Chương 09
Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:47
「Cho tôi mượn máy tính của cậu đi」 (Momoi)
Momoi đột ngột xuất hiện trước phòng tôi và nói vậy.
Momoi trông như vừa bước ra từ bồn tắm vậy,tóc cô ấy có chút ẩm ướt và má thì hơi ửng hồng.
Và cô ấy còn mặc bộ đồ ngủ màu đen kiểu người lớn nữa chứ.
Khi nhìn vào cô ấy như nậy tôi mới nhận ra.
Momoi bây giờ thật dễ thương và quyến rũ.
Chô dù tôi có ghét cô gái này thế nào đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận được điều này.
Nhưng cô ấy sẽ lại nhìn chằm chằm vào hôm như hôm trước nếu tôi nhìn cô ấy nhiều quá.
「Etto, tại sao lại đột ngột như vậy?」 (Kaito)
Khi tôi hỏi điều đó–
「Tôi cần hoàn thành một số việc trước ngày mai, mà vì không còn thời gian ở trường nên tôi phải mang nó về làm. Vì vậy, hãy đưa máy tính của cậu đây 」(Momoi)
「Cô không có sao?」 (Momoi)
「Nếu tôi có, chẳng việc gì tôi phải đến đây, đúng chứ? Cậu không thể hiểu được điều đó à? 」(Momoi)
Dù cho Momoi có nói đúng đi nữa… nhưng đây không phải thái độ kia muốn mượn thứ gì từ ai đó, đúng chứ?
「Sau không sử dụng của bố đi. Nó ở trong phòng ông ấy đấy 」(Bố)
Tôi nói lại như vậy vì không muốn ngoan ngoãn làm theo những gì Momoi nói.
Nhưng Momoi bảo–
「Bây giờ bố không ở nhà đúng chứ? Và tôi không liên lạc được với ông ấy nên tôi không thể mượn mà chưa xin phép được. Hay cậu muốn nói rằng hãy sử dụng nó mà không cần hỏi? 」(Momoi)
Momoi nheo mắt nhìn tôi khi nói vậy.
Chuyện quái gì vậy chứ… Tôi vẫn thấy giận dù cho Momoi nói đúng!
Nhưng nói giờ tôi tiếp tục chiến đấu thì tôi cũng chẳng thể nào thắng nổi Momoi.
Giờ tôi nên làm gì đấy?
Cô gái này muốn vào phòng tôi à….?
Đúng hơn là cô ấy không cảm thấy nguy hiểm sao?
Cô ấy không biết ý nghĩa của việc ở trong phòng một chàng trai à?
「Cô… sẽ vào phòng tôi à….?」 (Kaito)
「Nếu có thể thì tôi muốn tránh điều đó, nhưng cậu không dùng máy tính xách tay đúng chứ?」 (Momoi)
「… .Làm sao cô biết?」 (Kaito)
「Lúc trước Sakura đã nói với tôi về nó… cậu thấy không có vấn đề khi Sakura vào phòng cậu đúng chứ, nên tôi vào cũng không sao phải không? Nếu cậu nói không thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là siscon được chứ? 」(Momoi)
Đây không phải là đe dọa sao…
Cô ấy hiểu nhầm siscon thành người yêu em ấy của cô ấy đúng không?
Thế không phải cô ấy cũng là siscon sao?
Nên là cô ấy cũng giống tôi đúng chứ?
—Nếu tôi nói vậy thì sẽ chỉ gây ra một cuộc cãi vã thôi nên tôi đành im mồm vậy.
Có lẽ… .tôi thực sự là siscon sao….
Thực sự thì tôi không thích nổi Momoi.
Nhưng Sakura-chan thì lại quá đáng yêu.
Nếu có một cô bé như em ấy trở thành em gái thì có mười người thì chắc cả mười người đó là siscon mất.
Không phải em ấy chính là người có thể phủ định câu nói “mười người, mười sắc” sao.
… Mà sao tôi lại nghĩ về thứ ngu ngốc như vậy chứ?
Yuki-onna trừng mắt nhìn tôi khi thấy tôi im lặng nãy giờ.
