Chương 6: Kẻ phản diện Luna (1)
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 17:30:20
Tôi không kìm được mà bật ra một tiếng cười trống rỗng.
"Chú đã bỏ thứ gì kỳ quặc vào đây à? Không, làm sao chú có thể…?"
Tôi định phản bác lại, nhưng rồi tôi nhớ ra, tôi là kẻ phản diện.
...Cô ấy nhạy bén thật nhỉ?
Nhưng tôi chẳng làm gì cả với đồ ăn của Song Soo-yeon.
Nếu có thêm gì, thì đó chỉ là sự chân thành.
"...Chú không bỏ gì thêm sao?"
Cô ấy hỏi, vẻ mặt dịu đi.
"Không hề. Mà tôi có thể bỏ thêm gì chứ? Nếu em nghĩ có vấn đề, hãy gọi một anh hùng đến. Họ sẽ tới nhanh thôi. Tôi sẽ mở cửa để chờ."
Tôi thực sự đứng dậy và mở rộng cửa trước của quán.
Không khí mát mẻ của mùa thu tràn vào. Cảm nhận làn gió, cô ấy nói với ánh mắt áy náy.
"...Chú cười như ác quỷ ấy...tôi cứ tưởng chú đã làm gì đó..."
Cô lẩm bẩm một mình, không dám nhìn tôi, quá xấu hổ để thừa nhận lỗi lầm.
"...Quỷ ư...?"
“.....”
Rồi trong vẻ ngượng ngùng, cô ấy cúi xuống nhặt đôi đũa vừa đánh rơi, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn và tiếp tục ăn mì đen bằng bộ đồ ăn mới.
Chính tôi cũng bật cười, không kìm nén nổi trước lời thanh minh vụng về của cô.
"...Ha ha ha."
"...Đừng cười như thế, thật khó chịu."
“......”
"...Đáng sợ... không... khó chịu..."
Như thể vẫn chưa đủ tội lỗi, cô cảnh báo tôi lần nữa, cố kìm nén sự xấu hổ.
Tôi nhịn cười ngay, không muốn cô ấy nghẹn vì thức ăn.
"...Xin lỗi."
Tôi dịu dàng nói, lòng thoáng chút buồn man mác.
Làm sao cô ấy có thể sống mà lại thiếu tin tưởng vào mọi người đến vậy?
Tôi chưa từng bi quan đến mức ấy.
Có lẽ chính vì sự ngờ vực ấy mà cô đã trở thành một phản diện.
“.....”
Tôi nhìn Song Soo-yeon tiếp tục ăn, cảm thấy, ít nhất, có ai đó để trò chuyện cũng giúp xua bớt nỗi cô độc.
Tôi chẳng quá bận lòng khi bị nghi ngờ là kẻ biến thái hay kẻ xấu.
Dù sao, điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc chỉ có một mình.
À.
Thật may mắn khi có được một cuộc đời thứ hai.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để trải nghiệm những niềm vui tinh tế như vậy ở kiếp trước.
Thế giới tươi đẹp mà Solas đã cho tôi thấy.
“......”
Tôi thấy muốn bật cười, nhưng nhớ đến lời Song Soo-yeon yêu cầu, tôi đành cố nén lại.
Vậy mà hôm nay, Song Soo-yeon vẫn không cảm ơn tôi.
Tôi đã thực sự bỏ nhiều tâm huyết vào vậy mà.
***
Nhà và trường học.
Đó là cả thế giới của Song Soo-yeon. Với cô, thế giới ấy chỉ đến thế mà thôi. Nhưng cả hai nơi đều là địa ngục đối với cô ấy.
Một thế giới thật bẩn thỉu và đáng ghê tởm.
Bắt đầu từ nhà.
Không như những gia đình khác, nơi trẻ em được nuôi nấng bằng tình yêu thương và sự chăm sóc, với Song Soo-yeon, nhà chỉ là chỗ để ngủ, nơi ít nhất cô không sợ chết cóng.
Cô ấy đã thôi mong đợi điều gì từ cha mẹ mình từ lâu.
Cha nghiện cờ bạc, mẹ chìm trong rượu.
