• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Đối phó với kẻ ngốc nghếch

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 20:45:15

【POV: Công tước Rosais】

Trong một căn phòng riêng trong cung điện hoàng gia…

"Vô lý!! Ta, thái tử, lại phải kết hôn với một gia đình nam tước!? Ngươi có nhận ra nó nghe ngu ngốc thế nào không hả!?”

“……………”

Trước mặt tôi, một thằng ngu đang la hét om sòm và khoa chân múa tay.

Tên của kẻ đần độn, tất nhiên, là Sullivan Lamperouge - cựu thái tử của vương quốc.

“Thật không may, Bệ hạ đã quyết định như vậy rồi ạ. Chúng ta đành phải tuân theo yêu cầu của Bệ hạ thôi.”

Tôi cẩn trọng lựa chọn từ ngữ của mình. Đối phó với hậu quả của các sự việc gần đây đã đủ mệt mỏi rồi, tôi đã phát ngán với việc phải đối phó với những kẻ ngu ngốc ba hoa rồi.

(Ngay từ đầu, tại sao mình phải làm điều này…)

Thế là tôi rủa thầm.

Thông thường, nhiệm vụ của Bệ hạ là ban hành các sắc lệnh hoàng gia và công bố các quyết định như này. Nhưng riêng lần này tôi, tể tướng, được cử đi hành động thay cho Bệ hạ.

Nhà vua ghê tởm ý tưởng tự mình thông báo một điều như vậy với con trai yêu quý của mình, vì vậy nhiệm vụ rắc rối được đặt lên vai tôi…không cần phải nói.

(Ông ta không chỉ không hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một vị vua, mà còn là một người cha …)

Đã bao nhiêu lần hoàng gia làm tôi thất vọng trong tháng qua?

Tôi không phải là người có tham vọng cực đoan, nhưng những sự kiện gần đây khiến từ “nổi loạn” thoáng qua tâm trí tôi.

“Chắc chắn phải có nhầm lẫn nào đó!! Ta sẽ đi nói chuyện với phụ hoàng!!”

Sullivan thô bạo cuộn tròn sắc lệnh hoàng gia thành một quả bóng và ném nó xuống sàn.

“………..”

Tôi cảm thấy cơ mặt mình căng lên.

Một sắc lệnh hoàng gia không chỉ được đích thân nhà vua ký mà còn mang con dấu hoàng gia của vương quốc Lamperouge. Đối xử với một sắc lệnh hoàng gia theo cách như vậy là một hành động ô nhục, tương đương với tội phản quốc.

Ngay cả khi người đàn ông này vẫn còn mang địa vị của thái tử, nếu một hành động như vậy xảy ra ở nơi công cộng, việc xử tử hắn ta sẽ là không thể tránh khỏi.

(Tôi cũng có thể sử dụng điều này để xử tử hắn… nhưng nếu tôi làm vậy, Bệ hạ sẽ chết vì đau buồn.)

Tôi giữ bình tĩnh khi nhắc lại sự thật.

“Thật không may, mọi thứ đã được quyết định rồi. Ngài có thể vui lòng xác nhận nội dung một lần nữa không ạ? Rõ ràng là ngài có thể thấy con dấu hoàng gia đã được đóng, phải không?

“Ư ư…..”

Sullivan cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì và nhặt sắc lệnh hoàng gia dưới chân lên, vẻ mặt khó xử. Hắn trải tấm giấy da chất lượng cao, cẩn thận kéo căng những nếp nhăn và đọc lại.

“Đ-Đúng, đúng là có con dấu hoàng gia…nhưng ta không thể tin được điều này, ta không thể tin rằng phụ hoàng sẽ bỏ rơi ta…Ta đã nghĩ mình sẽ chỉ bị giáng cấp cho đến khi mọi chuyện trở nên ổn thỏa rồi thôi… kết hôn với một gia đình nam tước ư…? T-ta đã làm gì để xứng đáng với điều này?”

“’Ta đã làm gì’…ngài nói sao cơ…?”

