Hồi 15 – Thương pháp thiếu nữ có hơi dễ dãi
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 21:15:20
-----------------------
“Hnn! Haah! Yaah!”
“Hoh, phew, hah, mph.”
Người đẹp tóc bạch kim — Shana tiếp tục vung cây thương của mình. Cây thương hiện tại cô đang cầm là một cây thương bằng gỗ, nên bản thân nó không có khả năng gây chết người, nhưng nếu đâm vào chỗ hiểm thì nó vẫn có thể gây gãy xương đối phương.
Mọi đòn tấn công của cô ấy đều nhằm mục đích đánh bại đối thủ trước mặt cô nhưng tôi đã né được tất cả chúng một cách tương đối tình cờ.
“Tới đây thôi nhé, bé yêu!”
"Kuh!"
Tôi đợi thời điểm hoàn hảo để nắm lấy cán thương bằng tay trái và kéo nó về phía mình, đồng thời đâm thanh kiếm gỗ trong tay phải vào cổ cô ấy.
“Trò chơi kết thúc, ta thắng lần nữa nhé”
“Aah, em lại thua rồi…”
Tôi tuyên bố chiến thắng của mình và Shana buông cây thương của mình, ngã quỵ xuống đất. Đôi mắt cô đẫm lệ.
Mặc cho cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng biểu cảm của cô ấy trong những khoảnh khắc này thật trẻ con và đáng yêu.
Nơi chúng tôi đang dùng để đấu tập là khu vườn trong tư dinh của tôi.
Sau trận đấu sống còn dưới đêm trăng của chúng tôi trong khu ổ chuột, tôi đưa Shana bất tỉnh đến một quán trọ gần đó. Và cũng ở đó, tôi đã chăm sóc mọi ngóc ngách trên cơ thể cô ấy, với sự tận tâm tối đa từ tận đáy lòng, và cuối cùng để cô ấy đi.
Tôi đã được hưởng đầy đủ các đặc quyền của mình với tư cách là người chiến thắng, vậy nên tôi không hề có ý định ràng buộc cô ấy hơn mức cần thiết, thế nên nếu cô ấy có nói rằng cô muốn trở về đế chế, tôi cũng sẽ không cố ngăn cản cô ấy.
“Anh làm như em có thể cứ thế mà quay trở lại sau khi để thua nhục nhã như vậy ấy!? Em muốn tái đấu !!”
Shana, tuy nhiên, chỉ nằng nặc đòi một trận đấu nữa với tôi.
Có thể đó là lòng kiêu hãnh của một chiến binh, hoặc cũng có thể do cô ấy chỉ ghét thua cuộc, nhưng cô ấy vẫn cứ thách thức tôi mà không chút mảy may bị ảnh hưởng bởi việc tôi đã làm đủ trò với cơ thể cô ấy.
Đương nhiên, tôi không muốn đấu tay đôi đến chết với người mà tôi đã ngủ cùng, vì vậy tôi đặt ra một số điều kiện cho cuộc đấu tay đôi tiếp theo của chúng tôi.
Điều kiện thứ nhất :
Trận đấu tay đôi sẽ được tiến hành bằng vũ khí bằng gỗ dưới hình thức giả chiến và việc giết đối thủ bị cấm.
Điều kiện thứ hai :
Nếu Shana Salazar thắng một trận giả chiến, Dyngir Maxwell sẽ đối đầu với cô ấy một lần nữa, với vũ khí chiến đấu thực và bằng toàn bộ sức mạnh của mình.
Điều kiện thứ ba :
Nếu Dyngir Maxwell thắng một trận giả chiến, Shana Salazar sẽ phục vụ anh ta với tư cách là người hầu và tình nhân trong thời hạn một tháng.
“Đây đã là trận thắng thứ 20 liên tiếp của ta rồi đó. Không phải đã đến lúc em nên từ bỏ rồi sao? Cứ đà này thì có khi cả đời em cũng không quay về đế quốc được nữa đâu.”
Sau đó tôi ném cây thương gỗ cạnh chân cô ấy.
tôi đã thắng 20 lần rồi nên Shana sẽ phải phục vụ tôi gần 2 năm.
Miễn là tôi có thể giữ một cô gái xinh tuyệt trần bên cạnh mình một với thái độ phục tùng như này, thì mấy trận đấu tay đôi như này chẳng là gì ngoài ơn trên phù hộ.
“Lẽ ra em nên nhận ra rằng em sẽ không bao giờ đánh bại được ta với mấy cái điều khoản này mới đúng.”
“Mgh…”
Tôi cố tình sỉ vả cô ấy, làm Shana ngoảnh mặt đi, bĩu môi.
Rốt cuộc, các điều kiện của trận giả chiến đã đặt tôi vào một lợi thế rõ ràng.
Trong lần đối đầu của chúng tôi ở khu ổ chuột, Shana đã hơn một lần dồn Ta vào chân tường.
Đó không phải vì kỹ năng chiến đấu của chúng tôi ngang nhau, mà bởi vì tôi đã kiềm chế và chiến đấu với cô ấy mà không có ý định giết người.
Nếu chúng tôi chiến đấu bằng vũ khí thực sự, hơn nữa còn không để tâm đến nguy cơ tử vong ngay từ đầu, tôi sẽ không cần phải nương tay.
Khả năng sử dụng thương thành thạo của Shana được xếp vào hàng những người giỏi nhất mà tôi từng đối mặt. Tuy nhiên, cô ấy không phải là người giỏi nhất.
Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là tôi đã nhiều lần chiến đấu chống lại những chiến binh vượt trội hơn cô ấy trên chiến trường.
