Hồi 16 – Vị khách lúc nửa đêm
Độ dài 3,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 21:07:35
Tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông của vương quốc Lamperouge…
Trong một tòa nhà chìm trong bóng tối hoàn toàn, ta có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ.
“Chúng ta đã nhận được yêu cầu ám sát Dyngir Maxwell từ Sullivan Nommes.”
Một sự hiện diện trong bóng tối khẽ xào xạc.
Ngay sau đó, một số hiện diện khác cũng xuất hiện, rồi một giọng nói khác vang vọng trong bóng tối.
“Hohoho… tên thái tử bị tước quyền thừa kế lại mong mỏi cái chết của người anh hùng phương đông sao… hắn thiếu thận trọng thật đấy…”
“Người đàn ông đó chắc chắn không có cơ hội nào để chiến thắng Dyngir Maxwell bằng các phương pháp thông thường.”
“Chắc chắn rồi… một khi yêu cầu đã được nhận, chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thực hiện nó. Đó là đạo của 『Nanh thép』chúng ta.”
“Hehe, đây sẽ là dấu chấm hết cho đời hắn.”
Một trong những sự hiện diện trong bóng tối đã biến mất. Những người khác lần lượt làm theo, cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng.
“Vậy thì… liệu mọi thứ có diễn ra như kế hoạch hay không đây? Thú vị thật đấy…”
Sự hiện diện cuối cùng cũng biến mất. Thứ duy nhất còn lại trong căn phòng tối là sự im lặng đến rợn người
~
Một người đàn ông mặc bộ đồ đen tuyền đang băng qua thị trấn đang say nồng giấc ngủ.
Đêm đã khuya, giờ đây chỉ còn ánh trăng soi sáng con đường ngã phố.
Người đàn ông mặc đồ đen lướt qua những tên say rượu và gái điếm trên đường đi của mình, nhưng dường như không ai chú ý.
Cứ như thể người đàn ông là một phần của màn đêm, mọi người vẫn cứ bước đi, không hay biết gì về sự tồn tại của anh ta.
“Hah!”
Người đàn ông cuối cùng đã đến đích.
Anh ta tận dụng đà chạy của mình để nhảy qua một bức tường cao chót vót và tiếp đất không một tiếng động, sau đó nhanh chóng lẻn vào bóng một cái cây nhỏ.
Ẩn sau cái cây, người đàn ông nhìn lướt qua khu vườn của dinh thự mà anh ta vừa xâm nhập.
Có những người lính được vũ trang đây đó trong khu vườn, cùng với những con chó an ninh của dinh thự có thể so sánh với một pháo đài quân sự.
“…An ninh chặt chẽ khiếp, không hổ danh dinh thự hầu tước..”
Nơi mà người đàn ông vừa xâm nhập là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở phía đông, nơi ở của Hầu tước Maxwell.
Những người lính tuần tra trang viên mọi lúc.
Ngay cả anh ta, một sát thủ kỳ cựu, cũng không thể xâm nhập vào cơ sở của trang viên một cách dễ dàng đến vậy nếu không có thông tin trước về vị trí của lính canh và lịch trình tuần tra của họ.
“Được rồi…vào giờ này, mục tiêu chắc hẳn đang ở trong phòng của mình với một trong những nhân tình của anh ta.”
Người đàn ông nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, sau đó thở dài và nhún vai.
Anh ta đã theo dõi mục tiêu ám sát, người đang ở một nơi ở khác và phát hiện anh ta đang có hành vi dâm ô giữa thanh thiên bạch nhật.
Người đàn ông tiếp tục quan sát, cảm thấy ghen tị một cách thẳng thừng trong lòng, nhưng mục tiêu rõ ràng đã phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi, nhưng vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc vui. Cuối cùng, sát thủ mặc đồ đen bị tấn công bất ngờ.
“Thiệt tình, vẫn trơ trẽn như mọi khi…chả ngạc nhiên mấy khi họ gọi ngài ấy là thần đồng.”
Người đàn ông đã lợi dụng một sơ hở nhỏ trong hệ thống an ninh của trang viên và lẻn vào trong sảnh.
