• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cứu tôi với, anh hùng! (4)

Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 18:30:16

Tiếng khóc của cô ấy xua tan mọi nụ cười còn sót lại trong lòng tôi.

Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra Song Soo-yeon của hiện tại nhạy cảm và dễ tổn thương hơn nhiều so với Song Soo-yeon của tương lai.

Tôi thấy mình bất lực, chẳng biết phải làm gì để giúp cô ấy. Mọi ý nghĩ an ủi đều vụt biến mất khỏi tâm trí.

Trong sự lúng túng, tôi cúi người nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy khi cô ấy ngồi co ro lặng lẽ khóc.

"...... Không sao rồi. Có vẻ như em đang đói, đi ăn gì đó nhé. Giận dữ cũng cần một cái bụng no đấy."

Tôi chỉ biết giúp đỡ theo cách vụng về. Thấy cô ấy vẫn không đáp, tôi nhẹ giọng giục thêm lần nữa.

"Đi nào, nhanh lên."

"..... Tại sao tôi phải đến đó?"

Cô ấy nói vẫn úp mặt vào đầu gối.

"…Hả?"

"Tại sao tôi phải đến đó chứ?"

Tôi im lặng. Câu hỏi của cô ấy khiến tôi nghẹn lời.

"…Em không đói à?" 

"Không phải thế…!"

Cô ngước lên, giọng khàn đặc thất vọng, đôi môi mím chặt.

"Sao chú lại làm như chúng ta thân thiết lắm vậy?"

"…Ý em là sao?"

Trong lòng, tôi có chút áy náy. Nghĩ rằng mình đã giữ khoảng cách, nhưng có lẽ tôi đã làm hơi quá.

"Chỉ vì tôi từng ăn ở nhà hàng của chú mà chú đã tưởng bở rồi sao?"

“…..”

"Chú cho là tôi sẽ cảm thấy biết ơn sao? Tôi không thích chú đâu."

"…Hử?"

Tôi ngập ngừng hỏi lại, hoàn toàn bối rối.

"Sao tự dưng em lại nói như thế?"

"Làm gì có lòng tốt nào mà không có mục đích chứ."

Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ cương quyết, như thể đang tuyên bố một chân lý không thể lay chuyển. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự thấy thương cảm cho cô ấy.

Ngay cả khi cô ấy bị bắt nạt. 

Ngay cả khi cô ấy mặc trên người những bộ quần áo cũ kĩ. 

Ngay cả khi cô ấy không có tiền và ghé qua cửa hàng của tôi. 

Ngay cả khi cô ấy trông thật cô độc, tôi vẫn chưa từng cảm thấy thương xót.

Cô ấy đã phải trải qua những gì để có thể trở nên chai sạn như thế này?

Cô ấy cười nhạt.

"Ha, ý định của chút lộ liễu quá đó. Ai cũng biết chú đang có ý đồ gì đấy."

Nếu thực sự có ý định như cô ấy nghĩ tôi đã cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng. Nhưng sự thật không phải vậy nên điều duy nhất tôi cảm thấy là bối rối.

Đây là kiểu hiểu lầm gì thế này?

"Tôi không có ý định gì cả. Thật lòng thì tôi có thể làm gì với một học sinh trung học chứ..."

"Tôi xinh đẹp, và tôi bị bắt nạt, nên chú nghĩ mình có thể giúp gì đó sao? Tôi đã gặp không ít kẻ giống chú rồi. Không chỉ mình chú tiếp cận tôi vì vẻ ngoài của tôi đâu biết chưa hả?"

Những trải nghiệm đã khiến cô ấy nói năng thẳng thừng, sự giận dữ hiện rõ trong từng lời. Và vụ việc bị ba cô gái khác bắt nạt trước đó đã góp phần vào cơn giận này.

Tôi dần hiểu thêm về cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều vì vẻ đẹp nổi bật mà hề mong muốn này.

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"…Thật sao?"

Cô ấy đáp lại với giọng chế giễu.

"Phải đấy. Chú hết hy vọng rồi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định thích ai cả. Tỉnh ngủ đi."

Dù tuổi tác chúng tôi không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tâm trí của chúng tôi cách xa hơn mười năm.

Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy tiếc nuối cho một người trẻ đã phải chịu đựng sự va chạm của những kẻ trưởng thành độc ác.

Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng tôi thực sự cảm thấy có lỗi.

Ngay cả khi tôi từng là một kẻ phản diện, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho những kẻ gây hại đến trẻ em.

Vì tôi, một quy tắc bất thành văn đã xuất hiện trong giới phản diện: trẻ em là đối tượng không được đụng đến.

...Nhưng Song Soo-yeon, hay còn gọi là “Luna”, lại là nạn nhân trước đây.

Cô ấy trông thật đáng thương.

"...Tôi không như thế đâu." 

"Ý chú là sao, không phải như thế? Ngay từ lúc chú nhìn vào chân tôi, ngay từ lúc chú cố ăn những gì tôi để lại… không, từ cái tên nhà hàng của chú có chữ 'Heart' thôi là tôi đã biết chú là một kẻ biến thái rồi. Thật kinh tởm. Làm ơn dừng lại đi, Đừng thích tôi, khó chịu lắm."

Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng từng hành động của mình đã vô tình khiến cô ấy tổn thương.

Cô ấy đã phải đói đến mức nào để phải đến xin tôi đồ ăn?

Cô ấy đã phải chịu đựng đến nhường nào chỉ để tiếp tục sống?

"…À… thật tình…"

Tôi ngẩng đầu lên.

…Một cảm giác thương xót trào dâng khiến tôi gần như muốn khóc.

Chết tiệt.

Nhưng tôi không thể rơi nước mắt khi lòng tự trọng của mình đang bị thử thách.

Tôi chớp mắt liên tục, cố ngăn dòng cảm xúc lại. Phải chăng sự nhạy cảm của tôi đang tăng lên cùng với tuổi tác ư?

Trong lúc đó, Song Soo-yeon vẫn tiếp tục.

"...Tôi biết rồi. Vì vậy làm ơn dừng lại đi."

Cô ấy đứng dậy, đẩy tôi ra và bước đi.

Tôi cố kìm nén nước mắt và gọi lớn theo.

"Này!"

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi, có vẻ đã quen với việc luôn cảnh giác. Hành động đó để lộ một tâm hồn mong manh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ.

Tôi lại hiểu thêm một chút về con người cô ấy.

Song Soo-yeon quay phắt lại khi nghe tôi gọi, và ngay cả cử chỉ đó cũng giống như nỗ lực của một người yếu đuối không muốn bị tổn thương thêm.

"Cái—?"

"—Vì sự thỏa mãn của riêng tôi thôi."

Tôi đã để lộ ý định thật sự của mình.

"Gì chứ?"

"Tôi làm điều này vì sự thỏa mãn của chính mình. Không có lý do nào khác."

“.....”

"…Em đói rồi.”

“.....”

"Em ăn rồi hẵng đi. Tôi không có ý đồ xấu nào cả."

“.....”

"Tôi hiểu cảm giác đói bụng, nên em cứ ăn đi. Hôm nay tôi làm ngon lắm đấy."

Đôi mắt cô ấy khẽ dao động trong khoảnh khắc. Ngay lúc đó, tôi biết rằng lý do chính, rốt cuộc là vì cơn đói. Vào giây phút này, tôi cũng truyền tải cảm xúc của mình một cách chân thành.

Có lẽ là vì trước đó tôi đã thấy thương cô ấy, hoặc vì tôi hy vọng cô ấy sẽ không còn phải chịu đói.

"Em không cần lo về tôi. Không cần nói gì cả. Ăn rồi hẵng đi."

Như một con vẹt, tôi liên tục lặp lại lời nhắc nhở.

"…Cứ…. Cứ ăn hẵng đi."

Tôi rất giỏi trong việc phân biệt giữa ác ý nhắm vào mình hay không. Tôi dễ dàng nhận ra khi nào sự ác ý hoàn toàn nhắm đến tôi.

Nhưng với một người như Song Soo-yeon, người có lý do cá nhân để nhạy cảm, tôi lại không cảm thấy khó chịu lắm.

Tôi chỉ đơn giản là hiểu cô ấy.

Cả hai chúng tôi bước vào cửa hàng qua lối cửa sau.

Cảm giác cạnh tranh trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi không muốn bỏ cuộc hay quay lưng lại.

