Chương 16: Khu săn bắn(1)
Độ dài 3,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 21:00:49
“Đúng như mong đợi từ danh hiệu Đại Pháp sư.”
Tôi đã biết rõ sức mạnh của cô ấy từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thán trước sự phi thường này. Lady Josephine có lẽ là pháp sư duy nhất có thể sử dụng một phép di chuyển không gian quy mô lớn như vậy.
Đó là một trong những ma pháp cao cấp nhất, ❰Ma Pháp Cấp Độc Nhất: Đại Dịch Chuyển❱. Lần này là dịch chuyển ngẫu nhiên, nhưng khi Học viện gặp nguy hiểm, tôi đã chứng kiến cô ấy dịch chuyển hàng trăm học sinh đến cùng một nơi.
Ngoại trừ Hiệu trưởng – người thường xuyên ốm yếu, có lẽ cô ấy là người mạnh nhất trong toàn bộ Học viện. Đó cũng là lý do tại sao cô chịu trách nhiệm giám sát một người đặc biệt như Hua Ran.
Giờ thì nhiệm vụ tại khu vực săn bắn cuối cùng đã bắt đầu. Mục tiêu của tôi là đánh bại ít nhất một nhân vật Cấp 2 nổi bật.
Trong bài thực hành, các học viên xung quanh sẽ tập hợp lại để tấn công các nhân vật nổi bật, vì băng tay của họ sẽ mang lại nhiều điểm hơn. Ngược lại, việc có cấp bậc cao hơn thực sự là một bất lợi trong hoạt động này – như một cơ chế cân bằng được đặt ra để khiến những học viên xuất sắc “thử nếm mùi thất bại”.
“Có lẽ Học viện muốn học viên yếu hơn tích lũy kinh nghiệm làm việc nhóm, trong khi học viên mạnh hơn học cách chiến đấu với nhiều kẻ địch cùng lúc, nhưng…”
Điều đó có thể ổn nếu chỉ dừng lại ở đó, nhưng thực tế trong khu rừng này còn có cả học viên năm hai.
Nhiệm vụ của họ là trở thành chướng ngại vật, ngăn chặn những học viên năm nhất thay cho các ma thú Cấp 1 và Cấp 2 – vốn không tồn tại trong khu rừng vì lý do an toàn.
– Leng keng! Chát chát!
– M-Mày, đồ khốn nạn!
– Hahaha! Hãy trở thành vật tế cho điểm số của tao!
– Chết đi! Chết đi!
Một nhóm học viên nhanh chóng nắm bắt luật chơi đã bắt đầu vung kiếm. Nhưng không ai bị thương nghiêm trọng cả, vì tất cả vũ khí mang vào rừng đều đã được yểm phép để không gây chết người.
“Đến lúc mình nên tìm Alicia rồi.”
Tôi tập trung giác quan để định vị Cổ ngữ trong bụng Alicia. Dù nó không cho phép tôi xác định chính xác vị trí của cô ấy, nó phát ra một luồng khí đặc biệt dẫn đường cho tôi.
“Hướng này.”
Nguồn mana từ Cổ ngữ gần hơn tôi nghĩ. Lần theo dấu vết của nó, tôi di chuyển qua khu rừng, trong khi những tiếng la hét náo động vang vọng.
– Leng keng! Chát!
– Khục?!
– Xông lên!
Đám học viên ở Học viện chết tiệt này đúng là toàn những kẻ cuồng chiến. Dù đầu óc rất thông minh, nhưng suy nghĩ của họ lại cực kỳ đơn giản.
Có lẽ do cảm giác yên tâm từ việc lưỡi kiếm đã bị phong ấn, họ tấn công lẫn nhau mà không hề do dự. Phần lớn học viên trong khu rừng chẳng khác nào những quái vật hung hăng trong game RPG, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai.
Tôi chạy khá lâu, tránh các cuộc chiến không cần thiết, và cuối cùng đến một khoảng đất trống nơi đã có dấu hiệu chiến đấu.
“Ughh… A-Anh cũng nhắm vào băng tay của tôi sao?!”
Đứng giữa bảy học viên nằm bất tỉnh là Alicia, trong bộ võ phục độc đáo để lộ đôi vai, mái tóc nâu óng ả của cô ấy bay nhẹ trong gió.