Anh ta đã đốt trước một loại hương liệu đặc biệt để đánh lừa khứu giác của những con chó canh gác.
Bên trong trang viên, dường như không còn bất kỳ lính canh nào. Các cư dân dường như đã ngủ say, vì người đàn ông không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào của con người.
“Phòng của mục tiêu nằm ở…”
“Ara, lại có quý khách đến thăm vào giờ này sao. Thật hiếm hoi.”
“Cái gì!?”
Giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau lưng, người đàn ông giật mình và quay lại.
Không có sự hiện diện nào chỉ mới vài giây trước, nhưng bây giờ một bóng người đứng trước mặt anh ta.
“Quý khách, tôi xin lỗi nhưng ngài phải nhấn chuông cửa trước khi vào đây ạ.”
Đứng trước người đàn ông mặc đồ đen là một cô hầu gái trẻ với vóc dáng thấp bé.
Cô có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen láy, một đặc điểm hiếm có ở vương quốc. Không một tiếng động, cô bước đến ngay bên cạnh người đàn ông.
“Kh….!”
Người đàn ông nhận thấy có thứ gì đó tỏa sáng trong tay cô và thực hiện một động tác tránh đòn theo bản năng.
Khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi kiếm chém xuyên qua không gian mà người đàn ông vừa mới ở trước đó.
“Bắt chuyện trước khi tấn công bất ngờ ư? Quả là một cô bé tốt bụng!!”
Người đàn ông chắc chắn rằng nếu cô hầu gái tấn công trước khi nói bất cứ điều gì, anh ta không thể hoàn toàn tránh được đòn tấn công của cô.
Cô gái trước mặt anh là một thành viên của thế giới ngầm, giống như anh ta, nhưng sở hữu những kỹ năng có thể vượt trội hơn hẳn.
“Thỉnh thoảng tôi cũng cần phải tập thể dục nếu không cơ thể tôi sẽ uể oải mất.”
“Tự tin thái quá rồi đấy! Đó cũng là sai lầm chết người đặc biệt là với loại công việc của chúng ta!!”
Người đàn ông lấy dao ra khỏi túi và ném chúng vào người giúp việc.
Tuy nhiên, cô hầu gái đã tránh được những lưỡi dao đang bay mà không cần nỗ lực mấy.
“Cô bé ngây thơ!!”
Người đàn ông đã dự đoán một cách tự nhiên rằng cô sẽ tránh được những con dao, anh ta chỉ sử dụng chúng như một cách để đánh lạc hướng.
Anh nắm lấy cánh tay phải của cô hầu gái, ngăn cô sử dụng thanh kiếm của mình và tận dụng sự khác biệt về thể chất của họ để đẩy cô xuống sàn nhà.
“Chiến thắng là của tôi!”
“Nhìn bề ngoài thì đúng...”
Cô hầu gái chấp nhận thất bại quá dễ dàng.
Người đàn ông nở một nụ cười rộng trên môi, nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng đóng băng .
“Mph!”
"Dừn-!?"
Một mũi kim nhỏ xíu bắn ra từ miệng cô hầu gái, xuyên qua cổ người đàn ông.
Tình trạng tê liệt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể người đàn ông, làm anh trượt ngã và bất động.
“p..hi..ti.êu…? Còn..đ..ược..tẩ.m..độ.c?”
"Tất nhiên rồi. Không đời nào tôi lại đi vật lộn với một người đàn ông với đôi tay gầy yếu như này đâu ạ.”
Người giúp việc đẩy cơ thể mềm nhũn của người đàn ông sang một bên và trượt ra khỏi người anh ta.
Sau đó, cô sút mạnh vào bên sườn của anh ta, như thể giáng đòn kết liễu cuối cùng cho trận chiến.
“Tôi chân thành xin lỗi, nhưng người đàn ông duy nhất trên đời này được phép cưỡi tôi chỉ có chủ nhân của tôi,Dyngir Maxwell-sama thôi ạ.”
Sau khi nói những lời này, với giọng điệu có chút tự hào, người hầu gái với tay lấy chiếc mặt nạ của người đàn ông. Cô bước qua cơ thể anh và giẫm lên nó một cách mạnh mẽ.