Nếu tôi không thể vượt qua thử thách này, tôi sẽ không thể đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Biết về kiếp trước của cô ấy từng là một phản diện mạnh thứ hai nên tôi cũng phần nào đoán được tính cách cô ấy rồi. Có lẽ đó là lý do tôi không quá bận tâm trước những lời nói lạnh lùng của cô ấy. 

Tôi không muốn cố níu kéo một người không sẵn lòng nhận giúp đỡ.

Đến anh hùng cũng chọn ai mình muốn cứu mà đúng không? Và tên phản diện sẽ đánh họ đến chết.

….Chỉ duy có Solas.

Cô ấy đã cứu tôi vào phút chót, nên chúng tôi vốn không thể được xếp cùng một đẳng cấp.

Phải, đúng là vậy.

Dù thế nào đi nữa, như những anh hùng chỉ chọn cứu người theo cách của họ, tôi thường không thấy cần phải giúp đỡ những ai không muốn nhận sự trợ giúp. Nhưng Song Soo-yeon là một trường hợp đặc biệt.

Có lẽ là vì duyên phận kiếp trước giữa chúng tôi?

Hay là vì cô ấy vẫn còn trẻ?

Hay có lẽ vì tôi vừa khám phá ra những mảng tối đau thương trong cuộc đời cô ấy?

Rồi bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong tâm trí. Nếu cô ấy trở thành kẻ phản diện vì quá khứ đó, và nếu tôi có thể thay đổi cô ấy…

Lúc ấy cả Song Soo-yeon lẫn tôi, hoặc là tôi và Luna, đều có thể biến mất, giảm bớt gánh nặng cho Solas đúng không?

Hai kẻ phản diện quyền lực nhất đều sẽ biến mất hoàn toàn.

Ý tưởng ấy khiến tôi bất ngờ. Tại sao trước đây tôi lại chưa từng nghĩ đến điều này nhỉ?

Dù rằng tôi đã có ý định tiếp tục giúp ích cho Solas, nhưng giờ tôi mới suy xét nghiêm túc về một hành động dứt khoát hơn.

Rồi một lý do khác nữa dần hiện ra.

Tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao cô ấy lại trở thành kẻ phản diện, nhưng rõ ràng ai cũng có một động cơ để đi đến con đường đó.

Mỗi người đều thay đổi theo cách riêng.

Vậy nên nếu tôi có thể quan sát cô ấy thật kỹ và nhận ra những dấu hiệu của sự sa ngã, có lẽ tôi sẽ kịp can thiệp.

Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này, chắc chắn cô ấy sẽ biến thành một con quỷ mất.

"Em cứ ngồi đợi ở đâu cũng được."

Khi Song Soo-yeon bước ngang qua nhà bếp, ánh mắt cô ấy dừng lại trên những dấu vết rõ ràng của nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi.

Đống bát đĩa, xoong nồi bẩn.

Những miếng rau củ cắt dở nằm lăn lóc.

Hương thơm của dầu và chunjang cùng những đống mì nở căng.

Vẻ mặt lạnh lùng trước đó của cô ấy dường như đã dịu đi đôi chút.

"…Những thứ này…"

Cô ấy dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi. Cuối cùng như thể không còn kiên nhẫn, cô ấy khẽ thở dài và bước về phía bàn ăn.

"…Tình yêu là gì mà..."

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì hết."

Một lần nữa cô ấy lẩm bẩm những điều mà tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi tự hỏi liệu điều đó có ý nghĩa gì không, nhưng rồi lại quyết định không bận tâm. Chắc chỉ là những điều vụn vặt thôi.

Tôi rửa tay và bắt đầu chuẩn bị món ăn, theo thói quen tôi đã duy trì suốt cả ngày.

Cô ấy ngồi đó nhìn tôi từ bàn ăn. Cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác để làm gì khác cả.

Tôi không rõ cô ấy đang nghĩ gì, nhưng đó không còn là cái nhìn đầy thù địch như trước.

Chẳng bao lâu bữa ăn đã sẵn sàng. Tôi bưng bát mì tương đen đến trước Song Soo-yeon và ngồi xuống chiếc bàn gần đó.

"Em ăn cho no vào nhé."

Tôi không chúc "ngon miệng" vì chẳng muốn lặp lại chuyện bị mắng như hôm qua.

