Chap 20: Một lý do cho tất cả.
Độ dài 2,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 15:30:20
Một cuộc tàn sát một chiều.
Thù hận của gã Bushi bằng xương như hóa thành thực chất, khiến họ nghẹn cứng họng.
Có thể năng lượng tỏa ra từ bộ xương không phải để gây sợ hãi, nhưng với viện trưởng và các giáo sư, thì nó chính là để biểu thị điều đó. [note58203]
Họ chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu sát ý này nhằm vào họ.
Bộ xương tiếp tục đập cái xác của gã Necromancer cứ như thể nó có thâm thù đại hận gì với gã đàn ông đó vậy.
Rất lâu đã trôi qua, Bushi vẫn không chịu rời xa cái xác, mặc kệ có người đang chứng kiến.
Viện trưởng và các giáo sư không dám bỏ chạy, họ đứng yên như bị đông cứng. Một phản ứng bản năng nhằm tránh thu hút sự chú ý vào bản thân, giống như gặp gấu trên đường mòn xuống núi.
Cuối cùng, cái xác của Necromancer bị đập cho nát bét.
Mọi người đều cảm thấy nôn nao dưới bụng trước cảnh tượng tàn bạo đầy máu me này, nhưng họ buộc bản thân phải chịu đựng.
Một hành động sỉ nhục tới tột cùng, khiến cả người từng chứng kiến vô số bi kịch khi còn làm lính đánh thuê như Caren cũng phải cau mày trong giây lát.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đấy.
Bộ xương đặt thanh kiếm của mình xuống, từ từ vươn tay ra–
Rốp–
–Xé cái xác thành từng miếng và bắt đầu ăn nó.
“Ọe!”
Cuối cùng thì viện trưởng không thể nhìn được thêm nữa, ông quay đầu đi và bắt đầu nôn mửa. Caren và Erica cũng phải cắn môi, buộc bản thân phải kiềm chế lại.
“...Điên thật.”
Gideon không chịu được sự ghê tởm trước mặt mà khẽ lẩm bẩm, nhưng Bushi lại chẳng để lời của anh vào tai.
Nó tiếp tục ăn, vội vàng ngấu nghiến xác chết trước mặt.
[...]
Sau khi chậm rãi đứng dậy, nó cẩn thận cầm thanh kiếm của mình lên.
Thậm chí nó còn chẳng thèm liếc nhìn tới các giáo sư đang đứng hình, chỉ quay người đi xuống cầu thang.
Bịch
Bịch
Bịch
“Haaaa!”
Khi bộ xương vừa đi khuất mắt họ, Caren thờ ra một hơi mà cô kìm lại nãy giờ.
Erica nhanh chóng đi kiểm tra phần cơ thể sót lại của gã Necromancer xấu số.
“Nó ăn hết sạch…xương cũng không chừa lại luôn.”
Bộ xương ăn hết cả thịt lẫn xương, chỉ còn vài mẩu biểu bì với một vũng máu trên mặt đất.
Nếu chẳng có mấy thứ này thì đúng là không còn gì. Đến mức mà có khi họ phủ nhận luôn những thứ họ vừa thấy, coi nó như một ảo giác.
“Ọe! Ọe!”
Sau khi nôn ở một góc hành lang xong, viện trưởng lau miệng với vẻ mặt tái nhợt tràn đầy ghét bỏ.
“Deus…Phải cho gọi giáo sư Deus. Chắc chắn anh ta biết điều gì đó về chuyện này.”
Caren đồng ý ngay và luôn.
Đúng thế, cần phải liên lạc với anh ta ngay bây giờ.
Mặc dù mọi chuyện sẽ không có cách nào giải quyết nếu không có Deus lúc này…Erica vẫn cố gắng can thiệp.
“Không phải Necromancer nói điều này trước đó rồi sao? Deus chỉ có khả năng đặc biệt về cảm nhận linh hồn, nhưng để chiến đấu chống lại ác linh hùng mạnh như thế—”
“–Đủ rồi!”
Viện trưởng ngắt lời, chỉ tay thẳng vào mặt Erica với khuôn mặt đỏ au.
“Nghĩ lại đi, là do cô, giáo sư Erica! Chính cô khiến giáo sư Deus phải từ chức! Đó là lý do khiến mọi chuyện rơi vào tình hình này đấy!”
