Chương 2: Cứu tôi với, anh hùng! (1)
Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 08:00:04
"Anh này, tôi đói quá… anh có thể mua cho tôi một bữa ăn được không?"
Phải thừa nhận, tôi chưa bao giờ tôi gặp một người phụ nữ nào đẹp như ‘Luna’.
Chiếc mũi cao cùng đôi mắt sắc lạnh. Mái tóc đen nhánh.
Gương mặt cô dường như luôn mang nét không hài lòng.
Dù đang mặc đồng phục học sinh, tôi dám chắc mình không đời nào nhận lầm một người xinh đẹp đến vậy.
Luna mang trong mình một luồng khí phóng khoáng và nổi loạn.
Không chỉ là gương mặt sắc sảo, ngay cả cách cô ăn mặc cũng toát lên vẻ bướng bỉnh và ngang tàng.
Mỗi người đều có cách riêng để diện đồng phục riêng.
Chiếc váy ngắn. Áo sơ mi trắng của trường khoác ngoài một chiếc áo phông đen. Áo khoác thể thao cũ kỹ và chiếc túi đeo sờn rách.
Cô ấy tiến lại gần, toát lên vẻ phạm pháp và có chút lôi thôi.
"...Anh..."
Nhưng điều thu hút ánh nhìn của tôi nhất chính là đôi chân.
Cô ấy đang đứng.
Kiếp trước cô ấy luôn phải ngồi trên xe lăn. Có chuyện gì mà khiến cô ấy mất khả năng dùng chân sao?
“...Chết tiệt…”
Khi tôi vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Luna bắt đầu khó chịu.
"Anh kia, đừng dán mắt vào chân tôi nữa.”
“...A.”
Giờ tôi mới nhận ra, mình đã nhìn vào chân cô ấy quá lâu do mải mê nghĩ về chiếc xe lăn.
Tôi chẳng thể bao biện được gì.
‘Tôi nhìn vì sau này cô phải ngồi xe lăn thôi.’ Sao tôi có thể nói vậy được.
Cô ấy có coi tôi là tên biến thái cũng đành chịu, dù gì tôi cũng không để tâm.
Tôi cố để tiếp tục trò chuyện.
“... Xin lỗi, em nói gì vậy?”
Luna gãi đầu thở dài, quay đầu bỏ đi.
“...Thôi đi, mình làm gì vậy chứ…”
Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng kéo mình trở lại với thực tại.
Thật ra Luna và tôi đã quen nhau từ kiếp trước.
Cả hai đều là những kẻ phản diện khét tiếng, đứng đầu bảng xếp hạng nguy hiểm, nên việc trao đổi thông tin là điều hiển nhiên.
Chúng tôi chưa từng là bạn, nhưng trong thế giới của những kẻ phản diện, tôi phải thừa nhận cô ấy là một trong số ít những kẻ phản diện tốt hơn phần còn lại.
Khó có thể làm ngơ khi thấy cô ấy, trong tình trạng nhếch nhác như vậy, lại phải đi xin ăn.
Ban đầu, tôi chẳng định để tâm.
Nhưng nhớ đến sự tử tế mà người phụ nữ ở nhà hàng đã dành cho tôi, và với mục tiêu tự đặt ra là giúp đỡ những ai đói khát, tôi không thể để cô ấy rời đi như thế này.
Cơ hội để làm một việc tốt ở ngay trước mắt rồi. Tôi giả vờ như chúng tôi là những kẻ xa lạ, cất tiếng hỏi.
"Nói anh nghe, em đói sao?"
"Anh quên đi, tôi mong đợi gì từ một kẻ biến thái chỉ chăm chăm nhìn chân người khác chứ..."
Khi tình hình bắt đầu căng thẳng, tôi lập tức nghĩ ra một cách để giữ cô ấy lại.
"Anh thấy tất của em bị rách. Không phải anh hứng thú với chân em đâu."
Cô ấy khựng lại, nhìn xuống chân mình.
