Chương 08
Độ dài 2,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:47
(TLN: Momoi’s POV)
Tôi được biết đến như một học sinh danh giá.
Nó không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Tôi không nghĩ mình là một học sinh danh giá như mọi người nghĩ.
Ngoài em gái ra, mọi người đều không biết về sở thích của tôi.
Đó là–
「Onii-chan, hôm nay anh cảm thấy ổn không?」 (Sakura)
Trong bữa tối — Sakura nói chuyện với cậu trai ngồi đối diện.
Cậu ấy để tóc dài nên tôi không thể nhìn thấy mắt cậu ấy.
Bầu không khí xung quanh cậu ta cực kì ảm đạm mà chắc cũng vì vậy mà cậu ta không có người bạn nào ở trường.
Người như cậu ta được gọi là "kẻ cô độc"
Không bao giờ tôi chấp nhận một người như vậy là anh kế của tôi….
Mà cậu ta chỉ có bầu không khí ảm đạm khi ở trường.
Hiện giờ thì cậu ta đang cãi nhau với tôi và trò chuyện một cách vui vẻ với em gái tôi.
Tôi hơi thấy lo là cậu ta có thể hành động như thế ở trường.
Nhưng giờ tôi không việc gì phải lo lắng về việc đó cả.
Bên cạnh đó, thật ngạc nhiên là Sakura đã thích cậu ta ngay lập tức.
Em ấy nhìn có vẻ rất thân thiện nhưng thực chất lại là một người rất thận trọng.
Giống như là em ấy có thể nhìn thấy bản chất của một người và em ấy luôn luôn tránh xa những người không đáng tin.
Nên em ấy cũng không có nhiều bạn bè giống tôi vậy.
Chà, nhưng tôi nghĩ có bạn bè vẫn tôt hơn là trở thành một người cô độc.
Cũng vì lẽ đó mà Sakura trở nên rất thân thiết với những người em ấy tin tưởng.
Chính vì vậy, cậu ta có thể găm những chiếc nanh độc vào Sakura nếu tôi không chú ý.
Ví dụ như hôm qua cậu ta đã dẫn Sakura về phòng khi tôi không có nhà.
Cũng có thể đó là lỗi của Sakura, nhưng tôi đã bắt cậu ta ngồi kiểu seiza và giáo huấn lại suốt hai giờ đồng hồ.
Sakura là một cô bé rất dễ thương nên tôi phải thật cẩn thận.
Có vẻ như Sakura đã hứa sẽ nấu ăn với cậu ta nhưng tôi đã bắt em ấy phải nấu ăn một mình. Em ấy đang tỏ ra giận dỗi nhưng tôi mong rằng em ấy sẽ sớm tha thứ cho tôi.
Vì dù sao, bọn con trai đều rất độc ác mà–
Nhưng cậu ta lại được Sakura chấp nhận, có lẽ cậu ta là người tốt thật.
… .Nhưng tôi không cảm nhận được chút gì như vậy từ phía cậu ta….
Tại sao lại vậy nhỉ?
Cậu là là tsundere à? (TLN: Một người không trung thực với cảm xúc của họ)
Chà, dù cậu ta có thích tôi đến như nào đi nữa thì tôi vẫn không muốn dính líu gì với cậu ta cả.
Tôi ghét cậu ta.
Bởi vì về mặt sinh lí thì không thể—
「—Anh đã mua số mới nhất của『 Akashic Records of Bastard Magic Coach 』được phát hành hôm nay vì đó là bộ light novel yêu thích của anh. Anh nghĩ sẽ đọc nó trong phòng sau bữa tối 」(Kaito)
Tôi khựng lại bởi những lời cậu ta nói.
『Akashic Records of Bastard Magic Coach』 —cũng là bộ light novel yêu thích của tôi.
Đúng vậy, tôi cũng thích đọc light novel và xem anime giống cậu ta vậy.
Điều này có đáng kinh ngạc không?
