Chương 07: Kiểm tra đánh giá(2)
Độ dài 3,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 21:00:29
『Ma thú sẽ xuất hiện trong 30 giây nữa. Hãy xử lý chúng theo cách của các em.』
Giọng nói lạnh lùng của Giáo sư Ronan vang lên bên tai tôi.
Đột nhiên, chúng tôi bị ném vào một không gian trắng xóa với duy nhất một chiếc hòm đầy vũ khí để tiến hành bài kiểm tra.
Hầu hết các học viên Cấp 5 và Cấp 6 có lẽ sẽ chọn bừa một món vũ khí mà không cần nghĩ ngợi nhiều, khả năng cao sẽ là một thanh kiếm. Tôi cũng đã chọn nó trong bài kiểm tra xếp hạng ở lần lặp trước, khi mà có khoảng 70% học viên trong Khoa Hiệp Sĩ chọn kiếm.
Dù gì thì đeo một thanh kiếm trông cũng rất ngầu lòi, đúng không?
“Để xem nào, để xem nào~”
Tuy nhiên, lần này tôi không do dự mà chọn một cây thương, bởi vì đó là món vũ khí mà tôi đã sử dụng nhiều nhất trước khi quay ngược. Thực ra, lý do trước đây tôi chọn thương khá đơn giản.
Người ta thường nói: “100 ngày để thành thạo thương, 1.000 ngày để thành thạo đao, và 10.000 ngày để thành thạo kiếm”, phải không nhỉ? Tôi nhớ đã từng đọc trong một tiểu thuyết võ hiệp rằng 100 ngày là đủ để sử dụng thành thạo thương, trong khi kiếm lại cần đến 10.000 ngày.
Không phải tôi chưa từng thử dùng kiếm, nhưng thực tế là nó khá khó sử dụng.
『5… 4… 3…』
Khi tôi rút một cây thương từ hộp vũ khí, một cây thương mới lập tức xuất hiện thay thế.
Đây là một chi tiết không có trong trò chơi gốc, nhưng rõ ràng là Lady Josephine đã chu đáo chuẩn bị, phòng trường hợp vũ khí bị hỏng.
『2… 1…!』
Sau một khoảng ngừng ngắn, những con ma thú bắt đầu xuất hiện từ xa giống như hình ảnh ba chiều. Ba con ma thú Cấp 5 trông như những con chó săn nhỏ với hàm răng sắc nhọn hiện ra trước mắt.
Mặc dù tôi nghĩ rằng việc đối đầu với ba con ma thú Cấp 5 là hơi quá sức đối với một người mới, nhưng một người vệ binh ít nhất phải hạ được một con ma thú ở cấp cao hơn mình.
Ví dụ, một hiệp sĩ Cấp 5 phải có khả năng đánh bại một con ma thú Cấp 4, và cũng phải xử lý được ba con ma thú cùng cấp, dù mất chút thời gian.
Xếp hạng của tôi hiện tại là Cấp 6, nên theo lẽ thường, chỉ cần đánh bại một trong ba con ma thú Cấp 5 Short Hound đó là đã ổn, chứ chưa nói đến việc đánh bại cả ba. Nhưng...
“Krrrrh…!”
Tôi đã giết bọn này quá nhiều lần rồi.
“Khoảng cách là 40 mét sao? Quá đẹp.”
Tính toán khoảng cách giữa tôi và lũ Short Hound, tôi nhẹ nhàng ném cây thương.
– Tuung!
Cây thương bay theo đường parabol rồi xuyên chính xác vào đầu một con ma thú. Nhờ vào hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn lần thực chiến, cú ném thương của tôi xuyên qua mục tiêu một cách chuẩn xác.
“Krrng?”
Con Short Hound bị cây thương bất ngờ giết chết liền biến thành làn sương mờ. Con ma thú bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì, đã trở thành nạn nhân tiếp theo.
“Krrr…!”
Con ma thú còn lại lao tới với ý định xé nát tôi. Là một bậc thầy thương thuật thành thục, tôi nhanh chóng tính toán khoảng cách, đường đi và thời điểm tấn công.
“15 mét.”
Mặc dù có thể xử lý nó bằng một cú phóng, tôi lại muốn thử dùng ma thuật Cổ ngữ. Tập trung mana vào đầu ngón tay, tôi viết một ký tự trên không trung.
〚ᚲ〛– Kenaz
Cổ ngữ mang ý nghĩa “hỏa” được khắc lên không khí, sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
– Hwaruk!
