Chap 31: Ác linh.
Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 16:30:15
“Hmm…hmm…hmm.”
Tiếng ngâm nga dễ chịu đến không ngờ.
Tôi vô tình nhìn Illuania đang ngồi đối diện tôi.
Cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi, vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Tôi thành thật xin lỗi. Có phải tôi quá ồn ào không ạ?”
Cô ấy luôn ăn nói lẳng lơ khi còn làm gái ngành trước đây, nhưng giờ khi đã là hầu gái của tôi, thì cô bắt đầu sử dụng kính ngữ.
Nhìn cách cô ấy thích nghi tốt với cả cũng không tỏ ra lúng túng chút nào, thì có vẻ cách nói chuyện này tự nhiên hơn với cô ấy.
“À không, ta chỉ ngạc nhiên vì nghe nó khá là êm tai thôi.”
“Thật ạ? Tôi thường xuyên hát ru lắm.”
“....”
Thật đấy à?
Tôi quay đầu lại trong im lặng, cảm thấy hơi khó hiểu chẳng biết vì lý do gì. Được một lúc, Illuania nương theo sự tò mò của tôi để bắt chuyện.
“Ngài đã thay đổi rất nhiều sau vài tháng nhỉ. Trông ngài cứ như là một người hoàn toàn khác ấy.”
“....Ta đã trưởng thành. Ta mong ngươi nghĩ theo hướng đó.”
Đúng là tôi đã nói thật với Deia, nhưng đó là vì em ấy là em gái tôi. Còn với Illuania thì không cần thiết phải nói ra làm gì.
Illuania gật đầu, mặt đỏ bừng, ôm bụng với vẻ xấu hổ.
“Giờ tôi không chỉ còn một mình nữa, nên có hơi khó cho chuyện đó vào buổi tối…”
“Thôi, ta cũng không định để cô làm mấy chuyện đó.”
Illuania khẽ cười, có vẻ nhẹ nhõm trước lời nói của tôi. Tôi có ý định khác khi mang cô ấy theo, không phải chỉ để nâng cao địa vị của cô.
Tôi cẩn thận hỏi Illuania vẫn đang chìm trong hạnh phúc.
“Thế cô có biết cha đứa bé là ai không?”
Nếu xét đến nghề nghiệp của cô, tìm được người cha ấy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa, nếu tìm được anh ta, liệu cô có thể có một mái ấm gia đình đúng nghĩa không?
Lòng tôi tràn ngập những lo lắng kiểu thế, nhưng…
“Hả? Điều đó có quan trọng không?”
Một câu trả lời bất ngờ.
“Hmm?”
Đôi mắt nâu của cô trong veo, không hề có chút giả dối. Vẻ mặt ấy dường như muốn nói rằng cha đứa bé là ai không quan trọng.
“Tôi đã luôn mong ngóng có một đứa con. Tôi sẽ dành hết tình yêu thương mà tôi chưa bao giờ có cho đứa bé này.”
“...”
Vì không được nhận tình yêu thương như cô hằng mong muốn, nên cô đang tìm một người mà cô có thể dồn hết tình yêu dạt dào của mình vào đó.
Dù sao, bạn tình thì cũng hóa người dưng khi ly hôn thôi. Điều mà Illuania hằng mong mỏi là một gia đình sẽ không bao giờ tách rời nhau.
Nếu vậy thì ổn thôi.
Tôi hy vọng cô sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc bằng cả trái tim của mình.
[Ái chà, ngươi đúng là một người cha tốt nha.]
Một giọng nói dịu dàng vang lên cạnh tai tôi, tôi từng nghe nó trước đây rồi.
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ. Cô chính là người bị biến dạng mất nửa khuôn mặt mà tôi từng gặp trên xe ngựa lúc đi về Norseweden từ học viện.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi thay đổi chủ đề câu chuyện.
Illuania ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi bình thản đặt một ngón tay lên môi trong lúc tựa khuỷu tay lên khung cửa xe ngựa.
Một ám hiệu bảo cô giữ im lặng.