Kỹ thuật xoay thương và sử dụng lực ly tâm được tạo ra để tấn công của cô ấy rất khó đối phó, nhưng đó là một kỹ thuật mà tôi đã học được cách để khắc chế. Nếu cô ấy sử dụng một cây thương gỗ, việc dừng mũi thương ngay cả với tay không của Ta cũng không khó mấy. Cho dù chúng tôi đã chiến đấu bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào thua được.
“Mmgh… bực mình thật đấy. Em muốn bắt anh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình bằng mọi giá, vậy mà ..."
“Toàn bộ sức mạnh của ta, hmm… trận đấu cuối cùng của chúng ta trong khu ổ chuột vẫn chưa đủ với em sao?”
“Em có linh cảm rằng anh đã kìm chế lại phần lớn những gì anh có thể làm vào thời điểm đó. Nếu bản năng của em là đúng, thì chắc chắn anh vẫn còn át chủ bài.”
“Hmm, ta cũng không rõ đâu…”
tôi cố tình nhún vai trước sự ngờ vực của Shana.
Sau đó cô đỏ mặt và tỏ vẻ khó chịu.
“Em sẽ không trở lại đế chế trừ khi anh và em có một trận đấu sinh tử khác. Chắc em sẽ phải sống kiểu này một lúc thôi, coi như tìm cơ hội trả thù vậy”.
“Maa, ta không có lí do gì để từ chối hết.”
Với việc có một vẻ đẹp khiêu gợi như cô ấy dưới quyền tôi, tôi chẳng có gì để mà phàn nàn cả.
tôi đâm thanh kiếm gỗ của mình xuống đất, nắm lấy tay Shana và giúp cô ấy đứng dậy. tôi lấy đà tiến lên ôm lấy cô ấy.
“Ah, từ đã. Còn đang buổi trưa mà.”
tôi vuốt ve phía sau cô ấy, và Shana lên tiếng phản đối.
“Không sao đâu, ổn cả mà.”
Tuy nhiên, tôn trọng các quy tắc của cuộc đấu tay đôi, cô ấy không hề kháng cự, nên tôi để tay mình luồn vào khe váy của cô ấy. Cảm giác cặp đùi đẫm mồ hôi của cô ấy thật dễ chịu, tôi ước rằng cảm thấy mình có thể chạm vào chúng mãi mãi.
“Anh hết thuốc chữa thật rồi…ít nhất đợi đến khi chúng ta vào trong nhà đã…”
“Ta muốn làm chuyện này ngoài trời hôm nay. Đừng lo, ta sẽ hoàn thành trước khi em kịp đếm hết mây trên trời luôn.”
“Mmh…coi bộ em trúng phải một chủ nhân rắc rối rồi.”
Shana đỏ mặt với hai đùi cọ sát vào nhau, cảm thấy khó xử.
Tôi đã biến cô ấy thành của mình vài lần rồi, nhưng có lẽ vì trước đây cô ấy luôn sống cuộc đời của một chiến binh nên phản ứng của cô ấy với chuyện giường chiếu vẫn còn non nớt và đáng yêu.
“Nếu chúng ta làm luôn ở đây, chẳng phải chúng ta sẽ bị ai đó nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân sao?”
"Em không thích hở?"
"Đương nhiên là không rồi! Bị anh nhìn thì em quen rồi, nhưng bị người khác nhìn thấy thì tởm lợm chết được!!”
"Ta hiểu rồi. Vậy ta đành tiễn con mèo nhìn trộm kia đi chỗ khác thôi.”
"Sao cơ?"
Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ từ dưới đất và ném nó về phía một trong những cây sồi mọc trong vườn.
Ngay khi thanh kiếm đâm vào thân cây sồi, một người đàn ông mặc đồ đen nhảy ra từ bóng râm phía sau nó.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho người đàn ông tấn công chúng tôi được một lúc, nhưng hắn ta đã nhảy qua hàng rào của khu nhà và biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Ôi chà, nhanh phết đấy!! Người đàn ông đó chắc chắn không tầm thường!”
Tôi thực sự bị ấn tượng, nhưng Shana có vẻ bị tác động không nhẹ.
“C-cái gì mới nãy thế!? Ám sát!? H-Hắn ta đến đó trốn khi nào thế!?”
“Hắn đã ở đó kể từ lúc chúng ta bắt đầu trận giả chiến rồi, ta chắc chắn luôn. Em không để ý à?”
Tôi nhún vai trả lời. Với tốc độ này, ngày Shana có thể đánh bại tôi vẫn còn rất xa vời.
“Rồi anh cứ vậy mà làm mấy trò con bò này trong khi một sát thủ đang theo dõi chúng ta…? Em bắt đầu nghi ngờ đầu óc anh có ổn không rồi đấy…”
“Ta chỉ làm những gì mà ta phải làm thôi, kể cả khi bị ai theo dõi. Ngay cả chiến trường cũng là một nơi thích hợp để làm tình với một người phụ nữ xứng đáng…Ta là kiểu đàn ông như vậy đấy.”
“Em hiểu rồi…anh hùng và đồ ngốc thực sự là hai mặt của cùng một đồng tiền…”
Bất lực, ngưỡng mộ, thất vọng…Tôi cảm nhận được sự pha trộn của nhiều cảm xúc trong giọng điệu của Shana.
Tôi lại nhún vai lần nữa và kéo cô ấy lại gần hơn.
Vẫn còn thời gian trước bữa trưa, tôi nên tận dụng nó để tập thể dục một chút.