• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Khủng bố.

Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 12:45:06

[Quản gia Sulka tôi đã trở về rồi ạ.]

Sulka bước vào căn phòng một cách cẩn trọng, không như mấy con ma kia.

Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi cúi đầu.

[Quả là Chủ nhân có khác, tất cả những tên vô lại làm ô uế dinh thự này đều bị ngài xử lý sạch sẽ cả.]

Tôi khá ngạc nhiên trước việc ông ta nhận ra ngay lập tức việc tôi vừa làm, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại.

“Ta thừa biết vẫn còn rất nhiều hồn ma trú ngụ trong dinh thự.”

[Tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt dinh thự này.]

“Điều tra phạm vi và thời gian hoạt động của chúng rồi báo cáo cho ta sau. Tình hình ở dãy núi Norseweden sao rồi?’’

Tôi đã ra lệnh cho Sulka đi nghe ngóng tình hình chiến sự với lũ người man rợ đang cố băng qua dãy núi Norseweden rồi báo cáo cho tôi.

[Thưa  ngài, tình hình chiến sự với bọn người man rợ kia hiện giờ đang rất căng thẳng ạ. Lãnh chúa Darius không còn duy trì được vẻ ngoài uy nghiêm lúc bắt đầu trận chiến nữa, mà đang dần mất động lực chiến đấu rồi ạ.]

“Darius?”

Darius Verdi.

Một chiến binh được mệnh danh là người thủ hộ của dãy núi phía bắc và là gã khổng lồ của Verdi.[note57347]

Tôi khá là bất ngờ khi nghe tin Darius rơi vào thế hạ phong đấy.

Tuy anh ta không xuất hiện trong cốt truyện game, nhưng trong ba tháng sinh sống trong Gia tộc này thì tôi cũng nắm rõ được năng lực của anh ta.

Anh ta thừa sức đảm nhận vị trí Trưởng Hiệp sĩ.

‘Darius đó mà lại bị đẩy lùi á?’

Tình huống này có chút thú vị đây, nhưng mà cũng nguy hiểm không kém.

Nếu mấy tên man rợ kia đột phá qua được dãy núi hiểm trở kia và tiến vào lãnh thổ Vương quốc, vị thế của Gia tộc Verdi chắc chắn sẽ bị lung lay.

Suy cho cùng, gia tộc tôi lại không thể làm tròn nghĩa vụ của mình, khi chỉ mới tước vị Bá tước nhưng nhận được khá nhiều ưu ái mà mấy gia tộc khác cùng tước vị cũng không có được.

 [Tôi nghĩ chúng chỉ là mấy tên lưu manh đầu óc đơn giản thôi, nhưng thực tế thì cả quân trang lẫn vũ khí của họ đã được cải tiến khá nhiều.]

“Đó là vì họ tới từ Cộng hòa Clark ở giáp biên giới.”

Nước Cộng hòa Clark tiếp giáp với Vương quốc Griffin chúng tôi.

Không như ở Griffin, nơi mà mọi thứ đều chủ yếu sử dụng mana, thì Cộng hòa Clark lại là một quốc gia coi trọng khoa học công nghệ, và cũng là chế độ độc tài quân sự với một vị lãnh đạo duy nhất.[note57345]

Mặc dù trò chơi không tập trung nhiều về đất nước này, nhưng tai tiếng của Cộng hòa Clark đã được các nhân vật đề cập khá nhiều lần.

Một đất nước máy móc, nơi con người bị đối xử như lũ robot vô tri vô giác.

Xem ra lũ người man rợ kia đã vượt biên bất hợp pháp từ Cộng hòa Clark rồi.

[Thứ vũ khí mà chúng gọi là “súng” ấy khá bất tiện vì tiếng ồn lớn và giật nữa, nhưng bù lại nó vượt trội hơn hẳn về hỏa lực và tầm bắn.”]

Sulka tiếp tục giải thích những thứ ông thấy đáng phải lưu ý.

[Hiện tại, chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế về địa hình vì chiến sự nằm trên đường Ridge, nhưng tôi tin là nó sẽ bị đánh chiếm sớm thôi.]

“Lý do?”

Tôi không biết con ma này lấy đâu ra tự tin, nhưng nhìn cái cách khẳng định như vậy thì hẳn là có lý do.