[Mới có một tháng thôi mà, nhưng cuộc trò chuyện hồi đó của hai ta cũng thú vị mà đúng không?]
“Tôi cũng thấy thế.”
[Chẳng lẽ ngươi yêu cô hầu này và giờ đang dắt nhau đi trốn à? Đứa bé trong bụng ấy là con ngươi hả?]
“Không, không phải đâu. À đúng rồi, dạo này cô thế nào?”
[Ta ổn. Thế là ngươi làm cô hầu đó có thai mà vẫn bắt cô ta làm việc à?]
“Tôi đã bảo là không phải con tôi rồi mà.”
[Ài ài, ta hiểu mà. Xin lỗi nha. Vậy là ngươi ép buộc cô hầu ấy rồi giờ thì vờ như không biết à?] [note58237]
Tôi nghiến răng trèo trẹo.
Tôi đã cố tình thay đổi chủ đề rồi, thậm chí còn cố lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng lúc này, toàn bộ cỗ xe đang rung lắc trước cơn thịnh nộ tột độ của ác linh.
Illuania thì nghĩ đó chỉ là do đường gập ghềnh quá.
“Vì cô ấy muốn giữ lại đứa bé ấy. Còn tôi sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của cả hai người họ.”
[À thế à? Ngươi tốt bụng quá nha.]
Tôi nghĩ mình truyền đạt đầy đủ ý nghĩ của mình rồi đấy.
[Ngươi đang lặp lại những lời ta từng nghe rồi đấy.]
Đột nhiên đầu óc tôi rối bời, như đang mắc kẹt trong hố sâu vì chẳng biết gì về hoàn cảnh của cô ta.
Chỉ vì bộ quần áo cô ấy đang mặc cùng với cách nói chuyện mà tôi ngộ nhận rằng cô là một quý bà. Tôi đã đối đáp với cách nghĩ này, và có vẻ tôi đã lầm rồi.
Phừng–
Đột nhiên, một nửa khoang xe bốc cháy. Nói cho đúng thì ngọn lửa bốc lên từ một nửa khuôn mặt của cô ấy, bắt đầu nhấn chìm chiếc xe ngựa.
[Mùi của ngươi tỏa ra từ cô hầu gái ấy! Thế mà ngươi vẫn còn chối à!? Ý ngươi là ta chỉ đang nói dối thôi đúng không!?]
Illuania rất ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa đột nhiên bùng lên.
Tôi kéo cô ấy lại gần, ôm thật chặt để bảo vệ cô và dùng ma pháp để đập vỡ cửa xe.
Cơn gió dữ dội lùa tới như muốn nuốt chửng chúng tôi.
[Tất cả các ngươi! Con ta cũng thế! Mà cả ta cũng thế! Ngươi luôn mồm nói yêu bọn ta rất nhiều! Thế mà cuối cùng ngươi lại giết cả hai người bọn ta!]
“Tôi không phải người cô đang nói tới đâu.”
[Im mồm! Ngươi không cần phải giết đứa trẻ đó mà! Ta đã hứa sẽ sống trong lặng lẽ rồi cơ mà!]
Vì mấy linh hồn trong gia tộc đều tìm về nơi an nghỉ vĩnh hằng cả rồi nên tôi không có linh hồn nào để mà sử dụng ma pháp, thế nên lúc này tôi khá yếu.
“Ôm cho chặt vào.”
“Gì-gì vậy?”
Tôi ôm chặt lấy Illuania và nhảy khỏi cỗ xe ngựa. Bởi vì tốc độ của xe cũng dần chậm lại nên tôi chỉ cần dùng phong thuật cơ bản để tránh bị thương.
[Con của ta! Con của ta! Con của taaaa!]
Chiếc xe ngựa bốc cháy. Còn người đánh xe cũng nhanh chóng tách nó ra khỏi con ngựa rồi nhảy xuống.
Người phụ nữ bị bỏng nửa khuôn mặt tiến lại gần tôi với vẻ đe dọa.