Có lạ không khi một cô gái hoàn hảo như tôi lại là một otaku?
Thế giới này bị sao vậy chứ?
Một học sinh danh dự không được thích light novel và anime sao?
LN hay hơn tiểu thuyết bình thường đúng chứ?
Tôi cảm thấy khá ghen tị khi nghe thấy Sakura bảo là cậu ta có rất nhiều light novel trong phòng.
Không phải tôi muốn nói chuyện với cậu ta hay gì cả.
Tôi chỉ muốn đọc đống LN mà cậu ta có thôi.
Vì Sakura rất thân với cậu ta nên nếu em ấy muốn mượn một cuốn LN thì cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối khi tôi hỏi.
Vì cậu ta là tsundere mà.
… ..Điều đó thật tốt.
「Có chuyện gì sao, onee-chan?」 (Sakura)
Có vẻ họ đã nhận ra là tôi đang quan sát nên hai người họ quay sang nhìn về phía tôi.
「… .Cậu đã làm món này à? Không quá ngạc nhiên khi nó quá tệ 」(Momoi)
Tôi phàn nàn về món “Thịt lợn chu ngọt” của cậu ta để che dấu đi suy nghĩ của mình.
… Nhưng thay vì tệ hại thì nó lại ngon một cách đáng kinh ngạc.
Cái này… cậu ta làm nó như nào vậy? thịt thật sự rất mềm và dễ nhai.
Cậu ta dùng dứa để làm mềm thịt cả ớt và hành tây cũng rất ngon và ngọt nữa.
Sakura có nói là cậu ta tự làm nước sốt thay vì đi mua bên ngoài.
Thế quái nào cậu ta lại nấu ăn giỏi như vậy chứ?
Kĩ năng này phải dành cho tôi chứ không phải là cậu ta mới đúng….
Tôi không giỏi nấu ăn.
… .Thực tế là ngoài nấu ăn mà cả việc nhà tôi cũng làm không tốt lắm …
Điều duy nhất tôi có thể làm giữ cho mọi thứ sạch sẽ….
Nếu tôi mà thử nấu ăn, thì nó sẽ cháy thành than hoặc một chất độc gì đấy màu tím.
Tôi đã cho khá nhiều nguyên liệu vào để cho nó ngon hơn nên thật là lạ khi nó thành ra như thế….
Nếu tôi giặt quần áo thì ngay khi khởi động máy giặt thì bột sẽ tràn ra và khiến cửa máy giặt bị vỡ.
…. Tôi đã làm theo hướng dẫn rồi mà.
Cho nhiều bột giặt sẽ làm cho quần áo sạch sẽ hơn chứ…
Có phải máy giặt bị hỏng không nhỉ?
Nhà sản xuất nên làm nó tốt hơn chứ.
… Khi tôi nói vậy thì Sakura nhìn như sắp khóc vậy….
「Có gì không ổn sao?」 (Momoi)
Khá ngạc nhiên khi em ấy không tỏ ra cảm thông với tôi mà lại tỏ ra thất vọng.
… .Tôi đã làm sai gì sao mà em ấy lại nhìn tôi như vậy.
… .Dù tôi nghĩ gì nhưng tôi vẫn là một người xấu sao….
Người được thưởng thức một món ăn ngon lại nói nó dở tệ thì cũng có chút kì lạ.
Những người như vậy nên ngay lập tức đến bệnh viện đi.
…. Mà giờ tôi cũng là một người như thế.
Sakura nhìn tôi với vẻ bối rối.
Tôi nhận ra mình không nên nói vậy nhưng đã quá muộn rồi.
「Cảm ơn vì bữa ăn」 (Momoi)
Tôi đứng dậy và định chạy trốn khi nói vậy.
「Ah, un….」 (Sakura)
Tôi nhận thấy ánh mắt của họ - khi tôi tiến vào bếp để rửa bát đĩa.
「Haa….」 (Momoi)
Tôi bước lên cầu thang trong khi thở dài.