“Đưa tôi dải băng tay của cô.”
“Tôi đã tin anh, Corin! Anh cho tôi kẹo nên tôi tưởng anh là người tốt!”
Cô ấy nói, chĩa kiếm về phía tôi.
“G,Giờ thì mọi chuyện đã đến mức này rồi! Chúng ta không thể thân thiện với nhau được nữa đâu! Muốn sống thì phải chết! Muốn chết thì phải sống!”
“Tôi hiểu ý cô, nhưng cách nói của cô hơi sai rồi... ”
Alicia là một chiến binh thuần vật lý, một Hiệp sĩ cấp 2, và khả năng đặc biệt Hạn Quan Mục của cô vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng.
Dựa trên năng lực chiến đấu cá nhân, cô ấy có lẽ chỉ ở mức trung bình trong số các học viên Cấp 2…
“Có thể xử lí được.”
Chiếc băng tay màu xanh trên cánh tay trái của cô ấy thật sự rất hấp dẫn.
.......
Tại lối vào khu rừng, nơi các học viên vừa biến mất, có Hiệu trưởng Eriu, Giáo sư cao cấp Josephine và Hua Ran đang ngồi bó gối với ánh mắt chán chường.
"Hãy để tôi vào rừng, Ngài Hiệu trưởng."
Mặc dù đã có nhiều Giáo sư trong rừng, nhưng sẽ an toàn hơn nếu cô ấy tự mình tham gia.
“Được thôi. Tôi sẽ quan sát từ đây. Nếu có bất cứ điều gì…”
"Tôi đảm bảo ngài sẽ không cần phải ra tay."
Các Giáo sư trong rừng đều là những người kỳ cựu. Ngoài ra còn có cả học viên khóa trên, nhưng sức mạnh của họ đã bị hạn chế, nên sẽ không có ai bị thương nghiêm trọng.
Khi vừa mở cánh cổng không gian và chuẩn bị bước vào, Josephine bị chặn lại bởi một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.
"Tôi cũng muốn…"
Đó là Hua Ran.
"…Gì cơ?"
"…"
"Tôi cũng muốn tham gia."
Hiệu trưởng Eriu có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của cô ấy, nhưng Josephine nhanh chóng phản đối trước khi Hiệu trưởng kịp đáp lời.
“Không được. Em không thể kiềm chế sức mạnh của mình, và hoạt động này vốn không có ý nghĩa gì với em cả…”
Những lời bà nói bị ngắt bởi bàn tay nhẹ nhàng giơ lên của Hiệu trưởng. Ông bước đến trước Hua Ran, quỳ một chân và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Có vẻ như em đã thay đổi suy nghĩ."
"…"
Hua Ran không né tránh ánh mắt của ông.
"Ta hiểu rồi. Nếu em không muốn giải thích, cũng không sao. Em có thể làm điều mình muốn."
"Hiệu trưởng!"
"Tôi biết, Clara. Tôi biết bài thực hành này không phù hợp với học viên Hua Ran và tôi cũng biết sức mạnh của đứa trẻ này rất nguy hiểm."
"…"
"Hua Ran. Em có thể hứa với ta một điều không?"
Hua Ran không trả lời, nhưng cô cũng không quay mặt đi, và đó đã là một dấu hiệu chấp thuận, tốt hơn trước rất nhiều.
"Hãy cố gắng hết sức đừng vượt quá giới hạn. Màu sắc linh hồn của em luôn do chính em quyết định."
"…Tôi sẽ cố gắng."
Đây là điều mà Corin không thể ngờ.
Cậu không ngờ rằng cơn bão lớn sắp tới lại xuất phát từ hiệu ứng cánh bướm mà mình đã gây ra.
Nhưng tiếc thay, một nửa trong số đó là tự do cậu tự chuốc lấy.
……….
Alicia Arden rơi vào hoảng loạn khi bị tấn công dữ dội bởi các bạn học ngay sau khi dịch chuyển.
“Tại sao mọi người lại tấn công tôi chứ? Thật xấu xa! Sao không ai có lòng tốt như Ân nhân của mình nhỉ?!”
Cô ấy từng bị phản bội tàn nhẫn ngay trước khi nhập học tại Học viện Merkarva, nên phản ứng của cô không hề chậm trễ. Bảy người bạn cùng khóa lao vào tấn công cô, nhưng Alicia dễ dàng đánh bại tất cả.
