Chap 4: Kẻ săn mồi.
Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 12:30:16
Deia bỏ đi.
Tôi im lặng dọn dẹp chỗ trà bị đổ ra sàn.
Tách trà nằm ngổn ngang trên sàn như bộc lộ cơn tức giận của Deia với tôi.
‘Kiểu người như này đúng là khó giao tiếp thật.’
Tôi thở dài.
Từ thời còn đi học, mấy người dễ bị kích động hoặc có gia thế tốt cực kì khó đối phó.
Bởi vì cảm giác như chúng tôi ở hai thái cực đối đầu nhau vậy.
Nhưng mà, điều khiến tôi khó chịu lại là những người kỳ vọng rồi lại thất vọng vô cớ với tôi, chỉ biết mệt mỏi bỏ đi, mà có khi còn giận tôi mới hay cơ chứ.
‘Nhưng lần này đúng là lỗi của mình.’
Không không, là lỗi của Deus mới đúng, đâu phải tôi, nhưng vì tôi chiếm cơ thể anh ta nên giờ nó lại lỗi của tôi.
Trường hợp này chắc hết cứu rồi.
Thật sự tôi rất muốn bắt đầu lại mối quan hệ với Deia, bởi thế tôi sẽ cố gắng tiếp nhận những lời phàn nàn của em ấy trong giới hạn của tôi.
Thôi thì cứ coi đó là cách xoa dịu tâm hồn khi sau khi siêu độ cho mấy con ma cũng được.
‘Em ấy là gia đình của mình mà.’
Nói sao nhỉ, thật ra mối quan hệ của tôi với gia đình ở kiếp trước cũng không thể coi là “thân thiết” được.
Bà ngoại là pháp sư.
Còn mẹ thì ghét bà.
Mẹ tôi chối bỏ sự thật rằng tôi có thể nhìn thấy linh hồn, vậy nhưng khi biết tôi phải trở thành pháp sư mới có cơ may sống sót, mẹ đã từ mặt tôi, gửi hẳn tôi cho bà ngoại nuôi nấng.
Dẫu vậy, cha vẫn tới thăm tôi mỗi khi ông có thể.
Tôi không biết gì mấy, nhưng có vẻ cha tôi làm việc trong một nhà máy lớn, và mỗi lần ông tới thăm tôi thì những hồn ma từng là cấp dưới của ông cứ ngày một nhiều lên.
Lúc đó vì vẫn còn ngây thơ nên tôi cứ hồn nhiên hỏi cha điều đó mà không nghĩ gì nhiều.
Cha bỏ về với vẻ mặt kinh hãi, ông đã ngừng đến thăm tôi sau việc đó.
Nếu bảo tôi không thấy cô đơn thì là nói dối.
Ai mà chẳng có những ước mơ về một gia đình ấm êm cơ chứ, bảo không có thì chắc chắn là lừa mình dối người rồi.
“Có lẽ lần này mình có thể làm tốt hơn một chút.”
Giờ đây tôi không cần phải làm việc, không cần soạn giáo án, thế mà tôi vẫn rất bận rộn.
‘Xui cái là không đem theo được mấy nghiên cứu của mình.’
Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã không dùng thiết bị mà Học viện cung cấp cho rồi.
Vì mọi thiết bị đều do Học viện sở hữu nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại chúng.
‘Biết là tốn tiền, nhưng mà mình sẽ phải mua thiết bị cá nhân mà dùng rồi đây.’
Nói thật là tài chính của tôi không được khá khẩm gì.
Bởi thế mà sau khi tự nhủ bản thân rằng sau này không nên kẹt xỉ về vấn đề tiền bạc trong tương lai, tôi xòe tay ra rồi bắt đầu tích lũy mana.
Luồng mana màu lam nhạt sủi bọt và trôi nổi như bong bóng, sau đó bắt đầu tối dần.
Từng sợi mana màu tím bắt đầu tụ họp lại, tạo nên một vòng tròn mana tuyệt đẹp.
Quan trọng nhất là cái lõi ánh sáng màu trắng trong vòng tròn. Lõi được bao phủ bởi mana màu đen, như những vệ tinh xoay quanh. Đó là hóa hình của linh hồn.
Của ai?
Tất nhiên là của tôi rồi.
‘Nói chính xác thì nguồn mana này đang bảo vệ linh hồn mình.’
Trong thế giới này, nó được gọi là hắc ma pháp.
Ở lục địa này, hắc ma pháp là thứ bị kỳ thị và không nên sử dụng liều lĩnh được, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài học nó được.