Ngay sau đó, đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt thành nắm đấm.
"Anh không phải là kẻ biến thái, nên đừng lo. Đi nào, anh sẽ mua đồ ăn cho em..."
Bất ngờ, Luna quay người và bắt đầu bỏ chạy.
"Này, đợi đã! Em chạy đi đâu thế?"
Nhưng cô ấy không hề dừng lại.
Hình bóng dần mờ đi, xa mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
***
Ngày hôm sau, tôi kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.
Đúng như dự đoán, với một thanh niên 22 tuổi, đây là một con số không nhỏ.
Hồi đó, tôi chưa kiếm tiền bằng con đường phạm tội... nhưng cũng chẳng thể nói rằng tiền này hoàn toàn trong sạch.
Số tiền này đến từ những trận đấu ở các võ đài ngầm.
Tuy nhiên, từng này vẫn chưa đủ để mở một nhà hàng như tôi mong muốn, nhưng cũng không quá xa với mục tiêu.
Nếu tôi bắt đầu bằng một khoản vay như dự định hôm qua liệu có đủ không?
Trước hết, cứ đến gặp một đại lý bất động sản để tìm kiếm địa điểm cái đã.
Tôi thấy cảm giác khởi đầu mọi thứ bằng chính nỗ lực của mình thật mới lạ.
Solas.
Từ giờ tôi sẽ không để cô bận tâm nữa, tôi sẽ sống thật đàng hoàng.
Sau khi hồi quy, vận may dường như đã mỉm cười với tôi.
Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã mở được nhà hàng của riêng mình.
Dù quán nhỏ, chỉ đủ chỗ cho ba chiếc bàn, nhưng vậy là đủ.
Thật ra đó là hết cỡ của tôi rồi.
Tôi khá may khi gặp được một chủ nhà hàng trước đây kinh doanh không thành công.
Anh ta đã bán lại toàn bộ nhà hàng cho tôi, nên tôi không phải tốn tiền để mua lại những vật dụng thiết yếu.
Tủ lạnh, dụng cụ nấu ăn, bát đĩa, thậm chí cả lò nướng...
Anh ta vốn định vứt hết chúng nên đã bán ngay cho tôi với giá rẻ bất ngờ.
Thật may khi có thể giải quyết mọi thứ một cách đơn giản và tiết kiệm như vậy.
Tất nhiên, việc không bó buộc bản thân vào một loại hình nhà hàng cụ thể cũng giúp ích phần nào.
Với tôi, tất cả những gì cần thiết chỉ là một căn bếp và vài chiếc bàn.
Tôi không hiểu vì sao may mắn lại liên tục đến với mình. Nhưng điều đó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền và giải quyết được không ít vấn đề. Thật tuyệt vời.
Dù ban đầu không có ý định, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm làm việc chăm chỉ hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác.
Sau khi hoàn tất hợp đồng với chủ nhà, tôi đã sẵn sàng thông báo khai trương nhà hàng.
Tôi chỉ thay đổi mỗi biển hiệu. Nó mang tên “Hero's Heart”.
Ngoài việc nói lên ý nghĩa về ẩm thực, cái tên còn chứa đựng tinh thần và tấm lòng sẻ chia.
Thực đơn của tôi cũng không cầu kỳ, chỉ gồm những món ăn mà tôi thích và tự tin mình có thể nấu ngon.
"Được, bắt đầu thôi nhỉ?"
***
Một tuần thấm thoát trôi đưa kể từ ngày tôi đầy hứng khởi mở nhà hàng của mình.
Suốt 7 ngày liền, nhà hàng không có nổi một mống khách nào, dù cửa vẫn mở.
Dù tôi đã treo biển trước cửa ghi rõ "Đồ ăn miễn phí nếu bạn không có tiền" nhưng vẫn chẳng ma nào đến.
"… Haah…"
Bây giờ, tôi mới dần hiểu vì sao chủ trước lại bán với giá thấp đến vậy.