Cô tự nhận thức được rằng mình thuộc hàng "thiên tài" nhờ năng lực phi thường. Tất nhiên, điều này chẳng là gì so với chị gái của cô, người mới là thiên tài thực sự, nhưng Alicia không phủ nhận việc cô nằm trong top 1% những người mạnh nhất.
Tuy nhiên, rốt cuộc, cô vẫn là một thiên tài không có động lực luyện tập chăm chỉ và thiếu đam mê.
“Huu…”
Đó là lý do tại sao cô không tỏ ra quá cảnh giác khi thấy Corin, một Hiệp sĩ Cấp 5. Cậu ấy là một người tốt bụng và tử tế, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến sức mạnh của cậu.
Corin chỉ là một học viên Hạng 5. Alicia, người đã dễ dàng đánh bại nhóm liên minh Cấp 3 và Cấp 4, nghĩ rằng sẽ chỉ mất 10 giây để hạ gục cậu ta.
“Người này là ai vậy chứ?”
Đó là điều cô nghĩ 30 giây trước.
– Chakk! Changg!
“Cậu ta quá mạnh!!”
Hiệp sĩ Cấp 5 tiếp cận cô cùng cây thương trong tay. Trong khi liên tục làm lệch hướng tầm nhìn bằng các chuyển động linh hoạt và bất ngờ đâm thẳng với tốc độ đáng sợ.
Alicia thử nhiều cách tấn công – từ múa kiếm ở cự ly gần đến tấn công từ ngoài tầm với của Corin.
Nhưng đối thủ luôn nhìn thấu những chiêu thức vụng về của cô, không ngừng áp đảo và phản công.
Cô không tìm được cơ hội phản đòn. Theo lý thuyết, khi thu hẹp khoảng cách, cô phải nhìn thấy sơ hở, nhưng các cú thu thương và đâm của cậu nhanh đến mức cô không thể khai thác.
Cậu ta chỉ dùng một chút động tác cổ tay và kỹ thuật chân để thực hiện điều đó, với kỹ năng dày dặn như một chiến binh lão luyện.
“Nhưng không phải cậu ấy không có điểm yếu! Nhịp thở trước khi đâm và vung thương có chút khác biệt! Nếu tận dụng được điều đó…”
“Huu…!”
Ánh mắt sắc bén của Alicia nhận ra nhịp thở ngắn của Corin, báo hiệu cho một cú đâm mạnh sắp xảy ra. Dù không đam mê võ thuật, nhưng tài năng bẩm sinh của cô vượt xa người thường.
Cô không bỏ lỡ sơ hở đó, biết ngay đây là cơ hội để chém cậu ta.
「Lục Thức Thương Pháp」
「Thức Thứ Hai: Bạo Phong Hổ」
Thân thương quét ngang Alicia khi cô dám thu hẹp khoảng cách. Đúng vậy - dù cô đã bị áp đảo bởi các cú đâm không ngừng, đòn quét diện rộng của cây thương mới là đáng sợ nhất.
Không dễ để né được, và cô cũng không thể tấn công, vì mũi thương sẽ chạm tới cô trước.
Đối mặt với sức mạnh dữ dội buộc đối thủ phải từ bỏ ý định tấn công để tập trung phòng thủ, Alicia đành dừng đòn tấn công và chặn cây thương.
– Pang!
“Ư…?!”
Đòn tấn công mang theo sức mạnh bùng nổ lan qua lưỡi kiếm, khiến không khí xung quanh như thể nổ tung. Alicia quá nhẹ để trụ vững trước cú đánh và bị hất văng sang một bên.
“Lực nén aura ư?!”
Đó là một đòn tấn công bằng cách kết hợp aura với một luồng bộc phát – chỉ có thể thực hiện khi thân thể, tâm trí và kỹ thuật hòa làm một. Nó rất hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách, nhưng không dễ học.
“Làm sao cậu ta lại là Hiệp sĩ Cấp 5 được?”
Corin tiếp tục vung thương một cách điêu luyện khiến mắt cô như bị đánh lừa. Các kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn của cậu, luôn tìm ra cách tấn công phù hợp dù ở bất kỳ tư thế nào, rõ ràng đã vượt qua giới hạn của một Hiệp sĩ Cấp 5.