Ông ta giải thích như thể chờ tôi hỏi câu này nãy giờ.

[Có một người phụ nữ khác thường giữa những kẻ man rợ kia.]

“Người phụ nữ khác thường là sao?”

[Mái tóc trắng của cô ta rối bù như lông sói, luôn lao tới kẻ thù với đôi mắt đỏ thẫm như máu.]

Phụ nữ…cộng hòa Clark… tóc trắng mắt đỏ?

Tôi run rẩy khi nhận ra đó là ai.

[Chiếc rìu cô ta cầm trên tay nghiền nát những người lính của ngài Darius. Sớm thôi, chúng sẽ tiến vào lãnh thổ Vương quốc.]

“Hừm.”

[Ngoài ra, những tên dưới trướng cô ta tất cả đều là những chiến binh tinh nhuệ. Bởi thế dù có là ngài Darius cũng không thể cản bước chúng được.]

Sulka vẫn cứ nói dông dài để thuyết phục tôi chấp nhận hiện thực.

Chắc hẳn ông ta nghĩ tôi sẽ không thể chấp nhận sự thật rằng hàng phòng ngự ở dãy núi sẽ bị xuyên phá chỉ bởi một người.

Thật ra ngược lại mới đúng.

‘Có vẻ Findenai đang tìm cách vào Vương quốc rồi.’

Findenai, thủ lĩnh phe Kháng chiến “Scrapyard Nomands” đang đối đầu với Cộng hòa Clark để xóa bỏ chế độ độc tài. [note57346]

Tôi không rõ về lý lịch cô ta, nhưng tôi biết cô đã đến vương quốc để phát triển “Thích nghi” của mình khi bị đuổi khỏi gia tộc.

Cô ta cũng là một con Boss của một chương.

‘Nếu đối thủ là Findenai, có lẽ mình nên dành một tràng pháo tay cho Darius vì vẫn trụ được tới giờ đấy.’

Cô ta như thể một con thú trong hình dạng con người ấy, bởi khi đã máu lên thì không thể cản phá.

Cô ta là loại trùm mà càng chiến càng hăng nên nếu trận chiến kéo dài, bởi thế tôi phải làm cô ta suy yếu bằng hỏa lực áp đảo càng sớm càng tốt.

Tôi nhớ có rất nhiều người chơi phản ánh rằng trận chiến với Findenai khó kinh khủng.

Cô ta hấp dẫn thật, nhưng vì là một con trùm kèm theo độ khó địa ngục như thế thì chả ai để tâm đến cái sự quyến rũ kia nữa.

‘Bây giờ mình chưa đủ sức để đánh bại Findenai được.’

Hiển nhiên rồi.

Dù Chiêu hồn thuật có sức mạnh hủy diệt và và linh hoạt thật đấy, nhưng tôi chỉ mới là lính mới tập tành học hành thôi.

Vắt chéo chân lại với nhau, tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Biến cố bất ngờ đã xảy ra.

Tuy vậy…

Điều này cũng không hẳn là xấu. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi khẽ nở một nụ cười ác ma.

_____________________________________________________________

“Họ bảo là có một tên Bushi canh giữ sảnh chính à…”[note57348]

Cô y tá Caren khẽ lẩm bẩm khi ngồi trên cầu thang chính, tay gõ gõ vào cằm.

Cô dựng thanh kiếm vào bậc thang bên cảnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Quá nhiều sự cố diễn ra trong Học viện vào khoảng thời gian này.

Một trong số đó, vụ việc có nhiều nạn nhân nhất cũng như thiệt hại nhiều nhất là vụ của tên Bushi này.

Dù trông hắn ta không giống kiếm sĩ cho lắm, nhưng nó được đặt tên như vậy vì có nhân chứng thấy hắn giống một Bushi ở phương Đông.

“Hắn ta là một hồn ma.”

Đây có phải là do hắc ma pháp nào đó không?

Tự hỏi trong lòng rằng con ma kia từ đâu chui ra, Caren tay chống cằm còn chân thì gõ lên sàn tầng một.

Cô nghe bảo nó sẽ xuất hiện nếu cô đi xuống tầng một, thế nhưng từ nãy tới giờ cô đã đi lên đi xuống nhiều lần nhưng nó không còn xuất hiện nữa.

