• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cứu tôi với, anh hùng! (3)

Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 22:45:05

Bốn cô nữ sinh trong con hẻm đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Khi bị phát hiện làm điều sai trái, ba cô gái đang bắt nạt Song Soo-yeon thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một trong số họ buông tóc của Song Soo-yeon ra và cất giọng.

"Chú biến đi, bọn tôi chỉ là bạn bè đùa nhau chút thôi."

Ai mà tin được chứ. Nếu Song Soo-yeon chịu đựng đến giới hạn trong khi những “trò đùa” này vẫn tiếp diễn, thì hậu quả sẽ khó lường.

Khả năng của Song Soo-yeon là [Chi phối].

Vẻ đẹp rực rỡ của cô hoàn toàn hòa hợp với sức mạnh ấy. Với năng lực này, cô đã vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng nhân vật phản diện nguy hiểm khi ngồi trên xe lăn, như một nữ hoàng.

Khả năng của cô ấy không phân biệt giới tính, cho phép cô thao túng những người có tinh thần yếu hoặc dễ suy sụp.

Ngay cả những anh hùng mạnh nhất cũng có thể bị Luna thao túng chỉ vì một thoáng suy sụp tinh thần.

Cô không cần tỉ mỉ điều khiển từng người bị ảnh hưởng như điều khiển những con rối. Họ tự nguyện di chuyển dưới sự chỉ đạo của cô, giống như những tín đồ cuồng tín.

Ở một khía cạnh nào đó, năng lực này có thể ví như [Thôi miên] nhưng vì nó không kéo dài vĩnh viễn và không thể gieo rắc những suy nghĩ cụ thể, nên được gọi là [Chi phối] thay vì [Thôi miên].

Khả năng của Luna duy trì hiệu lực trong khoảng 12 giờ, nhưng sự đe dọa của nó là không thể phủ nhận.

Trong kiếp trước, cô từng thao túng vô số người để thành lập một đội quân. Hầu hết nạn nhân là những thường dân vô tội, các anh hùng đã trở nên bất lực vì không thể ra tay với họ.

Hơn nữa, mỗi khi Luna kiểm soát được một anh hùng có tinh thần yếu, các anh hùng khác đều hoàn toàn bất động. Khi một đồng đội trở thành kẻ địch, các anh hùng đều do dự.

Chính những yếu tố phức tạp này đã đưa Luna lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng nhân vật phản diện nguy hiểm ở kiếp trước.

"Ngừng lại đi, trước khi có người bị thương."

Tôi bước đến gần nhóm nữ sinh và nói. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân, khinh khỉnh hất cằm.

"Nếu muốn dọa chúng tôi, trước hết hãy cởi cái tạp dề ra."

Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng khi cố ngăn sự việc leo thang. Nhưng rồi tôi đáp, cố giữ bình tĩnh.

"... Tôi không có ý dọa các em. Tôi thực sự lo là các em có thể bị thương đấy."

Dù vậy, tôi vẫn tiến về phía trước, đứng chắn giữa họ và Song Soo-yeon, ngăn cô ấy sử dụng năng lực với những cô gái này.

Tôi cảm thấy mình có chút chất anh hùng khi xuất hiện vào thời khắc này để bảo vệ cô ấy khỏi ba nữ sinh kia. Nếu Solas mà thấy, có lẽ cô ấy sẽ rất tự hào.

"Chú lo chúng tôi có thể bị thương… Chẳng lẽ chú có siêu năng lực sao?"

Không hề biết gì, họ tiếp tục khoe khoang sức mạnh của mình, giờ lại còn gây áp lực lên cả tôi.

Tôi thoáng liếc nhìn Song Soo-yeon phía sau. Vì lý do nào đó, dường như cô ấy vẫn đang che giấu năng lực của mình với họ.

Khi cô ấy không tiết lộ, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thuyết phục họ bằng lời nhẹ nhàng.

"Các em, dừng lại và quay về đi."

Tôi thực sự không có ác cảm gì với ba nữ sinh này. Suy cho cùng, là kẻ từng đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật phản diện, tôi có tư cách gì để phán xét họ?