Bởi vì bản thân Deus này đã tầm thường tới mức đáng thương, chẳng có đủ năng lực để ngăn cản tai họa ập tới thế giới này được.
Dù cho tôi có cố gắng thế nào thì những đồng đội của nhân vật chính vẫn sẽ có tài năng hơn tôi rất nhiều ở những lĩnh vực khác.
Ví dụ nhé, nói tới ma pháp cơ bản thì tôi thua đứt hôn thê của tôi, Erica Bright. Lý do là bởi cô là người có thể chạm tới được cảnh giới Archmage.
Về mảng kinh doanh thì Gia tộc Verdi cũng chẳng có gì nổi bật cả.
Chỉ khi ở biên giới phía bắc này thì chúng tôi mới ngẩng đầu lên mà sống được, nhưng trong mắt các quý tộc Thủ đô, chúng tôi trông chả khác gì mấy tên ngốc cả.
Ít ra chúng tôi cũng được ưu ái đôi chút vì đã ngăn cản được lũ người man rợ đột kích biên giới.
Thê nên tóm lại là, chỉ có hắc ma pháp thì may ra tôi mới có thể hỗ trợ nhân vật chính sinh tồn trong cái trò chơi khốn nạn này thôi.
Tôi lại cực kỳ có năng khiếu về lĩnh vực này đấy.
Tôi muốn làm rõ một điều như thế này trước khi tiếp tục.
Deus Verdi thiếu tài năng, nhưng con người mang tên “Kim Shinwoo” thì lại không thiếu nhé.
Trong hắc ma pháp, có vô số ma pháp cho phép sử dụng người đã khuất, chẳng hạn như chiêu hồn thuật hoặc nguyền rủa.
Một ma pháp nhằm mục đích gây đau đớn tột độ cho nạn nhân, nguyền rủa họ và hủy diệt họ hoàn toàn.
Vì những kẻ sử dụng ma pháp này đều là những tên ích kỷ, tham lam nên Vương quốc đã triệt để cấm đoán việc sử dụng và truyền bá hắc ma pháp. Nhưng thực tế thì tại thành phố nơi Học viện Loberne tọa lạc này không thiếu chỗ giao dịch ngầm nhé, sách phép hay vật liệu gì có hết.
‘Mình cũng đã nắm vững những bước cơ bản của chiêu hồn thuật rồi.’
Những cá thể tồn tại trên đại lục này đều chứa một ít mana trong cơ thể.
Bởi vì luôn có một lượng mana mờ nhạt lẫn trong không khí.
Pháp sư là những người có thể chứa đựng nhiều mana hơn người bình thường và biến đổi nó trong cơ thể.
Nói dễ hiểu thì con người sẽ sống với mana tới khi xanh cỏ luôn.
Có nghĩa là chỉ cơ thể vật chất mới có thể tích trữ mana ư?
KHÔNG HỀ.
Linh hồn con người cũng tích lũy mana lúc mà họ vẫn còn lang thang nơi trần thế, và chiêu hồn thuật tôi định dùng cũng lợi dụng điều này.
[Kekekekekeke! Verdi thiểu năng! Người cuối cùng cũng về rồi à!?]
[Nhìn hắn ta bị em gái nhục mà kìa!]
[Ái chà chà! Nguơi đúng là một tên suy đồi đạo đức tới mức muốn “ấy” cả em gái mình luôn mà!]
[Khà khà! Đó là vì ta đã cho hắn mơ thấy hình ảnh Deia khỏa thân đấy!]
[Hắn ta lấy đâu ra tự tin mà bảo em gái bú c* hắn chỉ vì ta cho hắn xem cảnh đó vậy?!][note57315]
Mấy con linh hồn ồn ào khốn nạn này cứ lượn qua lượn lại xung quanh tôi.
‘Mình thắc mắc từ lâu rồi, nhưng quả thực có quá nhiều hồn ma trong căn nhà này.’
Tôi không biết Gia tộc Verdi này đã làm cái gì, nhưng mà cái chốn này sắp thành nơi tâm linh luôn rồi đấy.
“Phù-.”
Muốn biết thì cũng chịu thôi.
Trong lúc tôi vẫn còn lăn tăn thì Sulka đã tới bên cạnh tôi.
Con ma này vẫn còn hữu dụng, chưa cần loại bỏ sớm.
Từ quả cầu đen trong lòng bàn tay tôi, một bàn tay vươn ra.
Bộp-
Tôi bắt trúng một con trong cái đám hồn ma hết lượn lờ rồi lại đùa cợt trên đầu tôi.
Nó là cái con đã cho tôi xem cảnh Deia khỏa thân trong giấc mơ đó.
