Hồi 21 – Cái kết của kẻ dại khờ
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 23:30:23
“Chắc đến đây là kết thúc rồi.”
Shana bước về phía tôi, nhìn khối thịt của Sullivan đang chìm trong giữa vũng máu.
“Ừ, chắc thế thật rồi. Mọi thứ đều luôn kết thúc nhanh chóng thật đấy.”
Tôi gật đầu rồi tra kiếm vào vỏ.
Giờ đây nghĩ lại thì, thanh kiếm 【Siegfried】 của tôi, thứ có sức mạnh vô hiệu hóa ma thuật, có thể đã vô tình vô hiệu hóa sự bất tử của Sullivan trong lúc tôi giỡn với hắn.
(Mà thây kệ, ai thèm quan tâm.)
Dù sao thì tôi cũng không có ý định để hắn ta chết một cách dễ dàng. Bằng cách này, tôi sẽ không phải lo về việc gặp rắc rối khi bắt sống và xử lý hắn ta sau này.
“Hee…heehee…Ta là…vua…Chúa..tể…của đất nước này…tất cả là…của ta…”
"Vãi nồi? Ngươi còn sống thiệt luôn?"
Tôi đã cắt hắn ra thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen, còn lôi cả nội tạng của hắn ta ra khỏi cơ thể, nhưng Sullivan vẫn còn sức để nói chuyện. Các bộ phận cơ thể bị cắt đứt của hắn đang bò lúc nhúc như sên, cố gắng quay trở lại với cơ thể chính. Nếu đã đến mức này, thì khả năng phục hồi của hắn ta có hơi vượt quá ấn tượng của tôi rồi, gần như làm tôi phát ốm.
Tuy nhiên, tâm trí của hắn ta dường như không được ổn định. Sullivan, giờ đây chỉ còn thân, đầu và cánh tay trái, vẫn mỉm cười dù đang đắm mình trong vũng máu của chính mình.
“Sao anh không tháo chiếc vòng của hắn ra đi? Giải thoát cho hắn ta khỏi sự đau khổ cùng cực này.”
“Mà, nghe lời em vậy.”
Shana có lẽ đã yêu cầu tôi làm vậy vì lòng thương hại. Tôi thở dài và đơn giản là chấp nhận nó.
Tôi vẫn có cảm giác hắn ta vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mình đã gây ra— nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vô nghĩa khi tiếp tục chém hoặc đâm hắn.
Tôi bước lại gần Sullivan để tháo chiếc vòng ra.
Tuy nhiên-
“Gwaaaaaa!!! Cái, cái gì!?!?!!”
Sullivan hét lên bất ngờ.
“Whoa!?”
Tôi ngạc nhiên và nhảy lùi lại, sau đó cơ thể của Sullivan bắt đầu tỏa ra khói trắng đục ngầu.
Được bao phủ bởi làn khói hoặc hơi nước giống như một ấm trà nóng hổi, hình bóng của Sullivan biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Tôi trừng trừng nhìn vào đám khói trắng.
“Này, này, đừng có nói với ta là ngươi sắp nổ tung đấy nhé?”
“Có khả năng hắn đang thay đổi hình dạng!! Lũ quái vật khi bị dồn vào chân tường luôn chuyển sang dạng thứ hai, em gặp chúng suốt hồi còn làm mạo hiểm giả ở các quốc gia phía đông!!”
Shana hào hứng siết chặt cây thương của mình. Tôi thì chĩa kiếm về phía Sullivan trong làn khói.
“Faah, haah, haah…cơ thể…của taaaa!!!”
"Gì cơ!? Đó là…!”
“Chuyện này…cả ta cũng phải bất ngờ đó …”
Đám khói cuối cùng tan biến, để lại Sullivan phía sau - nhưng ở một hình dạng rất khác trước.
“À…hì…aah…ah…”
“Sullivan…chỉ trong một khoảng khắc ngắn chúng ta không gặp nhau, mà ngươi đã già rõ ra đấy nhỉ…”
Sullivan hiện ra từ làn khói trắng trông như đã già đi khoảng 50 tuổi.
Những đường nét khuôn mặt thanh lịch và cao quý của hắn giờ đây lộ rõ những nếp nhăn hằn sâu chằn chịt trên trán.
Những lọn tóc vàng xoăn của hắn chuyển sang màu trắng như tro hoàn toàn và rụng đi.