“Ngay cả khi chúng ta có quan hệ máu mủ, anh cũng không được phép chạm vào người em khi chưa được phép đâu…anh Oboro.”
“Em đã trở nên thực sự điêu luyện rồi…Sakuya.”
Người đàn ông mặc đồ đen thành thật khen ngợi cô hầu gái (đồng thời là em gái) đã đánh bại anh ta quá dễ dàng.
◯ ◯ ◯
Tôi đợi cuộc chiến giữa hai anh em của Sakuya và Oboro kết thúc rồi đi xuống cầu thang về phía tiền sảnh.
“Vậy là xong rồi đấy h-….này, em đang làm gì vậy?”
“Ghah, ghuh, gheh, cứu, cứu với…!”
Trên sàn đá cẩm thạch là Oboro, sát thủ và cũng là người quen của tôi.
Sau đó, vì lý do nào đó, Sakuya đang đứng trên thân của anh ấy — hay chính xác hơn, em ấy đang giẫm lên nó.
Những bước đi nhịp nhàng của em ấy trông giống như em ấy đang khiêu vũ, khi em ấy tiếp tục dùng gót chân dẫm liên tục lên ngực và bụng của anh trai mình.
“…Sao thế, Sakuya?”
“Một hình thức chỉnh đốn thôi ạ, Dyngir-sama.”
Sakuya trả lời câu hỏi của tôi mà không thay đổi biểu cảm một chút nào.
“Nếu một người đàn ông thảm hại như thế này, để thua cả em gái mình, kém anh ta năm tuổi, rồi cứ vậy mà trở thành người đứng đầu tiếp theo của [Nanh Thép], thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng cho cả Dyngir-sama và gia tộc Maxwell ạ. Vì vậy, em phải chỉnh đốn lại cái thái độ nửa mùa của anh trai em, như ngài đang thấy đây ạ.”
Sakuya không ngừng “nhảy múa” trên người anh trai mình trong suốt phần giải thích.
“Dah! Gwah! Gah!! T-Thiếu gia!! Tôi xin ngài! Giúp tôi với! Gwah! Gót giày của con bé đang đâm thủng gan tôi! Nó sắp nổ tung rồi!”
"Im lặng. Anh không được nói chuyện với Dyngir-sama trừ khi được cho phép.”
“Gwah! Em nỡ đối xử như vậy với anh trai mình saoo? Ồ! Ôi! Gãy xương sườn anh!”
“Anh có nghe em nói không? Em bảo anh im lặng cơ mà. Hay đôi tai của anh chỉ để trang trí cho đẹp? Vậy tức là anh không cần chúng nữa phải không?”
“Owh!? Đừng có đá vào đầu anh!! Ngón chân em lọt vào tai anh kìa…màng nhĩ của anh!?”
“…Sakuya. Tha cho anh em đi. Ta không thể nói chuyện với anh ấy như thế này được.”
"Vâng."
Theo lệnh của tôi, Sakuya tạm ngưng việc tra tấn của em ấy…không, đúng hơn là việc “chỉnh đốn” của em ấy ngay lập tức.
Tôi đến gần Oboro, đang nằm dài trên sàn một cách đáng thương, cúi xuống và nhìn vào mặt anh ta.
“Anh không sao chứ? Còn nghe ta nói không?"
“Tôi…tôi ước gì ngài…giúp tôi sớm hơn…”
“Chà, anh cũng biết đấy, làm gián đoạn màn đoàn tụ ấm áp giữa anh chị em thì không được hay cho lắm.”
Tôi cười khúc khích và lắc đầu.
Có thể có những người thích bị đá và dẫm lên người bởi một cô gái ngoài kia, nhưng thật không may, Oboro không có sở thích đặc biệt như vậy.
“Được rồi, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu thẩm vấn tên tù nhân chiến tranh này không? Tại sao ngươi lại xâm nhập vào trang viên?”
Tôi đã biết câu trả lời rồi, nhưng tôi vẫn hỏi như vậy, không cần giữ phép tắc trang trọng nữa.
“Heh, tôi không thể trả lời cho câu hỏi đó. 『Nanh thép』chúng tôi không bao giờ phản bội những người đã đặt niềm tin vào chúng tôi.”