Những người phụ nữ bình thường, nếu mà có liên quan tới trẻ em, thì lại có lòng báo thù đặc biệt mạnh mẽ.
Biết điều đó nên tôi mới cố tình không dùng ma pháp trong xe, cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại.
“Rắc rối rồi đây.”
Sau khi nhìn thấy người phụ nữ dần dần hiện rõ nguyên hình, thể hiện mối hận thù sâu đậm của cô, tôi không khỏi thở dài.
_______________________________________________________________________________________________
Bịch–
Bịch–
Cô không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.
“Sụt sịt, mẹ ơi. Hức hức.”
Meirin đã đi dọc hành lang tối om này suốt nhiều ngày mà vẫn chưa đi tới điểm cuối.
Cô mù mịt về cả nghĩa đen lẫn bóng, cô chẳng hiểu tại sao lại vướng vào chuyện này.
Hai chân cô đang đau đón vô cùng, lòng bàn chân như bị kim châm.
Nhưng lý do khiến cô không thể ngừng bước là…
[Ngươi chạy đâu đấy?]
Là bởi cô đang bị một gã đàn ông có khuôn mặt bị chẻ làm đôi đuổi theo phía sau.
Nhưng nó không giống những gì mà cô từng trải qua trước đây.
Meirin đã từng chạm trán một bộ xương biết đi ở tầng một chỗ cầu thang trung tâm.
Nhưng cô không hiểu nổi tại sao cô lại bị kẹt ở đây khi cô đi ngủ ở ký túc xá. Không những thế còn bị truy đuổi bởi con quái vật như này.
“Sụt sịt! Huhuhu!”
Nước mắt chảy ra làm mắt cô cay cay. Nhưng có cố kìm lại thì nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
[Lại đây.]
“Cút đi! Để tôi yên! Làm ơn! Làm ơn đấy, để tôi yên!”
Cô không dám chạy nhanh, vì nếu cô chạy thì con quái vật kia cũng sẽ đuổi theo cô như thằng điên.
Thế nên cô quyết định đi bộ để giữ sức.
“Haa haa!”
Hành lang cứ như kéo dài đến vô tận, chế giễu cô gái ấy hãy bỏ cuộc đi.
Nếu Meirin không có phải người cứng đầu thì cô cũng bỏ cuộc từ lâu rồi.
[Lại đây.]
“Làm ơn! Có ai không! Giúp tôi với!”
Dù cô có hét to tới mấy cũng chẳng có ai đáp lại, không có một ai đưa tay ra cứu cô.
Lết thân xác tưởng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, cô gái không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước dọc hành lang vô tận ấy.
______________________________________________________________________________________________
Lại thêm một tin đồn kỳ lạ lan truyền trên tầng ba ký túc xá nữ.
Đó là tin đồn về việc có một người phụ nữ nào đó sẽ lang thang trong ký túc xá vào mỗi bình minh.
Cọt kẹt–
Cọt kẹt–
Cọt kẹt–
Học viện đã cung cấp chặn đệm chất lượng cao để đảm bảo giấc ngủ ngon cho học viện. Nhưng chất lượng quá cũng không tốt, bởi lò xo sẽ rung lắc dữ dội khi nhún nhảy trên đó.
Một nữ sinh đang nằm trên đệm giả vờ ngủ, cố gắng giữ nhịp thở đều.
Mỗi đêm.
Sẽ có người đến ký túc xá nữ và nhảy lên giường.
Mỗi đêm là một chiếc giường, và hôm nay là giường của cô. Nữ sinh ấy nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Nếu chẳng phải Học viện Loberne nổi danh vì độ khó tuyển sinh cao và là nơi có cơ sở giáo dục hàng đầu Vương quốc, chắc kèo lúc này có cả đống học viên bỏ trường rồi.
Tất nhiên cũng đã có học viên làm vậy.
Thầm mắng bản thân trong lòng là không tham gia cùng họ, nữ sinh xấu số kia chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cô phải chịu đựng vì áp lực tài chính gia tộc đang suy tàn đè nặng lên vai cô.