「Haa… .hiểu rồi, nên đừng nhìn tôi như vậy. Ngoài ra, đừng có động chạm vào đồ trong phòng tôi khi chưa được phép được chứ? 」(Kaito)
「Tôi sẽ không động vào gì cả vì nó rất kinh tởm mà」 (Momoi)
Khi tôi nói vậy, Momoi nói lại với vẻ cau có.
Nếu thấy nó tởm thì đừng có vào đây chứ.
「Hee…」 (Momoi)
Momoi, người vừa bước vào phòng, hình như cảm thấy ấn tượng với một thứ gì đó .
Khi tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy giá sách của tôi.
Nhưng giá sách cô ấy nhìn lại là chỗ để LN, chứ không phải là chỗ để sách lập trình.
「Cô thấy hứng thú với LN à?」 (Kaito)
Khi tôi hỏi điều đó–
「Lanobu? Đó là cái gì vậy? Tôi chưa nghe thấy thứ gì như vậy cả. Mà cho tôi mượn máy tính nhanh lên 」(Momoi)
Cô ấy nói nhanh như là súng máy vậy.
「A, tôi hiểu rồi」 (Kaito)
Cô ấy khiến tôi giật mình bởi những lời như vậy và tôi chỉ còn biết nhanh chóng đi khởi động máy tính.
Phải rồi, không đời nào một người như vậy lại thích LN được…
Sakura-chan nói rằng em ấy đã mượn một cuốn LN của người bạn và đọc nó nên có lẽ là Momoi cũng đọc qua rồi, nhưng đời nào một học sinh danh giá như cô ấy lại đọc những thứ như này.
Nhưng – dù Momoi phải tập trung vào công việc nhưng ánh mắt của cô ấy lại vẫn đang hướng về phái giá sách.
… .Cô ấy thấy hứng thú với nó vậy à?
Nếu tôi diễn đạt không tốt thì sẽ chỉ nhận lại những lời chửi bới của cô ấy thôi, nên tôi đành im alwngj và quan sát vậy.
… .. cô gái này… .dễ thương thật đấy… .nếu cô ấy cứ giữ im lặng như vậy….
「Giờ tôi phải làm gì đây….」 (Momoi)
Trong khi tôi ngồi chờ Momoi hoàn thành công việc, cô ấy đột nhiên lẩm bẩm như vậy.
Không biết cô ấy đang nói về gì nhỉ?
「Có chuyện gì vậy?」 (Kaito)
Momoi trừng mắt nhìn khi tôi hỏi vậy.
「Không gì cả, nên cậu đừng lại gần tôi như vậy được chứ?」 (Momoi)
「Haa…. Sao cô phải nói như vậy chứ?」 (Kaito)
「Im đi…. Để tôi yên」 (Momoi)
「Vâng vâng, tôi hiểu rồi」 (Kaito)
Tôi lên giường và quay lưng lại với Momoi.
Momoi liếc nhìn tôi và ngay lập tức quay lại nhìn màn hinh.
Nhưng tay cô ấy đột ngột ngừng lại.
Chắc cô ấy đang gặp rắc rối và không biết phải làm gì.
Lúc nãy tôi đã nhìn qua nên cũng biết được cô ấy đang làm gì. Nhưng cũng vì tính cách của cô ấy nên tôi cũng chẳng thể giúp gì được.
Nhưng tay Momoi vẫn không có dấu hiệu động đậy dù một tiếng đã trôi qua.
Thật là một cô gái cứng đầu mà…
Tôi quyết định giúp cô ấy vì nếu với tốc độ này thì tôi sẽ không được ngủ mất.
「Tránh ra nào, Momoi」 (Kaito)
Thấy tôi nói vậy thì Momoi–
「Tôi đã bảo đừng đến gần tôi mà」 (Momoi)
Dù cô ấy có trừng mắt nhìn tôi như vậy.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
「Không phải cô cần hoàn thành nó trước mai sao? Tôi sẽ làm nhanh thôi nên tránh ra một chút đi」(Kaito)
Momoi miễn cưỡng lùi ra một bên khi tôi nói vậy.
Bây giờ thì-
Tôi mở command prompt và kiểm tra xem máy tính đã kết nối với bộ định tuyến chưa.
Ra vậy, có vẻ như kết nối đã bị ngắt…
Nó ngắt kết nối trong khi Momoi đang sử dụng à.