Oboro từ chối nói chuyện, đó là nghi thức của họ.
Đó là kiểu trao đổi mà bạn phải trải qua vì hình thức…nhưng Sakuya, mặc dù nhận thức được hoàn cảnh như vậy, đã quở trách gay gắt anh trai mình.
“Dyngir-sama đã hỏi anh như thế! Sao anh dám từ chối trả lời hả?”
“Gwah! K-không phải, đây chỉ là hình thức thôi mà…này, đừng có đá anh nữa!!”
“À, ờ, vậy bây giờ ngươi có thể trả lời ta không?”
Cuộc trò chuyện lại sắp bị chệch hướng nên tôi cắt ngang họ.
Oboro nắm lấy cơ hội cứu rỗi mà tôi trao cho anh ta và háo hức trả lời.
“N-nếu! Nếu ngài đã tò mò như vậy, thì tôi đành phải nói mọi chuyện! Chúng tôi đã được yêu cầu bởi Sullivan Nommes để ám sát Dyngir Maxwell!!”
Lời thú tội của Oboro đã xác nhận điều tôi nghi ngờ.
Tôi nhìn xuống và thở dài thườn thượt.
“À…ta hiểu rồi. Đúng như dự đoán, hắn không thể trở thành một phần của quý tộc phía đông chúng ta được…hẳn là hắn ta không thể chia tay với quá khứ làm thái tử của mình.”
"Xin chia buồn cùng ngài, thiếu gia."
Tôi không biết Oboro hiểu lời tôi thế nào, nhưng anh ấy vẫn cố an ủi tôi.
Tuy nhiên, tôi lắc đầu và cười.
“Không…mọi chuyện đã nằm trong dự kiến của ta từ đầu rồi, nhưng dù sao thì ta cũng buồn. Bị buộc phải kết tội một người mang trong mình dòng máu hoàng gia, thật là… bi thảm làm sao…haha…hahaha…”
“Lời nói và cách diễn đạt của ngài không cân xứng tí nào ạ, Dyngir-sama.”
Tôi phẩy tay trước nhận xét nghiêm túc của Sakuya và tiếp tục nói chuyện với Oboro.
“Anh có bằng chứng rằng Sullivan đã yêu cầu ám sát ta, phải không?”
"Tất nhiên rồi. Hắn đã ký hợp đồng và thậm chí còn niêm phong nó bằng máu. Hắn ta đã làm điều đó một cách dễ dàng, thậm chí còn không nghĩ tới trường hợp đây có thể là một cái bẫy.”
"Đành vậy. Những thằng ngu sẽ mãi là những thằng ngu, ta nghĩ vậy.”
Tôi thực sự không ngờ rằng hắn lại cắn câu dễ dàng như vậy.
Một người đàn ông bạn tình cờ gặp trên phố nói với bạn rằng những sát thủ huyền thoại,『Nanh thép』, thực sự tồn tại và bạn chỉ tin sái cổ như vậy thôi sao?
Không chỉ có như vậy, hơn nữa, số tiền ít ỏi mà hắn có thể trả liệu có đủ cho việc ám sát con trai của một hầu tước?
Hắn không chút mảy may nghi ngờ và thậm chí còn ký hợp đồng bằng máu, tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa?
Đây là tất cả kế hoạch của tôi. Không có một cơ hội nào cho sự “trả thù” của Sullivan ngay từ đầu.
“Một thằng ngu không có điểm dừng. Giờ đây hắn đã thất bại trong 'bài kiểm tra lòng trung thành' của mình như thế…ít nhất bây giờ ta có thể vứt bỏ hắn ta mà không cần đắn đo.”
Án tử của Sullivan giờ đã được định.
Một loạt các sự kiện bắt đầu từ cuộc đính hôn đổ vỡ của tôi tiếp tục kéo dài hơn dự kiến, nhưng kết luận cuối cùng đã hiện ra trước mắt.
(Đối với lòng thương xót cuối cùng…chính ngươi sẽ là người lựa chọn mình sẽ chết một cách nhanh chóng hay một cái chết chậm rãi nhưng đau đớn.)
Trong khi xem xét những suy nghĩ như vậy, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Oboro.