Cô thậm chí chẳng còn nhớ nổi lần cuối họ ở trạng thái bình thường là khi nào. Có lẽ họ đã luôn như vậy.
Song Soo-yeon từng cố gắng. Cô đã cố đưa họ trở lại bình thường. Và cô bắt đầu nỗ lực ấy từ khi còn rất nhỏ.
Từ khoảng mười tuổi, tiếng đồ vật vỡ trong nhà Song Soo-yeon chưa bao giờ ngừng.
Hai kẻ nghiện, cùng nhau, tạo nên một địa ngục không gì sánh bằng.
Song Soo-yeon, đứa trẻ ngây thơ từng tin rằng họ có thể thay đổi, đã làm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ giữa cha và mẹ, nhưng tất cả những nỗ lực của cô đều rơi vào khoảng trống.
Dù cô cố gắng biểu diễn, ca hát, nhảy múa, tặng họ những món quà tự tay làm hay viết những lá thư đầy chân thành, họ chẳng hề đáp lại.
Cuộc chiến với cơn nghiện của họ dường như vô vọng.
Một ngày nọ, trong cơn tuyệt vọng, cô đã gọi điện cho một người anh hùng.
“Làm ơn, giúp em với! Xin anh, em xin anh đó!”
Người anh hùng đã xuất hiện, đáp lại tiếng kêu cứu.
Song Soo-yeon òa khóc, khẩn cầu trước mặt.
“Bố mẹ em cãi nhau suốt… Làm ơn, anh hãy ngăn họ lại…”
Nhưng ngay cả anh cũng không thể là vị cứu tinh của cô.
“Kẻ phản diện đâu…?”
“…Dạ?”
“Kẻ phản diện đâu rồi, nhóc?”
“Không có… kẻ xấu nào cả… chỉ là bố mẹ em cãi nhau quá nhiều… xin anh… giúp em…”
Song Soo-yeon không thể quên được tiếng thở dài nặng nề của người anh hùng lúc ấy.
“…Ha ha…”
Gương mặt anh ta thoáng vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo.
“Nhóc hiểu không, đây không phải việc của anh hùng. Đây là chuyện của cảnh sát. Chúng tôi chỉ xuất hiện khi có kẻ xấu thực sự.”
Song Soo-yeon nhìn anh, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
“…Trên TV, các anh hùng luôn giúp mọi người vượt qua mọi khó khăn mà…”
“Có những người còn nguy kịch hơn nhóc nhiều. Nếu chúng tôi bận giải quyết những chuyện lặt vặt thế này, sẽ chẳng ai giúp được họ mất.”
Và rồi người anh hùng biến mất chỉ trong chớp mắt.
Giữa tiếng la hét không ngừng của cha mẹ phía sau, cô bé Song Soo-yeon phải tự mình đối mặt với cú sốc đó.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy cô.
Ngay sau đó, dù người anh hùng có liên lạc với cảnh sát hay không, cảnh sát đã ập vào nhà, nhưng Song Soo-yeon đứng đó như một con búp bê bị cắt dây, hoàn toàn vô hồn.
Ảo tưởng của cô về những anh hùng tỏa sáng trên TV vỡ tan.
‘Chỉ là chuyện nhỏ thôi’
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi ư?
Nhưng với cô, chẳng có gì đáng sợ và nghiêm trọng hơn thế.
Điều cô sợ nhất chính là gia đình này sẽ tan vỡ.
Làm sao cô có thể thoát khỏi thực tại này khi ngay cả những người anh hùng cũng chẳng giúp được cô?
Lúc đó cô 12 hay 13 tuổi?
Cô không còn nhớ rõ tuổi mình khi ấy, chỉ biết rằng đó là khoảnh khắc Song Soo-yeon chấp nhận sự thật không thể thay đổi và từ bỏ hai điều sâu thẳm trong trái tim mình.
Cô mất đi tình cảm dành cho cha mẹ và cả sự ngưỡng mộ dành cho các anh hùng.
Cô nhận ra rằng mình không thể thay đổi được họ, dù đã nỗ lực đến kiệt sức từ khi còn quá trẻ.
Ngày hôm ấy, cha mẹ đã chết trong lòng cô.