Có vẻ con phố này hiếm khi có ai qua lại.
Nghĩ lại, có lẽ chữ "Heart" trên biển hiệu đang khiến mọi người e ngại.
Nhưng lạ thật, ít nhất cũng phải có vài người đến nhận đồ ăn miễn phí chứ.
"... Chẳng lẽ mình đã sai rồi sao?"
Dù thoáng hối hận về quyết định của mình, tôi không khỏi bật cười khi nhìn lại sự thay đổi của bản thân.
Một kẻ phản diện ngày nào, giờ lại lo lắng vì không thể giúp đỡ người khác.
"… Haaaah…!"
Tôi thở dài thật to, như thể tiếng thở dài có thể cải thiện tình hình.
Ding!
Có lẽ là phép màu từ tiếng thở dài đó, tiếng tiếng chuông cửa bỗng vang lên, báo hiệu vị khách đầu tiên mà tôi hằng mong đợi.
"Chào mừng, chào mừng!"
Tôi kêu lên, suýt nữa thì lắp bắp vì ngạc nhiên.
"Tôi có thể giúp gì cho..."
Nhưng câu nói của tôi dần lụi đi khi nhận ra người đứng trước mặt.
“....”
"...Chết tiệt..."
Khách hàng cũng không kịp nói hết lời. Đó lại là Luna, một lần nữa đứng trước mặt tôi.
Bất giác ánh mắt tôi lại dán vào đôi chân cô ấy.
Vẫn là cái dáng đứng quen thuộc, nhưng lần này, đôi tất đen của cô không còn lỗ thủng nào.
Nhận ra mình lại nhìn chằm chằm vào chân quá lâu, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy khinh miệt của cô đang trừng trừng nhìn tôi.
“....”
"..."
... Nhưng thật đấy, thử nghĩ mà xem, ai mà không nhìn chằm chằm khi một người từng phải ngồi xe lăn giờ lại có thể đi bộ chứ.
Luna có vẻ đang do dự, bối rối giữa việc quay lại hay bước vào bên trong.
Trong lúc phân vân, cô ấy khẽ rùng mình, như thể đang vật lộn với một cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt.
Ọc ọc~
Âm thanh bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Dù tôi có nhắm mắt lại và giả vờ không nghe thấy, thì nó cũng rõ mồn một rồi. Tôi vừa có chút thương cảm, cũng hơi ngượng.
Khi mở mắt ra, tôi thấy Luna, gương mặt đỏ bừng, nhíu mày tức giận.
Có lẽ cô ấy phải biến sự xấu hổ thành cơn giận để chịu đựng tình huống này.
Trước khi cô ấy kịp quay lưng bỏ đi lần nữa, tôi thờ ơ lên tiếng.
“Em cứ ngồi đâu tùy thích."
Tôi chuyển sang cách nói trang trọng, hy vọng có thể giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.
Cô ấy chần chừ một lúc, rồi ôm chặt lấy bụng.
Tôi hiểu rõ cảm giác ấy. Thật khó để chống lại sự hành hạ của cơn đói.
Cuối cùng, cuộc đấu tranh nội tâm đã kết thúc, cô ấy thả túi xuống và ngồi phịch xuống ghế.
"...Cho tôi một đĩa mì đen."
Vừa nói, cô vừa cởi chiếc áo khoác thể thao. Tên trên thẻ hiện rõ ràng "Song Soo-yeon."
Không còn gì phải nghi ngờ, cô gái này chính là Luna.
'Song Soo-yeon' chính là tên thật của cô ấy.
"....Anh này, anh không tính tiền nhỉ?"
Cô ấy hỏi với giọng sắc lạnh.
"......À, đúng, miễn phí nếu em không có tiền."
Hồi trước tôi được mệnh danh Chúa tể Dice. Nhưng bây giờ, chỉ đơn giản là ‘Anh này’ thôi.