“Ta xin lỗi vì đã để anh làm chuyện rắc rối như vậy, Oboro. Giờ anh về được rồi. Ta sẽ gửi một ít rượu ngon mà anh thích vào lần tới. À mà gửi lời chào của ta đến trưởng lão nữa nhé.”
“Hiểu rồi, thiếu gia. …nhân tiện, Sakuya… dường như anh vẫn chưa thể di chuyển dù chỉ một inch. Em đã sử dụng loại chất độc nào thế?”
“Một liều thuốc độc gây chết người, anh trai yêu dấu.”
Câu trả lời của Sakuya cho câu hỏi của Oboro khá sốc.
“C-chết người!? Em thật sự muốn giết anh trai mình sao!?
“Yên tâm đi, anh trai yêu dấu. Nhờ sự huấn luyện của anh, anh sẽ có thể chống lại tác dụng của nó trong vòng hai giờ nữa.”
“Vậy là trong hai giờ nữa anh sẽ chết sao!? Vậy mà em còn dám kêu anh thoải mái đi!? Đ-đưa anh thuốc giải lẹ lên!!”
Tôi nhìn Oboro, vẫn đang nằm trên mặt đất nhưng bắt đầu làm ầm lên, và một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.
“Anh không thể di chuyển dù chỉ một inch, nhưng anh lại có thể nói nhiều như này, huh?”
“Vâng, em đã pha chế một loại thuốc đặc biệt để có thể thẩm vấn nạn nhân bị dính chất độc như vậy. Em đã không học nó hồi em còn ở 『Nanh Thép』, nhưng em đã tự mình tạo ra nó.”
“Ồ, thật ấn tượng khi tiếp tục học tập chăm chỉ như vậy. Làm tốt lắm, Sakuya.”
Tôi kéo Sakuya lại gần và xoa đầu em ấy.
Vẻ mặt em dịu lại và em ấy tựa đầu vào ngực tôi.
“N-này, hai người muốn ái ân gì thì để sau đi! Đưa thuốc giải cho tôi trước đã!!”
Tôi muốn cứ thế mà bế Sakuya lên giường— nhưng người đàn ông nằm dài trên sàn, Oboro, đã cản trở kế hoạch của tôi.
“Sakuya, để anh ấy chết thì đau lòng lắm, nên đưa thuốc giải cho anh ấy đi không thì chúng ta sẽ đánh thức toàn bộ trang viên mất”
"Vâng, Dyngir-sama. "
Sakuya đáp lại mệnh lệnh của tôi bằng cách khéo léo nâng gấu váy hầu gái của em ấy lên và cúi đầu lịch sự.
“Bây giờ em sẽ đi pha chế thuốc giải. Cố gắng đợi một chút đi.”
“Giờ em mới đi làm là sao!? Sao em không chuẩn bị trước chứ!?”
“Làm ơn đừng làm ầm lên nữa. Làm vậy chỉ khiến anh trông thảm hại hơn thôi, anh trai yêu dấu. Em sẽ chỉ mất khoảng một giờ để pha chế thôi, nên là im lặng rồi đợi ở đây đi.”
“Vậy là gần giới hạn chịu đựng của anh lắm rồi!! Ra là em thực sự muốn giết anh trai của mình chứ gì!!”
Sakuya phớt lờ lời cầu xin tha mạng của anh mình và bước đến chỗ tôi.
Em kiễng chân lên và áp môi vào môi tôi, mỉm cười yếu ớt.
“Em sẽ đến bên ngài càng sớm càng tốt. Đợi em trên giường nhé.”
“Ừ, ta sẽ đợi… nhưng trước hết phải để ta nếm thử trước đã.”
"Mmh..."
Lần này tôi áp môi mình vào môi em ấy và dùng lưỡi mình thâm nhập vào miệng em ấy. Sakuya kéo dài lưỡi của mình và cuốn nó hòa quyện vào lưỡi của tôi.
“Thuốc giải!! Làm ơn đi!! Tôi sắp chết rồiii!!”
Sakuya và tôi tiếp tục trao nhau những nụ hôn say đắm với tiếng nhạc nền là tiếng cầu xin tuyệt vọng của Oboro.