[Khục! Cái đ*o gì vậy?!]
[Ngươi bị tóm rồi à?]
Mấy con ma khác cũng nghệt mặt ra, cơ mà biểu cảm trên khuôn mặt của tên bị tóm trông khá ấn tượng đấy.
Tôi siết chặt tay kiểu để vặn thứ gì đó.
Rắc rắc-
[Gaaaahhhhh!]
Một tiếng la thất thanh vang vọng khắp dinh thự. Nếu làm ca sĩ giọng hát cao thì nó cũng ổn đấy chứ?
Dù không ai trong dinh thự có thể nghe được âm thanh gì, nhưng vẫn là để lại cảnh báo cho mấy con ma khác.
“Tập hợp lại nào!’’
Mấy con ma bắt đầu chui ra từ bức tường, sàn nhà và từ cả cuộc đánh lộn rồi tụ họp lại sau khi nghe thấy tiếng hét kia
Trong đó thì cũng có những kẻ không thể siêu thoát và lang thang bất định, tiếc thay hầu hết ở đây đều là ác linh cả.
[Verdi! Verdi! Verdi!]
Có ai đó vừa gọi họ của tôi.
[Ta nhai tay của ngươi lần nữa được không nè?]
[Ta thích lưỡi hơn.]
Phải rồi, cũng có mấy tên thích ăn thịt người lẫn vào đây nữa.
[To gan! Sao ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của ta!]
[Tên phế vật nhà Verdi à? Haha, xem tên không có chút phẩm giá quý tộc nào trở về kìa.]
Kèm thêm cả mấy gã quý tộc phiền phức.
Tất cả những linh hồn đang ngủ say hay cả những con đang lang thang ngoài kia đều đã tập hợp lại đây.
[Phế vật nhà Verdi chuyên thèm muốn đàn bà quay về rồi à?]
[Sao ngươi không kể gì với ta cả vậy? Đi vào giấc mơ của tên này sẽ thú vị lắm đó!]
[Kekekeke, vui lên đi Deus à!]
[Có lẽ ta nên đi vệ sinh trước khi ngủ tiếp đây.]
Có lẽ là vì chết rồi nên chúng không biết, chứ linh hồn bọn nó giờ đang bị trói buộc bởi mana kìa.
“Ta không phải là Deus mà các ngươi biết đâu.’’
Không biết phải đối đáp ra sao nên mấy con ma nhìn tôi, khóe mắt giật giật.
Trong ba tháng ở căn nhà này, tôi đã vờ như không thấy chúng như tôi đã làm ở kiếp trước.
Như giờ thì tôi không cần làm thế nữa.
“Linh hồn chứa mana…”
Đó là lý do mà mấy con ma có thể tồn tại ở trần thế.
“Nói cách khác…”
Những ác linh có thể bị hấp thụ và tan biến.
Vòng tròn đen từ mana xoay vòng trong lòng bàn tay tôi.
“...Điều đó có nghĩa là các ngươi chỉ là khối mana có ý thức thôi.”
[Ch-chạy ngay đi!!!]
Mấy hồn ma quý tộc nhanh trí đã nhận ra ý định của tôi, cơ mà muộn rồi cưng.
Khoảnh khắc mà chúng bước vào căn phòng này, tương lai của chúng đã được quyết định rồi.
Người chết chỉ đẹp khi họ vẫn còn “chết” thôi.
Tôi dồn sức vào bàn tay mình, cười khinh bỉ và tuyên bố.
“Dù mấy thứ các ngươi vô dụng thật, nhưng ít ra với ta cũng có chút hữu ích đấy.”
Quả cầu nhanh chóng hút những linh hồn kia vào trong. Chúng cố vùng vẫy để thoát ra nhưng phải chịu thua và bị hút vào quả cầu.
Tôi cảm nhận được lượng mana trong cơ thể tôi đang tăng dần lên. Sức mạnh suy yếu của những linh hồn trước đây là pháp sư hay kị sĩ, giờ lại trở thành món tráng miệng cho người sành ăn là tôi đây.
Việc này tôi đã không thể thực hiện trong học viện được.
“Ít quá.”
Chẳng lẽ là do mana của linh hồn kia đang ngự trong tôi?
Tôi tưởng là tất cả hồn ma trong dinh thự đã tới đây rồi cơ chứ, xem ra tôi lại nhầm nữa rồi.
Nói trắng ra, mấy tên đến đây toàn một lũ lắm mồm.
“Mấy tên khốn nạn đáng thương.”
Siết tay thành nắm đấm, tôi đưa ra phán quyết.
“Ta sẽ hấp thụ toàn bộ các ngươi.”