Chap 1: Gánh chịu hậu quả.
Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-03 14:00:14
Lạch cạch, lạch cạch.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tôi trở về nhà trên một chiếc xe ngựa.
Thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tôi ngẫm lại về cuộc đời khốn khổ của mình.
Tên hiện tại của tôi lúc này là Deus Verdi, thứ nam của gia tộc cai quản vùng đất Norseweden ở phía Bắc.
Còn nếu hỏi tên thật của tôi, thì đó là Kim Shinwoo.
Một thanh niên 25 tuổi sống ở Hàn Quốc. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã giải ngũ, làm việc cho một công ty, và có khả năng thấy được những hồn ma.
Một chàng trai trông có vẻ bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng thực ra không phải.
Bà ngoại của tôi là một pháp sư.
Không phải là một pháp sư bình thường, mà là một pháp sư mạnh mẽ và điêu luyện. Có lần bà nhìn tôi và phán rằng:
– Sức mạnh và tâm thức của cháu quá gần gũi với thần linh. Chậc chậc, nếu cháu không trở thành một pháp sư, thì cháu sẽ bị hủy hoại mất.
Mẹ tôi, người gần như cả đời bị bà ngoại quấy nhiễu vì những lời vô căn cứ, hiển nhiên là không thể tin những lời vô lý ấy.
Nhưng đó lại chính là sai lầm của mẹ.
Liệu một cậu bé, phải dành cả đời mình để nhìn thấy linh hồn, có thể phát triển một cách bình thường về tâm hồn và thể xác không cơ chứ?
Liệu nó sẽ thấy ổn khi người yêu nó, người đã chết vì một vụ tai nạn, lại bóp cổ nó khi tới trường vì dám phớt lờ cô ta chứ?
Kết quả của những việc đó làm tôi mệt mỏi, và cảm xúc tôi dần trở nên chai lì.
Đáng lẽ tôi phải có một cuộc sống bình thường, không đáng để chịu đựng cảnh này.
Tôi đã phải học cách thích nghi để tồn tại.
Bởi thế, nếu ai hỏi tôi tại sao tôi lại bị như thế, tại sao tôi… lại trở thành Deus Verdi, cái tên chỉ tồn tại trong con game “Retry”....
Tôi… thực sự không biết tại sao lại vậy.
Tôi cứ nghĩ là mấy con ma kia bày trò chơi khăm tôi. Nhưng khi bị mắc kẹt trong này chừng nửa năm, thì xem ra tôi đoán sai rồi.
Nhiều chuyện đã xảy ra trong nửa năm nay. Tôi đã học được cách giao tiếp cũng như lễ nghi của quý tộc, và đương nhiên, trau dồi cả kiến thức về ma pháp cũng rất cần thiết.
Những thứ mà Deus Verdi học được trước khi tôi tới cũng không phải là vô ích. Tôi vẫn nắm rõ những ma pháp của anh ta, và sử dụng nó cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Nhưng mà, nếu hỏi tôi Deus có phải là một thiên tài hay không, thì câu trả lời là không nhé.
Anh ta không quá tệ, nhưng cũng không nổi bật cho lắm.
Deus Verdi chỉ là một kẻ sở hữu tài năng tầm thường, xứng đáng với vị trí thứ nam của một gia tộc Bá tước.
Một tên lẻo mép, gọi là quấy rối cũng không sai.
Dù sao thì giờ đây tôi đã trở thành Deus, vậy nên tôi nghĩ mình nên tém tém lại, sống bình thường một chút.
Tôi đã mong rằng khả năng nhìn thấy mấy hồn ma này biến mất, nhưng mà đời không như là mơ.
Đáng buồn thay, cái thế giới này lấy bối cảnh là một thế giới fantasy thời trung cổ, với kiếm và ma pháp.
Bởi vì thế nên nơi này còn tràn ngập hồn ma hơn cả thế giới trước kia của tôi nữa.