Có thể nào người đàn ông này vẫn chưa nắm bắt được mức độ nghiêm trọng về hành động của mình?

Hầu tước Maxwell là người bảo vệ các khu vực phía đông và là lực lượng quân sự đơn lẻ lớn nhất trong vương quốc.

Nhà Rosais là thủ lĩnh của các quý tộc trung ương và là trụ cột nền chính trị của vương quốc.

Người đàn ông này đã biến cả hai gia đình quý tộc lớn thành kẻ thù của mình và tạo ra vết nứt không thể hàn gắn giữa họ và hoàng gia, nhưng hắn vẫn hành động như thể mình là nạn nhân?

(Có lẽ mình nên coi mình là người may mắn vì hôn ước đã bị phá vỡ. Ít nhất thì đứa con gái yêu quý của mình không phải lấy thằng hề này nữa.)

Trong khi thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu giải thích lại, kiên nhẫn nhất có thể.

“Sullivan-sama, như tôi tin rằng ngài đã biết, ở vương quốc này, có bốn gia tộc hầu tước, được gọi là 'Tứ gia', những người sở hữu quyền lực to lớn. Gia đình hoàng gia và gia đình công tước có cấp bậc chính thức cao hơn và quyền lực chính trị lớn hơn, nhưng vì những gia tộc này chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới, nên sức mạnh quân sự của họ là thứ mà ngay cả Bệ hạ cũng không thể xem thường.”

“Hừm, hừm…”

“Ngài đã cướp đi vị hôn thê của người thừa kế một trong những vị hầu tước như vậy và khiến họ tức giận. Nếu không có sự trừng phạt thích đáng, rạn nứt sẽ xảy ra giữa hoàng gia và các hầu tước biên cương. Xin hãy hiểu rằng Bệ hạ đã đưa ra quyết định này với một trái tim nặng trĩu.”

“K-không…ta không thể…”

Sullivan tái mặt và bắt đầu run rẩy. Rõ ràng, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành động của mình.

“Ta…ta chỉ vừa mới yêu Selena mà, và…ta đãlàm gì sai? Có sai không khi theo đuổi tình yêu đích thực…?”

Sullivan yếu ớt gục xuống đất, lầm bầm những lời như vậy với vẻ mặt vô hồn.

“Tình yêu đích thực, thưa ngài? Suy nghĩ ấy cao đẹp và lãng mạn biết bao."

Môi tôi nhếch lên, và tôi chầm chậm lắc đầu.

“Thật không may, Sullivan-sama, nhưng lãng mạn và chính trực là hai thứ khác nhau. Nếu ngài thực sự chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình với Selena Nommes, thì ngài nên có sự chuẩn bị thích hợp. Ít nhất, nếu ngài xin lỗi nhà Maxwell trước, sau đó nói chuyện đàng hoàng với Marianne, thì hình phạt của ngài đã không quá khắc nghiệt như vậy.”

"K-không...không...aaaaahhhhhhh!!!"

Sullivan, hai tay chống xuống đất, hét lên trong tuyệt vọng.

(Thật đáng thương…)

Nếu Sullivan không phạm sai lầm này, hắn đã trở thành con rể của tôi.

Nếu tôi để mắt đến hắn kỹ hơn, tôi đã có thể ngăn hắn ấy sa sút như này, phải không?

(Tôi cho rằng tôi sẽ ủng hộ hắn để không xúc phạm nhà Maxwell thêm nữa. Đó là trách nhiệm của tôi hiện tại.)

Vì vậy, tôi đang suy nghĩ thì, như một cử chỉ cuối cùng của lương tâm, tôi quỳ xuống và đưa tay về phía Sullivan.

Tuy nhiên- 

"….Ta biết rồi."

"Gì cơ?"

"Ta nói là ta biết rồi mà!! Ta chỉ cần sửa chữa sai lầm là được!! Chỉ cần làm như không có chuyện gì xảy ra thôi!!”

“Ngài Sullivan?”