“...”
Erica siết chặt tay, không biết nói gì.
Ông ấy nói đúng.
Dù mục đích của cô là cứu mạng Deus, nhưng đối với người khác, cô chỉ là một con khốn ép hôn phu của mình rời học viện.
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, Gideon lên tiếng.
“Chúng ta đều biết giáo sư Erica không làm điều đó vì lý do cá nhân mà. Chẳng phải giáo sư Deus bị bắt gặp đang thực hiện những hành vi kỳ lạ nhiều lần rồi sao?”
“....”
“Thay vào đó, tôi nghĩ chúng ta nên để ý ‘tại sao’ những ác linh này đột nhiên xuất hiện trong học viện”, Gideon nói tiếp.
Một quan điểm hợp lý. Caren, người nãy giờ im lặng lắng nghe và cả Erica đang là người điều tra vụ việc, cũng đều chung mối bận tâm về chuyện này.
“Anh nói đúng…từ trước tới giờ, đây chỉ là mấy câu chuyện do đám học viên vẽ ra. Vốn chỉ là lời đồn, mấy trò đùa của lũ trẻ con…Nhưng chẳng phải tình hình đột nhiên thay đổi khi Deus đến sao?”
Viện trưởng không ngừng lầm bầm, Gideon lắc đầu sửa lại.
“Không. Tôi tin mọi cơ sự là do một tay Deus thao túng phía sau. Hiện tượng này này diễn ra ngay sau khi anh ta rời học viện.”
Theo anh ta, do bị sa thải nên Deus mới tạo ra tình huống mà sự có mặt của anh là cực kì cần thiết với học viện.
Viện trưởng cảm thấy mọi mảnh ghép của vấn đề giờ đã ăn khớp với nhau. Điều này làm sự tuyệt vọng của ông biến thành cơn tức giận và thịnh nộ tột độ.
“Hắn ta…hắn ta dám! Vì tư lợi mà đe dọa cả tính mạng học viên lẫn giáo sư tại học viện Loberne! Đây không phải là tống tiền trắng trợn thì là gì?”
Lúc Erica cố gắng lên tiếng bảo vệ Deus, Gideon nhíu mày lắc đầu, ra hiệu cô đừng liều lĩnh mà can thiệp.
Tuy nhiên, Erica phớt lờ nó, chà đạp lên lời cảnh báo của anh ta như thể nó vốn không tồn tại.
“Từ đã! Không có chứng cứ nào về việc đó cả! Chẳng phải anh ấy để lại lời nhắn để giúp chúng ta rồi sao!?”
“Im miệng!”
Viện trưởng không thể kìm nén nổi cơn giận, ông vò nát chiếc khăn tay lau miệng rồi vứt đi.
Việc này càng ám chỉ ông đã mất kiểm soát tới mức nào để trở nên bất lịch sự thế này.
“Giáo sư Erica, cô còn muốn cái quái gì ở bọn tôi nữa hả!? Cô là người hăng hái nhất trong việc khiến giáo sư Deus bị sa thải đấy! Nhưng giờ cô lại bao che cho anh ta!? Cô cảm thấy tội lỗi với anh ta hay gì hả!?”
“.....”
Chẳng lẽ không còn cách nào ngoài tiết lộ mọi chuyện sao? Erica trầm ngâm suy nghĩ.
Kể cả khi cô bị coi là một con khốn ích kỷ, cô cũng không thể để cho Deus–nạn nhân–phải chịu trách nhiệm chuyện này.
Có lẽ cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói ra sự thật rồi.
Hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại quá khứ, Erica nhắm chặt tay.
Từ lúc cô thấy Deus tự bóp cổ mình, mỗi ngày với cô đều như địa ngục.
Mỗi bình minh từ đêm đó, cô đều bí mật lén đi sau anh. Anh ấy lang thang khắp học viện để đối phó với lũ ác linh. [note58204]
Cứ thế, mỗi lần anh bị ám và định tự sát, cô đều xuất hiện và ngăn anh lại.
Siết cổ, bảy lần.
Cắt chi, sáu lần.
Tự thiêu, ba lần.
Chặt đầu, chín lần.
Đó là số lần mà linh hồn khốn kiếp kia cố gắng giết anh ấy.
