Hồi 8 - Đôi ta gặp nhau tựa truyện cổ tích (Phần kết)
Độ dài 2,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 23:30:07
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy mình gần gũi với anh hơn.
Một chàng hoàng tử hoàn hảo trong truyện cổ tích, cũng có những vấn đề khó nói như tôi.
Vì lý do nào đó mà tôi cũng không rõ, nhưng điều này thực sự làm tôi hạnh phúc.
Khi tôi tiết lộ những rắc rối của mình, Sullivan-sama đã ân cần an ủi tôi một cách tử tế.
“Ta hiểu rồi, vậy thì hoàn cảnh chúng ta giống hệt nhau, phải không…”
"Vâng…"
Đó là cách tôi mà tôi gặp Sullivan-sama.
Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển với tốc độ chóng mặt.
(Hoàng tử của đời mình cuối cùng cũng đã đến với mình rồi sao…)
Vị hoàng tử này chắc chắn sẽ giết con rồng gian ác và cứu rỗi tôi, hoặc đó là do tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.
Tôi tin rằng không đời nào mà hoàng tử cổ tích có thể thua con rồng, dù cho tôi không có bằng chứng nào cho niềm tin đó.
Sullivan-sama và tôi tiếp tục bí mật gặp nhau ở vườn hoa phía sau khuôn viên trường, dần dà làm mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên sâu đậm hơn.
Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi có thể cảm thấy bình yên lạ thường. Một cảm giác hạnh phúc thuần khiết, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được kể từ khi mẹ tôi qua đời, bỗng tràn ngập trái tim tôi.
Tình yêu bị ngăn cấm của chúng tôi, bị che giấu khỏi vị hôn phu của chúng tôi, càng bừng sáng hơn khi chúng tôi gặp nhau, và cuối cùng đã vượt qua điểm không thể quay lại.
Sullivan-sama mời tôi đến một trong những dinh thự của anh ấy. Tôi đã lén lút đến đó, tránh để mọi người nhìn thấy, và chúng tôi đã hòa làm một.
“Selena, anh muốn em cưới anh.”
Nằm trên giường, được Sullivan-sama ôm vào lòng, nước mắt tôi trào ra.
Vòng tay của anh, ấm áp như mặt trời, lấp đầy cơ thể tôi với niềm hạnh phúc. Những lời nói dịu dàng của anh ấy đã làm tan chảy trái tim băng giá khao khát hơi ấm của tôi.
Sullivan-sama dịu dàng xoa đầu tôi khi tôi khóc nấc lên không kiểm soát được. Được bao bọc bởi hơi ấm của anh ấy, tôi hạnh phúc trả lời.
“…em rất sẵn lòng, hoàng tử của em.”
~
Cuối cùng - ngày định mệnh đã đến.
Hoàng tử cao quý của tôi lên đường để giết con ác long.
“Dyngir Maxwell!! Ta tuyên bố hôn sự của ngươi với Selena bị bãi bỏ!!”
Sullivan-sama đã dõng dạc thông báo như vậy với Dyngir-sama.
Dyngir-sama đã cố gắng giải thích rằng việc phá vỡ hôn ước là một điều vô cùng bất công, nhưng Sullivan-sama đã đối mặt với ngài ấy mà không hề sợ hãi. Anh ấy giống như một vị anh hùng hiên ngang, dũng cảm cùng với thanh thánh kiếm của mình.
Những lời nói mạnh mẽ của anh ấy đã xua tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy ngày tôi mà tôi có thể nói ra cảm xúc thật lòng của mình với vị hôn phu đáng sợ của mình.
“…việc hủy bỏ hôn ước được tạm chấp nhận vào thời điểm hiện tại. Chúng thần sẽ liên lạc chính thức với hoàng gia trong tương lai gần.”
Khi tôi nghe thấy những lời đó của Dyngir-sama, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má tôi.
Cuối cùng tôi đã được giải thoát khỏi xiềng xích của con quái vật đó, cuối cùng tôi đã được tự do.