Quả nhiên có lẽ cơn đói đã đánh bại sự đề phòng, Song Soo-yeon không còn từ chối đồ ăn nữa.

Tôi hiểu cảm giác đó, vì đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Hẳn là cô ấy đã chịu đựng không ít.

Nhưng điều gì khiến cô ấy phải chịu cảnh đói khát như thế này?

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong thiếu thốn và phải tự chăm lo cho mình từ bé, nên những cơn đói đã là điều quen thuộc.

Nhưng còn Song Soo-yeon thì sao?

Liệu cô ấy cũng là trẻ mồ côi như tôi?

Hay gia đình cô ấy quá nghèo khó?

Hoặc có một lý do nào khác mà tôi chưa biết?

Dù rất tò mò nhưng tôi không dám hỏi, vì biết cô ấy vốn đầy cảnh giác.

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, Song Soo-yeon liếc nhìn tôi, rồi chậm rãi cầm đôi đũa lên.

Cô từ từ trộn chunjang vào tô mì và như ngày hôm qua, cẩn thận gắp một miếng mì đậu đen lớn.

Bất giác tôi nuốt khan khi chăm chú nhìn cô ấy ăn.

Tôi thấy lo lắng không cần thiết, sau khi đã dành cả ngày khám phá từng quán ăn và tự tay chuẩn bị món mì đậu đen này. Thì thật sự tôi sẽ rất thất vọng nếu cô ấy lại buông lời chê như hôm qua.

Song Soo-yeon há miệng rồi khẽ ngậm lại, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía tôi như trách móc khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Bị bất ngờ kéo về thực tại, tôi vội lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi nhìn chằm chằm hơi quá nhỉ? Thôi, em cứ ăn đi."

Rồi tôi quay đầu đi, nhưng vẫn lén dõi theo cô ấy.

“...Hừ.”

Song Soo-yeon khẽ thở dài, rồi từ tốn cho sợi mì đậu đen vào miệng. Cô dừng lại, ánh mắt chớp vài lần.

Cô nhìn tôi thoáng qua, chỉ đảo mắt một cách khó hiểu.

Mỗi lần cô quay sang nhìn, tôi lại giả vờ như chẳng để ý gì.

“.....”

Không nói gì thêm, Song Soo-yeon chậm rãi nhai từng miếng mì, rồi dần dần bắt đầu ăn nhanh hơn như đang điên cuồng ngấu nghiến tô mì.

Có lẽ cô ấy thực sự đói lắm.

"...Kukukukuku."

Tôi không thể nhịn được cười, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Chỉ riêng việc cô ấy không nhổ nó ra như hôm qua đã là một chiến thắng nhỏ đối với tôi rồi.

Tôi đã thành công, hành động tử tế của tôi đã có hiệu quả.

"Kukuku... Pfft hahaha..."

Nhưng tiếng cười của tôi bất ngờ làm Song Soo-yeon giật mình, đôi đũa rơi khỏi tay cô vì ngạc nhiên.

Keng...

Đôi đũa kim loại lăn trên sàn, phá tan bầu không khí yên tĩnh đột ngột giữa chúng tôi.

Cô ấy nhìn tôi, mắt mở to cùng đôi tay vội che miệng vì sốc.

Phản ứng mạnh mẽ của cô ấy khiến tôi cũng giật mình, ngừng cười và chỉ biết nhìn chằm chằm.

"…Chú đã bỏ gì vào đây vậy?"

Cô ấy bất ngờ hỏi.

"...Hả?"

"Chú có cho thứ gì kỳ lạ vào món ăn không hả?"

"…Em đang nói về nguyên liệu bí mật thôi ha?"

"…Không, không phải cái đó…"

Cô nhìn tôi với vẻ hoảng hốt, như thể đang đối diện với một con quái vật, hoặc đúng hơn, một kẻ biến thái thực sự.

Dần dần tôi mới nhận ra hàm ý trong lời nói của cô ấy.

Khi nói đến "thứ gì đó kỳ lạ" có vẻ như cô đang ám chỉ một chất gì đó đáng ngờ, có lẽ là thuốc ngủ, thậm chí là ma túy.

Sự nghi ngờ vô lý trong ánh mắt cô khiến nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt ngấm.

……Thật tình, chuyện quái quỷ gì thế này.

Bình luận (0)Facebook