Mà tôi chẳng mấy quan tâm. Dù sao trong tiềm thức, tôi vốn đã già đi thêm mười năm.
Cô ấy lạnh lùng gật đầu trước câu trả lời của tôi.
Nhưng vì vừa tận mắt thấy chuyện vừa rồi, thì cô ấy cũng bớt ngầu rồi.
Sau khi bảo Song Soo-yeon rằng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn, tôi bước vào bếp.
Dù có chút trục trặc, tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh.
"Phù...!"
Tôi vỗ nhẹ lên má mình.
Đây mới chỉ là bước đầu thôi.
Chẳng phải tôi đã quyết tâm sống như Solas rồi ư?
Trở thành anh hùng của người khác.
Chỉ khi ấy, tôi mới không phải chết trong cô độc như trước kia.
Dù có vài khoảnh khắc khó xử với Song Soo-yeon, tôi cũng không nên bận tâm.
Dẫu là đã quen biết cô ấy từ kiếp trước, tôi cũng không nên để những ký ức đó làm xao nhãng hiện tại.
Mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ là đảm bảo cô ấy được ăn uống đầy đủ.
... Nhưng làm vậy là tôi đang chia sẻ thức ăn với nhân vật phản diện số một trong tương lai, trong khi bản thân tôi đã từ bỏ vai trò phản diện?
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Solas đã tiếp cận tôi, kẻ phản diện số một, mà chẳng hề mang theo định kiến nào.
Tôi cũng có thể làm được điều đó.
Tôi phải làm như vậy.
Không lâu sau, món mì đen đã hoàn thành.
"Chúc ngon miệng!"
Tôi tươi cười nói khi đặt đĩa thức ăn trước mặt cô ấy.
Tôi không cần phải tiếp tục đóng vai một kẻ phản diện đáng sợ nữa.
Tôi có thể đối nhân xử thế như cách Solas đã làm.
Song Soo-yeon lặng lẽ cầm đôi đũa lên, rồi đưa một miếng mì lớn vào miệng.
Tôi chớp mắt liên tục.
Đây là lần đầu tiên tôi làm điều tử tế, nên trong lòng cũng có đôi chút kỳ vọng.
... Mọi người thường thì sẽ đáp lại bằng một lời cảm ơn, nhỉ?
Tôi đã tưởng, đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mình nghe được một lời cảm ơn.
Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải vậy.
Phải, tôi cần biết cảm thông, Song Soo-yeon đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Đó là lý do sau này cô ấy sẽ trở thành một nhân vật phản diện.
Những bộ quần áo cũ kĩ, vẻ ngoài lôi thôi, và bữa ăn miễn phí này đều phản ánh hoàn cảnh éo le của cô ấy.
Khi đối mặt với nghịch cảnh, chẳng mấy ai buồn nói những lời tử tế, cũng dễ hiểu thôi.
Nghĩ được như thế, tôi cảm thấy tự hào, như thể bản thân vừa tiến thêm một bước trên con đường đến gần Solas.
Có lẽ đây chính là sức hút của việc làm điều tốt.
Và việc nhìn Song Soo-yeon ăn với vẻ thích thú rõ ràng cũng khiến tôi cảm thấy một niềm vui nhỏ—
"Xì!"
"...Hả?"
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ đầy lòng nhân từ, tôi bất ngờ nghe thấy một âm thanh lạ.
Mở mắt ra, tôi thấy Luna—không, Song Soo-yeon—đang nhổ mì ra và lau miệng bằng khăn giấy.
"Chết tiệt... món này dở tệ."
... Sống như Solas... để sau này không phải hối hận...
Giọng nói của Song Soo-yeon bỗng cắt gián đoạn suy nghĩ của tôi.
"......Ai mà ăn được thứ này chứ? Anh đùa tôi à?"
Trước lời phàn nàn sắc lạnh của cô ấy, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"......Biến đi."
Câu nói vô tình thoát ra từ miệng tôi. Thói quen cũ, đúng là khó bỏ.