“Selina!”
“Sullivan-sama…em hạnh phúc lắm…!”
Chúng tôi ôm lấy nhau, không màng quan tâm đến những người đang theo dõi. Giữa khu vườn đông đúc, mọi người đang ngắm nhìn chúng tôi. Nhưng điều đó không quan trọng.
“Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Selena. Anh sẽ không bao giờ để em đi…tuyệt đối không bao giờ.”
“Sullivan-sama…Sullivan-sama…Em yêu anh, Sullivan-sama…!!”
Tất cả mọi chuyện hệt như một giấc mơ, tựa như phần kết của câu chuyện cổ tích dành riêng cho chúng tôi.
Con rồng độc ác đã gục ngã trước vị hoàng tử dũng cảm và nàng công chúa đã được giải cứu.
Hai người về chung một mái nhà và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
~
Khoảng thời gian hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi lại kết thúc ngay lập tức.
"…Thì? Đó là tất cả những gì ngài muốn nói sao? Sullivan-sama?”
“À…không…ta…”
Chúng tôi vô cùng vui mừng trước sự chấp nhận nhanh chóng đến không ngờ của Dyngir-sama về cuộc hôn ước đã bị hủy bỏ, nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé không kéo dài được lâu: những lời nói lạnh lùng như gáo nước lạnh dội xuống đầu chúng tôi.
Vị hôn thê của Sullivan-sama, tiểu thư Marianne Rosais. Trước mặt cô, Sullivan-sama, một hoàng tử cao quý trong truyện cổ tích chỉ mới một lúc trước, giờ đây đã chùn bước và dao động rõ rệt.
Tiểu thư Marianne, được vây quanh bởi mọi người - có lẽ là những người hầu của cô ấy - nhìn xuống Sullivan-sama bằng ánh nhìn đáng sợ từ chỗ ngồi của mình, như thể cô ấy hoàn toàn chán nản.
Tôi đã nghe Sullivan-sama kể về tính cách tồi tệ của tiểu thư Marianne, nhưng tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại là một người khắc nghiệt đến nhường này.
Sullivan-sama buộc tội tiểu thư Marianne đã ngược đãi tôi, chỉ ra những tin đồn rằng cô ấy có mối liên hệ bí mật với đế chế và nhiều thứ còn hơn thế nữa.
Tôi chưa bao giờ nghe những tin đồn như vậy, cũng như tôi chưa bao giờ bị cô ấy đối xử tệ bạc. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp tiểu thư Marianne.
Tôi ngạc nhiên và nhìn Sullivan-sama, nhưng anh ấy còn không thèm liếc nhìn tôi.
“Thần e rằng tất cả những điều này chỉ đơn giản là lố bịch thôi ạ. Thần đã thực hiện các liên hệ bí mật với đế chế? Điện hạ có chứng cứ nào không?"
Tất nhiên là không có bằng chứng. Tất cả những lời bào chữa của Sullivan-sama đều bị vạch trần ngay tại chỗ. Rõ ràng là không hề có chút sự thật nào trong đó.
Tiểu thư Marianne bất lực thở dài, rồi bắt đầu giảng không ngừng về cách cư xử của Sullivan-sama không xứng với danh hiệu thái tử của anh ấy.
Khi Sullivan-sama đã hoàn toàn suy sụp, tiểu thư Marianne đã nói những lời cuối cùng.
“Điện hạ muốn hủy bỏ hôn ước, phải không? Được thôi. Hãy để mối quan hệ của chúng ta chấm dứt ngay tại đây và ngay bây giờ.”
Vẻ mặt của Sullivan-sama có chút sáng sủa hơn. Tuy nhiên, những lời sau đó lại làm nó đóng băng.