Và các anh hùng…
Cô không tin vào anh hùng nữa.
Ngược lại với hình ảnh cao cả rằng họ sẽ liều mạng để cứu người, họ chỉ bận tâm đến việc đánh bại kẻ xấu, tìm kiếm vinh quang, chẳng khác gì những kẻ côn đồ được nhà nước bảo trợ.
Một anh hùng thật sự sẽ cứu lấy cô, an ủi khi cô khóc lóc và cầu xin.
Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một tiếng thở dài đầy khó chịu.
Cô mãi không thể hiểu tại sao một anh hùng lại có thể quay lưng, bỏ mặc cô như thế.
Thế giới thứ hai của cô, trường học, thậm chí còn tệ hơn cả nơi được gọi là nhà.
Ngôi trường ấy tràn ngập sự độc ác.
Sau khi buông bỏ ký ức về cha mẹ, Song Soo-yeon bắt đầu tập trung vào việc học, như một con đường để trốn thoát. Nhưng sự độc ác xung quanh nhanh chóng lấn át cô.
Đầu tiên là lòng ghen tị của các cô gái.
Khi vẻ đẹp của Song Soo-yeon ngày càng rực rỡ, những ánh mắt không còn yên ổn, những cái liếc nhìn biến thành thúc nhẹ, thúc nhẹ biến thành những lời thì thầm, lời thì thầm thành lời nói xấu sau lưng, rồi dẫn đến hành vi bắt nạt.
Sách của cô bị xé rách, đồ đạc bị làm đổ, những trang sách dày công học tập bị nguệch ngoạc, bàn làm việc của cô bị bôi bẩn, bị giấu đi, hoặc bị hủy hoại.
Đối mặt với sự bắt nạt trắng trợn ấy, Song Soo-yeon trở nên bất lực.
Ngay cả các giáo viên cũng chẳng giúp gì cho cô.
Những giáo viên nữ dường như quá bận bịu với sự ghen tị trước vẻ đẹp của cô.
Cô thực sự rất đẹp.
Nhưng sự đố kị từ con gái vẫn còn dễ chịu hơn so với ánh mắt thèm khát của đám con trai.
Trước mặt, họ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét quét qua từng phần cơ thể cô.
Sau lưng, họ buông lời tục tĩu và đối xử với cô một cách tàn tệ.
Nhìn thấy họ giả vờ tử tế, chỉ để rồi sau đó làm những điều khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Làm sao họ có thể mâu thuẫn đến thế?
Họ đối xử với cô như một chiến lợi phẩm.
Cô nhận vô số lời tỏ tình, và tất cả đàn ông đều có ánh mắt tương tự.
Ánh mắt của họ luôn ánh lên vẻ thèm khát, như muốn chiếm đoạt điều gì đó từ cô.
Đàn em, bạn cùng lớp, đàn anh, thậm chí là giáo viên... tất cả nam giới đều không khác nhau.
Nhiều chàng trai có năng lực siêu nhiên mạnh mẽ tìm cách tiếp cận cô ở trường, những chàng trai nổi bật luôn tìm cách thách thức cô.
Nhưng với Song Soo-yeon, ánh mắt họ chỉ mang lại cảm giác ghê tởm.
Đến mức cô không thể chịu nổi ý nghĩ làm bạn với bất kỳ ai trong số họ.
Song Soo-yeon thường tự hỏi liệu cô có năng lực gì đó không, hay liệu đây có phải là năng lực ngoại cảm giúp cô nhận ra ý nghĩ thực sự của họ?
Những ý nghĩ muốn chạm vào cô ấy để làm điều gì đó, chiếm hữu cô để rồi khoe khoang... những suy tưởng ấy như vang lên trong tâm trí.
Tất nhiên cô không biết liệu mình thực sự nghe thấy những điều đó hay chỉ đang dần mất lý trí.
Nếu đây thực sự là một năng lực, lẽ ra cô ấy phải có khả năng đọc suy nghĩ người khác theo ý muốn. Nhưng thực tế lại không như vậy.
Những tiếng nói này chính là lý do khiến cô ấy không muốn đến gần ai, bất kể nam hay nữ.