“Krrng?!”
Con Short Hound lập tức né qua một bên để tránh luồng lửa lao tới, khiến ngọn lửa chỉ đốt cháy phần đất trống.
“Chết tiệt…”
Có phải do thiếu mana không nhỉ? Vấn đề là tốc độ quá chậm. Đây vẫn luôn là nhược điểm lớn nhất, vì ma thuật Cổ ngữ không phải loại ma thuật phù hợp để sử dụng đơn mục tiêu. Nếu cấp độ mana của tôi tăng lên thì có lẽ sẽ khác.
“Woof…!”
Con Short Hound lao lên với ý định cắn cổ tôi, nhưng chuyển động của nó quá đơn giản.
Tính toán đường đi, tôi dựng thẳng cây thương ngay vị trí nó sắp đáp xuống.
“Woof?”
Quá muộn rồi.
– Squash!
Bỏ lại con Short Hound tự lao vào mũi thương tìm đến cái chết, tôi kiểm tra xem mình mất bao nhiêu thời gian.
Khoảng 12 giây để xử lý ba con ma thú Cấp 5. Mặc dù nhờ có hộp vũ khí luôn cung cấp thương mới, nhưng đó vẫn là một kết quả tương đối nhanh.
“Lần này mình sẽ tiến xa đến đâu nhỉ?”
Tôi đã thất bại ở vòng lặp trước vì không thể hạ được đám Short Hound, nhưng lần này thì khác.
Bài kiểm tra xếp hạng sẽ xuất hiện ma thú và ác linh theo thứ tự tăng dần cấp độ, và tối đa là Cấp 3.
Tôi chờ đợi đợt tấn công tiếp theo xuất hiện nhưng không hiểu sao nó lại mất quá nhiều thời gian, dù trong trò chơi nó xuất hiện rất nhanh.
“…Hệ thống bị lỗi sao?”
Ngay cả sau khi chờ thêm vài phút, vẫn không có con quái vật Cấp 4 nào cả.
Thay vào đó—
"Krrng!"
"Krrrrrnnng….!"
"Gâu gâu!"
Những con quái vật Cấp 5 lại xuất hiện.
“Vãii… nó thực sự bị hỏng rồi à?” tôi lẩm bẩm khi nhìn lũ Short Hound mới được triệu hồi.
………
Trong khi đó, Giáo sư Ronan, người đang giám sát bài kiểm tra, không đặt kỳ vọng cao vào nhóm học viên được giao cho mình.
Ông lơ đãng làm theo các thiết lập của Lady Josephine, triệu hồi quái vật để thử thách các thí sinh. Nhìn các học viên đang chật vật chiến đấu với lũ ma thú, ông chậc lưỡi đầy chán nản.
"Chậc chậc. Nếu đến cả thứ đó mà cũng không giết được thì làm được cái gì chứ?"
Cảnh tượng những học viên không thể xử lý ba con quái vật cấp 5 khiến ông thở dài não nề.
"Nhớ hồi xưa…..~~" ông ta nhớ lại những ngày còn trẻ, ông chỉ mất 1 phút 22 giây để xử lý quái vật Cấp 5. Dù lúc đó ông chỉ là một pháp sư Cấp 3, lứa học viên này trong mắt ông ta thật đáng thất vọng.
『Kuaakk…!』
『Cứu tôi vớiii…!』
Một vài học viên lẽ ra có thể dễ dàng xử lý lũ quái vật Cấp 5, nhưng chúng vẫn liên tục thất bại.
Thậm chí những người có khả năng chiến đấu cơ bản cũng mất rất nhiều thời gian để tiêu diệt cả ba con quái vật.
"Đến Cấp 5 còn thế, Cấp 6 chắc chả còn lại gì."
Nghĩ như vậy, Giáo sư Ronan quay sang nhóm học viên Cấp 6 ở cuối các màn hình pha lê. Nhìn qua, có vẻ như tất cả các màn hình đều đã tắt, chứng tỏ họ đã bị đánh bại hết rồi.
“Quá kém cỏi… Hửm?”
Đó là khi ông nhìn thấy một học viên đang ngồi trên hòm vũ khí trong căn phòng trắng.
『Corin Loch: Học viên Cấp 6』
Một "viên sỏi" không có chút tài năng nào, thậm chí không thể làm bàn đạp cho những "viên ngọc quý" của học viện. Nhưng cậu lại đang ngáp dài, tựa lưng vào một cây thương.
