảm xúc đang trỗi dậy. Biết mà. Tôi không hề nhầm!”
“...T-Tôi là Tsukise Rina.”
Theo đà nói chuyện, tôi tự giới thiệu tên mình. Việc này sẽ khiến anh ấy nhớ lại, tôi có linh cảm như vậy.
“Tsukise... Ừm, cô có em gái không?”
“C-Có, nhưng mà... Tại sao?”
Có gì đó sai sai.
Tôi muốn anh ấy chú ý đến tên mình, nhưng thay vào đó anh lại để ý đến họ của tôi cơ.
“Em gái của cô ấy, có phải Yuika không?”
“...Đúng rồi.”
Tại sao?
Tại sao lại có tên Yuika ở đây?
Nhớ lại tôi đi chứ. Tại sao lại là Yuika-
“Vậy à. Trùng hợp thật đấy...”
“Ý cậu là sao?”
“Thực ra thì, mới đây em đã bắt đầu hẹn hò với Yuika-san.”
“...Eh?”
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết.
Ý anh ấy là gì?
“Cũng có những chuyện như này cơ đấy nhỉ?”
“...Cậu nói, phải... Trùng hợp thật ha...”
Tôi khó có thể giữ bình tĩnh được nữa.
Người con trai mà tôi thích, đang hẹn hò với Yuika.
Tâm trí tôi trống rỗng khi đột nhiên nghe được một câu chuyện khói tin.
“Yuika thích những thứ gì vậy? Em không rõ lắm, nên cho em biết một chút được không?”
“...Cherry, chắc vậy”
“Cherry à. Nhưng giờ không phải mùa.”
“Cũng phải một thời gian nữa nhỉ.”
Thật đau lòng khi phải thấy gương mặt hạnh phúc kia.
Tôi muốn anh ấy nhìn mình.
Tôi muốn anh ấy hỏi mình thích gì.
“Takuto-kun này...”
“À, vâng.”
“Cậu thích điểm gì ở Yuika?”
“Em cũng chưa rõ, nhưng em mong rằng bọn em sẽ hiểu rõ nhau hơn.”
“Vậy à...”
Tôi tự hỏi, liệu có phải anh ấy hẹn hò với ai cũng được không?
Nếu là thế, tại sao không phải tôi?
Rõ ràng, tôi yêu anh ấy hơn Yuika. Tình yêu này đã từ rất, rất lâu rồi.
Tôi đúng là một đứa con gái khó chịu mà.
Bên ngoài, tôi cố tỏ ra thân thiện và vui vẻ.
Nhưng bên trong, tôi đang nghĩ đến hàng tá thứ tồi tệ.
Về cơ bản, tôi ích kỷ, tham làm, và hèn nhát nữa.
Tôi không thể nào không ghét cái bản thân này.
Vì chính tôi đã không thích rồi, thì làm sao anh ấy – Takuto-kun, thích tôi được chứ.
Nói thật... Tôi ghét điều đó.
Tôi không biết tại sao tôi lại... nói thế nữa.
Tôi biết Takuto-kun sẽ không bao giờ phản bội mình.
Vì tôi đã quan sát anh ấy quá lâu.
Tôi đã thấy được một Takuto-kun yêu Yuika hết lòng.
Tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh anh ấy là loại bắt cá hai tay.
Nhưng nếu lỡ như – lỡ như anh ấy không còn thích tôi nữa thì sao.
Nghĩ về điều đó khiến tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Thế nên, tôi muốn anh ấy chỉ nhìn mình tôi thôi.
Tôi muốn anh ấy thấy chỉ cần có tôi là đủ. Tôi không muốn anh ấy biết đến bất kỳ cô gái nào khác nữa.
Sau khi biết tôi là một đứa ích kỷ như này, liệu anh ấy có còn nói thích tôi nữa không.
Liệu anh ấy có chấp nhận tôi.
Tôi không muốn bất kỳ ai cướp anh ấy đi nữa.
Takuto-kun rời đi, để lại tôi một mình trong phòng.
Cơn sốt khiến đầu óc tôi quay cuồng, trong khi tôi vẫn đang tự ghê tởm bản thân này.
---------
Tự hỏi sao mấy bộ mình dịch gái không ít thì nhiều cũng có tính chiếm hữu thế nhỉ...