Ngay cả khi cô có đang dần phát điên, những tiếng nói ấy vẫn quá rõ ràng để có thể lờ đi. Do vậy việc cô trở nên cô độc gần như là điều không thể tránh khỏi.
Thế giới thứ hai của cô chẳng khác gì địa ngục. Nhưng trớ trêu thay, cô lại chẳng thể thoát khỏi bất kỳ nơi nào trong hai thế giới ấy.
Cô cần một nơi để nghỉ ngơi, nên không thể bỏ nhà đi. Cô cần thức ăn, nên không thể rời khỏi trường học. Cô vẫn muốn sống như một con người, đó là lý do cô không từ bỏ mục tiêu lấy bằng tốt nghiệp.
Suy cho cùng ngay cả để hoàn thành chương trình GED cũng cần tiền.
Cô chỉ mong một cuộc sống bình thường. Vì vậy cô tiếp tục chịu đựng. Sống một mình là điều cô có thể chấp nhận.
Sự cô đơn không còn xa lạ với cô. Luôn ở nhà một mình nên cô đã quen với việc tự lập.
Cô từng nghĩ rằng thế giới này vốn dĩ là như vậy. Vậy nên cô chỉ kiên nhẫn đợi ngày mình trở thành người lớn.
Mong đợi đến ngày có thể thoát khỏi trường học và gia đình.
Cô mơ hồ hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi cô thoát ra.
Bây giờ chỉ còn lại 5 tháng nữa.
Nhờ làm việc bán thời gian, Song Soo-yeon đã dần tích góp được một khoản tiền.
Cô ấy đang để dành tiền đặt cọc để có thể thuê một căn hộ riêng khi trưởng thành.
Mục tiêu của cô ấy là 5 triệu won, và cô ấy đã gần đạt được.
Việc chưa đủ tuổi trưởng thành mang lại không ít khó khăn.
Cô ấy không thể tìm được một công việc bán thời gian ổn định.
Là vị thành niên, cô ấy cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ mới được phép làm việc, nhưng cô ấy không muốn hỏi đến cha mẹ mình — những người cô ấy gần như không bao giờ trò chuyện.
Dù sao thì họ cũng chẳng giúp ích được gì.
Vậy nên, cô ấy đành tìm đến những công việc không yêu cầu hợp đồng lao động.
Thường thì cô ấy đi phát tờ rơi.
Đôi khi, cô ấy làm nhân viên điều phối giao thông.
Điều may mắn là cô ấy được trả tiền mặt ngay sau mỗi công việc hoàn thành.
Cô ấy chủ yếu làm việc sau giờ học hoặc tập trung vào các ngày cuối tuần.
... Tất nhiên, việc tiết kiệm tiền không dễ dàng như bạn nghĩ.
Vì không thể sống dựa vào sự bảo bọc của cha mẹ, cô ấy phải tự mình lo liệu mọi thứ.
Cô ấy tự mua những thứ cần thiết cho việc học bằng chính số tiền mình kiếm được.
Đồng phục, cặp sách, đồ dùng học tập... và cả chiếc áo khoác thể thao đã mua từ lâu.
Dù nó đã lỗi mốt, cô ấy vẫn không thể vứt nó đi.
Cô ấy còn phải tự chi trả cho bữa tối và những lần cắt tóc.
Ngay cả một chiếc điện thoại thông minh cũng là vật không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nên cô ấy đã tự lo tiền hóa đơn hàng tháng.
Vì vậy đôi khi cô ấy đành phải chịu đói.
Giống như lần đó.
Song Soo-yeon đã nhịn đói suốt cả tuần, nhưng giờ đây, những khó khăn ấy sắp qua đi.
Giờ ăn trưa ngày thứ Hai đang đến gần.
“Ê, Song Soo-yeon, lại đây coi."
Nhưng những cô gái ghen ghét cô ấy sẽ không để cô yên.
Có vẻ họ háo hức muốn trút hết nỗi bực dọc tích tụ trong suốt cuối tuần, nên dễ dàng kéo Song Soo-yeon ra phía sau trường.
