Chương 1: Anh hùng, giúp tôi với! (1)
Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 21:30:25
Đại kình địch.
Thuật ngữ này kết hợp từ 'đại,' ám chỉ sức mạnh khủng khiếp, với 'địch.'
Nó mang ý nghĩa “một kẻ thù truyền kiếp”.
Không thể tránh khỏi, họ bị ràng buộc với nhau bằng những cuộc chiến không hồi kết. Trong nghịch cảnh này, họ lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai.
Ngay cả tôi, kẻ đứng đứng trên đỉnh của những tên phản diện, cũng có một đại kình địch như vậy.
Không ai khác, chính là vị anh hùng số một bảng xếp hạng.
'Solace.’
Mặt nạ cùng mũ giáp cũng chẳng thể che đi vẻ đẹp. Bộ đồ anh hùng bó sát lại càng tôn lên dáng vẻ mỹ miều.
Chẳng thể phủ nhận sự xuất chúng của cô ta, một anh hùng người người ngưỡng mộ.
***
Khi mở mắt, tôi thấy anh hùng Solace đang dùng cả hai tay, cố gắng bịt chặt vết thương của tôi.
Giọng nói cũng như nét mặt đều ngập tràn hoảng sợ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt diễm lệ.
Tôi rất bất ngờ, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để thể hiện ra.
Do đã mất quá nhiều máu, tôi chỉ thều thào.
“... Không ngờ đấy, Solace.”
Giật mình nhận thấy tiếng thì thầm của tôi, Solace trấn an.
“A-Anh tỉnh rồi, Dice. Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Tôi vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra nữa, đây là mơ sao?
Ngay cả trong tình cảnh ngặt nghèo này, tôi vẫn không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt cô ấy.
"...Chẳng phải chúng ta không được như này à?”
Solace chỉ lắc đầu, không giấu nổi dòng lệ chảy dài và vẻ mặt đau đớn khi cố cầm máu cho tôi.
"Anh phải sống, Dice… anh không được chết…”
“Bình tĩnh đi Solace, tôi đâu ở phe cô…”
Cô ấy lại lắc đầu, nước mắt càng chảy dài khi nhìn vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.
"Khụ, khục khục…!”
"Đừng lo…! Chỉ một chút nữa thôi..! Tôi đã gọi một anh hùng trị liệu rồi!”
"Anh hùng mạnh nhất Hàn Quốc mà lại… mắc hội chứng Stockholm, lỡ ai đó thấy thì loạn luôn đấy. Khụ…!”
Cô cắn môi, nghẹn ngào lên tiếng.
“... Chỉ là… tôi muốn trả ơn.”
“.......”
Cuối cùng tôi đã hiểu được hành vi của cô ấy.
Là đại kình địch, cô ấy giấu tôi điều gì được chứ.
“...Không chỉ một, anh đã cứu tôi vô số lần… Tôi biết, cứ mỗi khi bất tỉnh… lúc nào tôi cũng an toàn mà tỉnh lại… là nhờ có anh…”
“......”
Nước mắt cô ấy vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Từ bao giờ mà cô ấy nhận ra vậy?
“Dice…! Tôi đã biết từ đầu rồi…! Híc…! Tôi vốn luôn cảm thấy anh có gì đó khác lạ…!”
Đằng nào cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi chẳng buồn phủ nhận.
Ít nhất, tôi vẫn muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt cô ấy trong giây phút cuối này.
"Dù là đại kình địch, nhưng tôi tin mình hiểu anh hơn bất kì ai. Tôi biết anh là người tiêu diệt những tên xấu khác, tôi biết anh tuyên bố lãnh địa ở Seoul này để bảo vệ nó khỏi những kẻ khác… tôi biết…”
“........”
“... Tôi còn biết… anh thực chất vô cùng tốt bụng…”
Cố nhịn bật cười khi nghe được những lời phi lí đó, nhưng chỉ việc đó thôi mà cơn đau vẫn càng âm ỉ.
Tôi nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
“... Tôi mà tốt đẹp như cô nói thì đã không làm phản diện. Việc gì tôi phải chọn cái con đường rắc rối vậy chứ?”
“...Anh… có lẽ anh có lý do của riêng mình.”
Tôi câm nín khi thấy Solace vẫn tin vào tôi đến phút cuối.
Lựa chọn làm một tên phản diện đều là do tôi tự quyết, đơn thuần là do tuổi trẻ bồng bột.