Dù lo ngại họ có thể bị tổn thương, tôi vẫn can thiệp vì biết rằng hành động của họ có thể để lại hậu quả đau lòng cho Song Soo-yeon.

…Và một phần trong tôi muốn giúp cô ấy.

"Chú có quen cô ta không?"

"Hả?"

Tôi quay sang nhìn Song Soo-yeon. Biểu cảm của cô ấy còn căng thẳng hơn cả trước. Tôi đáp.

"Không, em ấy chỉ là người lạ thôi."

Thừa nhận quen biết với cô ấy chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp, gây rắc rối không đáng có cho Song Soo-yeon.

Song Soo-yeon thoáng giật mình, và ngay lập tức như thể một con đập bị phá vỡ, ba nữ sinh lên tiếng.

"Chú định rước rắc rối chỉ vì một người còn chẳng quen biết à?"

"Wow… Soo-yeon xinh đẹp quá mà, ghen tị thật đó."

Bỏ qua lời bình phẩm của họ, tôi gãi đầu và hỏi.

"Các em, sao lại làm thế?"

Một trong ba nữ sinh nhún vai.

“Vì Soo-yeon chưa trả nợ cho bọn tôi."

"Nợ?"

Song Soo-yeon khẽ lên tiếng.

"Tôi chưa từng vay tiền ai cả."

Với tôi, mọi thứ giờ đây lại đơn giản hơn. Vì đã có đủ, nên tiền bạc từ lâu không còn là thứ khiến tôi bận tâm. Nếu có thể giải quyết bằng tiền, thì chẳng còn gì đơn giản hơn.

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi, rút ví ra.

Tôi cảm nhận được Song Soo-yeon đang siết chặt tay phía sau lưng tôi. Ba nữ sinh phía trước nhìn nhau, rồi cười ranh mãnh.

"Có lẽ khoảng 100.000 won?"

Cách họ nói "có lẽ" khiến tôi hiểu ra nếu Song Soo-yeon thực sự nợ tiền thì đáng nhẽ họ đã nói "Chắc chắn là 100.000 won."

Rõ ràng là Song Soo-yeon vô tội. Ai đang gặp nguy hiểm và ai sai đã trở nên quá rõ ràng.

"Đây, cầm lấy."

Tôi rút tiền và đưa cho họ.

Tài khoản ngân hàng của tôi không đầy, nhưng với tôi, đây chỉ là số tiền lẻ. Tôi chẳng mảy may bận tâm khi đưa ra. Với tôi, tiền bạc từ lâu đã mất đi ý nghĩa.

"Vậy là các em không còn vấn đề gì với cô bạn này nữa rồi chứ?" Tôi hỏi, tay chỉ về phía Song Soo-yeon.

Ba cô nữ sinh nghịch ngợm với số tiền dễ kiếm được, liếc nhìn nhau rồi cười khẩy. Một trong số họ nói với giọng mỉa mai.

"...À, chú. Giờ nghĩ lại thì Soo-yeon còn nợ thêm 100.000 won nữa."

“....”

Sự vô liêm sỉ của họ khiến cơn giận dâng lên trong tôi.

Tôi có thể cho họ bất cứ số tiền nào, như đã nói, với tôi tiền bạc chẳng còn ý nghĩa. Nhưng thái độ của họ mới là điều khiến tôi tức giận.

Đặc biệt là sau khi đã trao tiền và hiểu rõ ai nói dối, ai có lỗi, hành vi trơ trẽn của họ càng làm tôi khó chịu.

Tôi đã cố gắng chấm dứt mọi chuyện một cách hòa bình, trước tiên bằng lời nói, sau đó là bằng tiền. Nhưng nếu họ vẫn tiếp tục gây sức ép, tôi sẽ có cách khác để đáp trả.

"...Lúc nãy các em nói là 100.000 won."

"Nhưng giờ tôi nhớ ra rồi, hình như bọn tôi còn cho cô ta mượn thêm."

"...Các em sẽ hối hận vì điều này."

Họ vẫn không hề dao động.

"...Ồ, bọn tôi sẽ hối hận à? Vậy sao chú không trả hết nợ cho Soo-yeon luôn đi?" 

Tôi thở dài, kiên nhẫn cạn dần. 

