Chap 15: Cách để cứu lấy anh.
Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 15:00:19
Sau khi đi đến cuối cầu thang, Findenai và tôi đều im lặng. Dù tôi đang dùng ma pháp để chiếu sáng nơi này, nhưng xung quanh quá rộng và tối tới mức chẳng nhìn thấy xung quanh.
“Hmm, chỗ này rộng quá nhỉ.”
Findenai nhìn quanh, lên tiếng phàn nàn.
“Cô cảm thấy gì không?”
“Có, Mùi chết chóc nồng nặc.”
“......”
Cô nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt nhăn nhó. Đôi mắt đỏ thẫm của cô có lẽ đã thích nghi với bóng tối vô tận ở chỗ này ngay lập tức, và đang quan sát thứ gì đó mà tôi không thấy được.
Xuống tới tận đây rồi, đột nhiên tôi thấy bất lực vì chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả. Tôi chuyển hóa một vài linh hồn thành quang cầu rồi rảo bước quanh căn phòng.
Tiếng la ai oán của lũ hồn ma kia phảng phất như tiếng gió…mặc dù tôi chẳng bận tâm đến chúng lắm.
“....”
Cuối cùng tôi cũng nhìn ra thứ mà Findenai nhìn chằm chằm nãy giờ.
Chỗ này là một nhà kho.
Điểm kỳ lạ duy nhất là…như kiểu chờ ai đó phát hiện ra, có vô số khúc xương đang gắn chặt lấy nhau.
“Oái, ai làm ra chuyện này thế!? Là Hộ vệ của gia tộc Verdi vinh quang hay một quái vật ăn thịt người nào đó vậy?”
Findenai thốt lên khi cô lấy chân nghịch nghịch đống xương rơi vãi trên sàn.
Một cảnh tượng quá khó tin, nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng hiểu.
‘Hóa ra…đây là lý do vì sao dinh thự này tràn ngập hồn ma như vậy.’
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao căn dinh thự này đầy rẫy ác linh với lòng hận thù sâu đậm tới vậy.
[Kyaaaaa!]
Đột nhiên, một trong số những hồn ma đang chiếu sáng xung quanh bị dập tắt kèm theo một tiếng hét. Từng con một, những linh hồn còn lại đều bị hút đi.
Tôi hướng mắt về phía nguồn cơn của hiện tượng này. Một ánh sáng xanh kỳ lạ bùng lên và nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ căn hầm. Và từ trong đống xương chất cao như núi ấy, một con rết khổng lồ với khuôn mặt của một con người xuất hiện.
Con rết ấy được tạo nên từ đống xương trắng, và đang điên cuồng cắn nuốt đống linh hồn mà tôi hấp thụ trước đây.
[KHÔNG! Ta ghét điều này!]
[Cứu! Ai đó làm ơn cứu ta với!]
[Ta không muốn chếtttttt!]
Các linh hồn ra sức la hét như thể cái chết đang thực sự chờ đón chúng.
Nhìn thấy con quái vật cắn nuốt linh hồn này, tôi mới hiểu vì sao Sulka không dám theo tôi xuống đây.
“Một con rết từ xương người?”
Có vẻ người trước tôi đây cũng nhìn thấy con rết ấy, cô cười lớn.
“Này Chủ nhân, tôi không nghĩ là chúng ta bắt được cái thứ này bằng tay không tấc sắt đâu. Sẽ tốt hơn nếu có một chiếc rìu hay cái gì đó kiểu kiểu vậy.”
Đến cả Findenai cũng thấy con rết này quá nguy hiểm, và phàn nàn rằng cô không có một món vũ khí nào thuận tay để đánh lại nó cả.
Cạch! Cạch! Cạch!
Con rết lao tới phía chúng tôi với những bước chân nghe giống như tiếng mấy con côn trùng bị giẫm chết. Có cảm tưởng rằng nó sẽ nuốt chửng chúng tôi bất cứ lúc nào với cái miệng há hốc ấy.
“Này cô.”
Tôi hét lên khi Findenai đột nhiên quay người, bế tôi trên vai như một cái bao tải rồi lao nhanh về phía cửa ra. [note57951]
Tôi cố gắng phản kháng bằng ánh mắt trước cách cô ấy bế tôi, nhưng Findenai chỉ vừa chạy vừa cười khúc khích.
“Có một hầu gái tài năng là một chuyện tốt, đúng không Chủ nhân? Nếu không có tôi thì ngài chết từ lâu rồi.”
“Phù, đừng có bao giờ cứu ta theo cái cách mất mặt thế này lần nữa.”
“Ngài yêu cầu nhiều quá đấy Chủ nhân! Nhưng…nếu con quái vật kia xuất thì thì chẳng phải dinh thự này sẽ đổ sụp luôn à?”
“Không sao hết. Nếu trước đây nó không thoát được căn hầm kia thì giờ cũng thế.”
“Hehe, mọi chuyện sẽ thú vị biết bao nếu nó đuổi theo chúng ta được đấy.”
Vẫn đang treo mình trên vai Findenai, tôi quan sát con quái vật thật kĩ.