Tôi kết nối lại với bộ định tuyến ngay lập tức.
「Vừa rồi… .cậu vừa làm gì vậy?」 (Momoi)
Momoi đang nhìn tôi với vẻ thích thú.
「Bộ định tuyến…. Mà dù tôi có nói thì chắc cô cũng không hiểu đâu. Nói đơn giản thì tôi đã kết nối lại với mạng thôi 」(Kaito)
Momoi tỏ vẻ ấn tượng khi nghe vậy.
Momoi có vẻ thấy khá xấu hổ khi hành động như vậy.
Tôi mở miệng để ngăn lại những suy nghĩ đó.
「Còn tầm bao lâu nữa?」 (Kaito)
Momoi nhìn ra chỗ khác khi nghe tôi nói vậy–
「Sau đó… còn bằng này…」 (Momoi)
Cô ấy đưa cho tôi xem bốn từ giấy A4 đi nói vậy.
「Cô đang tóm tắt lại thông tin à? Hay đang tìm gì đó sao? 」(Kaito)
「Etto, tôi muốn vẽ một biểu đồ… .nhưng nó không giống những gì tôi tưởng tượng…」 (Momoi)
「Vậy sao lúc nãy cô lại sử dụng điện thoại…」 (Kaito)
Khi tôi hỏi vậy thì thấy Momoi đang cúi mặt xuống.
「Bời vì…. Tôi nghĩ rằng đã làm hỏng máy cậu và đang tìm cách sửa nó…」 (Momoi)
Oh, vậy ra cô ấy đang cố gắng để làm nó à…
Nhưng ngay từ đầu không phải cô ấy nên nói thẳng với tôi sao…
「Tôi sẽ làm nó nên hãy ngồi sang kia đi」 (Kaito)
「Ha? Cậu không phải thành viên hội học sinh nên tôi không thể để cậu làm nó được 」(Momoi)
Cô ấy lườm tôi khi nói vậy.
Này gái, cô không thể bỏ tật xấu là trừng mắt nhìn người khác được à….?
「Cô vẫn có thể nói vậy khi nhìn thấy thứ này chứ?」 (Kaito)
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem khi nói vậy.
Thời gian được hiển thị trên đó đã là nửa đêm.
「Eh… giờ tôi mới nhận ra đó…?」 (Momoi)
「Chà, do cô quá chú tâm vào công việc đấy… mà nếu cô hiểu rồi, thì ngồi sang kia và để tôi làm nào」 (Kaito)
Nói vậy, tôi với lấy mấy từ giấy từ tay Momoi.
Và cô ấy chỉ ngồi đó và không nói gì cả.
Ngay lập tức tôi bắt đầu vào việc nhập dữ liệu.
Tôi phải nhanh chóng hoàn thành nó nào.
10 phút sau-
「Tôi xong rồi đây, Momoi」 (Kaito)
Tôi chuyển giữ liệu sang USB và đưa nó cho cô ấy.
「Hả, thật sao !?」 (Momoi)
Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Mà sao Momoi, người ngồi cạnh tôi lại tỏ ra kinh ngạc khi nhìn vào giá sách chứ không phải màn hình chứ.
「C, cảm ơn cậu」 (Momoi)
Sau khi nhận lấy chiếc USB, Momoi ngoan ngoãn cảm ơn tôi.
Với một Momoi như này thì-
「Này, cô có hứng thú với LN không?」 (Kaito)
Tôi hỏi.
Sau đó-
「Haa !? Tôi không hứng thú với đống LN mà một otaku đọc! 」(Momoi)
Momoi hét lên khi mặt đỏ bừng.
Dù cô ấy cố phủ nhận nó nhưng tôi chẳng thấy thuyết phục tí nào.
「Tôi tưởng cô không biết LN là gì chứ? Mà sao cô biết đó là thứ àm otaku đọc? 」(Kaito)
Những gì tôi nói có lẽ đã làm Momoi cứng họng.
Đúng là cô ấy biết về LN mà.
「Đ, đó là bởi … .phải rồi! Đó là do cậu có nó! Nên tôi nghĩ nó là thứ mà otaku sẽ đọc! 」(Momoi)
Có một lời bào chữa kiểu đâm chọc như này à…
Nhưng tôi vừa nghĩ ra một thứ khá thú vị.