“Cái gì??? Sao thằng nhóc đó vẫn chưa chết sao?”
Trong khi 30% số học viên Cấp 5 đã bị hạ gục bởi những con Short Hound, cậu học viên này lại trông thong thả vậy nhỉ?
Chẳng lẽ cậu ta đã tiêu diệt hết cả ba con Short Hound rồi sao?
“Haha, không thể nào.”
Ngay cả những học viên Cấp 5 còn gặp khó khăn, làm sao một học viên Cấp 6 như cậu ta có thể xử lý hết những con quái vật đó? Hơn nữa, nếu thật sự cậu ta đã thắng, thì tốc độ đó cũng quá nhanh so với bất kỳ học viên Cấp 5 nào.
“Chắc là lỗi thôi.”
Giáo sư Ronan nghĩ rằng phải có vấn đề trong quá trình triệu hồi quái vật, hoặc có một lỗi nào đó trong hệ thống.
Ông triệu hồi lại lũ quái vật Cấp 5 trong phòng của Corin, rồi quay sang màn hình của các học viên khác.
Và cuối cùng, Giáo sư Ronan cũng tìm thấy một học viên vừa tiêu diệt được lũ quái.
“7 phút 20 giây hả…”
Ông lẩm bẩm. Một kỷ lục quá tệ. Mặc dù toàn bộ học viên ông phụ trách đều là Cấp 5 và Cấp 6, nhưng việc mất 7 phút để hạ gục quái Cấp 5 thật sự đáng thất vọng.
Nhìn sang Giáo sư Fermack, người phụ trách học viên Cấp 3 bên cạnh, những học viên kia chỉ mất từ 2 đến 3 phút để xử lý lũ quái vật.
Dần dần, một vài học viên của ông cũng bắt đầu đánh bại được quái vật Cấp 5. Nhưng khi Giáo sư Ronan quay lại nhìn màn hình của Corin, ông một lần nữa không thể tin vào mắt mình.
“Hả? Cái gì đây?”
Trên màn hình, Corin vẫn đang ngồi trên hòm vũ khí. Vài cây thương đã bị lấy ra và rơi lăn lóc trên sàn, nhưng ngoài việc đó ra thì không có gì thay đổi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy???"
“Có chuyện gì thế?”
Giáo sư Haman Welsch bước tới gần với giọng nói cứng nhắc thường thấy của mình. Ông đôi khi được gọi là Giảng viên hơn là Giáo sư và được các Giáo sư khác kính trọng, đến mức ngay cả Giáo sư Ronan cũng phải cẩn thận khi đứng trước mặt ông.
“Không, không có gì lớn cả, nhưng… Hình như cái này bị hỏng.”
“Hỏng hả? Không thể nào. Suốt 20 năm nay, pháp thuật kiểm tra của cô Josephine có bao giờ bị hỏng đâu?”
“Anh xem đi, lũ ma thú không được triệu hồi vào căn phòng này.”
“Đâu để tôi xem…”
Lão Haman bắt đầu quan sát những viên tinh thể.
Ngay lập tức, ông nhìn thấy Corin đang thản nhiên ngồi một mình ở góc màn hình.
“Chỉ Cấp 6 thôi sao. Corin Loch. Ngạc nhiên là cậu ta vẫn chưa bị loại.”
“Đúng thế, cái tên mà lẽ ra đã phải bị loại ngay từ đầu vẫn đang ngồi ở đây. Tôi chắc chắn là lũ ma thú không được triệu hồi.”
“Anh có nhìn thấy không?”
“Hả?”
“Anh thấy lũ ma thú không được triệu hồi à, Giáo sư?”
“Không, nhưng… Không cần phải thấy mới xác định được, đúng không…”
Cậu ta chỉ là Cấp 6. Mà Cấp 6 thì thậm chí khó làm lính gác cho thành phố chứ đừng nói....
Việc một học viên như vậy đối đầu được với lũ ma thú Cấp 5 là không hợp lý, chưa kể đánh bại chúng trong khoảng mười giây khi Giáo sư Ronan không để ý lại càng không thể.
“…”
Nhưng nó cũng có nghĩa là ông ta không quan sát được. Lão Haman ngay lập tức nhìn Giáo sư Ronan với ánh mắt sắc bén khiến ông ta lùi lại một bước.