Một hộp sọ người làm khuôn mặt, ở hai bên cơ thể khổng lồ của con rết là vô số xương người ghép lại làm chân.
‘...Một con rết từ xương người à.’
Tôi cố căng mắt nhìn xem đuôi nó nằm ở đâu. Vì mấy linh hồn để thắp sáng căn hầm trước đó bị ăn mất rồi nên giờ ánh sáng tôi tạo ra từ từ mana thuần túy.
“....!”
Ở phía đuôi con rết không giống như tôi nghĩ. Thay vào đó, một cô gái với khuôn mặt vô cảm, nửa làn da bong hẳn ra và một lỗ lớn trên ngực bị kéo lê đi khắp nơi.
Con rết đó liên kết với trái tim của cô gái ấy.
Cạch! Cạch! Cạch!
Sau khi đi qua lối vào, Findenai lao nhanh lên cầu thang. Con rết cũng vặn mình để lách qua lối vào, bắt đầu bò lên cầu thang.
“Trông kinh tởm quá!”
Không thể chịu thêm được nữa, Findenai cúi người xuống rồi ôm chặt tôi bằng hai tay. Tiếp theo, cô cười toe toét.
“Chủ nhân, bám cho chặt nhé.”
Khi tôi vòng tay qua cổ cô ấy, lượng mana khổng lồ mà Findenai cố kìm lại lâu nay bùng lên, cho phép cô đi hơn nửa quãng đường chỉ bằng một cú dậm nhảy.
Thêm nữa, con rết cũng không đuổi theo chúng tôi được nữa vì chỗ bậc thang mà Findenai dùng làm bệ đỡ bị sập do áp lực quá lớn.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên lại tầng trên của căn hầm. Findenai trông như được tái sinh, luôn miệng bảo không biết bao lâu rồi mới được vận động cơ thể thế này, thế nhưng vẻ mặt tôi trông u ám tột độ.
‘Cô gái đó là ai?’
Cực kì bất thường ở một cô gái có trái tim gắn với đuôi của một con rết khổng lồ. Và con rết kia cũng quá lớn để xếp vào loại côn trùng.
Càng chìm sâu trong suy nghĩ của mình, tôi có cảm giác như tâm trí mình bị bao phủ bởi một lớp màng đen không thể xua đi được…
Soạt–
…Trước khi tôi nhận ra, thì Findenai đã đứng trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay Darius. Anh ta vừa chạy tới đây và cố tát tôi khi vừa thấy tôi xuất hiện.
“Buông ta ra ngay! Nếu được ưu ái bởi lãnh chúa ngoại quốc như ta thì ngươi nên tỏ ra ngoan ngoãn và đừng can thiệp vào chuyện chủ nhân ngươi đi!”
“Nhưng ngài đâu phải chủ nhân của tôi, phải không?”
Đúng thế.
Findenai là của tôi, chứ không phải của gia tộc Verdi này.[note57952]
Tôi nhìn Darius và nhẹ nhàng hỏi lại anh ta.
“Anh có biết thứ gì dưới đó không vậy?”
“Gì? Đó là việc của mày à? Việc của mày là cút ra ngoài mà uống rượu rồi chơi bời lêu lổng với đám phụ nữ như mọi ngày đi! Đừng quên là mày đã hứa là không can thiệp vào chuyện gia tộc rồi đấy!”
Tôi từng hứa vậy à?
Xin lỗi nhé, cơ mà đó không phải tôi.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Anh trai, anh biết thứ gì dưới đó không?”
“Ngươi tự đi mà tìm hi…!”
“....Bẻ đi.”
RẮC–
“AAAAHHHH!!!!”[note57953]
Findenai khéo léo bẻ gãy cổ tay anh trai tôi đang ở ngay trong tay cô ấy. Những người hầu phía sau giật mình, hoảng hốt lại gần Darius.
Nhưng họ lập tức lui xuống khi tôi đột nhiên bước tới.
Tôi nhìn xuống Darius đang quằn quại trong đau đớn, cảnh cáo anh ta.
“Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, anh trai. Tôi hỏi lại lần cuối cùng, anh có biết không?”
_________________________________________________________________________________
Văn phòng hiệu trưởng Học viện Loberne.
Caren và giáo sư Erica đang tranh cãi gay gắt ngay trước mặt viện trưởng. [note57954]
“Chúng ta cần bổ nhiệm lại giáo sư Deus.”
Nghe lời tuyên bố của Caren, Erica cau mày phản đối.
“Cô đùa tôi hả? Cô có biết giáo sư Deus bị sa thải chưa được bao lâu không.”
Erica nhìn về phía viện trưởng, nói tiếp.
“Sa thải là hình thức kỷ luật cao nhất. Vương quốc có luật cấm bổ nhiệm trong một khoảng thời gian nhất định khi bị sa thải. Nếu giờ chúng ta bổ nhiệm lại Deus, không chỉ Hoàng luật bị xem nhẹ mà còn làm suy yếu quyền lực của Học viện Loberne.”