「Cô bảo đó là đồ của otaku mà chưa bao giờ đọc LN sao, sao cô không thử lấy một cuốn về đọc nhỉ?」 (Kaito)
「Eh….?」 (Momoi)
「Nếu cô chưa đọc LN thì cũng chẳng có gì là lạ cả đúng chứ? Nếu có đọc nó mà vẫn thấy nó nhàm chán thì cứ thoải mái mà cười đi 」(Kaito)
Tôi làm cho Momoi như một tên ngố khi nói như vậy.
Chắc hẳn là Momoi không thể chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng để đọc nó.
「…. Tôi hiểu rồi, có thể cậu nói đúng. Vậy giờ tôi sẽ chọn một cuốn vậy 」(Momoi)
Tôi không thể không cười khi thấy Momoi quay đi chỗ khác.
Chính sách là cô ấy đang tìm một cuốn LN trên giá.
Không không thể đưa ra lí do chính đáng thì cũng đừng để tâm đến nó chứ.
—Mà phải là tôi muốn Momoi có hứng thú với LN hay gì đâu.
Tôi chỉ muốn tăng fan hâm mộ những cuốn LN tôi yêu thích mà thôi. (Tsundere thật à?)
Momoi đang đứng trước giá sách trong khi nghiêng đầu.
「Cô có thể chọn bất cứ cuốn nào mà cô thích 」 (Kaito)
「Dù cậu nói vậy thì ở đây cũng có rất nhiều mà…」 (Momoi)
Cô ấy không thể giấu được vẻ vui mừng khi nhìn vào đống LN.
Biểu cảm của Momoi lúc này trong khác hẳn với Momoi lạnh lùng mọi khi. Nhìn trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới kiếm được một món đồ chơi mới vậy.
Hình như gần đây tôi có thể thấy được những biểu cảm mà Momoi không bao giờ thể hiện khi ở trường ….
Nhưng Momoi sẽ chọn cái cuốn nào đây?
Từ nãy giờ cô ấy đã lấy ra rồi đặt lại không biết bao nhiêu cuốn rồi.
Cuối cùng–
「Ah!」 (Momoi)
Momoi phát ra âm thanh như thể cô ấy vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị vậy.
Cô ấy tìm được cái quái gì thế nhỉ?
..Eh?
「Tôi sẽ mượn cái này! Và giờ cũng muộn rồi nên tôi về phòng đây! Chúc ngủ ngon! 」(Momoi)
Khi Momoi rời đi tôi thấy một đống LN trên tay cô ấy.
Tôi chỉ định cho mượn một cuốn mà sao cô ấy lại lấy cả bộ cơ chứ…?
Mà hơn nữa… cô ấy thực sự sẽ đọc hết đống đó à…?
(TLN: Momoi’s POV)
「Mình làm được rồi….!」 (Momoi)
Khi về đến phòng tôi ngay lập tức nhảy lên giường.
Tôi thực sự hối hận vì những gì đã làm trước đó….
Sau khi nằm một lúc, tôi xuống giường và nhìn vào đống LN tôi mượn từ cậu ấy.
Tựa của cuốn LN là– 『She is too interested in the eroge I have…』
Khi biết mình phải lấy nó ngay khi nhìn thấy ảnh bìa….
Bởi vì tôi không thể nào mua được những cuốn như này.
Tôi không đủ can đảm để mua nó vì có từ "Eroge" trên tựa đề.
Nhưng vì Umi-kun đã giới thiệu cuốn này trên blog nên nhất định tôi phải đọc nó.
Nếu tôi biết cậu ta có cuốn này thì tôi đã lẻn vào lấy mà không cần hỏi rồi…
Cậu ta định cho tôi mượn một cuốn nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất nên đã ẫm luôn cả bộ đi…
Tôi nên làm gì giờ….
Tôi vẫn còn nhớ biểu cảm của cậu ta lúc nãy–
—Một khuôn mặt tàn đầy sự chán ghét….
Ngày mai tôi phải đối mặt với cậu ta thế nào đây…
Tôi không thể ngủ được vì đã lỡ thể hiện bản tính thời sơ trung của mình với cậu ta–