“Được rồi, tôi sẽ quan sát rõ ràng lần này. Chắc chắn là một lỗi nào đó thôi, tôi sẽ triệu hồi lại…”
Và như vậy, Corin phải thực hiện bài kiểm tra thứ ba với một lũ Short Hound mới.
『……Chuyện gì thế này? Là cố ý sao?』
Corin lẩm bẩm.
Sau đó, Corin nâng ba cây thương lên và lần lượt phóng chúng xuyên qua từng con chó.
7,3 giây.
Giáo sư Ronan thể không tin vào mắt mình.
“…”
Trong cơn bối rối, ông bước đến gần Giáo sư Fermack, người đang kiểm tra nhóm 20 học viên Cấp 3 của mình.
“N, này...., Giáo sư Fermack.”
“Gì thế? Có chuyện gì sao?”
“Học viên của ông… đã đối đầu với lũ ma thú Cấp 3 rồi à?”
“Ừ, cũng gần như vậy.”
Giáo sư Ronan hỏi sau một thoáng do dự.
“Cho tôi hỏi ai là người nhanh nhất trong nhóm học viên của cậu vậy?”
“Hmm… Tôi không đếm, nhưng học viên tên Jaeger này mất khoảng 3 phút rưỡi.”
“À… Tôi, tôi hiểu rồi.”
“Tại sao anh lại hỏi thế?”
“À, không có gì cả.”
Giáo sư Ronan mơ màng quay lại quan sát các tinh thể của mình.
‘Mình đang làm cái gì thế này. Mình cần phải triệu hồi ma thú Cấp 4.’
Corin Loch dường như sử dụng thương khá thành thạo. Chắc hẳn cậu ta xuất thân từ một gia đình thợ săn hay gì đó.
Ma thú tiếp theo là một con Mat Boar. Đây là một loài khá khó chịu để đối phó, thường cuộn tròn cơ thể và lăn ở tốc độ rất nhanh.
Lần này, chỉ có một con ma thú được triệu hồi, không giống như lũ ma thú Cấp 5, điều đó càng cho thấy mức độ nguy hiểm đã tăng lên nhiều.
– Quakk!
3,7 giây.
Ronan dụi mắt nhiều lần. Ông thậm chí còn dùng phép thuật "Hồi tưởng ký ức" để nhớ lại cách Corin Loch hạ gục con Mat Boar.
Cậu ta đã tránh được con Mat Boar khi nó đang lăn ở tốc độ tối đa giống như một đấu sĩ bò tót, và làm nó ngã nhào bằng cách kịp thời chỉa mũi thương, khiến con lợn bay lên trời. Và ngay khi cơ thể nó duỗi thẳng ra giữa không trung, nó đã bị một cây giáo thương đâm xuyên bụng, rơi xuống đất.
Đó là một màn đi săn ngoạn mục chỉ dựa vào kỹ thuật và một chút sức mạnh. Dù Giáo sư Ronan thường coi thường những người chiến đấu bằng cơ bắp, nhưng ngay cả ông cũng không khỏi khâm phục Corin.
『Uaaaahk!』
『 Điều này thật không công bằng!』
Ông không thể không so sánh nó với những học viên khác, những người không thể đánh bại nỗi một con ma thú.
Tính đến nay, chỉ có 4 học viên vượt qua bài kiểm tra với ma thú Cấp 4.
Kế tiếp là ma thú Cấp 3, Owlbear. Đây là một ma thú trung cấp, nhờ thân hình to lớn và sức lực mạnh mẽ, nó không thể bị xem thường được.
Lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Owlbear có lớp da dày rất khó xuyên thủng, và nếu bị móng vuốt của nó cào trúng, đối thủ sẽ bị hất văng bất kể có sử dụng rào chắn aura hay không.
『Kiyaa…!』
『Kuaak…!』
Thực tế, một học viên đã bị con Owlbear hạ gục ngay lập tức.
Học viên này đã cố gắng chặn đòn tấn công bằng một tấm khiên, nhưng tấm khiên bị phá vỡ, và lực tác động mạnh đến mức cậu bị loại khỏi bài kiểm tra.
Tuy nhiên, Corin thì khác.
『Kuwaah!』
Thay vì cố gắng đỡ đòn vung móng từ phía trước của con gấu, cậu ta cúi đầu né tránh và đâm cây thương vào nách của nó.
Không tham lam thêm, Corin ngay lập tức rút lui và vung cây giáo rộng ra để tấn công đầu con Owlbear trước khi nhanh chóng lùi lại.