“Thần sẽ thông báo chi tiết cho cha của thần, tức thủ tướng. Về sự không chung thủy của Sullivan-sama và cả những cáo buộc sai lầm của điện hạ đối với thần nữa. Điện hạ hãy yên tâm, thần sẽ không tiết lộ chi tiết đâu ạ. Hãy chuẩn bị để nhận một hình phạt thích đáng cho hành động của ngài. Đừng nói với thần rằng điện hạ tin rằng ngài vẫn sẽ trở thành vua dù cho không có sự hỗ trợ của nhà Rosais nhé?
“À…ờ…c-chuyện đó…”
Sullivan-sama rõ ràng là rất run và không thể nói rõ ràng.
Hoàng tử yêu dấu của tôi đang gặp rắc rối và bị dồn vào chân tường, vì vậy tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và cố gắng nói ra.
“T-Tiểu thư Marianne! Dù gì thì Sullivan-sama vẫn là thái tử!! Lời nói của cô đã vượt quá giới hạn rồi!!”
“Cô thậm chí có biết mình đang nói chuyện với ai không đấy? Những người có cấp bậc thấp hơn không được nói chuyện với những người có cấp bậc cao hơn, đó đã luôn là quy tắc bất thành văn của xã hội thượng lưu. Thật xấu hổ làm sao, đứa con gái khốn khổ của một nam tước hèn kém!”
Bị lăng mạ bởi những lời cay nghiệt của tiểu thư Marianne, tôi run lên vì tức giận.
(Cô ấy thực sự là một mụ phù thủy độc ác…giống như Sullivan-sama đã nói…)
“Tôi là người yêu của Sullivan-sama…”
“À, ra cô là nhân tình. Thật bẩn thỉu.”
“B-bẩn thỉu…? Không, đó là…"
“Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì hai người đã làm sau khi hôn ước của tôi với Điện hạ bị phá vỡ. Tuy nhiên, cho đến khi các thủ tục thích hợp được thực hiện, thì chúng tôi cũng đã đính hôn với nhau. Tôi không có tai để lắng nghe những lời của một người phụ nữ đi quyến rũ một người đàn ông đã đính hôn. Đừng nói thêm lời nào nữa, phiền cô.
“S-sao cô có thể nói những lời độc ác như vậy…? Tôi đã làm gì c-?"
"[Tôi đã làm gì?] Chà, tôi nghĩ cô nên nói rõ cho tôi biết cô đã đi đâu vào buổi tối hai ngày trước. Cô thậm chí đã xin qua đêm bên ngoài ký túc xá, phải không?
"Ah…"
Những lời của tiểu thư Marianne cũng khiến tâm trí tôi đông cứng lại. Đó là ngày mà tôi và Sullivan-sama lần đầu tiên hòa làm một.
“Có lẽ nào cô nghĩ tôi là một con nhỏ ngu ngốc không hề hay biết gì chăng? Rõ ràng như ban ngày là người thừa kế của Hầu tước Maxwell không biết về mối quan hệ của cô, nhưng đó chỉ là vì anh ta thể hiện ít quan tâm nhất có thể đến đời tư của cô thôi. Cô có thực sự nghĩ rằng những nỗ lực trẻ con để giấu diếm hành vi dâm đãng của hai người sẽ đánh lừa được tai mắt của nhà Rosais không?
“À, tôi…chuyện đó…nhưng…”
“Tôi đã định bỏ qua mọi thứ nếu nó chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này rồi, tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi có đủ bằng chứng về sự không chung thủy của điện hạ, và tôi sẽ đệ trình lên Đức vua. Bệ hạ sẽ bảo vệ ngài bao lâu trước khi bỏ rơi ngài đây? Cảnh tượng khi đó…đáng xem lắm.”
Sullivan-sama và tôi đều quá sốc đến nỗi không thể di chuyển.
Mối quan hệ của chúng tôi đã bị bại lộ từ khi nào không biết. Chúng tôi đã bị phát hiện, và bị bỏ lại một mình.
“Giờ thì tôi xin phép…ồ, và…tạm biệt, vị hôn phu cũ của tôi.”