[Fufufu, cảnh đẹp quá phải không nà?]
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi đấy.
Khá là chắc kèo tôi là người duy nhất trên cỗ xe ngựa của gia tộc tôi gửi tới này.
Thế nhưng trước khi tôi nhận ra, thì hồn ma một người phụ nữ đã ngồi đối diện và mỉm cười nói chuyện với tôi từ lúc nào mất rồi.
[Nè nè, trả lời câu hỏi của ta đi mà, được không?]
Tôi không dám trả lời.
Bà đã nhiều lần cảnh báo tôi rằng người sống không nên nói chuyện với những người chết.
Bởi thế hiếm khi tôi trả lời họ, và lần nào cũng không có điều gì tốt đẹp cả.
[Ngươi nhìn thấy ta mà]
‘Thôi xong’
Tôi có thể thoáng thấy nửa bên trái cô ta qua khóe mắt, nhưng khi cô ta tiến lại gần hơn, tôi đã có thể nhìn rõ phần bên kia trên khuôn mặt cô ta.
Có vẻ bên kia đã bị cháy đen, xem chừng là do hỏa hoạn.
Tôi khép hờ mắt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Với mấy con ma kiểu này, vết thương kia trông cực khó coi, nhưng mà tôi thì quen rồi.
[Nhìn ta đi mà]
Tôi từ từ chạm mắt với con ma đang lấp ló cái đầu của mình trước mặt tôi. Lúc đó, miệng cô ta há hốc ra vì vui mừng.
Người đánh xe có thể nghe được tiếng tôi nên tôi khẽ nói:
“Ngồi xuống đi.”
[Ái chà, ngươi cho ta ăn bơ rồi giờ lại tỏ ra lịch thiệp à?]
“Không phải là tôi bơ cô”
[Không phải ngươi phớt lờ ta à?]
“Chỉ là tôi đang cân nhắc thôi”
[...Có phải ngươi thấy phiền khi ta bắt chuyện đúng không?]
Hồn ma người phụ nữ trước mặt tôi nghiêng đầu hỏi. Chà, một nửa bên trái khuôn mặt cô ta quả đúng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đấy.
Nhưng nửa còn lại thì, méo mó vì vết bỏng, da lở loét, nước mủ vẫn còn rỉ ra từng giọt.
“Tôi tưởng cô muốn trở nên vô hình chứ.”
[....]
“Bởi tôi cũng không muốn cho ai nhìn thấy mặt xấu xí của mình”
[Vậy hả?]
“Nhưng, cô vẫn rất đẹp đó. Không tự ti vì ngoại hình của bản thân, quả là vẻ đẹp đáng tự hào đấy.”
[Ngươi đúng là một quý ông lịch lãm đấy nhỉ?]
“Tôi chỉ nói những điều đương nhiên thôi.”
[....Cảm ơn nhé.]
Con ma đỏ bừng mặt rồi tan biến. Tôi không nói điều gì vô lý cả. Trở thành Thánh Nhân đúng là không dễ mà.
Xem ra cô ta bỏ đi là vì hài lòng với câu trả lời của tôi rồi nhỉ.
“Hahhhh”
Và đó chính là cách mà tôi đối phó với mấy con hồn ma đó. Không phải không có lý do mà tôi lại chạy đôn chạy đáo từ chỗ này tới chỗ kia đâu.
Tôi nói với chúng thứ chúng muốn nghe. Tôi đem lại một cuộc trò chuyện chúng mong muốn và làm chúng thấy thoải mái.
“Đời mình sao lại nát thế này.”
Ngơ ngác nhìn nơi con ma nữ biến mất, lưỡi tôi đắng nghét như ăn phải rau đắng.
______________________________________________________________________________
“Ái chà”
Nhìn ngang ngó dọc căn phòng thí nghiệm mới của mình, tân giáo sư Fel không khỏi mỉm cười.
Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ như mới, nội thất sắp xếp hài hòa.