Bị áp đảo bởi đà đột ngột của Sullivan khi anh ta đứng dậy, tôi lùi lại hai bước. Tôi không thể nói tại sao, nhưng tôi có một cảm giác khủng khiếp về nó.

“Thủ tướng!”

"Vâng thưa ngài…?"

“Ta rút lại việc phá vỡ hôn ước với con gái của ngươi!!”

"Hảaa!?"

Cơ thể tôi cong về phía sau và mắt tôi mở to.

Tên khốn này  thực sự nói vậy luôn…?

“Nếu ta đính hôn với Marianne một lần nữa, ta sẽ không phải kết hôn với nhà Nam tước Nommes! Và vì ta có gia đình công tước làm chỗ dựa, nên ta cũng có thể trở thành thái tử một lần nữa! Sau đó, ta chỉ cần sử dụng tài chính của Rosais để trả cho nhà Maxwell một khoản bồi thường! Selena…ừm thì, chắc ta có thể lấy cô ấy làm vợ lẽ, và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa!”

(Thằng khốn này đã thấp hèn đến mức này rồi…?)

Tôi có thể nói rằng tất cả các dấu hiệu của cảm xúc đã rời khỏi khuôn mặt của tôi.

Con người hắn ta có thể ích kỷ đến mức nào? Ép buộc những người xung quanh hắn hành động vì lợi ích của hắn ta, bất chấp hoàn cảnh của họ…

“Tốt, tốt, ta quyết định rồi! Cho gọi Marianne ngay!! Nói với cô ta rằng ta sẽ hàn gắn hôn ước của chúng ta và…”

"Câm miệng."

"Gwah!?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, tay phải của tôi đã tóm lấy cổ Sullivan.

Hắn chắc chắn không bao giờ mong đợi điều gì đó như thế xảy ra: không có gì ngoài cú sốc và ngạc nhiên trong mắt hắn.

“Th..ủ..Tướ…ng?”

“Ngươi có thực sự nghĩ rằng mạng sống của con gái ta, rằng tương lai của gia tộc Rosais, lại để ngươi quyết định tùy hứng như vậy không? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

“Ta…là…thái tử…điện hạ…”

“*Cựu* thái tử mới đúng, phải không?”

Khuôn mặt của Sullivan biến sắc, chuyển sang màu tím, vì vậy cuối cùng tôi đã thả hắn ta ra.

Hắn lại gục xuống sàn, ho sặc sụa nhiều lần.

“Hãy biết ơn vì chúng ta đang ở trong cung điện …nếu chúng ta gặp nhau ở bên ngoài, ta đã bóp cổ chết ngươi rồi.”

“Kaah…haah…haah…đừng nghĩ…ngươi sẽ…thoát khỏi chuyện này…”

"Ồ?"

Rõ ràng là hắn ta vẫn chưa nói ra tất cả những điều vô nghĩa của mình.

Tôi giơ một chân lên và ấn gót chân vào bàn tay phải của Sullivan.

“Gheh!?”

“Ta sẽ không thoát khỏi chuyện này? Ngươi định làm gì ta đây? Ngươi, con rể của một nam tước biên cương, không có một chút sức mạnh hay quyền lực nào? Ngươi có thể làm gì với người đứng đầu nhà Rosais? Nói ta nghe xem.”

“P-Phụ hoàng sẽ lo liệu…!!”

“Cùng một người cha đã nói rằng ông ta sẽ không gặp ngươi nữa. Có lẽ ông ta thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt của đứa con trai ngốc nghếch của mình.”

“Ngươi đang nói dối!! Phụ hòang sẽ không bao giờ bỏ rơi ta…!”

“Hãy tự xác nhận điều đó đi. Mà hiện giờ ngươi còn không có quyền yêu cầu được yết kiến Bệ hạ nữa cơ .

Tôi quay lưng lại với Sullivan rồi bỏ đi.

Tôi không còn lời nào cho thằng ngu đó nữa. Như cha ông đã nói, không có thuốc chữa cho sự ngu ngốc.

Bình luận (0)Facebook