Sau khi chịu đựng màn bắt nạt tàn bạo khiến cô run rẩy, phải đối mặt với đám con trai vây quanh như bầy linh cẩu, khi Song Soo-yeon bước vào căng tin thì giờ ăn trưa đã sắp hết.
Cô ấy có thể cầu xin giáo viên trực, xin lỗi vì đến muộn và hứa sẽ ăn nhanh để được ăn chút gì đó… nhưng Song Soo-yeon không thể tự mình làm điều đó.
Lòng kiêu hãnh là thứ cuối cùng cô còn lại.
Đó là tất cả những gì cô ấy sở hữu.
Đó là lý do cô ấy không khuất phục trước bọn bắt nạt hay dựa dẫm vào bất kỳ chàng trai nào.
Cô ấy không hề sa vào con đường sai trái, chỉ vì lòng kiêu hãnh nhỏ nhoi ấy.
Cô không muốn thừa nhận thất bại với bất kỳ ai.
Hơn nữa, giáo viên trực giờ ăn trưa hôm đó là một thầy giáo dạy toán, người thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt lướt qua và đôi lúc liếm môi.
Đôi khi, cô có cảm giác như mình có thể nghe được suy nghĩ của ông ta.
‘Ngon đấy.’ Hoặc ‘Ước gì tôi có thể chạm vào đôi chân ấy.’
Mặc dù nghe rõ những lời này, cô vẫn không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang phát điên.
Dù có chết cô cũng không thể hạ mình cầu xin một giáo viên đáng ghét như vậy đồ ăn.
Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó. Dẫu đôi chân không chịu di chuyển, Soo-yeon vẫn quay đi.
***
Sau giờ học, Song Soo-yeon lang thang vô định trên phố. Cô ấy không muốn về nhà.
Cô ấy lướt điện thoại hàng chục lần, tìm kiếm thông tin về việc phát tờ rơi, nhưng chẳng có gì cả. Pin điện thoại của cô ấy cũng dần cạn kiệt.
Chiếc bụng rỗng của cô ấy kêu réo không ngừng và bắt đầu đau âm ỉ. Cô ấy đã uống rất nhiều nước, nhưng giờ đây cảm giác buồn nôn đang xâm chiếm.
Cuối cùng, ánh mắt cô ấy bị thu hút bởi một nhà hàng súp Hàn Quốc. Hương thơm từ bên trong tỏa ra, quyến rũ đến lạ.
Từ bên ngoài con phố tối tăm, cô ấy nhìn vào nhà hàng sáng đèn. Khung cảnh mọi người cười nói, ăn uống cùng bạn bè khiến lòng cô ấy chợt nhói lên.
... Cô ấy không bao giờ muốn thừa nhận mình cô đơn hay đang phải vật lộn... nhưng đôi khi…
... Đôi khi, cô ấy cứ nghĩ ngợi lung tung.
Cô ấy tự hỏi cuộc sống bình thường sẽ ra sao.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, một người đàn ông bước ra.
Anh ta cũng cô đơn. Anh ta có vẻ ngoài bình thường, tóc đen, cao. Khuôn mặt anh ta chẳng có gì lo lắng. Nhìn anh ta bước đi, cô ấy thấy ghen tị.
Lúc cô ấy đang nghĩ về anh, cô ấy nghe được suy nghĩ của anh ta.
Những suy nghĩ của anh ta ấm áp hơn cô tưởng.
'Thế giới thật đẹp.
Mình nên cho người nghèo ăn.'
Cô không chắc đây có phải là suy nghĩ thật sự của anh ta hay chỉ là một ảo giác do cơn đói của cô ấy tạo ra, giống như câu chuyện của Cô bé bán diêm.
Tuy vậy, cái bụng rỗng đã khiến cô phải hành động.
Nếu anh ấy thực sự nghĩ như thế.
Nếu anh ta thật sự có ý định giúp đỡ ai đó thì…
Song Soo-yeon thấy anh ta chỉ có một mình, bèn bước lại gần và nói.
"......Chú này, tôi đói quá, chú có thể mua cho tôi một bữa ăn không?"
Không ai biết điều này sẽ thay đổi cuộc đời cô ra sao.