Chương 13: Bảng nhiệm vụ(1)
Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 21:00:46
Lại là một ngày bình thường khác.
“Trong thế giới của chúng ta, có các chủng tộc quỷ dữ được gọi là ma thú, ác linh, và bán nhân. Họ phải chịu sự đàn áp—”
Các khóa học tại Học viện Merkarva được tính theo đơn vị tín chỉ. Ngoại trừ các môn học bắt buộc, lịch học khá thoải mái.
“Cuối cùng, ai có thể nói cho tôi về sự kiện đã trở thành bước ngoặt trong việc đàn áp bán nhân—”
“Haa... Hết tiết chưa?”
Trong tiết học lịch sử nhàm chán, Jaeger mở mắt và lau đi vệt nước dãi trên mặt.
“Nếu cậu ngủ thêm 5 phút nữa thì có lẽ đã tự cứu được mạng mình rồi.”
“Hả?”
“Ồ, trời ơi. Có vẻ như tiết học của tôi đã rất nhàm chán với cậu, Jaeger Hinzpeter.”
Jaeger quay đầu như một con robot cũ kỹ, phát ra những tiếng cọt kẹt. Cuối ánh nhìn của cậu ta là giáo sư Ronalick, người dạy môn lịch sử, đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất trên đời.
“Áaaaa... Em xin lỗi ạ”
"Jaeger Hinzpeter. Tuần tới hãy đến sớm và dọn dẹp phòng học cho mọi người."
"Vâng, thưa thầy…"
Nói vậy, Jaeger cúi đầu trong khi lẩm bẩm phải làm một công việc phiền phức như thế.
Tôi mở miệng:
“Đừng lo. Tôi sẽ...”
“Corin, cậu...? Đừng nói là...”
“Tôi sẽ giám sát cậu.”
“...Đi chết đi.”
Sau tiết học, Jaeger đóng quyển vở trống trơn của mình lại và nói:
“Này, đi ăn trưa thôi.”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Hmm~. Udon kim chi hôm qua cũng được đấy. Có cái gì khác ngon mà cay cay không?”
Cay cay à?
“Tôi biết một chỗ tuyệt nhất cho việc đó.”
Thách thức được chấp nhận. Một cái chết đau đớn đang chờ cậu.
“Này, mọt sách. Cậu bây giờ định làm gì vậy?”
“Hử? Tôi định đến thư viện và học bài...”
“Ăn trưa trước đã.”
“Uhh... Đợi tí...!”
Ở khu phố trung tâm của Học viện có một quán gà cay bỏng rát, ăn vào là mất 20% HP hay gì đó, đúng không nhỉ?
“GUUUEEEEK!”
“Tôi sắp chết... nước...!”
“Nếu uống nước thì còn cay hơn đấy. Uống sữa đi.”
“Uhhkk... Tôi nghĩ bụng mình thủng một lỗ rồi.”
“Lẽ ra tôi nên ăn udon kim chi...”
.........
Ngay khi các tiết học buổi chiều kết thúc, tôi đi thẳng đến phòng tập. Đã 4 ngày kể từ lần cuối tôi đến đây.
3–4 ngày qua chủ yếu là giới thiệu về chương trình học cơ bản và buổi định hướng mở rộng.
"Ah~. Đã là thứ Sáu rồi."
Hôm nay, trên đường về ký túc xá, tôi sẽ xin phép nghỉ, ngày mai ra ngoài một chút.
“Cho tôi một bộ đồ tập, thương tập và một cơ thể nguyên tố.”
Để kiểm tra sự gia tăng các chỉ số từ Giới luật, tôi đến quầy lễ tân, nhận một thể nguyên tố và kích hoạt nó.
– Vuiinng!
"Ồ~. Lại tiếp tục nữa kìa."
"Cậu ta không biết chán sao?"
"Kiên trì thật đấy, nhưng điều đó chỉ là biểu hiện của sự cố chấp thôi."
Tiếng vỗ cánh của thể nguyên tố thu hút ánh mắt của các học sinh khóa trên một lần nữa.
Mấy người đó cũng khá chăm chỉ. Những người dùng thời gian rảnh để tập luyện thường là những người có tương lai đầy triển vọng.
Tôi giơ cây thương lên đối diện cơ thể nguyên tố mà không để ý đến họ, đúng lúc đó một học viên năm hai của Khoa Hiệp Sĩ gọi tôi.
“Này, tân sinh.”
“Vâng?”
"…"
Tôi không nói gì, còn anh ta tiếp tục với vẻ khinh khỉnh.
"Cậu chỉ là một thằng Cấp 5 mà thôi."
"Hohh…"
Ra là thế.
Mọi người từng rất hay gây sự với Park Sihu, vì cậu ta cũng bắt đầu ở Cấp 5. Giờ không có Park Sihu, có phải sự chú ý đổ sang tôi không?
"Đúng vậy, chỉ là tôi đang cố gắng hết mình thôi."
"Không, không, điều đó sẽ chẳng bao giờ hiệu quả đâu. Đừng phí thời gian nữa, lo mà yên lặng tự tập với cây thương của mình đi."
Anh ta giống như kiểu người đến đám tang rồi còn phàn nàn về thực đơn.
Thật khó hiểu, nhưng tôi không có ý định giết người, vì hành động tùy tiện như Park Sihu chẳng khác nào thú vật.
“Cậu nghĩ cậu giỏi lắm chỉ vì Marie quan tâm đến cậu sao?”
“Hả?”
Sao hắn ta lại bất ngờ lôi chị ấy vào chuyện này thế?
“Chắc cậu đang phấn khích vì chút sự chú ý nhỏ nhoi từ cô ấy, nhưng mà…”
“Hohhh~~”
“Cái gì?”
“Hê Hê~~”
“Cậu có thái độ gì vậy!”
Hắn hét lên cáu kỉnh khi tôi thì thầm với giọng đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe.
“Anh thích chị Marie phải không?”
“H, hả?!”
Mặt hắn đỏ bừng chỉ trong nháy mắt, và rõ ràng đến mức không thể chối cãi được nữa.
Kyaa~! Thời thanh xuân thật đẹp. Để xem, còn thanh xuân của tôi thì sao nhỉ?
Trường trung học dành cho nam, trường cấp ba dành cho nam, trường đại học thể dục thể thao, quân đội… Gì cơ? Thanh xuân của tôi đi đâu mất rồi?
Còn trong lần lặp trước, tôi không có thời gian gặp gỡ ai vì cứ bám theo Park Sihu suốt. Mà Park Sihu cũng cố tình ngăn tôi nữa…
Tôi hiểu rồi! Lý do cuộc đời tôi không có hoa anh đào là tại tên Park Siho!!
Đúng không? Chính là do cái tên Park ngu ngục đó? Chính xác là vậy.
“K, không?”
“Rõ ràng là có mà.”
“Đã bảo là không!”
“Vậy anh thích chị Marie đúng không?”
“Tôi không thích!”
“Vậy anh ghét chị Marie à?”
“Phải! Tôi ghét... Hả?!”
“Kane, đồ ngốc này…”
Một nữ sinh năm hai khác nói, thúc khuỷu tay vào người hắn. Kane quay lại và thấy ai đó đang nhìn mình – chính là Marie.
Khỉ thật, có ai lấy giùm tôi bịch bắp rang bơ không?
“U, ừm… Marie?”
“Hmm~. Tôi hiểu rồi. Kane ghét tôi hả.”
“Không, không phải vậy...”
“Không sao đâu. Bình thường mà, ai mà chả ghét một người, đúng chứ? Các cậu, có ai muốn ăn khoai không?”
“Tôi muốn.”
“Tôi cũng thế.”
“Haizz, Kane đúng là ngu ngốc mà.”
Marie lại mang khoai tây hấp như mọi khi, và cô hào phóng chia cho mọi người xung quanh, trừ Kane.
“Em này, em có muốn khoai hấp không? Chị có cả đường nữa đấy.”
“Tất nhiên là muốn rồi ạ. Là người yêu mến chị Marie, em rất cảm kích.”
“Đúng đúng. Và sẽ là thất lễ nếu đưa khoai cho ai ghét mình, phải không?”
Dựa vào cách nói của cô, dường như cô cũng phần nào biết được cảm xúc của Kane. Còn cậu trai ngây thơ này thì chỉ biết cúi đầu ủ rũ.
“Em lại định tập luyện với thể nguyên tố sao?”
“Vâng.”
“Chắc chắn em sẽ làm được thôi!”
Chị ấy cười rất thân thiện, khác hẳn với lúc an ủi tôi lần trước khi bảo tôi cố gắng cho lần sau.
“Marie. Tôi biết là cậu không giỏi nói những lời khó nghe, nhưng làm vậy là không đúng.”
“Cậu ta là học viên năm nhất. Và cậu ta chỉ ở Cấp 5.”
Tôi không hiểu tại sao lại có cả đám người đứng trước mặt một học viên năm nhất chỉ đang cố gắng hết mình, và tại sao họ lại nói mấy lời tiêu cực như thế. Được đám đông phía sau cổ vũ, Kane cũng chen vào.
“Phải! Tôi cũng mất một tuần! Đây không phải là việc mà một học viên năm nhất Cấp 5 có thể làm được!”
“Thật sao?”
Marie tiến lại gần tôi và thì thầm với giọng nói nhẹ nhàng.
“Em này, có muốn kiếm chút tiền không?”
“Hả?”
Tại sao chị ấy lại tin tưởng tôi như vậy? Chị ấy thấy tôi thành công à?
“7:3 nhé?”
“Ý chị là 3:7 và chị nhận 7 à.”
“Chị có tiền mà?”
“Vậy 4:6.”
“Chốt 5:5.”
Thỏa thuận thành công.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, Marie quay lại với ánh mắt tự tin và hỏi Kane:
“Chúng ta cá cược nhé?”
“Hả?”
“Tôi cược 2 đồng vàng rằng cậu ấy sẽ thành công!”
Hai đồng vàng… là một số tiền lớn, đủ để mua 400 bát mì trong thành phố, tương đương khoảng 2,000 đô. Chị ấy giàu vì là Pháp Sư Cấp 1 chăng?
“Marie…”
“Chị không cần làm vậy chỉ để động viên một học viên năm nhất đâu…”
Mọi sinh viên khóa trên đều nghĩ Marie làm vậy vì lòng tốt, nhưng cô ấy chẳng nao núng mà còn…
“Tại sao? Các cậu sợ à?”
Cô ấy dùng kỹ năng khiêu khích diện rộng.
“Tôi cược 70 đồng bạc rằng tân sinh viên kia sẽ thất bại!”
“Tôi cược 1 đồng vàng!”
“30 đồng bạc.”
“Có nhận cược bằng vật phẩm không?”
Chỗ này biến thành một sòng bạc chỉ trong chớp mắt.
“Cố lên em nhé! Hai đồng vàng của chị đặt hết vào em đấy!”
Tỷ lệ cược cho sự thành công của tôi là 1 ăn 7.4. Ngoài một nhóm nhỏ học viên đứng về phía tôi để nhắm đến cú lội ngược dòng lớn, đa số cược rằng tôi sẽ không thể đánh bại thể nguyên tố.
“Thắng được 7 đồng vàng, hả.”
Tất cả tài sản của tôi hiện tại chỉ là 40 đồng bạc, và quỹ hỗ trợ hàng tháng của một Hiệp Sĩ Cấp 5 là 1 đồng vàng. Dù chi phí ăn ở cũng rẻ, nhưng có thêm tiền bao giờ cũng tốt.
“Giờ là lúc bắt tay vào việc rồi.”
Tôi chạm vào cơ thể nguyên tố khiến nó mở đôi cánh.
Giống như lần trước, nó bắt đầu lơ lửng lên không trung.
Việc đánh bại nó không phải vấn đề, điều quan trọng là thời gian thực hiện, vì thời gian cá cược chỉ kéo dài 30 phút.
Xét đến điểm trạng thái tôi đã nhận được sau khi giúp Sebania Duke ra đi trong thanh thản, tôi chắc chắn có thể thực hiện các chiêu thức cơ bản của thương thuật.
“Huuu…”
Tôi hít sâu, cầm chắc cây thương. Dẫn dắt dòng năng lượng qua đan điền, làm nó bùng nổ chỉ trong một hơi thở.
「Lục Thức Thương Pháp」
「Đệ Nhất Thức: Ám Xà.」
Đầu thương lướt đi như một con rắn, đánh lừa thể nguyên tố và xuyên qua nó trong chớp mắt.
Đây là một trong những chiêu cơ bản, sử dụng các động tác loè mắt kẻ địch trước khi tung một cú đâm mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi cần làm là thêm một chút động tác giả, sau đó nối tiếp với Bạo Phong Hổ hoặc Thiên Chuyển Vận—
– Kwang!
“Uhh…”
Cơ thể nguyên tố bị chẻ làm đôi lăn lóc trên sàn. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi…
“…”
“…”
Mọi người đều chết lặng trước diễn biến bất ngờ này, ngay cả Marie cũng có vẻ kinh ngạc.
“Uhhh…”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Và dĩ nhiên, những người khác thì càng bàng hoàng hơn.
“Yeeaaah, ăn cửa cao rồi!!”
“Phải như thế chứ!!”
“Khoan đã! Khoan đã!”
“Chờ chút! Chắc chắn phải có gì đó sai sai ở đây!”
“Tất nhiên. Tất nhiên là thế rồi.”
"Đó chính là lý do chúng ta đánh cược! Nếu muốn an toàn thì đánh cược làm gì?"
"Kuaaakk!"
Nhóm nhỏ các học sinh đặt cược tỷ lệ cao bắt đầu chế nhạo những người chọn cửa an toàn, khiến phòng tập biến thành một mớ hỗn loạn.
Tch tch. Thế mới nói, đừng có mà cờ bạc.
Khi mọi người dần bình tĩnh lại, Marie bước tới và đưa tôi 8 đồng vàng.
“Cái này là của em, chàng trai.”
“Không phải là hơn 5:5 rồi sao?”
“Chị làm tròn lên đấy.”
Làm tròn 60 đồng bạc… Như dự đoán, tiền bạc không phải là vấn đề đối với một Pháp Sư Cấp 1 như chị ấy.
"Em làm được chỉ trong một chiêu! Thật sự, chị khá ngạc nhiên đó."
"Thật ra, khi quen rồi thì cũng không khó lắm."
“Hnn~. Nhưng lần trước em phải đâm ba lần để tạo sóng xung quanh nó, đúng chứ?”
“…”
Hóa ra chị ấy đã thấy. Có lẽ chị quay lại để lấy gì đó, nhưng điều còn đáng kinh ngạc hơn là...
“Sao chị có thể nhìn thấy được?”
“Hnn?”
Chị ấy nhìn thấu được bí thuật này? Không phải chị ấy là pháp sư sao? Loại thị giác nào mà ghê gớm thế này chứ?
……
Sau vụ lộn xộn, tôi thử một vài kỹ năng khác trong phòng tập luyện.
Ở lần lặp trước, tôi từng luyện tập đến kiệt sức. Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì là một học viên không có thiên phú như Corin Loch, tôi không còn cách nào khác ngoài việc mài dũa các chiêu thức để sống sót qua cốt truyện đầy kẻ địch cấp Độc Nhất.
Lý do tôi có thể đánh bại vô số kẻ địch Cấp 1 và Cấp Độc Nhất chính là nhờ kỹ thuật mà tôi đã mài giũa bằng cả sinh mạng.
Thông qua việc học Bát Quái đồ, kiếm pháp, thương pháp và côn pháp, tôi tự mình lĩnh hội võ thuật Bát Quái và thương thuật. Tuy nhiên, nền tảng đó không đủ để giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy tôi đã học Lục Thức Thương Pháp từ sư phụ, bao gồm cả Thức cuối của Đệ Lục Thức: Hư Vô.
– Kwaduk!
Con hình nộm gần như bị nứt làm đôi khi tôi vô tình làm rơi cây thương. Lòng bàn tay đau nhói, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể.
“Huuu… Hiện tại mình chỉ vừa đủ sức thực hiện Đệ Ngũ Thức thôi.”
Mặc dù nền tảng đã có, nhưng Đệ Lục Thức… vẫn còn quá xa vời.
Từ Đệ Nhất Thức Ám Xà đến Đệ Ngũ Thức Băng Sơn, đây đều là những chiêu thức cơ bản của thương pháp. Nhưng Đệ Lục Thức là một kỹ thuật có thể giết chết tôi nếu cơ thể tôi không đủ mạnh để chịu đựng được sức mạnh từ đòn đánh.
Ở vòng lặp trước, tôi chỉ vừa đủ sức thực hiện được chiêu này sau khi uống một viên năng lượng – thứ được tôi chiết xuất bằng cách nấu hạt bạc trắng từ hồ nước – ngay trước khi tấn công. Nhưng dù vậy, rủi ro vẫn cực kỳ cao.
‘Cơ thể mình cần đạt tới cấp độ của Hiệp Sĩ Cấp 1 để thực hiện mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.’
Đệ Lục Thức vẫn còn ngoài tầm với, nhưng tôi đã đoán trước được điều này nên cảm giác thất vọng cũng không quá lớn.
Vấn đề thực sự nằm ở ma thuật Cổ ngữ.
〚ᚺ〛- Hagalaz
『Cần thêm mana』
Ma lực của tôi cạn kiệt nhanh chóng, giống như một ngọn nến tắt lụi quá sớm. Tôi thậm chí không thể duy trì ma thuật Cổ ngữ lâu dài. Nhờ hoàn thành Giới luật và tăng điểm chỉ số, số lần sử dụng Cổ ngữ mỗi ngày của tôi đã tăng từ 3 lên khoảng 10, nhưng hiệu suất của Cổ ngữ vốn đã không cao, khiến tôi không làm được nhiều với lượng mana hiện tại..
‘Ưu điểm của nó là có thể dùng ngay mà không cần niệm chú, nhưng…’
Sự hiệu quả là lý do khiến nó tuyệt chủng, chỉ còn được một số ít người sử dụng nó.
‘Hầu hết bọn chúng cũng chỉ dùng như kỹ năng hỗ trợ. Ngoại lệ duy nhất là…’
Cổ tự Nguyên Thủy– ký tự Cổ ngữ đầu tiên và nguyên thủy nhất từ thời đại của các vị thần. Nó chỉ xuất hiện ở cuối phần hai của cốt truyện, khi Vua Núi Sắt phá vỡ phong ấn tại Học viện.
Kẻ địch này xuất hiện khi Hiệu trưởng Eriu bận rộn giải quyết vụ việc liên quan đến Marie. Lúc đó, chúng tôi phải đánh bại Vua Núi Sắt, giành lấy Cổ tự Nguyên Thủy và đối mặt với kẻ phản bội.
Cổ tự Nguyên Thủy cũng không phải là cách sử dụng ma thuật hiệu quả, vấn đề là lượng mana khủng khiếp để kích hoạt nó sẽ lại trở thành rào cản.
“Mình cần tập trung tăng chỉ số trước đã.”
Dù có bao nhiêu kỹ thuật hay kỹ năng đi nữa, tôi vẫn cần một cơ thể đủ mạnh mẽ. Ở vòng lặp trước, những thử thách tôi phải trải qua vì cơ thể yếu đuối là không đếm xuể.
Tất nhiên, tôi đã có cách. Có những ‘mảnh ghép ẩn’ tôi sẽ thu thập từ bây giờ cùng các nhiệm vụ liên quan đến Giới luật. Chỉ trong cuối tuần này, tôi dự tính có thể hoàn thành 4~5 nhiệm vụ.
……
Trên đường rời khỏi phòng tập để đi ăn tối, tôi bất ngờ gặp một người.
“Uhh…”
Đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc trang phục nữ tu, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai trong bán kính 100 mét.
Cô gái đang đọc một quyển sách bìa cứng dày, trông như một hình ảnh bước ra từ bức tranh nghệ thuật.
Không đời nào tôi không biết cô ấy là ai. Dù là một tân sinh, cô khác biệt hoàn toàn với các nhân vật có thể tham gia đội từ đầu. Cô là nhân vật vô đối thực sự, chỉ có thể chiêu mộ ở gần cuối trò chơi ❰Huyền Thoại Anh Hùng của Arhan❱.
Ở vòng lặp trước, Park Sihu không tìm đến sự trợ giúp của cô ấy, nhưng cũng không thể giết cô ấy. Cô ấy là một Cương thi bất diệt với Kim Cương Bất Hoại Thể.
“…”
Thiên Dạ Xoa – Hua Ran.
Cô là tanker mạnh nhất trong ❰Huyền Thoại Anh Hùng của Arhan❱.
Đồng thời, cô cũng là quả bom hẹn giờ nguy hiểm nhất của Học viện Merkarva.