Đó là lý do, vì sự an toàn của Deus, cô đã khiến anh bị đuổi việc, làm anh thấy bực bội với cô, từ đó anh sẽ phải rời học viện.
Không phải là cô không cố cảnh báo anh về việc này. Đã nhiều lần cô bảo Deus ngừng lại, nhưng…
‘Đừng bận tâm làm gì.’
Cô không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người.
“Haaa! Thực ra…”
Dù có là gì đi nữa, Erica cần phải nói ra mọi chuyện ngay bây giờ – sự thật rằng giáo sư Deus đã trấn áp các linh hồn, và chính cô mới là người bỏ rơi học viện và các học viên chỉ vì không muốn nhìn thấy anh ấy dày vò đau khổ.
Nhưng lúc cô định nói ra sự thật…
[Suỵt~]
Toàn thân cô lạnh toát, tầm nhìn tối sầm lại.
Erica bỗng thấy vô lực một cách kỳ lạ, và trước khi cô kịp nhận ra, cô đã chạm đất.
Bịch–
Erica ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Erica!”
Gideon vội vàng cố đỡ lấy cô ấy–
“Tránh ra!”
–nhưng Caren đã can thiệp và kiểm tra Erica.
“Cô ấy chỉ bị ngất thôi. Chắc là do thiếu ngủ rồi. Chỉ cần ngủ một giấc ngon là cô ấy sẽ ổn. Giờ thì tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh xá cho chắc ăn.”
“...”
Mặc dù câu nói của Erica bị ngắt quãng, nhưng dường như viện trưởng đã quyết định họ cần làm gì.
“Tôi sẽ viết một lá thư cho giáo sư Deus! Có thể sẽ mất thời gian để anh ta đến từ Norseweden, nhưng nếu trì hoãn lâu hơn nữa thì anh ta sẽ không đến kịp trước khi học kì bắt đầu mất.”
Viện trưởng nghiến răng, nói tiếp:
“Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, tất cả trách nhiệm sẽ quy lên đầu giáo sư Deus. Không dễ để anh ta trở lại đâu.”
Bây giờ, đây là cuộc chạy đua với thời gian.
Suy cho cùng, lời đồn thổi giữa học viên con đáng sợ hơn linh hồn ma quỷ.
Sau khi yêu cầu các giáo sư dọn dẹp mọi thứ, viện trưởng quay về văn phòng của mình cùng cơn đau đầu nhức nhối.
Ý nghĩ về việc viết tiếp một lá thư cho Deus làm tim ông đập nhanh, và cơn đau đầu thì càng thêm tồi tệ.
___________________________________________________________________________________________________-
“Từ chối ông ta đi.”
“...Anh nghiêm túc đấy à?”
Deia tới phòng tôi 5 phút mỗi ngày. Em ấy hỏi tôi với vẻ khó hiểu trong khi vẫy vẫy lá thư trên tay.
Tôi không biết vì sao em ấy lại đọc thư của tôi mà lại không hỏi ý tôi, nhưng dù sao thì…
Deia nhanh chóng tiếp tục.
“Tôi không nói điều này vì lợi ích cá nhân đâu, anh hiểu chứ? Không phải tôi muốn anh nhanh chóng cuốn gói đi vì không muốn nhìn mặt anh, hoặc vì tôi không muốn lãng phí năm phút trong ngày của mình hay điều gì tương tự thế đâu nhé.” [note58205]
“Em nói nhiều hơn bình thường nhỉ Deia?”
“Ahem…Thì cũng khó mà có cơ hội thế này mà. Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy.”
Tôi biết nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ khó mà được phục chức tại học viện Loberne.
Kế hoạch ban đầu là trì hoãn càng lâu càng tốt trước lúc quay trở lại cơ. Nhưng giờ–
“Vẫn còn việc phải làm nữa.”
–Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi đâu.
‘Haiz, có hơi tiếc vì không được phục chức, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.’
Tôi thấy khá tiếc nuối khi nhìn vào lá thư.
Tài liệu cho nghiên cứu hay hỗ trợ về tài chính mới là điều tôi thực sự mong đợi. Rốt cuộc, đề xuất đặc biệt của viện trưởng cũng khiến cả Deia bị cám dỗ luôn mà.