Lại một lần nữa tôi làm vậy rồi….
Dù rằng tôi không thích cậu ta nhưng tôi cũng không muốn xảy ra xung đột.
Có lẽ nghĩ về nó nhiều quá khiến tôi bị điên rồi.
Và cậu ta là tsundere mà, cậu ta chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận tôi thôi.
Nhưng sau cùng thì nó luôn dẫn đến những cuộc cãi vã.
Tôi không thích cậu ta nên có lẽ đã lỡ nói một vài điều tồi tệ.
Nhưng đó cũng vì tôi muốn cậu ta trở nên tốt hơn thôi chứ….
Khi về đến phòng, tôi thấy máy mình sáng lên.
Bây giờ tôi sẽ không nghĩ về nó nữa.
Vì tôi vừa nhận được tin nhắn từ “cậu ấy”
『Mình đã mua số mới nhất hôm nay đấy! Cậu đã mua nó chưa, Hanahime-chan? 』(Umi (Kaito))
『Tất nhiên rồi (* ´ ▽ ` *) Và giờ mình đang chuẩn bị đọc nó ヾ (≧ ▽ ≦) ノ』 (Hanahime (Momoi))
Tôi nhắn lại cho umi-kun.
Chắc là không ai ở trường lại nghĩ là tôi sử dụng những biểu tượng cảm xúc như thế này….
Dù sao tôi cũng là con gái mà.
Tôi cũng muốn sử dụng những thứ này, tôi cũng muốn nói chuyện và cười đùa với bạn bè trên đường về chứ.
Nhưng tôi không thể làm điều đó.
Có thể là do tôi là một học sinh danh dự nhưng thực tế lại khác hẳn.
Hiện giờ tôi đang đeo trên mình một chiếc mặt nạ… ..
Đó là một cô gái lạnh lùng.
Nếu tôi sử dụng các biểu cảm dễ thương hay cười đùa, nói chuyện với mọi người thì nó sẽ biến mất.
Nên tôi đối xử với họ một cách không bình thường như vậy.
Lý do tôi sử dụng nó - là vì chấn thương tâm lí thời sơ trung. ( Đm thật luôn -_-)
Khi học swo trung tính cách của tôi cũng giống như Sakura bây giờ vậy.
……. Xin lỗi vì đã nói dối, tôi không thể dễ thương như em ấy được… ..
Nhưng tôi lúc đó vẫn giống như những cô gái bình thường.
Vì vậy đã có nhất nhiều người tiếp cận tôi.
Nó thật sự quá đáng sợ.
Ngay cả bây giờ tôi vẫn thấy sợ đàn ông.
Dù là có bao nhiêu người thì sự thật đó vẫn không thay đối.
Sự khác biệt duy nhất — là bây giờ tôi có thể lờ họ đi nhờ chiếc mặt nạ này.
Nên tôi không thể tháo nó ra cũng như không thể phá vỡ hình tượng một học sinh danh giá được.
Tuy nhiên, chỉ đối với Umi-kun là tôi có thể gỡ bỏ nó ra.
Tôi có thể với cậu ấy bằng con người thật của mình.
Tôi trở nên thân thiết với cậu ấy cũng vì vậy.
Cậu ấy không những không đáng sợ như những người đàn ông khác. MÀ cậu ấy còn rất tốt bụng và chúng tôi còn có cũng sở thích nữa.
Chúng tôi quen nhau vào hai năm trước — khi tôi bình luận trên blog của cậu ấy.
Cậu ấy phân tích những thứ mình thích về LN ở trên đó.
Đó là khi tôi mới bắt đầu đọc LN, nên tôi đã dùng hết can đảm như nhắn tin với cậu ấy và nói rằng chúng tôi có sở thích giống nhau.
Cậu ấy đã trả lời lại tôi và từ đó chúng tôi đã nhắn tin nhiều hơn, và khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã trở thành một người bạn vô cùng thân thiết với tôi từ lúc nào rồi.