Những bộ phận cơ thể mà tôi đã cắt bỏ khi nãy giờ đây đều hồi phục hoàn toàn, nhưng tứ chi của hắn ta giờ gầy như cành củi khô. Tôi nghĩ rằng ngay cả những người thân nhất của hắn ta cũng sẽ không nhận ra nếu họ không tận mắt chứng kiến sự biến đổi vừa rồi.
“C..ơ..Th..ể..của..t…a.”
“… Đáng thương thay…”
Sullivan há cái miệng không răng ra và Shana lùi lại vài bước tránh khỏi hắn ta.
Sự biến đổi ngoại hình tức thời của hắn ta thành một ông lão già nua gớm ghiếc có lẽ đã khiến cô vô cùng bối rối.
“Hiểu rồi…ra đây là tác dụng phụ của 【Herakles】.”
Ngay cả ma cụ huyền thoại vĩ đại nhất cũng không thể bị lạm dụng mãi mãi một cách vô điều kiện mà không phải trả cái giá nào.
Điều này đặc biệt đúng đối với một ma cụ đáng kinh ngạc có thể khiến người dùng trở nên bất tử.
【Herakles】thoạt nhìn làm cho chủ sở hữu có vẻ ngoài như không tiêu tốn bất kỳ năng lượng nào, nhưng rõ ràng nó đã hút đi tuổi thọ hoặc sinh lực của người dùng.
(Tiên vương năm xưa chết vì bạo bệnh ở tuổi ba mươi, phải không? Cái ma cụ chết dẫm này…)
Tôi đi đến kết luận trong đầu và đi về phía ông già Sullivan, sau đó—
“Booo!” (tiếng main hù, mấy cái sfx này đôi khi vô tri lắm ae thông cảm)
“Geeeh!?”
Tôi sút hắn ta không thương tiếc.
Sullivan lăn đi và chiếc vòng dễ dàng rơi ra khỏi cánh tay giờ đây đã trở nên xương xẩu.
Tôi nhặt chiếc vòng và nhét nó vào túi áo ngực.
“Và thế là kho báu này là của ta...mặc dù hoàng gia sẽ nổi giận, ta đoán vậy? Mà nếu ta giả câm giả điếc thì có lẽ chúng cũng chẳng hay đâu.”
Không biết hoàng tộc có biết bảo vật quốc gia đã bị đánh cắp hay không, nhưng giờ sự việc đã thành ra thế này rồi, có rơi vào tay tôi thì chúng cũng không có tư cách khiếu nại.
Ma cụ này là một con dao hai lưỡi, nhưng dù sao nó cũng là một công cụ ma thuật quý giá. Chắc đôi khi nó cũng có đất dụng võ.
“Chắc ta nên coi nó như một phần thưởng cho mấy cái công việc nhọc nhằn mà ta nỗ lực làm hàng ngày.”
“Trả lại đây…bằng chứng…vương quyền…bằng chứng…chúa tể…của..đất nước này…”
“Câm.”
“Hee, heeeeehhhh!?”
Sullivan bò tới bám lấy chân tôi nên tôi lại đá hắn ta ra.
“Thật là một cảnh khủng khiếp mà…theo nhiều cách.”
Shana thở dài vô vọng khi tôi liên tục chọc ghẹo Sullivan.
"Tại sao chứ? Hắn chỉ là Sullivan thôi mà.”
“Heeeekkk!! Tha..cho…ta!
“Em biết chứ, nhưng mà…khi mà hắn ta trông như thế này thì có hơi…”
Shana trông có vẻ bối rối; Tôi gãi đầu.
“Đành vậy, bắt hắn thôi. Ta muốn hắn bị trừng phạt hơn là bị giết.”
“Em cũng nghĩ đó là phương án tốt nhất đó.”
Shana và tôi gật đầu với nhau, sau đó tôi trói Sullivan lại.
Ngay cả khi tôi để hắn ta sống, Sullivan giờ đã có cơ thể của một ông lão 70 tuổi, hắn ta không còn ý chí hay khả năng thể chất để chống lại tôi nữa.
“Vậy là xong, vụ án khép lại-…à mà khoan, đợi đã, vẫn còn một kẻ phản bội khác, phải chứ?”
Bước qua cơ thể bị trói của Sullivan, tôi thẩn thờ nhìn lên bầu trời.