〚ᚲ〛- Kenaz
Các ngón tay của cậu ta để lại một vệt dài trong không khí. Chữ cái được tạo ra bằng ma lực nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa và lao vào con Owlbear.
“M, ma thuật cổ ngữ?!”
“???”
Tiếng hét của Giáo sư Ronan thu hút ánh nhìn của các Giáo sư xung quanh, và Giáo sư Fermack đặc biệt phản ứng mạnh hơn khi đôi mắt ông ánh lên một tia sắc bén.
Ma thuật cổ ngữ là một loại ma thuật có giới hạn và điểm yếu rõ ràng. Đây là một hệ thống ma thuật cổ xưa đến mức chỉ những học giả chuyên sâu, thường là những Giáo sư, mới quan tâm đến. Vì vậy, sự ngạc nhiên của Giáo sư Ronan là điều dễ hiểu.
Phớt lờ cơ thể đang bốc cháy của mình, con Owlbear lao về phía con mồi. Do lượng mana ít ỏi, ma thuật chỉ có tác dụng trong thoáng chốc và không thể ảnh hưởng đến nó.
Tuy nhiên, làn khói được tạo ra từ bộ lông đang cháy của nó đủ để che khuất tầm nhìn.
Cuối cùng, con Owlbear không thể phân biệt được giữa làn khói đen và đầu mũi thương như một chấm nhỏ đang lao tới và…
– Kwaakk!
Người chiến thắng đã được xác định.
Corin là người duy nhất sống sót sau bài kiểm tra Cấp 3 trong số các học viên của Giáo sư Ronan.
“…”
Đến lúc này, ông không thể không thừa nhận rằng thực lực của cậu học viên này không chỉ là Cấp 6.
‘Đáng tiếc là bài kiểm tra ma thú chỉ dừng lại ở cấp 3.’
Liệu cậu ta có thể đánh bại được một con ma thú Cấp 2? Giáo sư Ronan vẫn còn nghi ngờ, ông không thể loại bỏ khả năng này.
‘Chỉ cần không phạm sai lầm trong bài kiểm tra với ác linh, cậu ta có thể dễ dàng đạt đến Cấp 4.’
Trong bài kiểm tra xếp hạng đầu học kỳ, kết quả thấp nhất sẽ được sử dụng làm căn cứ ước tính bậc xếp hạng.
Nếu cậu ta không đánh bại được một ác linh Cấp 4, thì cậu ta sẽ bị xếp hạng Cấp 4 ngay cả khi đã vượt qua ma thú Cấp 3.
Tò mò muốn biết khả năng thực chiến của học viên tên Corin đối với ác linh, Ronan đã triệu hồi ác linh Cấp 5.
Chỉ riêng ma thuật Cổ ngữ thôi cũng đủ để đánh bại ác linh Cấp 5 rồi.
Ông cho rằng cậu ta ít nhất sẽ dễ dàng đạt được Cấp 4 và tập trung hết mức vào màn hình của Corin nhưng…
“???”
Corin Loch không làm gì cả… Và sau một lúc…
『Tôi bỏ cuộc.』
“?????”
『Bài kiểm tra xếp hạng kết thúc. Việc ước tính thứ hạng và sắp xếp dữ liệu đã hoàn tất. Kết quả sẽ được tổng hợp ngay sau đây.』
……….
『Học viên số 07. Roco Roco』
……….
……….
『Học viên số 14. Verdic Rumlow』
……….
……….
『Học viên số 19. Korin Lork』
Hạng Aura: Thấp (680)
Hạng Mana: Rất Thấp (120)
Khả năng Đặc biệt: Không có
Xếp hạng tổng thể: Cấp 6
『Bài kiểm tra ác linh』
Ác linh Cấp 5, Ghost: Bỏ cuộc
Ác linh Cấp 4, Hex Wraith: Bị loại
Ác linh Cấp 3, Banshee: Bị loại
『Bài kiểm tra ma thú』
Ma thú Cấp 5, Short Hound: 7,3 giây (Kỷ lục mới)
Ma thú Cấp 4, Mat Boar: 3,7 giây (Kỷ lục mới)
Ma thú Cấp 3, Owlbear: 11 giây (Kỷ lục mới)
『Xếp hạng tổng thể cuối cùng: Hiệp sĩ Cấp 5』
『Dữ liệu bài kiểm tra sẽ bị hủy bỏ để bảo mật thông tin.』