Cọt kẹt–
Cọt kẹt–
Mà cái quỷ gì đang nhảy nhảy trên giường cô thế?
Làm sao mà nó nhảy được trong khi cô chẳng cảm nhận được gì từ nó vậy?
Dù trong đầu cô tràn ngập cả đống câu hỏi, nhưng nỗi sợ đã lấn át đi cơn tò mò nên nữ sinh kia vẫn nhắm tịt mắt lại.
Sau đó thì…
[Xin chào?]
Nếu phải miêu tả thì âm thanh khá khó nghe. Cách phát âm ấy cứ như bị bóp nghẹt lại, giọng nói nặng nề và vang vọng.
Hơi thở của nữ sinh gần như ngừng lại trong giây lát, nhưng cô vẫn tiếp tục nhắm mặt và vờ như đang ngủ.
Cọt kẹt–
Cọt kẹt–
Chiếc đệm cô đang nằm nảy lên nảy xuống nhiều lần.
[Ngươi đang ngủ hở?]
Được một lúc, tấm đệm ngừng nảy.
Chiếc giường trở nên yên ắng, không hề có chút chuyển động nào cho thấy có thứ gì ở đó.
Nó biến mất chưa?
Trong đầu cô phân vân một lúc, thời gian trôi qua rất chậm. Sau khi có cảm giác được một tiếng đã trôi qua, nữ sinh thận trỏng mở mắt ra.
Ở trên trần nhà là một người phụ nữ có nhiều lỗ trên cổ. Tóc cô dính chặt với trần nhà, không có một sợi tóc nào trên da đầu.
[Ngươi chưa ngủ nè.]
Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên miệng người phụ nữ, bị kéo dài ra một cách thiếu tự nhiên. [note58238]
______________________________________________________________________________________
[Huhu! Hức hức! Huhu!]
Vì tiếng khóc này mà mấy đêm liền Gideon Zeronia không thể ngủ ngon được.
Nếu chẳng phải do viện trưởng ra lệnh giới nghiêm trước khi rời đi, thì anh đã báo cho lính canh, hoặc nếu nghiêm trọng quá thì báo cáo thẳng lên hoàn cung luôn rồi.
Nhưng liệu mọi chuyện sẽ thay đổi nếu anh báo cáo chuyện này không?
Hai giáo sư đã bị mất tích.
Họ chính là những giáo sư đã ra ngoài để kiểm tra khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ em vào sáng sớm.
Nhưng mà, liệu mọi chuyện sẽ ổn nếu cứ để họ như vậy không?
Gideon không khỏi thắc mắc về chuyện gì đang diễn ra.
‘Nếu họ mang được Deus trở về, mọi chuyện có tốt hơn không?’
Anh hoài nghi về việc cả viện trưởng lẫn Caren đến Norseweden để phục chức giáo sư cho Deus.
Liệu một giáo sư thỉnh giảng có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà đến cả giáo sư chính quy ở đây còn không giải quyết được?
‘Quá khó.’
Necromancer mà anh mang đến cũng có thể coi là chuyên gia.
Chuyện cũng khá khó nói, nhưng hắn ta thật ra là một “Hắc linh thuật sĩ” khét tiếng trong Vương quốc, đang bị truy nã gắt gao.
‘Số phận học viện đã định sẵn rồi.’
Nơi đây tụ họp những linh hồn có khả năng tiễn cả Hắc linh thuật sĩ về trời.
Gideon chắc chắn biết điều gì đó, bởi mảnh đất này từng thuộc về gia tộc Zeronia.
Nếu những ghi chép mà anh đã đọc trước khi đưa cho Erica là sự thật…
“Thế thì lời nguyền của những linh hồn này sẽ không bao giờ chấm dứt được.”
Gideon thở dài, uống một viên thuốc ngủ, đeo nút tai rồi nằm lên giường.
Nhưng vì tiếng khóc của đứa bé nên anh phải trằn trọc hồi lâu mới thiếp đi được.