“C-chờ đã…!!”
“Ồ không, thần sẽ không làm thế đâu. Thần không có nghĩa vụ phải tuân theo lời của ngài nữa đâu ạ.”
Tuy nhiên, Sullivan-sama vẫn cố gắng bám lấy tiểu thư Marianne, nhưng những người hầu của cô ấy đã ngăn anh lại.
Tiểu thư Marianne cứ thế rời đi, phong thái duyên dáng và hiên ngang không bao giờ rời khỏi người của cô dù chỉ một giây.
Hình bóng cao quý và kiêu hãnh của cô ấy khiến tôi đã có lúc nghĩ rằng cô ấy là hình ảnh hoàn hảo của một nữ hoàng trị vì đất nước.
Lo lắng trong lòng, tôi nắm lấy tay Sullivan-sama.
Bàn tay đã dịu dàng vuốt ve đầu tôi khi chúng tôi ở trên giường với nhau giờ đang run lên không dứt.
“Sullivan-sama…”
“Không sao đâu, đừng lo. Selena…Anh sẽ bảo vệ em dù thế nào đi chăng nữa. Phụ hoàng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu…vì vậy đừng lo lắng…”
“……….”
Khuôn mặt của Sullivan-sama gầy đi trông thấy, đôi mắt mở to và đỏ ngầu. Anh ấy lẩm bẩm như muốn thuyết phục mình hơn là với tôi.
Vị hoàng tử cao quý đã dũng cảm đối mặt với Dyngir-sama đã hoàn toàn biến mất, để lại một khuôn mặt đầy lo lắng, sợ hãi và những dấu vết của sự hối tiếc.
Anh ấy không còn là một hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích nữa, mà là một hình bóng rất thực tế của một người đàn ông bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.
Mặt khác, trái tim tôi lúc này tràn ngập lo lắng cho một tương lai mà tôi không thể đoán trước được nữa.
~
Điều chờ đợi chúng tôi tiếp theo là tin xấu nối tiếp tin xấu.
Trước khi chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì, Sullivan-sama đã bị xóa tên khỏi phả hệ hoàng gia và bị buộc phải kết hôn với nhà Nommes.
Cha và anh trai đã lên án Sullivan-sama và tôi: vì chúng tôi mà nhà Hầu tước Maxwell giờ đây đã khinh thường nhà Nommes.
Sau khi kết hôn với gia đình tôi, Sullivan-sama lúc đầu luôn tin rằng mình sẽ sớm quay lại hoàng cung và đã gửi rất nhiều thư cho Bệ hạ cũng như bạn bè của anh trong số các quý tộc quyền lực ở thủ đô hoàng gia.
Tuy nhiên, Sullivan-sama dần trở nên cáu kỉnh vì không có lá thư hồi âm nào đến và cuối cùng bắt đầu la mắng tôi.
Hình bóng chàng hoàng tử dịu dàng khi ấy đã hoàn toàn biến mất. Không, có lẽ đây là con người thật của Sullivan-sama.
『Giá như cô không tồn tại』
Tôi giả vờ không nhận thấy những tia cảm xúc như vậy trong đôi mắt của Sullivan-sama và tiếp tục sống trong khi tiếp xúc với cha và anh trai tôi ít nhất có thể.
Rồi ngày hôm nay cuối cùng cũng đến - tôi sắp trở thành cô dâu của Sullivan-sama.
Cô dâu của một người đàn ông đã mất tất cả.
Một cô dâu không được gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai khác chúc phúc.
“Tiểu thư Selena, việc chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn tất. Mời đi lối này."
“…vâng, tôi đến ngay.”
Tôi trả lời người hầu gái vừa gọi tôi và đứng dậy khỏi ghế.
Chiếc váy cưới mà mẹ để lại, chiếc váy trắng tinh khôi mà tôi ao ước được khoác lên, giờ như bị vấy bẩn bởi những vết nhơ không thể gột rửa.