Nhưng ngay cả khi viện trưởng không hứa với tôi về những ích lợi đó, tôi vẫn có thể vun đắp mối quan hệ với thế hệ vàng của Học viện Loberne, có mặt các nhân vật chính và nhiều nhân vật then chốt. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ.
“Vì Emily phải không?”
“Ừm.”
Tôi bình tĩnh trả lời, để nhận lại là vẻ mặt chán nản của Deia.
Nỗi oán hận mà cô bé đang mang vẫn chưa giải quyết triệt để được. Hơn nữa, ý định của tôi không chỉ là siêu thoát cô bé ấy mà còn cả những ác linh đang vây quanh dinh thự này. Đây là bước cần thiết cho tương lai sau này.
“.....”
Khi nhắc đến chủ đề là Emily, Deia mở miệng muốn hỏi gì đó, nhưng rồi ngừng lại.
Tinh–
Đã hết năm phút.
Deia không chút do dự quay người, rời khỏi phòng tôi.
Đồng thời tiếng bước chân của Findenai vang lên.
Khi Findenai bước vào, tôi mở lại tấm bản đồ đã gấp lại trước đó, cầm bút lên.
‘Nếu không thể làm được gì từ bên trong thì mình sẽ giúp từ bên ngoài.’
Mục tiêu cuối cùng là ngăn cản sự hủy diệt của lục địa này. Vẫn còn nhiều cách để giúp nhân vật chính ngoài việc trở thành giáo sư.
Tôi tiếp tục đánh dấu các vị trí trên bản đồ bằng cây bút trên tay. Mấy chỗ này bao gồm các mạch truyện chính hoặc những địa điểm có thể thu thập các vật phẩm quan trọng.
Người khác có thể thắc mắc về những linh hồn ma quỷ sót lại trong học viện.
Ừ thì, tôi sẽ bỏ qua phần này.
‘Nghĩ lại thì, có gì đó là lạ.’
Mặc dù cũng có những chi tiết xoay quanh ma quỷ hoặc linh hồn trong trò chơi, nhưng cũng không tới mức như thế này…
‘Phải chăng là do mình?'
Có phải mọi thứ thay đổi vì sự hiện diện của tôi không…?
‘Hoặc do mình mà mọi chuyện thành ra thế này, hoặc mọi thứ đều đi theo cốt truyện gốc của trò chơi, khi nhân vật chính bước vào học viện, các ác linh đều đã say ngủ…’
Chẳng phải điều này xa vời quá à?
‘Kể cả nhân vật chính cũng chẳng làm được điều đó….đúng không?’
Điều này có nghĩa là…
“Haizzzz.”
Tức là nếu tôi không động chạm tới chúng, có lẽ giờ đây những hồn ma này vẫn tiếp tục ngủ.
…
………..
………..
“Điều đó có thực sự xảy ra không?”
Cạch–
Khi đặt cây bút xuống, tôi nhíu mày tựa lưng lên ghế.
Thật không nhỉ?
‘Có phải vì sự hiện diện của mình mà những ác linh đang ngủ yên kia đã thức tỉnh không?’
Đã biết bao lần tôi suy nghĩ về điều này?
Đã biết bao lần tôi dựng lên giả thuyết này?
Cứ tiếp tục suy nghĩ về nó nhiều lần, tôi lại ngẫm về câu hỏi tương tự.
Câu trả lời tôi đã nghĩ tới từ lúc ở trong học viện, giờ đây đang ùa về trong tâm trí tôi.
“Không thể được.”
Chỉ có một lý do cho tất cả.
Giống như việc Deia tỏ ra ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy tôi.
Giống như cách Erica Bright khiến tôi bị đuổi việc vì sự cứng đầu của tôi.
Giống như cách bách túc cốt nhân thức tình vì sự tồn tại của Maalkus.
Giống như những tiếng hét tiếng hét yếu ớt vẫn thường vang lên từ tầng hầm của căn dinh thự này.
Hay như vết cắt sâu ở cổ tay tôi. [note58206]
Điều này có nghĩa là lũ linh hồn ở học viện cũng có lý do riêng để hành xử như thế.
Tôi thở ra một hơi dài.
Sau đó, lần nữa giơ bút lên, tôi đánh dấu vị trí Học viện Loberne trên bản đồ.