Không giống cô ấy nghĩ, tôi chẳng phải gã tốt đẹp gì cho cam.
Tôi chỉ là chọn con đường dễ hơn, rồi đắm chìm vào sự điên cuồng và thịnh nộ.
Với lòng tham vô đáy, tôi càng khao khát có được nhiều hơn để thỏa mãn bản thân.
Nhưng… mấy năm nay, có một vài thứ đã đổi thay.
Mấy việc tốt mà Solace thấy chỉ là những hành động chuộc tội cho tội ác mà tôi đã gây ra.
Tôi ngày càng hoài nghi về cách sống của mình, không ngừng tự hỏi về ý nghĩa của nó.
Sao mình lại sống thế này?
Gieo rắc nỗi sợ đến chúng dân.
Anh hùng căm ghét.
Phản diện nghi ngờ.
Thế mình làm vì cái gì chứ?
Một mình… thật nhàm chán.
Mọi của cải tôi thèm khát đều đã có trong tay, nhưng có ý nghĩa gì chứ.
Giống như cảm giác chán ăn sau khi thỏa mãn được cơn đói.
Tiền bạc chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tôi.
Rồi Solace xuất hiện.
Ra tay vì người khác mà không màng tính mạng, mang tới hy vọng và hạnh phúc.
Sao cô ấy lại khác biệt với những anh hùng khác đến vậy?
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được.
… Nhưng mà.
Tôi ghen tị với cô ấy.
Cô được yêu quý, dù ở bất kỳ đâu.
Tôi thì luôn cô độc.
Do đó, ôm hy vọng được giống như cô ấy, tôi bắt đầu âm thầm làm việc tốt. Tôi cũng chẳng ngờ kết cục lại như thế này.
"Hức..”
Nghe tiếng nức nở của cô ấy, một cảm giác thỏa mãn bỗng lấp đầy trái tim tôi.
Quả nhiên, quyết định làm việc thiện là không sai.
Kẻ phản diện xếp hạng một lại đang vui mừng khi được khen làm việc tốt.
“... Anh phải sống, Dice… Làm ơn…”
Tôi nhìn xuống lỗi thủng trên bụng mình.
Không hy vọng gì được nữa.
“... Khó đấy… đối đầu với bảy anh hùng từ hạng hai đến hạng bảy mà còn muốn sống sót… chẳng phải hơi tham lam à…”
Cuộc chiến đã diễn ra nhiều ngày liền, nổ ra ngay sau cuộc truy lùng gắt gao của các anh hùng. Khi ý chí giết chết tôi, kẻ đã giữ hạng một phản diện trong suốt bảy năm, đạt đến đỉnh điểm.
Tôi đã vô hiệu hóa được tất cả bọn họ, có thể nói là tôi đã thắng.
Nhưng tôi lại là kẻ phải chết duy nhất. Vậy là tôi thua rồi sao?
Kết cục này chẳng còn gì luyến tiếc.
Thậm chí đây là một hình phạt quá nhẹ nhàng với những hành động mà tôi gây ra.
Nhất định là tôi chưa từng giết người vô tội hoặc khủng bố.
Tôi được xếp hạng một đơn thuần là vì không ai ngăn cản được tôi.
Tuy vậy, cảm giác hình phạt này là còn quá nhẹ vẫn bủa vây tôi, chắc hẳn là do sự hối hận vì quá khứ.
Solace vẫn không ngừng khóc.
… Tôi cảm thấy hơi chút thất vọng.
Tôi biết, những giọt lệ này rơi không chỉ vì tôi.
Solace luôn tràn đầy lòng trắc ẩn… dù có những kẻ nói rằng cô ấy quá dễ mủi lòng và rơi nước mắt.
Chắc đó là lý do cô ấy khóc lúc này. Tôi thấy nhiều lần trên TV.
Tôi cảm nhận được thời gian của mình sắp hết.
Hít thở thôi cũng làm tôi thấy khó khăn, tầm nhìn dần tối lại.
“... Solace.”
Qua giọng của tôi, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra.
"Không, đừng mà…! Một chút nữa thôi…!”
“...Cảm ơn.”
“Tôi làm gì mà để anh cảm ơn chứ…?”
Tôi khẽ cười, đáp lại.
“... Cô không hiểu đâu.”
Liệu cô ấy có biết được tôi vẫn cố giữ vị trí phản diện hạng một này, tiếp tục là đại kình địch của cô ấy chỉ vì một ước muốn nhỏ nhoi, ở bên cô ấy thêm một chút không?
