Chương 07 - Đây, ahhn nào
Độ dài 951 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 20:30:18
“Sao em không nói [Tớ đang hẹn hò với Yuika san để vượt qua cú sốc sau khi bị cậu đá, Yuika. Tớ muốn cậu quay lại với tớ!]”
Giờ nghỉ trưa.
Tôi cùng Rina-san ăn trưa tại một góc sân trường.
Bọn tôi ngồi trên băng ghế với bánh mì mua ở căng tin.
“Chẩng phải làm thế nghe trơ trẽn lắm sao? Em ấy.”
“Một tên mới chia tay người yêu và ngay lập tức hẹn hò với chị con bé không trơ trẽn sao? Chị nghĩ là cực kỳ luôn ấy.”
“Whoa, tàn nhẫn chưa kìa... Chị là người đề nghị việc này ấy.”
“Fufu, nhưng kết quả nhãn tiền luôn mà. Chị nghĩ cũng đáng để thử lắm chứ. Thật lòng mà nói, lúc này mọi chuyện đang dần tệ hơn rồi...”
Rina-san gãi má cười gượng.
Dù cô thực sự thích tôi, cô vẫn nghĩ cho tôi mà cố hết sức để đưa tôi và Yuika quay lại với nhau.
Như thế này khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Thú thực, tôi vẫn chưa thể để cảm xúc của mình hướng về Rina-san được.
Thời gian chúng tôi bên nhau là chưa đủ để tôi có thể xem cô là đối tượng.
Vậy nên...
“Cứ thế này lâu hơn chút nữa được không?”
“Eh? Chị thì ổn thôi...”
“Vậy thì, cứ để mọi chuyện như thế đi đã. Em nghĩ trừ khi Yuika có hành động gì, thì việc quay lại với cổ giơ là vô nghĩa thôi.”
“Có lẽ là vậy.”
Ít nhất, sẽ chẳng có ý nghĩa gì trừ khi tôi có bằng chứng rằng cảm xúc của Yuika dành cho tôi đã trở lại.
Dù chúng tôi có quay lại đi nữa, thì động lực bây giờ của cô hẳn cũng chỉ là sự ương ngạnh với chị của mình thôi. Nên quan hệ của hai đứa rồi cũng sẽ sụp đổ trong tương lai không xa.
Mà trước hết, chúng tôi còn chưa biết Yuika và người hôm trước có quan hệ gì nữa. Mà, tôi có thực sự muốn quay lại với Yuika không? Tôi còn chẳng rõ cảm xúc của mình nữa.
“Vậy thì, giờ hai đứa mình tán tỉnh nhau nhé?”
“Sao lại thành ra như thế này rồi?”
“Vì là, em biết đấy, chúng ta đang hẹn hò. Trước khi Yuika đến cướp lại Takuto-kun, chị phải tranh thủ chứ, đúng không nào?”
“V-Vậy à?”
Rõ ràng là thế, cơ mà, tôi vẫn không hiểu lắm, nhưng bây giờ, có vẻ như Rina-san đang muốn tình tứ với tôi đây.
Rina-san đưa nửa chiếc bánh mì yakisoba lên miệng tôi.
“Đây, ahhn nào.”
Tôi đứng hình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“E-Em nghĩ như này hơi quá rồi.”
“Hoho. Thế ra em nghĩ đồ chị ăn dở không sạch sao?”
“Em không có nói thế.”
“Vậy thì, em ăn được mà, phải chứ?”
“Ugh...”
“Trước kia em không làm chuyện gì kiểu như này với Yuika à?”
“Nghĩ về tính cách em gái chị xem. Chị nghĩ Yuika là kiểu người sẽ làm mấy chuyện như này à?”
“Ahaha, chị không nghĩ vậy. Con bé luôn cứng nhắc với tất cả mọi người.”
Đúng vậy đấy. Và đến cả tôi đây, cũng chẳng khác gì dù là bạn trai cổ.
Tuy nhiên, thi thoảng, cổ lại rất ngọt ngào với tôi, cứ như người khác vậy, và sự khác biệt giữa hai tính cách ấy khiến trái tim tôi muốn nhảy nhót loạn xạ.
“Nhưng trước kia hai đứa từng hôn chưa?”
“...C-Chuyện đó,... Ừm.”
Hẹn hò được nửa năm rồi mà chưa có một nụ hôn nào mới lạ đấy.
Lý trí của tôi cũng không vững đến mức đó đâu.
“Vậy hẳn là em không để tâm đến hôn gián tiếp đâu ha.”
“...Phù. Ừ thì, em không để tâm đấy.”
Cảm giác như tôi đang bị trêu ngươi ấy, nên cái tôi trỗi dây,
Rina-san nở nụ cười khi dí sát cái bánh mì cho tôi.
“Hừm, vậy thì, ahn nào.”
“A-ahhh...”
Tôi ngại ngần mở miệng.
Tôi nhắm tịt mắt lại và cắn một miếng.
Rina-san cười dịu dàng.
“Ngon không?”
“...Cóa.”
Thú thực, tinh thần tôi sụp đổ rồi, nên chẳng cảm nhận được vị gì nữa, nhưng
Cô bình tĩnh nhìn tôi hạnh phúc.
Cái thái độ kèo trên kia khiến tôi ngứa ngáy, và tôi bắt đầu muốn trả đũa.
“Vậy thì, Rina-san, thử miếng đi.”
“Eh... À, không cần đâu.”
Tôi đưa một miếng bánh cho Rina-san, và má cô hơi ửng đỏ.
“Nào nào, đừng xấu hổ chứ.”
“Chị không có xấu hổ.”
“Hay chị sợ bẩn chỗ em mới cắn vào?”
“...Takuto-kun, ác lắm.”
Cô ngại ngùng nhìn tôi. Gương mặt đó chẳng phải quá bất công rồi sao?
Những cảm xúc xấu xa bắt đầu xuất hiện trong tim tôi...
“Đây này.”
“...M-Mồ, sao cũng được.”
Rina-san cắn một miếng trong khi nói những câu chẳng hợp lí gì cả.
Trông cô cứ như một con hamster với cái miệng nhỏ đầy bánh ấy.
“Ngon không.”
Rina-san khẽ gật đầu khi nhai. Mặt cô đỏ như gấc. Nuốt hết miếng bánh, Rina-san liếc nhìn tôi.
“Ngày mai, chị sẽ làm bữa trưa cho em.”
“Thật sao?”
“Ừm. Chị vẫn luôn luôn muốn được nấu bữa trưa cho bạn trai mà.”
“Em mong chờ lắm đấy.”
Tôi cũng phấn khích lắm chứ, vì lâu nay tôi cũng mong được ăn những bữa trưa tự làm mà.
...Và đột nhiên, đầu tôi nảy ra câu hỏi về cảm xúc của chính mình.
Tôi mới chia tay Yuika hôm qua.
Và không lâu sau, tôi bắt đầu hẹn hò với Rina-san, nhưng hẳn tôi vẫn còn đau lòng.
Cơ mà, khi ở cùng Rina-san, màn đêm trong trái tim tan vỡ của tôi như biến mất hoàn toàn.
Phải chăng tôi là loại người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao...
Cảm xúc này, dường như thật vô tâm, khiến tôi khổ sở.
“Hm? Sao thế?”
“Không, không có gì đâu.”
Rina-san đã nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, nhưng tôi chỉ cười nhạt và lảng đi.