“Tôi dùng căn phòng này thì có ổn không vậy?”
Giáo sư Fel, người đột ngột vì còn trống vị trí giáo sư, đã nghĩ rằng căn phòng của cô sẽ nhỏ lắm.
Erica Bright, chỉ về phía phòng thí nghiệm sau lưng cô và mỉm cười gật đầu.
“Đương nhiên là ổn. Ít nhất đây là điều mà tôi có thể làm cho giáo sư Fel.”
“K..không, tôi mới là người phải cảm ơn vì đã nhận tôi vào làm việc.”
Thực ra, Fel là giáo sư ở một học viện khác. Cô ấy cũng khá có năng lực, nếu nói tới mấy ma pháp gắn liền với cơ thể người, nói cô là thiên tài vô đối trong thời đại này cũng không ngoa.
Sở dĩ cô phải đột ngột chuyển tới Loberne là do phân chia phe phái ngay trong học viện cô làm việc.
Mấy tình hình chính trị cô không mấy khi để tâm và chỉ dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu. Cơ mà đến lúc nhận ra, cô đã thành một người thất nghiệp vào lúc học sinh mới nhập học.
Erica và Học viện Loberne ngay lập tức tóm được Fel, người đang buồn phiền vì thất nghiệp và thiếu kinh phí để duy trì nghiên cứu của cô.
“Có thể vẫn còn sót lại thiết bị từ giáo sư tiền nhiệm của phòng thí nghiệm này đấy.”
“À, chuyện đó tự tôi sẽ tự sắp xếp và lo liệu, tôi không thích người khác đụng vào phòng thí nghiệm của mình lắm.”
“Được thôi, nếu vậy, cô chỉ việc soạn giáo án rồi gửi cho chúng tôi là được. Trời cũng muộn rồi nên cô tranh thủ sắp xếp lại những gì cô sử dụng ở học viện trước đi nhé.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Erica mỉm cười hiền hòa. Nhìn theo hướng cô rời đi, Fel cảm thán.
“Cô ấy lộng lẫy quá.”
Mái tóc vàng óng mượt được chăm sóc kĩ lưỡng cùng thân hình mảnh mai duyên dáng.
Trên hết là nụ cười tỏa nắng, phong cách ứng xử hoàn hảo. Thậm chí cô còn rất quan tâm săn sóc người khác.
Thầm nghĩ trong lòng rằng Erica quả là một hình mẫu lý tưởng mà bản thân mong muốn trở thành, Fel ngước nhìn chiếc gương dài ở một góc phòng thí nghiệm.
Mái tóc hồng rối bù vì không được chăm sóc đúng cách, có đôi chỗ còn bị chẻ ngọn. Đã thế cô còn hay nhốt mình trong căn phòng thí nghiệm nên làn da của cô trông nhợt nhạt và thân hình nhỏ nhắn vì không chịu ăn uống đủ chất.
Bộ ngực quá khổ cũng làm tỉ lệ cơ thể của cô trông khá buồn cười.
“Xấu quá”
Cô lè lưỡi chế nhạo bản thân mình trong gương, bản thân cô phản chiếu trong đó trông chẳng khác gì mấy tên lang thang ngoài phố.
Fel luôn căm ghét bản thân mình. Cô cũng không buồn che giấu cảm xúc này làm gì cho mất công.
[Xấu quá]
“Hở?’’
Có gì đó là lạ.
Hình như cô nghe thấy tiếng mình phát ra từ trong gương.
“Xấu quá.”
Cô thử lại lần nữa cho chắc ăn. Không ngoài dự đoán, cô chẳng nghe thấy âm thanh gì, có vẻ như cô chỉ tượng tượng ra thôi.
“Chẳng lẽ do mình bị thiếu ngủ à?’’
Nhìn mấy quầng thâm dưới khóe mắt, Fel vươn vai.
‘Có lẽ mình sẽ sắp xếp nhanh gọn rồi đi ngủ sớm thôi.’