Không lâu sau, tầm nhìn đã mất hoàn toàn.
Ha.
Tôi lại cô độc.
Sau đó, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay. Tôi biết đó là Solace.
“...Solace.”
Cố kìm lại tiếng khóc, cô nói với một giọng đầy quyết tâm.
"Tôi hứa, tôi sẽ không lãng phí những gì nhận được anh, cảm ơn vì tất cả, Dice…cảm ơn anh.. ”
Vậy là tôi đã thua thật rồi.
Thất bại toàn tập dưới tay cô ấy.
Tôi phải thừa nhận, con đường tôi chọn đã sai, cô ấy đúng.
Nếu được sống thêm một lần nữa.
Tôi sẽ sống như cô ấy.
Không lạm dùng quyền lực mà sẽ làm việc nghĩa.
Không tàn độc, một lòng vì người khác.
Tôi sẽ chọn cách sống đó.
Nhìn kết cục này, cuộc sống của tôi đáng thương thật.
Một người yêu… Không, vậy thì quá tham lam.
Một người bạn, đúng vậy.
Nếu không có đối thủ đáng kính Solace, kiếp này sẽ chẳng ai thèm khóc thương cho cái chết của tôi.
Sự cô độc.
Nó là thứ thay đổi tôi, đồng thời cũng là thứ đã hủy hoại tôi.
Không lâu sau, tôi trút hơi thở cuối cùng.
.
.
.
.
.
“Ha!”
Tôi bừng tỉnh.
“...Gì vậy?”
Trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc.
“...Hmm.”
Sau nửa ngày đầu óc trên mây, tôi thấy mình đang chìm vào suy nghĩ khi ngồi ăn gukbap tại một quán ăn gần đó.
Xung quanh, mọi người đều tự nhiên thưởng thức bữa tối.
Không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cũng chẳng ai bỏ chạy.
Cảm giác này đối với tôi thật lạ lùng.
Khác với những kẻ phản diện khác, tôi chưa bao giờ đeo mặt nạ, mỗi khi xuất hiện, đều khiến mọi người khiếp vía.
Bây giờ, tôi có thể dễ dàng hòa mình với đám đông và tận hưởng bữa ăn bình thường.
"Gukbap lúc nào cũng rẻ vậy sao?"
Tôi nhận ra mình đang chìm trong những suy nghĩ vặt vãnh trong khoảng thời gian nhàn rỗi mới mẻ này.
Liệu có phải do tôi đã quay trở về quá khứ, hay do cảm nhận về tiền bạc của tôi đã trở nên lệch lạc sau khi trở thành kẻ phản diện hạng một?
Ngay cả cái giá khiêm tốn của bữa ăn cũng gợi lên trong tôi một chút cảm giác kỳ lạ.
Sau khi xâu chuỗi các mảnh thông tin, có vẻ như tôi đã quay ngược thời gian 11 năm.
Từ 33 tuổi trở lại 22 tuổi.
Cơ thể tôi trẻ hơn, hồ sơ tội phạm cùng quá khứ đầy hối tiếc, tất cả đều đã biến mất.
Và cả… những kỷ niệm cùng Solace.
Đương nhiên tôi vẫn nhớ về cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không còn nhớ tôi nữa.
Ding!
“.....”
Chỉ một tiếng người bước vào nhà hàng cũng khiến tôi giật mình cảnh giác, như một thói quen.
Đến tôi cũng thấy kỳ lạ.
Bây giờ tôi phải sống thế nào đây?
Chỉ một điều tôi tin chắc, tôi sẽ không sống như một tên phản diện.
Nhất định là vậy.
Tôi từng có suy nghĩ sống như một anh hùng, đối nghịch với phản diện… Nhưng tôi còn chẳng dám tin mình có thể làm được một nửa của Solace.
… Dù vậy, tôi không muốn cô độc.
Dù chỉ một chút, tôi muốn được như Solace.
Cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi làm người tốt, tôi thấy sống như vậy cũng không tệ.
Sau khi lấy giấy lau miệng, tôi bước tới quầy thu ngân.
Một thứ đều mang lại cảm giác lạ lùng.
Trả tiền.
Tôi, đang trả tiền cho thứ gì đó.
Cảm giác khi lấy lại được thường thức cũng không tệ.
"Tôi muốn thanh toán.”