Khi cô ấy nói tiếp rằng hỗ trợ của Hoàng gia, thứ vốn đã bấp bênh từ lâu có thể sẽ còn tệ hơn nữa, vẻ mặt của viện trưởng tối sầm lại.
Caren chỉ cười khẩy, có vẻ không bị thuyết phục.
“Vậy thì sao? Thứ quyền lực rẻ tiền này quan trọng lắm à? Cô chưa thấy sự đáng sợ của mấy hồn ma kia sao? Chính giáo sư Deus là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này đấy!”
“Thật ra Deus chỉ chó ngáp táp phải ruồi mới biết được thôi. Giờ chúng ta có một vài manh mối rồi, như thế thì chúng ta có thể xử lý được chuyện này.”
“KHÔNG THỂ! Hầyyyy…”
Caren vẫn luôn giữ lại lý trí cùng một cái đầu lạnh mỗi khi chiến đấu, nhưng trong cuộc tranh cãi như này thì kinh nghiệm hồi con là lính đánh thuê của cô chẳng có tác dụng gì mấy.
Ngay lúc này, vừa thất vọng vừa hoài nghi, Caren trừng mắt nhìn thẳng vào Erica và hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải mới hôm qua chúng ta vừa cùng nhau điều tra vụ này hay sao? Sao đột nhiên cô lật mặt 180 độ thế?”
"Tôi không có gì thay đổi hết. Tôi vẫn luôn cố hết sức để giải quyết vụ này và tôi sẽ mãi cống hiến hết mình.”
“Được rồi.”
Cuộc tranh cãi này có vẻ sẽ không dừng lại, nhưng cuối cùng, vị viện trưởng ngồi im lặng nãy giờ với vẻ mặt nghiêm trọng, lên tiếng.
Ông là một người đàn ông có vẻ ngoài ấm áp thân thiện, nhưng trông ông nghiêm khắc hơn nhiều mỗi khi suy ngẫm điều gì đó.
Cuối cùng anh trả lời.
“Không thể phục chức cho Deus, nhưng ít nhất ta có thể xin lời khuyên từ anh ta. Nhìn tình hình thì có lẽ anh ấy có chút suy đoán về hiện tượng kỳ lạ này.”
“Tôi hiểu rồi.”
Erica Bright hài lòng cúi đầu, Caren quay người bước ra khỏi văn phòng viện trưởng, cắn môi khó chịu.
Nhìn thấy một Caren như vậy, viện trưởng chỉ biết thở dài rồi nói với Erica.
“Có vẻ giáo sư Erica đây không muốn dính dáng gì tới Deus nữa nhỉ?”
“....”
Cô im lặng khẳng định.
“Tôi sẽ liên lạc riêng với gia tộc Verdi. Giáo sư, xin hãy chăm sóc cho các học viên và cố gắng giải quyết vụ việc này nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
Erica cúi đầu một lần nữa và bước ra hành lang, ngước nhìn lên bầu trời.
Bầu trời u ám bất thường, những đám mây dày như phản chiếu tình trạng bất ổn của học hiện hiện giờ. Dù không có hạt mưa nào, nhưng khung cảnh này trông khá ấn tượng đấy chứ.
Thành thật mà nói, không thiếu cách để phục chức cho Deus. Ngay từ ban đầu anh ấy cũng chỉ là giáo sư thỉnh giảng được Erica nời thôi.
Nói cách khác, anh ấy là một giáo sư tạm thời.
Tất nhiên, vì anh cũng thể khiển khả năng xứng đáng với chức vị giáo sư trong ba tháng qua nên chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi anh được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức.
Thực tế thì thư giới thiệu về việc bổ nhiệm anh làm giáo sư dài hạn đã được gửi tới Cung điện Hoàng gia.
Nhưng trước khi xử lý xong chuyện đó, thì lá thư sa thải đã được gửi đi và được thông qua trước.
Theo Hoàng luật, thì hình phạt sa thải không áp dụng cho giáo sư thỉnh giảng như Deus. Nhiều nhất thì anh chỉ mất tư cách giới thiệu thôi.
Tóm lại, anh ấy đã nhận một hình phạt đáng lẽ ra anh không cần phải chịu với chức vị như thế.
Bình thường thì thế, nhưng cô làm được.
Nếu phải nói lý do, thì cô sẽ không nói gì ngoài việc gia tộc Zeronia của Gideon đã lạm dụng quyền hạn của họ.
‘Em đảm bảo sẽ không anh sẽ không bao giờ có thể quay lại học viện này, Deus à, dù có dùng mọi cách đi chăng nữa.’
Bước dọc hành lang, Erica nắm chặt tay, lần nữa khẳng định lại lời cô tự hứa với bản thân.
‘Em chắc chắn sẽ ngăn cản anh quay về đây.’
Kể cả khi cô phải dùng tới mưu hèn kế bẩn.
Kể cả khi cô phải giả vờ mình đang hẹn hò với một tên khốn nạn mắc bệnh tự ái.
Cô vẫn sẽ làm.
Bởi vì…đây là…
‘Cách duy nhất để cứu lấy anh.’
_________________________________________________________________________________________
Chap mới mừng 30/4 nhé.