“Cậu ta không mạnh về thể chất, nhưng…! Kỹ thuật của cậu ta không thể đùa được!”
Alicia quyết định thử hất cây thương đi. Bằng cách đè cây thương xuống, cô sẽ hạn chế chuyển động của nó và lao vào thực hiện nhát chém cuối cùng!
– Chank!
Tuy nhiên, kế hoạch đó bị phá hỏng ngay lập tức. Thay vì bị hất văng, cây thương thực hiện một cú xoay tinh tế, khiến thanh kiếm của cô bị lệch hướng.
「Ngoại Bẫy」 – xoay thương ra ngoài để lệch hướng đòn tấn công.
Sau khi đẩy kiếm của cô sang một bên bằng kỹ thuật Ngoại Bẫy, cậu tiếp tục ấn lưỡi kiếm xuống bằng cán thương. Trong chớp mắt, thanh kiếm của Alicia bị đẩy xuống dưới, sát bên đùi Corin.
「Nội Bẫy」 – xoay thương vào trong để khống chế vũ khí đối thủ.
“Hả?”
Alicia sững sờ khi nhận ra thanh kiếm của mình đã bị đẩy xuống, và ngay sau đó, cô thấy đầu mũi thương lao thẳng về phía mình.
Đâm Thẳng – một cú đẩy mũi thương về phía trước.
Sự kết hợp giữa ba kỹ thuật cơ bản này tạo nên đỉnh cao của kỹ thuật thương pháp – một chiêu thức cơ bản nhưng sâu sắc.
「Lục Thức Thương Pháp」
「Thức Thứ Ba: Bẫy và Đâm」
“Khụk?!”
Đầu thương đánh trúng vùng bụng ở phía dưới xương sườn của Alicia. Dù cô đã dùng aura để chặn lại, lực đâm vẫn xuyên qua, khiến cô nghẹn thở
“Uht…!”
Trong khi cô còn chưa kịp đứng vững, cây thương lại đập vào kiếm của cô khiến nó bị hất văng, nhưng trước khi cô kịp lấy lại thế, Corin tung cú đá thẳng vào sườn cô.
“Kkuuk…!”
“Thiếu luyện tập vì quá dựa vào tài năng.”
“Eekk!”
Alicia nhanh chóng nhặt lại thanh kiếm của mình. Dù kiếm có lợi thế về tốc độ do ngắn hơn thương, nhưng thứ chạm vào cô còn nhanh hơn cả thanh kiếm của mình, một cú chưởng từ Corin.
“Xem ra cô chỉ biết dựa vào thanh kiếm thôi, chứ chẳng học được thứ gì khác.”
Đòn chưởng bao phủ bởi aura đánh thẳng vào bụng Alicia.
– Pang!
“Hhuuk…?!”
Một lần nữa, âm thanh như vụ nổ trong không khí vang lên, giống như khi cô bị đánh bởi chiêu Bạo Phong Hổ. Alicia bị hất văng lên không trung 10m trước khi rơi xuống đất.
Đòn đánh liên tiếp vào vùng bụng ở phía dưới xương sườn có thể khiến người bình thường bất tỉnh, nhưng Alicia nhanh chóng đứng dậy ngay sau khi lăn tròn trên mặt đất.
“Kuhu…”
Cơn đau lan khắp người. Đòn chưởng vừa rồi khiến thức ăn chưa tiêu hóa trong bụng cô như muốn trào ngược lên cổ họng. Nhưng trong tình huống nguy hiểm như thế này, tâm trí Alicia trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.
‘Mình đã đoán đúng. Cô ấy là kiểu người chỉ bộc lộ bản năng thực sự khi bị ép vào đường cùng.’
Alicia bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, chuyển sang trạng thái tập trung cao độ.
‘Cậu ta mạnh thật. Mình phải sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình thôi!’
Corin không phải đối thủ mà cô có thể coi thường chỉ vì cậu ta là Cấp 5. Kỹ năng và giác quan chiến đấu của cậu đã được rèn luyện đến mức cực hạn, chắn chắn vượt xa cô.
Không lao vào tấn công ngay, Alicia tra thanh diệt quỷ của mình vào bao và chuẩn bị thế đứng. Đó là thế Bạt đao thuật – nghệ thuật rút kiếm, đặc trưng cho phong cách chiến đấu của Alicia.
