Chương 04
Độ dài 832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:34
『Bây giờ mình thấy ở nhà thật phiền phức』
Tôi nhắn tin với Hanahime-chan ngay khi về đến phòng.
『Có chuyện gì sao? (> _ <) 』
Cô ấy nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời.
『Mình đang sống chung với một người con riêng có tính cách cực kì tồi tệ』
『Uwaa ~ Mình cũng là con riêng đấy (; ・ ∀ ・) Xin lỗi vì mình giống cô ấy ~ (> _ <) Mìnhcũng mới có một người em trai, mình nghĩ mình nên chủ động hơn』
Chủ động sao…
Như mọi khi, Hanahime-chan vẫn nói những thứ thật thú vị như vậy.
『Ngạc nhiên thật, vậy mọi thứ bên đấy có ổn không? 』
『Mình không biết sao nữa…? mình thấy ổn, miễn là không xảy ra xung đột khi sông chung là được…. 』
『Hanahime-chan thật tốt bụng, mình không nghĩ cậu sẽ dùng bạo lực đâu. Mà cậu ta có tính cách giống như Hanahime-chan không …? 』
『Cậu ta thật sự rất tồi (> _ <) À xin lỗi ... mẹ mình vừa gọi nên là nói chuyện sau nhé!』
Ah… Tôi muốn nói nhiều hơn với cô ấy về việc này.
Mà không thể làm gì khác được.
Cô ấy cũng nói là『nói chuyện sau nhé!』 Nên chắc chúng tôi có thể nói về việc này lần nữa.
Khi tôi gõ 『roger』 và định gửi thì–
「Kaito-kun, hãy ăn cùng nhau nào!」 (Kanae)
Kanae-san đã gọi tôi.
「V,vâng! Con đang xuống! 」(Kaito)
Tôi nói vậy với Kanae-san sau khi mở cửa, và tôi đã xóa những thứ vừa nhập lúc nãy để thay bằng thứ khác–
『Mình cũng bị gọi rồi, chắc chỉ là ăn thứ gì đó thôi』
–Tôi bỏ máy vào túi sau khi nhắn vậy.
「「 Ah 」」 (Momoi & Kaito)
Khi rời phòng, tôi đã gặp người mà tôi không muốn gặp nhất.
Tiện đây thì phòng của cô ấy ở ngay cạnh phòng của tôi…
Sau vụ đó – bố đã xếp cho chúng tôi ở cạnh nhau để có thể hào thuận hơn.
Tôi mong rằng người ở đây là Sakura-chan chứ không phải cô gái này…
Phòng Sakura-chan ở tầng trệt trong khi chúng tôi ở trên lầu.
Ở trên này ngoài phòng chúng tôi ra thì còn có một phòng để quần áo, một nhà kho và một phòng vệ sinh.
Nên là tôi và Momoi là những người duy nhất ở trên này.
Haa…. Con thật sự ghét điều này đấy, bố….
Giờ thì tôi quyết định sẽ lờ cô gái này đi.
Cô ấy chắc cũng chẳng muốn quan tâm đến tôi đâu.
「Hey」 (Momoi)
… ..
「Nghe tôi nói này!」 (Momoi)
「–Tsu!」 (Kaito)
Momoi đột nhiên nắm lấy vai tôi.
Điều đó làm tôi cảm thấy khinh ngạc….
「Chuyện gì mà đột ngột vậy?」 (Kaito)
「Tôi muốn kiểm tra cậu về điều này」 (Momoi)
「Kiểm tra?」 (Kaito)
「Chính xác. Tôi muốn cậu nói việc chúng ta là người một nhà khi ở trường. Danh tiếng của tôi sẽ giảm đi nếu ai đó biết về nó đấy 」(Momoi)
Con bitch này!
Dù vậy thì, không phải là không nên nói điều này ra sao ?
「Cô thực sự muốn nói vậy !? Dù sau tất cả thì bố tôi đã lo việc đó rồi! 」(Kaito)
Bố tôi đã quyết định để cô ấy giữ họ Momoi cho đến khi tốt nghiệp vì nếu đột ngột thay đổi nó thì chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối.
Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Momoi sẽ trở nên nổi bật nếu cùng họ với tôi.
Một sự hiểm lầm kì quái nào đấy có thể sẽ xảy ra.
… Mà chưa biết được. Họ có thể không nhận ra vì đối với họ tôi chẳng khác gì không khí cả…
「Mọi thứ ổn rồi. oh và đừng gọi tôi là onee-chan vì nếu cậu gọi vậy sẽ chỉ làm tôi thấy ớn lạnh thôi」(Momoi)
「Ai them gọi cô như vậy!… Và ai nói là cô lớn hơn tôi? Sao cô không gọi tôi là Ani nhỉ? 」(Kaito)
Momoi bật cười khi tôi nói vậy.
「Cậu sinh này 8 tháng 8 đúng chứ? Còn tôi là ngày 7 tháng 7. Tôi được sinh ra sớm hơn nên tôi sẽ là Ane 」(Momoi)
Chết tiệt thật ... tôi không thể phản biện được.
Nn?
「Ơ, sao co biết sinh nhật tôi? Và xét về những hành động của cô ở trường thì không phải cô là một stalker sao? 」(Kaito)
Sau khi nghe vậy mặt Momoi đỏ lên vì giận dữ.
「Ai là stalker! Và bố cậu đã nói với tôi về nó! 」(Momoi)
「Ah, vậy à」 (Kaito)
Tôi bước đi bằng một cách bình thường nhất có thể.
「Này, Cậu vẫn nghe tôi nói đúng chứ !?」 (Momoi)
「Đây là sự đáp trả của tôi thôi, đồ ngốc」 (Kaito)
Tôi đi về phía cầu thang khi nói vậy.
Momoi làm ầm lên sau lưng tôi, nhưng tôi đếch quan tâm đến điều đó.
Dù chỉ là một chút nhưng tôi nghĩ mình đã trả thù thành công vụ việc lúc trước.
… Hmmm?
Mà… sao tôi lại có thể trò chuyện một cách bình thường với Momoi chứ?
Mà đây là một màn đấu khẩu chứ không phải là nói chuyện, sẽ thật lạ nếu tôi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy—