Chương 04: Giới luật(1)
Độ dài 3,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 21:00:16
Tôi đã giết Park Sihu.
Tôi đã giết người chơi.
Bên cạnh thi thể của người đồng hương, người đã cùng tôi vượt qua bao thăng trầm, tôi lặng lẽ suy nghĩ.
Cái chết của người chơi sẽ để lại một khoảng trống. Câu chuyện ❰Huyền Thoại Anh Hùng của Arhan❱—về việc đánh bại Boss cuối và cứu thế giới—đã kết thúc trước cả khi nó bắt đầu.
『Haha, trúng mánh rồi!』
“Tốt lắm. Giết hắn quả là đúng đắn.”
Nghĩ về những gì hắn đã làm, tôi tự khen bản thân.
Nếu hắn thực sự đánh bại được Boss cuối, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi khi giết hắn, thậm chí còn lưỡng lự. Nhưng đặt mạng sống của hàng trăm ngàn người mà hắn sẽ giết sau này và cả thế giới lên bàn cân, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là thông báo xuất hiện khi tôi giết Park Sihu.
『Người chơi phụ, Corin Loch』
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cửa sổ hệ thống, vì tôi đã thấy nó khi tôi bị bóng của Park Sihu nuốt chửng và nhốt bên trong.
— Thump thump.
Nhịp tim của tôi tăng lên. Tôi biết rõ hơn ai hết Park Sihu đã thu được những gì từ việc sử dụng cửa sổ hệ thống.
“…Màn hình trạng thái.”
〚Corin Loch (Anh Hùng)〛
Hú Hú! Cuối cùng, tôi cũng có màn hình trạng thái thần thánh cho riêng mình!!
Cấp bậc: {Không thể xem}
Tính cách: { Không thể xem }
Tài năng: { Không thể xem }
Aura: { Không thể xem }
Mana: { Không thể xem }
Kỹ năng đặc biệt: {Không có gì}
〚Kỹ năng nhân vật – 4〛
Chi tiết: Bị giới hạn.
………………..
……….…..
………
“Cửa sổ chế tạo?”
『Truy cập bị từ chối do không đủ điều kiện.』
“Kho đồ!”
『Truy cập bị từ chối do không đủ điều kiện.』
“Bảng kỹ năng!”
『Truy cập bị từ chối do không đủ điều kiện.』
Má, chết tiệt! Gỡ cài đặt cái trò chơi khốn nạn này đi!
Trời ơi, đúng là “tối thiểu” thật. Tối thiểu đến mức phát điên.
Người khác chỉ cần hô "Cửa sổ hệ thống!" là có thể phân phối điểm kỹ năng, chế tạo vũ khí huyền thoại, làm nhiệm vụ nhanh chóng. Còn tôi? Đúng là một trò đùa.
Và có cần thiết phải hiển thị 'Không có gì' cho thứ mà tôi không có không? Ôi trời, hệ thống tốt bụng thật đấy!
Khụ Khụ…
“Haizz”
Tôi bỏ qua cái hệ thống đáng thất vọng này, tập trung vào vấn đề trước mắt.
“Alicia Arden? Cô ổn chứ?”
“Auuh… Không….”
“Hừm…Xem ra cô ấy vẫn còn ổn.”
Dựa vào việc cô ấy vẫn có thể nói, tình hình chưa quá nghiêm trọng.
"Uugh… Mắt, mắt tôi, không thấy gì cả."
"Cô có cảm thấy chóng mặt không, và khứu giác bị yếu đi? Tai bị ù?"
“L-làm sao anh biết?”
“Cô cũng nói lắp bắp nữa.”
Mắt mờ, chóng mặt, nói lắp bắp. Chỉ có một khả năng.
“Có vẻ cô đã trúng độc của một con Ếch công tước.”
Loại ếch này khá phổ biến ở phía đông, thường xuất hiện trong nhiệm vụ tìm kiếm ếch ở làng tân thủ của người chơi. Park Sihu hẳn đã sử dụng hệ thống chế tạo để tách độc này ra. Mặc dù với trình độ chế tạo của hắn hiện tại thì chắc chắn nó không thể gây chết người, nhưng nó sẽ tiếp tục rút máu của cô ấy nếu không được chăm sóc kỹ. Ít nhất tôi phải cho cô ấy một liều thuốc giải cơ bản.
Nếu tôi có “Cửa sổ chế tạo”, tôi chỉ cần 5 giây thôi nhưng….
Càng nghĩ càng thấy phiền phức.
Dù sao, việc đưa cô ấy đến thành phố Merkarva sẽ mất ít nhất vài giờ, vì vậy lựa chọn tốt nhất là cầm máu cho cô ấy và loại bỏ nọc độc ngay tại đây.
Vì nó không phải là nọc độc gây chết người, nên cô ấy sẽ ổn sau vài ngày miễn là cô ấy cố chịu đựng và không còn bị chảy máu.
"Hức hức… Tôi sẽ chết sao?"
Phớt lờ cô ấy, tôi siết chặt dây lưng quanh vết thương để cầm máu.
"Kuaaakk?!"
Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp khu rừng, nhưng cầm máu thì phải đau đớn chứ. Mặc dù có thể đau đến chết đi sống lại, nhưng điều đó là cần thiết.
“———!!!!”
“Không sao đâu. Tôi là chuyên gia cầm máu đấy.”
Nói thật, tôi chưa bao giờ cần phải sử dụng cửa sổ hệ thống. Tôi phải sống theo cách của riêng mình mà không cần đến nó.
———!!
Chà, nghe tiếng hét của cô ấy kìa. Giọng cô ấy vang dội như tiếng khóc của một đứa trẻ sinh ra để làm tướng quân. Tôi thậm chí không biết liệu cô ấy có nghe thấy những gì tôi nói hay không.
– Phụt!
Máu phun từ lỗ thủng lớn do con Beowulf gây ra.
“Huu… ân nhân…”
“Nn?”
“Hãy để tôi nói lời cuối cùng…”
“Lời cuối cùng cái gì chứ. Cắn vào cái này đi.”
“…?”
Tôi đặt cổ tay của Park Sihu vào miệng Alicia. Việc này chắc chắn sẽ rất đau, nên tôi muốn cô ấy giữ bình tĩnh bằng cách cắn vào đó.
“Cứ cắn mạnh bao nhiêu cũng được.”
“…!”
Alicia nhìn như sắp khóc vì cơn đau dữ dội. Tôi tiếp tục cầm máu, cơn đau khiến cô ấy cắn mạnh đến nỗi răng lún sâu vào cổ tay của Park Sihu.
Thật ra, không phải tay tôi nên tôi cũng chả quan tâm.
Tôi đã vá lại vết thương bên dưới xương sườn của cô ấy xong. Tiếp theo, tôi cần giải độc. Sau ba năm ở thế giới này, tôi đã biết cách làm thuốc giải cơ bản mà không cần đến cửa sổ hệ thống.
May mắn thay, các nguyên liệu ở gần đây, tôi chỉ cần nước và một cái hộp để đựng thuốc…
“Tìm được rồi.”
Như tôi nghĩ, có một chiếc túi bị vứt dưới đất. Có lẽ là túi của Alicia mà cô ấy ném đi trước khi lao vào cứu Park Sihu.
“Ồ, còn có cả một cái nồi nữa.”
Tôi đổ nước vào nồi, trộn vài nguyên liệu vào. Việc nhóm lửa không quá khó nhờ kinh nghiệm cắm trại phong phú của tôi.
“Tôi đang pha thuốc giải. Cố gắng chịu thêm chút nữa.”
“Uhh…”
Cô ấy khịt mũi mà không nói gì, có lẽ vì chất độc vẫn đang lan ra trong cơ thể. Từ cách cô ấy nói về “lời cuối” này nọ, có vẻ cô ấy nghĩ mình sắp chết, nhưng…
“Con người không dễ chết như vậy đâu.”
Trong khi đun sôi thuốc giải, tôi ném xác của Park Sihu đi. Alicia đã cắn cổ tay cậu ta mạnh đến nỗi tôi có thể thấy phần xương bên trong.
Khi tôi đang thêm các nguyên liệu chính vào nồi thuốc giải, Alicia sụt sịt mũi và nhăn nhó vì mùi.
Ruột của con chuột sừng quả thực có mùi khá khó chịu.
“Uhhm… ân nhân…”
Cô ấy mở miệng một cách khó nhọc, gọi tôi là “ân nhân”.
“Tên của anh… làm ơn, hãy cho tôi biết tên của anh đi…”
“Không cần biết đâu. Đừng hỏi làm gì.”
“Tại sao?”
“Đừng lo và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi cô dậy khi thuốc giải xong.”
“Được rồi…”
Có thể cô ấy sẽ cảm thấy mắc nợ tôi, nhưng điều tôi sắp làm cần phải được giữ bí mật. Thuốc giải độc sẽ hoàn thành sau khoảng 30 phút, vì vậy cho đến lúc đó, tôi đặt một miếng vải thấm thuốc lên mắt cô ấy.
Bây giờ, hãy phân tích tình hình nào.
Thời điểm hiện tại là trong nhiệm vụ hướng dẫn, trước khi nhập học vào học viện. Tôi đã quay ngược thời gian về 3 năm trước ngày chết của mình.
Những sự kiện chấn động sẽ diễn ra với học viện ở vị trí trung tâm.
❰Huyền thoại Anh hùng Arhan❱ về cơ bản là một trò chơi ghi lại những chiến tích huyền thoại của một anh hùng. Người chơi sẽ vào vai anh hùng được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới và đánh bại vô số kẻ thủ ác cũng như Boss cuối.
Tuy nhiên, người chơi đó đã bị tôi giết, vậy ai sẽ là người đứng ra thay thế?
"Mình phải làm điều đó."
Đây là điều tôi đã chuẩn bị tinh thần từ khoảnh khắc quyết định giết Park Sihu. Tôi và hắn ta đã có vài cuộc trò chuyện về những gì sẽ xảy ra sau khi hoàn thành cốt truyện chính của trò chơi…
Lý do hắn nỗ lực hoàn thành trò chơi mặc cho bản tính độc ác của mình là vì thế giới sẽ bị hủy diệt nếu không đánh bại trùm cuối. Từ khi chúng tôi bước vào thế giới này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược mạng sống để cứu lấy nó.
Vì thế… tôi có thể phần nào hiểu được hắn; hiểu tại sao hắn ta lại giết người.
Nhưng dù thế, hắn ta cũng không nên làm vậy chỉ vì muốn chinh phục thế giới này.
“Huu…”
Ít nhất thì tôi cũng may mắn nhận được một số hỗ trợ nhờ “người chơi phụ” hay gì đó, nhưng…
『Truy cập bị từ chối do không đủ điều kiện』
Nếu đã làm thì đáng lẽ họ nên làm cho xong mới đúng. Có vẻ tôi không phải trông chờ gì vào cái cửa sổ hệ thống chết tiệt này, coi như nó không tồn tại vậy.
Dù thế nào đi nữa, tôi phải thay thế người chơi, nhưng vấn đề là tôi không có bất kỳ công cụ tiện lợi nào của người chơi cả.
Bảng kỹ năng cho phép người chơi chọn và phát triển kỹ năng của mình;
Kho đồ cho phép lấy đồ từ bất kỳ đâu;
Và cửa sổ chế tạo vật phẩm, yếu tố cần thiết cho một số nhiệm vụ, đều không có.
Nhưng quan trọng nhất…
‘Park Sihu đã thất bại dù sở hữu tất cả những thứ đó.’
Hắn ta biết về trò chơi ❰Huyền thoại Anh hùng Arhan❱ nhiều hơn tôi. Dù đã độc chiếm tất cả các vật phẩm ẩn và điểm kinh nghiệm nhờ nguồn thông tin phong phú, anh ta vẫn thua Boss cuối.
Dựa vào sự hỗ trợ mơ hồ và thông tin về cốt truyện là không đủ. Tôi cần sức mạnh nằm ngoài hệ thống.
May mắn thay, tôi không phải là một “kẻ nhập thể” bình thường.
3 năm.
Trong khi phát triển cốt truyện, tôi đã rèn dũa qua những trận chiến khốc liệt.
Vì khao khát sống còn, tôi không bỏ qua bất kỳ sự kiện huấn luyện nào, vốn chỉ là cách để Park Sihu tích lũy điểm kỹ năng.
Nhìn từ việc tôi được xếp hạng là một “Anh hùng” — thứ hạng cao nhất mà một nhân vật tên tuổi có thể đạt được — có thể nói đó là sự phát triển lớn đối với một nhân vật phụ vô danh.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, vẫn còn nhiều vật phẩm ẩn mà tôi không thể sử dụng như một người không phải người chơi.
Đó là lý do tôi phải sử dụng thứ gì đó vượt ra ngoài hệ thống, ví dụ như…
— Jiik
Tôi viết một ký tự lên mặt đất bằng ngón tay. Biểu tượng khắc lên lớp bụi đất, dùng đất làm giấy và ngón tay làm bút, là chữ cổ có nghĩa là “Gió.”
— Hwaruk!
Ngọn lửa đun thuốc hơi lung lay vì cơn gió thoáng qua.
Nó đã hiệu nghiệm.
Thứ tôi vừa dùng là ma thuật cổ ngữ. Đây là những kí tự cổ đại mà bản thân chúng ẩn chứa năng lượng ma thuật. Đó là loại ma thuật duy nhất tôi học được trong lần lặp trước đó và là thứ duy nhất tôi có thể sử dụng dù không có khả năng sử dụng ma thuật.
Đây là một ngôn ngữ đã tuyệt chủng mà giờ chỉ có thể tìm thấy trong góc đại thư viện của Học viện Merkarva.
Điều tôi sắp làm là sắp xếp những ký tự cổ ẩn chứa sức mạnh này để khắc chúng thành câu lên cơ thể mình.
Một Giới luật.
Trách nhiệm, bắt buộc phải tuân thủ lời thề.
Giới hạn, một hạn chế áp đặt lên bản thân.
Nguyện ước, tham vọng mà một người phải hướng tới.
Ba yếu tố này gắn kết thành một “Giới luật”, trở thành một trong những “luật lệ” mạnh mẽ nhất của thế giới này, hoặc là nguồn sức mạnh siêu nhiên, hoặc là nguyên nhân của sự hủy diệt.
Điều này khác với các kỹ năng và chỉ số của người chơi. Đây chỉ là một trong những thiết lập ẩn được thêm vào để giải thích sức mạnh của các nhân vật Boss.
Bạn có thể hỏi tại sao tôi không sử dụng một thứ tuyệt vời như thế này trong lần lặp trước, và lý do là vì rủi ro đem lại quá lớn.
Như bạn có thể đoán được từ chữ “Giới luật”, ba yếu tố này là nguồn sức mạnh khổng lồ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể bị khai thác nếu kẻ địch đọc được những câu khắc trên cơ thể tôi.
Bọn chúng có thể sử dụng “Giới Luật” của tôi giống như tôi đã làm, để tạo ra một cái bẫy dẫn đến cái chết.
Nên tôi không có lý do gì để mạo hiểm trong lần lặp trước, trong khi người chơi vẫn phát triển một cách suôn sẻ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Khắc Trách nhiệm
Tôi cắn rách da đầu ngón tay để máu chảy ra, rồi bắt đầu khắc các cổ ngữ lên cơ thể mình.
“Trách nhiệm” là lời thề buộc phải giữ, và khi hoàn thành, nó sẽ ban cho ta sức mạnh.
Bí quyết để khắc “Trách nhiệm” là viết một điều có thể được “kích hoạt lặp đi lặp lại”.
Ví dụ, chạy 50 mét mỗi ngày sẽ giúp tăng chỉ số mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đó.
Một lời thề an toàn hơn, chẳng hạn như “Tôi sẽ không ăn thịt chim suốt đời” – vốn được thực hiện theo kiểu “tích lũy” – cũng là một lựa chọn, nhưng tôi chấp nhận tăng rủi ro vì tôi biết rất nhiều điều về tương lai.
Ngoài ra, sức mạnh cũng gia tăng phụ thuộc vào trọng lượng của lời thề đó.
Trong thế giới này, có một khái niệm gọi là “Nghiệp”—tương tự như điểm kinh nghiệm, nhưng được gọi bằng thuật ngữ trong thế giới này. “Nghiệp” mà bạn nhận được khi đánh bại một quái vật Cấp 5 sẽ không thể sánh với “Nghiệp” từ việc hạ gục quái vật Cấp 1.
