Chương 22 - Lời mời
Độ dài 861 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 23:45:11
Sau khi tìm lại được quá khứ đã mất cùng Rina-san, mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục trong êm ấm.
Bài thi cuối kỳ đã xong, thời gian ở trường giờ còn trôi nhanh hơn, và chớp mắt đã sắp nghỉ hè rồi.
Tôi và Rina-san chẳng hề cãi vã gì cả, hai đứa cứ thế cùng nhau trải qua những ngày hường phấn.
Tôi đang sống một cuộc sống đáng ghen tỵ, cơ mà vẫn có một vấn đề.
Đó là, Yuika.
Giờ đây đang có sự rạn nứt giữa Rina và Yuika. Kiểu như chiến tranh lạnh ấy.
Dù sao thì, họ không còn là cặp chị em gần gũi với nhau nữa. Và đương nhiên nguyên nhân là tôi rồi.
Dù là bạn trai của Rina, nhưng tôi nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện giữa hai chị em họ.
Nhưng mà, tôi vẫn muốn chữa lành mối quan hệ ấy, chỉ là tôi vẫn chưa tìm được cách, nên vẫn còn phải xoay sở nhiều.
“Dù cho là thế...”
Tôi đã nói mấy câu kiểu [Đừng có xen vào chuyện của tôi và Rina-san nữa] với Yuika.
Thật đấy, tôi có tư cách gì để nói mình muốn sửa chữa quan hệ của cặp chị em kia chứ.
Nhưng tôi chắc chắn không muốn tạo ra cái vực thẳm kia đâu.
“Trời ạ.”
Tôi ngả người xuống băng ghế tại trung tâm mua sắm khi thở dài nặng nhọc.
Khi đang nhìn vô định vào dòng người tấp nập, thứ gì đó lạnh chạm vào má phải tôi.
“Em mệt à?”
“À thì... Em đang đi mua sắm cùng Rina-san mà.”
Rina-san đưa tôi một lon soda, xung quanh là hàng đống túi giấy các loại.
À quên chưa nói, giờ chúng tôi đang trong một buổi hẹn hò.
“Vì có nhiều thứ chị muốn lắm á.”
“Em ghen tỵ với chị đấy. Em không thường thực sự muốn cái gì đâu.”
“Vậy à. Thế giờ em có muốn gì không?”
“Nếu phải nói thì, là chị đấy Rina-san.”
“Nhưng chị đã là của em rồi mà.”
“Đ-đừng có bật lại thế chứ. Em cứ tưởng Rina-san sẽ xấu hổ cơ...”
Tôi tính làm cô đỏ mặt cơ, nhưng phản đòn đẹp đấy.
Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ giao Rina-san cho ai cả. Không bao giờ.
Rina-san tựa đầu vào vai tôi.
Tôi nhấp một ngụm soda để quên đi việc đó
“...Chị muốn ở bên em mãi mãi, Takuto-kun.”
Chỉ là một lời thì thầm, nhưng lại chan chứa ham muốn mãnh liệt.
Rina-san nắm lấy tay tôi.
“Chị có nên đúp một năm không nhỉ?”
“Chị đang nói cái quái gì vậy chứ?”
“Đùa thôi. Chị quá giỏi đến mức không thể nào đúp lớp được.”
“Whoa, cáu đấy nha.”
Cơ mà, thành tích của Rina-san đúng là không chê vào đâu được.
Cô có học lực tốt, luôn đạt điểm cao, còn ngoan ngoãn, tốt bụng và đáng tin cậy nữa chứ.
Nếu cô lưu ban một năm, thì trường chúng tôi sẽ tràn ngập học sinh đúp lớp mất. Và có khi sẽ trở thành ngôi trường lớn nhất vùng luôn ấy chứ.
“Haizz... Có lẽ chị nên bắt đầu tập trung cho kỳ thi đại học thôi...”
Ah... Ra ý cô đúp một năm là để làm vậy.
Rina-san đã là học sinh năm ba rồi, cô phải chuẩn bị cho bài thi đại học sớm thôi.
Nhìn vào học lực của Rina-san, mấy trường đại học gần đây không hề hợp với trình độ của cô.
Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục, thế là có nguy cơ phải yêu xa à?
“Giờ chúng ta có smartphone mà, nên có cách xa nhau đôi chút cũng có sao đâu.”
“Ừm, chắc vậy nhỉ. Cơ mà chị lo lắm cơ.”
“Lo ư?”
“Chị lo là khi chúng ta tạm thời chia cắt, sẽ lại có người đến cướp Takuto-kun đi mất...”
Tôi rơi vào trầm mặc. Sau khi hẹn hò với Yuika, tôi mới gặp lại Rina-san.
Hồi đó, tôi không nhớ Rina-san, và hẳn điều đó đã khiến cô cực kỳ đau đớn. Trải nghiệm ấy có lẽ đã khiến Rina-san luôn thấp thỏm lo âu.
“Em giờ là của chị rồi, Rina-san. Em sẽ không đi đâu mất khỏi chủ của mình đâu.”[note48827]
Rina-san cúi mặt ngượng ngùng.
Sau một khắc do dự, cô nắm chặt tay tôi hơn.
Chết thật, người đâu dễ thương dữ trời!
“Này, Takuto-kun?”
“Sao vậy.”
“Muốn đi đâu đó chơi dịp hè này không?”
“Đ-Đi chơi á?”
Tôi giật mình cất tiếng. Làm sao giấu được sự phấn khích trước lời mời bất ngờ này chứ.
Đi đâu đó à...
“Không được sao? Chỉ hai ngày một đêm thôi.”
“E-Em thì không sao... nhưng em không nghĩ bố chị sẽ đồng ý đâu...”
Tim tôi lỡ mất một nhịp khi đón ánh nhìn kia. Dường như thân nhiệt của tôi đang tăng dần lên rồi.
“Chị sẽ nói với ông ấy mình ở lại nhà bạn.”
“N-Nhưng mà, chị định qua đêm...?”
Cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ ở chung phòng cả đêm.
Nếu được hỏi là có thể giữ được lý trí trong cái tình huống đấy không, tôi không dám chắc mình nói có được đâu.
“Em không thích sao?”
“Không phải em ghét điều đó. Nhưng em không muốn chị quá tin vào lý trí của em đâu.”
“Chị làm gì có tin đâu.”[note48828]
“Eh? Cái đó...”
Rina-san khẽ thì thầm.
Ờ-Ờm... Thật luôn đấy à?