Tôi nói với giọng đầy tự tin.
Từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra với vẻ mặt rạng rỡ.
"Chàng trai trẻ, cậu có ngon miệng không?”
Ăn gì tôi cũng thấy ngon.
"Đương nhiên ạ.”
"Tốt, của cậu hết 9000 won.”
Đột nhiên tôi quên bẫng mất cách trả tiền.
Mười năm trước mình đã thanh toán như thế nào?
Chỉ cần lộ mặt ra là được. Chỉ bằng cách đó, tôi có thể thanh toán ở bất kỳ đâu.
Nhưng giờ không phải hồi đó.
Tôi phải thanh toán như bao người khác.
Tôi hí hoáy lục lọi túi, nhưng không có ví.
“...Uh?”
Mắt tôi giật giật.
Ngay cả khi bị anh hùng vây hãm cũng chẳng khiến tôi cũng chẳng căng thẳng như lúc này.
Muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, vậy mà việc đầu tiên tôi làm khi hồi quy lại là ăn quỵt.
Tôi lục túi trước, túi sau, nhưng dù có tìm đến đâu, ví vẫn chẳng xuất hiện.
"......Xin chờ một chút."
"Chàng trai trẻ à."
"Cô à, tôi không cố ý, chỉ là..."
"Chàng trai trẻ à, không sao đâu."
Khi tôi ngước lên nhìn, cô ấy đang mỉm cười ấm áp với tôi.
"Thật sao?"
"Cậu thích bữa ăn này, vậy là đủ rồi. Cậu cứ đi đi."
Tôi chẳng còn biết nói gì. Không thể tìm được lời lẽ nào để diễn tả cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong lòng.
"Trông cậu thật đáng thương khi ăn một mình. Trời... cậu đang tìm việc phải không? Chắc khó khăn lắm nhỉ?"
"... Tôi sẽ quay lại sau khi về nhà. Tôi có tiền ở đó."
"Không, không sao đâu. Hãy để tôi được thử cảm giác là anh hùng hôm nay đi. Những anh hùng trên TV trông thật ngầu mà."
Anh hùng.
Từ ngữ ấy khơi dậy điều gì đó trong tôi.
Sau một hồi ngập ngừng, tôi cất lời lần nữa.
"Không, nhưng tôi thật sự-"
"Không là không, cậu đi đi."
"Nhưng cô à-"
"Đi lẹ đi! Nhớ quay lại lần sau nhé."
Dưới sự kiên quyết của cô ấy, tôi đành miễn cưỡng rời khỏi nhà hàng.
Cơn gió đêm mát lạnh ập đến.
Giống như lần gặp gỡ của tôi với Solace.
Giống như lúc nói lời vĩnh biệt với Solace.
Tôi biết chắc khoảnh khắc ấy sẽ còn ở lại trong ký ức của mình rất lâu.
Tôi bắt đầu định hình được cách mình nên sống cuộc đời này.
Đúng vậy.
Vẫn phải là làm việc tốt.
Rốt cuộc thì chính vì cơn đói mà tôi bước trên con đường trở thành kẻ phản diện.
Hay là tôi mở một nhà hàng cung cấp bữa ăn miễn phí cho những người nghèo nhỉ?
Ở tuổi 22, hồi đó tôi đang trong giai đoạn kiếm tiền với mục đích làm những điều xấu xa.
Tôi cần kiểm tra mình có bao nhiêu, vay thêm vài khoản nữa, có lẽ đủ để mở một cửa hàng nhỏ.
Ngân sách ít ỏi có thể dần được bù đắp thông qua chứng khoán.
Khi tôi quyết định trong đầu và chuẩn bị bước đi, một giọng nói bất ngờ cất lên, ngăn tôi lại.
"Xin lỗi."
Tôi quay lại và thấy một cô nữ sinh trẻ đứng đó.
"...Hả?"
Một tiếng thốt kinh ngạc bật ra từ môi tôi.
Nhưng như xem đó là câu trả lời, cô ấy tiếp tục.
"Anh này, tôi đói quá... anh có thể mua cho tôi một bữa ăn được không?"
Điều làm tôi kinh ngạc không phải là sự tiếp cận của một người lạ.
Mà là khuôn mặt của cô ấy – trông quá đỗi quen thuộc.
Danh hiệu phản diện 'Luna.'
Ở kiếp trước, cô là kẻ phản diện đứng thứ hai.