Tương tự, “Trách nhiệm” phải mang trọng lượng đủ lớn trong nhận thức của thế giới này để có thể mang lại sức mạnh tương xứng.
Tôi khắc lên cơ thể mình câu:
〚Tôi sẽ không phớt lờ bất hạnh của người lương thiện.〛
— Chiiiik!
“Kuuk…!”
Các cổ ngữ được khắc lên cơ thể tôi như một câu hoàn chỉnh.
Cảm giác giống như có một thanh kim loại nung đỏ rực khắc lên da thịt tôi, khiến tôi không kiềm được những tiếng rên rỉ đau đớn.
“Huu… huu…”
Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề—đó là trọng của lượng của “Trách nhiệm” khắc lên cơ thể tôi.
Quy tắc của "Giới luật" chỉ được áp dụng trong phạm vi nhận thức của người sử dụng.
Ngay cả khi đó là một sự kiện tương lai chưa xảy ra, miễn là tôi nhận thức được nó, Nghiệp sẽ tự đến với tôi.
Trong câu này, từ khóa quan trọng là “người lương thiện” và “bất hạnh”.
Ở trò chơi, mức độ thiện và ác của một nhân vật được chỉ định trong màn hình thông tin nhân vật. Việc giúp những người lương thiện vượt qua bất hạnh cũng sẽ có lợi cho tôi, vì họ là những người sẽ chiến đấu chống lại khủng hoảng của thế giới này.
Nói cách khác, “Trách nhiệm” này sẽ được kích hoạt lặp đi lặp lại khi tôi tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ trong trò chơi, và nó sẽ mang lại sức mạnh phù hợp cho tôi.
Tuy nhiên, tôi không cần phải cứu mọi người lương thiện trên thế giới, vì “Giới luật” chỉ được kích hoạt trong phạm vi nhận thức của tôi. Nếu tôi không biết về một người lương thiện đang bất hạnh, “Trách nhiệm” này sẽ không được kích hoạt.
Khắc Giới hạn
“Giới hạn” là một quy tắc được kích hoạt liên tục, áp đặt điều kiện bất lợi lên bản thân để đổi lấy sự gia tăng chỉ số vĩnh viễn.
Đây vốn dĩ là một lựa chọn rủi ro cao—phần thưởng lớn, và có thể trở thành điểm yếu dễ bị kẻ địch khai thác.
Tôi chọn khắc câu:
〚Tôi không nhận thức được linh thể.〛
— Chiiiik!
“Kuugh…!”
“Linh thể” là những thực thể phi vật chất, như hồn ma, tinh linh, hay các linh hồn quỷ dữ—kẻ thù mà nhân loại phải tiêu diệt.
Trong thế giới này, mọi linh thể tương tác với nhau dựa trên nguyên tắc nhận thức lẫn nhau. Ví dụ, linh thể không thể xâm nhập vào tâm trí của một người đang bất tỉnh.
Mọi con người trong thế giới này đều có một chút khả năng nhận thức linh thể, dù ít hay nhiều.
Tuy nhiên, tôi đã giảm mức đó về con số 0 bằng “Giới hạn”.
Điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể nhận thức linh thể, và ngược lại, linh thể cũng không thể tương tác với tôi.
Cách duy nhất để chúng có thể chạm vào tôi là khi có pháp sư triệu hồi chúng dưới dạng vật chất.
Tôi biết sự mạnh mẽ của “Giới hạn” này hơn bất kỳ ai khác, bởi vì đây chính là “Giới luật” của pháp sư cổ ngữ mạnh nhất thế giới, nhân vật Boss, Valtazar.
Hiệu ứng của nó là không thể gây sát thương đối với linh thể, đổi lại là tăng 50% sức mạnh tấn công các thực thể vật lý.
Nó sẽ trở thành một tấm khiên bảo vệ tôi khỏi các linh thể khác.
Khắc Nguyện ước
“Nguyện ước” là tham vọng lớn lao mà các chiến binh phải luôn hướng tới, và trọng lượng của tham vọng đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn hỗ trợ chúng ta. Nó như là một lời thề với chính mình vậy.
Tôi không cần phải do dự về điều này.
〚Tôi sẽ giải cứu thế giới.〛