Trong lúc Caren đang cố gắng tìm ra nguyên do thì cô bị một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.

“Giáo sư Caren.’’

Những bước chân nặng nề, buồn tẻ vang vọng từ cuối hàng lang.

Giọng nói nhỏ nhẹ, bụng phệ, thân hình to con.

“Viện trưởng.”

Đây là một trong số ít người mà Caren cư xử lịch sự. Cô đứng dậy và chào anh.

“Tôi nghe nói gần đây có những vụ việc kỳ lạ liên tục xảy ra ở Sảnh chính tầng một.”

“Đúng vậy. Hiện tại tôi vẫn đang điều tra, nhưng tới giờ vẫn chưa có manh mối gì.”

“Hmm, ngoài Sảnh chính, tôi nghe nói nhiều sự cố cũng xảy ra ở cả nơi khác nữa.”

“Xui thật.”

Nếu những tai nạn này chỉ xảy ra ở Sảnh chính tầng một thì giải quyết đơn giản thôi, họ chỉ cần phong tỏa nó lại là xong.

Thế nhưng những vụ việc này cũng xảy ra đồng thời ở nhiều nơi khác trong khuôn viên Học viện.

Viện trưởng liếc nhìn hành lang dài, chắp tay sau lưng rồi khẽ nói.

“Tôi không nghĩ việc này xảy ra một cách ngẫu nhiên.”

“........”

Caren cũng có suy đoán tương tự trong đầu nên cô im lặng. Viện trưởng tiếp tục nói, giọng có hơi tức giận.

“Chắc chắn đây là một hành động khủng bố.”

Nếu để ý thì đã sắp tới tháng ba.

Khi kỳ nghỉ lễ kết lúc cũng là lúc những học viên còn đang theo học cũng như những em tân học viên sẽ đổ dồn vào Học viện.

Trước thời điểm đó, những vụ tai nạn thế này lại liên tục diễn ra nên viện trưởng muốn nhanh chóng lùng bắt được tên khủng bố đứng sau vụ này.

“Theo tôi biết thì giáo sư Caren đã tới nhiều quốc gia khi vẫn còn là lính đánh thuê phải không?”

“Ừm, đúng thế.”

Cô thực sự không thích nhắc lại về chuyện quá khứ. Trái ngược với Caren khi lúng túng trả lời, giọng viện trưởng lại vô cùng hào hứng.

“Tôi tin là cô đã trải qua nhiều chuyện trước đây. Cô có thể phụ trách vụ án này và giải quyết nó không?”

“.......”

“Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hợp tác và tạo điều kiện cho giáo sư Caren nhất có thể.”

“Thay vì nhờ tôi, không phải chúng ta nên gửi yêu cầu tới Hoàng gia à?”

Vương quốc Griffin luôn nhiệt tình hỗ trợ cho Học viện Loberne, khi đây là một trong những trung tâm giáo dục lớn của quốc gia này.

Hoàng gia chắc chắn sẽ không bỏ qua khi biết chuyện thế này đang diễn ra ở học viện.

Tuy nhiên, viện trưởng lại lắc đầu phản đối.

Ông ta nâng cầm lên với vẻ nghiêm trọng.

“Không thể được. Nếu Học viện chúng ta không xử lý chuyện này thỏa đáng, Hoàng gia chắc chắn sẽ nghi ngờ năng lực của chúng ta.”

“.......”

“Bởi vì những năm gần đây chúng ta không có thành tựu nổi bật nào cả.”

Caren nuốt khan khi nhận ra vấn đề chính trị đằng sau câu trả lời của ông ta.

Tự rủa bản thân, Caren cúi đầu.

“Tôi sẽ dùng hết khả năng để giải quyết chuyện này.”

“Làm ơn nhé. Chúng ta cần tìm ra thủ phạm của vụ tấn công này trước khi những tân học viên nhập học, và tất cả những em học viên sẽ trở lại vào tháng tới nữa.”

________________________________________________________________

Chap này tui note cỏ vẻ nhiều, chủ yếu là có những từ hoặc đoạn tui dịch vẫn khá tối nghĩa, có thể thì ae cứ gop ý.

Bình luận (0)Facebook