Gần như những cuốn LN mà tôi có đều là thứ mà cậu ấy giới thiệu trên blog của mình.
Nên bộ sưu tập của chúng tôi rất giống nhau.
Tuy nhiên, cậu ấy lại không biết được nó.
Chắc cậu ấy nghĩ chúng tôi cùng thích những cuốn LN đó alà một sự trùng hợp.
Tôi biết đó là việc xấu nhưng tôi muốn đọc những thứ mà cậu ấy thích, nên là xin hãy tha thứ cho tôi.
Hơn nữa, bản thân tôi cũng rất thích LN.
Well… .Đã đến lúc đọc『Akashic Records of Bastard Magic Instructor』rồi—-
(TLN: Kaito’s POV)
Haa, vui thật đấy.
Tôi vào blog của mình ngay khi đọc xong 『Akashic Records of Bastard Magic Instructor』.( Oh, giờ t mới nhớ ra là có bộ này thật)
Cập nhật blog đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi rồi.
Vì tôi không có ai thân thiết để giới thiệu những cuốn LN nên tôi chỉ còn cách là đăng lên đây.
Ngay sau khi tôi cập nhật blog của mình–
『Mình đọc xong rồi ~ ヾ (≧ ▽ ≦) ノ Lần này cũng vậy, sự kết hợp giữa sensei và shironeko-chan thật là thú vị ~ (* ´ ▽ ` *)』 (TLN: Shironeko là biệt danh của Sistine Fibel )
Một bình luận đã được gửi đến.
Dù không nhìn vào tên người viết thì tôi cũng có thể biết đó là ai.
Hanahime-chan.
Mỗi khi tôi cập nhật blog thì cô ấy sẽ là người đầu tiên bình luận.
Dù rằng có thể là cô ấy đã bật thông báo nhưng thật đáng ngạc nhiên vì lúc nà cô ấy cũng là người đầu tiên.
Thật sự thì tôi rất vui vì cô ấy bình luận đầu tiên.
Nhưng trong tập này thì mọi thứ phải tập trung vào sensei chứ… .có vẻ như Hanahime-chan vẫn yêu shironeko-chan như mọi khi.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn sánh vai cùng cô ấy.
『Nó đúng là thú vị thật! Nhưng mình thích hime-chan hơn shironeko-chan ~ 』(“ Hime ”là Rumia Tingel, KHÔNG phải hanahime-chan)
『Muu ~ (> _ <) shironeko-chan hợp với sensei hơn chứ (` ―´) ノ』
Nhân vật tôi yếu thích là công chúa bị lưu đày, trong khi cô ấy thì thích “shironeko” hơn.
Mặc dù không có cùng nhân vật yêu thích thì chúng tôi chưa bao giờ gây chiến với nhau.
Thay vào đó chúng ta tiếp tục nói về những nhân vật mà mình thích.
Đó là vì —- đó là những gì chúng tôi hứa với nhau.
Thời gian trôi qua khá nhanh trong lúc chúng tôi đang trò chuyện–
『Xin lỗi nhưng đã đến giờ mình phải đi ngủ rồi (> _ <)』
『Un, mình cũng vậy, chúc ngủ ngon!』
『Chúc ngủ ngon ~ (´-`) .。 oO 』
Cuộc trò chuyện hôm nay như vậy là kết thúc.
Giờ thì tôi nghĩ mình nên vào phòng tắm trước khi đi ngủ.
Tôi cảm thấy khá buồn vì Momoi đã chê đồ ăn của tôi, nhưng nhờ có hanahime-chan, tôi cảm thấy mình có thể ngủ ngon đêm nay.
Khi tôi mở cửa đi vào phòng tắm–
「「Ah」」
Momoi đã ở đó…
Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng lúc nãy.
Thật kinh khủng.
Tôi nghĩ mình sẽ được ngủ ngon, nhưng giờ tôi lại gặp người mà tôi không muốn gặp nhất….