❰Đạo Kiếm Pháp Thứ nhất của Gia Tộc Arden: Phân Thiên❱
Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng chiêu thức này đủ mạnh để chém đứt bất cứ thứ gì trong phạm vi.
“…”
Corin đứng yên quan sát cô trong khi vẫn cầm thương. Alicia thì sẵn sàng kết thúc trận đấu này chỉ bằng một đòn cuối cùng.
‘Nếu cậu ta tiến đến gần, mình sẽ tung chiêu phản công mạnh nhất!’
“…”
Corin lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, không hề cử động trong vài giây. Cậu không lao đến mà thả lỏng tay, thậm chí còn hạ thấp cảnh giác.
“Hả?”
Điều này không ổn rồi…
Biểu hiện lúng túng trên gương mặt Alicia chính là bằng chứng rõ ràng nhất về sự non kinh nghiệm của cô. Trong khi cô còn đang ngơ ngác, Corin cúi xuống nhặt vài viên sỏi và mỉm cười.
– Fling!
Một viên sỏi bay về phía Alicia.
‘Cậu ta nhận ra đó là chiêu phản công chỉ bằng cách nhìn động tác chuẩn bị sao?’
Rõ ràng những viên sỏi này không phải để tấn công mà là để làm cô mất cảnh giác, ép cô rút kiếm ra để chặn.
‘Mọi chuyện không đời nào diễn ra như cậu ta muốn đâu!’
Tập trung aura khắp cơ thể, Alicia chặn lại những viên sỏi đang bay tới.
Cô có lợi thế vượt trội về lượng aura so với Corin, nên việc đối phó với những viên sỏi này chỉ là chuyện nhỏ.
– Bam! Slam!
‘Hmph! Chỉ thế thôi sao? Làm sao mà…’
Đôi mắt sắc bén của cô nhận thấy một ký tự được khắc trên viên sỏi. Ngay lập tức, nó bùng sáng đỏ rực.
〚ᚲ〛– Kenaz…
“H, hả? Ma pháp?!”
– Hwaruk!
Nhìn thấy viên sỏi bốc cháy dữ dội, Alicia vô thức rút kiếm ra và gạt nó sang một bên. Những tia lửa nhỏ bắn vào quần áo cô, nhưng cô tin rằng aura của mình đủ sức để bảo vệ.
“Có hay không có đòn tấn công tầm xa là yếu tố tạo nên sự khác biệt đó.”
Thêm vài viên sỏi nữa bay tới, khắc các chữ Hagalaz, Sowilo và Berkana.
Các chữ Cổ ngữ đại diện cho bão tố, mặt trời, và cành bạch dương như thêm dầu vào ngọn lửa của Kenaz.
“Ahh, nóng quá…!”
Dòng lửa cuộn trào mạnh mẽ khiến cô không thể chịu đựng lâu hơn. Dù ma pháp Cổ ngữ chỉ mạnh ngang với ma pháp sơ cấp, nhưng khi kết hợp, sức mạnh của chúng ngang tầm ma pháp trung cấp.
Trong lúc hoảng loạn, Alicia nghe tiếng không khí bị cắt.
– Crush!
Corin xuất hiện trước mặt cô trong khi ngọn lửa cản trở tầm nhìn. Cú vung thương từ trên xuống của cậu vẫn tàn nhẫn như mọi khi.
“Kuuk…?!”
Do bị bất ngờ bởi ma pháp của Corin, Alicia phản ứng khá chậm và phải quỳ một chân xuống.
‘M, mình phải làm gì đây? Áo mình đang cháy! Nhỡ tóc cũng bị cháy thì sao? Ah, mình quên bôi kem chống nắng rồi!!’
– Chaak!
“Hả?”
Âm thanh rõ ràng của một thứ gì đó bị xé toạc vang lên.
“Uhh?”
Trong tay Corin là chiếc băng tay màu xanh của Alicia.
“Cô là đồ ngốc à? Tại sao lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh trong lúc chiến đấu chứ?”
“Ehk? Ehk? X, xin hãy tha cho tôi…”
“Không. Trở về đi.”
Nước mắt lấp lánh trong mắt Alicia khi cô nhận ra mình đã thua hoàn toàn.