"Lần cuối cùng tôi yêu cầu, hãy rời đi."

Cô gái đứng đối diện liếc nhìn bạn mình rồi nhếch mép.

"Không, cảm ơn."

"...Tôi hiểu rồi." Tôi đáp, lấy một hơi thật sâu.

Họ đã sẵn sàng cho phản ứng của tôi và đang đùa bỡn với sức mạnh của mình. Tôi hét lớn.

"Cứu tôi với!!! Anh hùng, làm ơn, cứu tôi với!!!"

"...Hả?"

Trong lúc mọi người còn đang bối rối, giọng nói của tôi vang vọng khắp ngóc ngách con hẻm.

"Tôi bị cướp!! Làm ơn, ai đó cứu tôi với!!"

Cả Song Soo-yeon lẫn ba nữ sinh kia đều sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao.

Là một cựu nhân vật phản diện, tôi hiểu rõ rằng việc kêu gọi anh hùng là tình huống không ai mong muốn nhất đối với những kẻ đi ngược lại pháp luật.

Các cô nữ sinh này đã mắc sai lầm khi coi nhẹ hành vi phạm pháp. Họ cứ mơ hồ nghĩ rằng chính quyền sẽ bỏ qua cho hành vi sai trái của mình, rằng họ sẽ chỉ bị giáo viên mắng hoặc cha mẹ khiển trách.

Nhưng sự thật không như vậy. Đe dọa và tống tiền đều là những hành vi phạm pháp — hành vi cướp đoạt.

Giờ đây, các cô đã hóa thành kẻ xấu, và nơi nào có kẻ xấu, nơi đó ắt sẽ xuất hiện anh hùng can thiệp. Gì chứ riêng vụ này tôi là chuyên gia luôn rồi.

Thật buồn cười khi một kẻ phản diện như tôi lại phải kêu gọi sự giúp đỡ của một anh hùng.

"Cứu tôi với! Làm ơn, cứu tôi!"

Tôi cứ thế hét lên, như thể đang thích thú với trò chơi này.

Liệu anh hùng nào sẽ đến? Có thể là một người quen chăng?

Nhưng trước khi sự tò mò của tôi được thỏa mãn, ba cô nữ sinh kia đã không thể chịu đựng thêm và vội vã chạy mất.

"Chết tiệt...!"

"Này, Soo-yeon! Mai mày phải đến trường đấy!"

"Chú kia! Tối nay về cẩn thận đấy!"

Song Soo-yeon và tôi chỉ đứng đó, nhìn họ rời đi.

"...À, họ đi thật rồi nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn Song Soo-yeon.

Giờ chỉ còn việc quay lại nhà hàng. Nhưng cô ấy vẫn đứng yên như bị đông cứng. Tôi nói với cô ấy.

“....”

"Thôi nào, hôm nay tôi sẽ làm cho em một món đặc biệt nhé... Ặc!"

Song Soo-yeon bất ngờ đấm vào ngực tôi.

"…Ai đã nhờ anh giúp chứ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy phức tạp hơn bao giờ hết, chứa đựng nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng thấy, dù là trong quá khứ hay hiện tại. Trong ánh mắt cô, sự giận dữ và oán hận hiện rõ nhất.

"...Gọi anh hùng... thì có ích gì đâu chứ...!"

Tôi thực sự ngạc nhiên. Tại sao lại không phải là anh hùng? Có khi nào Song Soo-yeon đã trở thành phản diện rồi ư? Vì vậy mà cô ấy cảm thấy khó chịu khi đối mặt với các anh hùng sao?

"...Gọi anh hùng thì có gì sai à?"

"Ha… đùa à…”

Nhìn kỹ thì dường như hành động của cô ấy không xuất phát từ việc cô là một nhân vật phản diện. Đúng vậy, thời khắc cô ấy trở thành kẻ phản diện vẫn chưa đến.Đôi chân cô ấy vẫn ổn.

Có lẽ cô ấy chịu đựng vì một lý do nào đó mà tôi chưa rõ. Nếu Song Soo-yeon có động cơ, việc cô ấy chấp nhận chịu đựng sự ngược đãi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi nhìn cô ấy và hỏi.

“...Em đang cố tình chịu đựng chuyện này sao?”