Dù sao thì….
Khi tôi nhìn về phía Momoi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Momoi trong bộ đồ ngủ và nói thật thì nó khá dễ thương đấy chứ.
Giờ tôi đã hiểu… tại sao con người này lại nổi tiếng đến vậy.
Momoi khi im lặng thật là một cô gái xinh đẹp.( Arina à :)) )
Tôi ước gì cô ấy cứ im lặng như bây giờ…
「Có gì à?」 (Momoi)
Momoi hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
「Ah..lỗi tôi…」 (Kaito)
Tôi vội vàng quay lưng lại với cô ấy.
Cô ấy sẽ nổi giận với tôi mất… ..
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận cơn thịnh nộ của Momoi.
Nhưng - dù tôi đợi bao lâu, Momoi vẫn không có động tĩnh gì cả.
Tôi tò mò quay về phía Momoi thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi.
Cô ấy đang lo nghĩ về thứ gì sao, có gì mới được chứ?
Tôi đang tự hỏi chính mình thì–
「Này, cuốn sách cậu mua hôm nay thú vị chứ….?」 (Momoi)
Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy điều gì khá là lạ thì phải.
「… .Eh?」 (Kaito)
「Tôi hỏi cuốn sách cậu mua hôm nay thú vị không, hay là cậu không thể hiểu được những gì tôi nói?」 (Momoi)
「Không, không phải vậy! Tôi chỉ ngạc nhiên là cô hỏi tôi về cuốn sách thôi! 」(Kaito)
Momoi nheo mắt khi tôi nói vậy.
Cô ấy dường như đang muốn dùng mắt để bảo rằng "hãy nói tôi biết về nó nhanh lên!".
「Haa …… ah, nó rất thú vị」 (Kaito)
「Phần nào?」 (Momoi)
Haa?
Tôi không hiểu sao cô ấy lại hỏi vậy…
Nhưng sẽ phiền phức nếu tôi không nói gì mất.
「Etto …… lần này nó tập trung vào nhân vật chính là một giáo viên dậy ma thuật. Phần sau thì, một trong số những nữ chính gặp nạn và hai người họ tìm đến sự giúp đỡ của sensei, diễn biến diễn ra khá căng thẳng nhưng cũng vì vậy mà mối quan hệ của bọn họ ngày càng bền chặt hơn. . Bên cạnh đó nhân vật yêu thích của tôi hime-chan đã trở lên lo lắng khi nghĩ rằng sensei sẽ bị cướp mất và tôi nghĩ nó thật sự rất dễ thương! 」(Kaito)
—Chết thật,tôi lỡ nói ra rồi.
Sao tôi lại nói những thứ như vậy với Momoi chứ !?
Hơn nữa, cuộc nói chuyện càng kéo dài thì tôi càng căng thẳng dẫn đến việc tôi lớn giọng hơn!
Ng.. nguy hiểm thật chứ…?
Tôi nhìn vào mặt Momoi.
-Eh?
「Tôi hiểu rồi, cậu thật sự rất thích nó. 」(Momoi)
Momoi rời đi khi nói vậy.
Cô ấy đi về hướng phòng tắm.
Hơn thế nữa… .lúc nãy cô ấy nghe tôi nói và cười sao?
Cho dù nó là cười nhưng cảm giác thật kì lạ.
Đó là một biểu cảm khiến cho người khác nghĩ đó là "cười" sao.
….tại sao cơ chứ?
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười như vậy trước đây.
Vì lý do nào đó… tôi đã nghĩ cô ấy thật dễ thương…
Mà sau cô ấy lại muốn nghe cảm nghĩ của tôi về cuốn sách….
Cô ấy đang có tâm trạng tốt à?
Khi nãy cô ấy đã chê đồ ăn của tôi nhưng bây giờ lại có thể cười như vậy…
Cô gái này bị sao vậy chứ…
Và vì suy nghĩ quá mức về Momoi mà tôi đã không thể ngủ nổi–