‘Giáo án à? Có lẽ mình sẽ dùng lại giáo án ở học viện cũ vậy.’
‘Cùng lắm thì chỉnh sửa chút cho phù hợp với học viên ở đây thôi’
Xem chừng sẽ hoàn thành nhanh mọi việc, Fel lại quay ra sắp xếp hành lý.
“Hử?’’
Cô giật mình và nhìn vào gương.
“Vừa rồi…hình như có gì đó không ổn?”
Chiếc gương vẫn đang phản chiếu lại tấm lưng của cô, nhưng điều kỳ lạ là cô gái “Fel” ở trong gương cứ như đang quan sát cô.
Cô đi vòng quanh chiếc gương để kiểm tra nhưng lại không thấy có gì bất thường cả.
“Chẳng lẽ người tiền nhiệm đã ếm phép gì lên tấm gương này à?’’
Nếu cô không nhầm, thì vị giáo sư tiền nhiệm đã bị sa thải. Có lẽ trò đùa của anh ta lên tấm gương này cũng là một trong những lý do cũng nên.
Fel từ từ sờ tay lên tấm gương để kiểm tra.
“Chắc không phải vậy đâu, nhỉ?’’
Không hề có dấu vết ma pháp nào trên tấm gương.
Trái lại, nó bình thường như mọi chiếc gương khác. Cô không cảm nhận được một sợi mana nào trên nó dù chỉ một chút.
“Ừm.”
Vào cái lúc Fel đang khoanh tay hoài nghi.
[Hắn đang ở đâu?]
“Kyaaaa!!!’’
Giọng nói của một thiếu nữ thì thầm vào tai cô.
Cô lập tức quay đầu ra sau, nhưng chỉ có mỗi mình Fel ở đây.
“C-cái gì vậy?”
Lần này cô đã nghe rõ ràng âm thanh ấy.
Khoảnh khắc cô tự vấn rằng âm thanh kia là gì.
[Ta hỏi, hắn đang ở đâuuuu!!!]
Lần này, âm thanh như sấm rền của một người đàn ông vang lên.
“Uwaaa!’’
Cô ngã phịch xuất đất vì giật mình. Theo bản năng, cô phóng ra ma pháp bảo vệ xung quanh bản thân.
[Hắn đang ở đâu?!] [Hắn đang ở đâu?!] [Hắn đang ở đâuuuu?!] [Đừng vứt bỏ bọn ta! Đừng bỏ rơi bọn ta mà!] [Lại đây đi] [Trở lại đi] [Ta sai rồi] [Ta sẽ giết ngươi!] [Quay lại ngay!!!] [Ta đã bảo là quay lại đây!] [Dừng lại ngay!] [Đây là chỗ của bọn ta, là phòng của bọn ta!] [Mẹ ơiiiii!] [Cút ngay! Cuốn xéo khỏi đây ngay!] [Con đ* có mùi ghê quá!] [Ta ăn ngươi được không?] [Ngươi không thể thế chỗ hắn ta được!] [Dừng lại đi!] [Sao ngươi lại tới đây? Tại sao? Tại sao? Tại saoooooooooo?] [note57240]
Bất kể cô có dùng ma pháp gì đi chăng nữa, những âm thanh cói tai kia vẫn cứ vang vọng trong tai cô.
Dù cho có bịt tai tới cỡ nào, âm thanh vẫn rất rõ ràng cứ như thể nó phát ra từ chính trong đầu của cô.
[Xin lỗi nhé, Chị gái.]
“Ahhhhhh”
Rưng rưng nước mắt, Fel ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói đang gọi cô.
Một cô gái với mái tóc đen dài, phủ kín cả căn phòng.
Tóc của cô gái trườn lên bờ tường, chậm tới trần, rồi bao phủ cả căn phòng.
[Anh ta đã đi đâu rồi???]
Nghe xong, Fel trợn ngược mắt rồi ngất lịm đi.