“...Mắc gì tôi phải chịu đựng những điều này chứ?”

“Em không thích gọi anh hùng... nhưng cũng không phản kháng...”

“Làm sao tôi có thể phản kháng được? Bộ chú không thấy họ sử dụng năng lực sao?”

“….”

Tôi cau mày, nghiêng đầu, cô ấy tiếp tục nói.

"Tôi là một kẻ không có khả năng sử dụng năng lực."

“.....”

A, một sự thật mới mà tôi vừa biết.

Cô ấy hẳn là một Người Thức Tỉnh. Những người có năng lực có thể sinh ra đã sở hữu khả năng hoặc phát triển nó về sau. Những người bộc lộ năng lực sau được gọi là Người Thức Tỉnh.

Có lẽ sự căm chịu của cô ấy trước đó là vì thực sự lực bất tòng tâm. Tâm trí tôi càng thêm rối rắm.

"Vậy thì càng có lý do để gọi anh hùng. Nếu không phải là anh hùng, thì ai có thể hành xử như vậy trong hoàn cảnh này chứ?"

"Chú là đồ ngốc à?"

Tôi chớp mắt. Có phải tôi vừa nghe nhầm không?

"Em nói gì vậy?"

"Chú nghĩ chuyện hôm nay là xong sao? Chết tiệt, chú tưởng ngày mai sẽ bình yên à?"

“…..Ừ...”

"Vì chú mà mọi chuyện tệ hơn rồi đấy. Họ sẽ còn quấy rối tôi nhiều hơn nữa..."

“…..”

"Tôi có thể chịu đựng và để mọi thứ trôi qua yên ổn...! Nhưng ngày mai tôi phải làm sao đây!"

“.....”

"Tại sao chú lại can thiệp? Tôi đâu có nhờ ai giúp đâu chứ! Thật là phiền phức...!"

Cô ấy hét vào mặt tôi bằng thứ ngôn ngữ cộc cằn, đúng kiểu của học sinh trung học.

Từng lời nói như một cú sốc liên tiếp. Không phải vì những câu chửi thề.

Luna đó lại đang sợ hãi ngày mai mà hét vào mặt tôi ư? Như mới ngày hôm qua, cô ấy vẫn còn chỉ huy đội quân và đánh bại các anh hùng.

Chưa kịp quen với sự thay đổi này nên tôi chỉ biết đứng lặng, không thốt nên lời.

Với tôi, chuyện này có vẻ chỉ là một vấn đề tầm thường. Nhưng quan điểm có thể thay đổi theo tuổi tác.

"Cái gì? Chú định lo liệu mọi chuyện đến cùng sao? Làm gì có chuyện đó. Tại sao chú lại sẵn lòng hy sinh tôi chỉ vì sự vượt trội đạo đức của mình chứ!"

Cuối cùng thì tôi đáp lời, cảm thấy như bị dồn vào chân tường.

"...Tôi... tôi sẽ giải quyết giúp em..."

"Cái gì cơ?"

"Tôi... tôi sẽ giải quyết cho."

Song Soo-yeon chớp mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi như thể muốn chế giễu, cô ấy thở dài đầy khinh thường.

"...Ha. Giá mà chú có thể nói chuyện đàng hoàng... Một kẻ lập dị, nói lắp, chỉ toàn tự mãn... Giải quyết? Chú định giải quyết cái—”

Ọc ọc~~

Lời của cô ấy bị cắt ngang bởi một âm thanh bất ngờ.

"....."

"....."

Đó là tiếng bụng cô ấy đang sôi lên. Bầu không khí căng thẳng đột ngột trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Song Soo-yeon lại có phản ứng khác.

"...Chết tiệt... thật là..."

Cô ấy chửi thề, vẻ mặt pha lẫn giữa phẫn nộ và xấu hổ, rồi cuối cùng cúi gằm xuống. Và rồi cô ấy bắt đầu khóc.

Có lẽ cô thấy ngượng ngùng vì âm thanh không đúng lúc đã phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"....Hức..."

Nhìn cô nữ sinh trước mặt rơi nước mắt, cảm giác khi làm kẻ phản diện bỗng ùa về.

Bình luận (0)Facebook