Chương 06
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:35
「Này, cô gái đó trông thật dễ thương đúng không?」 (???)
Giờ nghỉ trưa – một cô gái nói thứ gì đó như vậy.
「Ah, thật kìa! Cô ấy trong nhỏ nhắn và dễ thương ghê, đến cả khuôn mặt cũng dễ thương nữa!… Nhưng không phải lạ sao khi ngực cô ấy còn lớn hơn cả tớ! 」(???)
「Chúng chỉ là miếng lót ngực, miếng lót ngực thôi!」 (???)
Hình như mấy cô gái này đang nói xấu vì ghen tị với bộ ngực khủng của cô bé ấy.
「Oi, đấy là học sinh năm nhất đúng không? Sao cô ấy lại đến khu năm hai? Chẳng lẽ là đến để tỏ tình với tao sao !? 」(???)
「Không, không rõ ràng là cô ấy đến tỏ tình với tao!」 (???)
「Không tao mới đúng! 」(???)
「Không , làm gì có cô gái dễ thương nào muốn một kẻ lười biếng như mày chứ? Nên là cô ấy đến vì tao! 」(???)
… Không hiểu sao mà bọn con trai còn bàn tán nhiều hơn những cô gái nữa.
Thực sự họ nghĩ cô gái đó đến tỏ tình trong khi còn chưa gặp bao giờ sao?
Maa, tôi cũng chẳng quan tâm đến nó.
Vì cửa trước giờ chật kín người nên tôi đành đi cửa sau để đến nhà ăn vậy.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì–
「A, ano…. Kanzaki-senpai có ở đây không?」 (???)
Tôi nghe thấy một giọng nói rất dễ thương
Hở?
Tôi sao?
「Kanzaki…?」 (???)
「Hả, Kanzaki? Ý em là Kanzaki? 」(???)
「Kanzaki, kẻ cô độc luôn ẩn mình trong góc lớp?」 (???)
Oi…. Đó là sự thật nhưng không phải cậu ta đang nói xấu tôi sao?
Cho dù đúng là vậy… nhưng cậu ta có cần nói to thế không…
Nhưng… cô bé này có việc gì cần tìm tôi sao?
Tôi nhìn về phía cửa trước, có vẻ như cô bé đã nhìn thấy tôi.
「Ah! Xin lỗi, cho tôi qua! 」(???)
Một bóng hình nhỏ bé xuất hiện giữa đám đông trong khi nói vậy.
Ah, cô bé này là–
「Onii… .Kanzaki-senpai, chào buổi sáng」 (Sakura)
Danh tính thực sự của cô bé đó, là Sakura-chan–
「Vừa rồi em làm anh khá ngạc nhiên đấy」 (Kaito)
Một cô gái bé nhỏ đang đi cạnh tôi với một nụ cười.
Mái tóc thắt hai bím của em ấy đung đưa theo mỗi bước đi, thật là dễ thương mà.
「Ehehe, vì em muốn ăn cùng onii-chan mà」 (Sakura)
Em ấy ngước nhìn tôi khi nói vậy.
Em ấy thực sự dễ thương quá đi…
Chắc hôm qua em ấy đã nghe là tôi không có bạn, nên em ấy mới quan tâm đến tôi và còn muốn ăn trưa cùng tôi nữa.
Như này thì chắc tôi phải cảm ơn cô gái đó.Dù
… .. Tôi sẽ khiến cô ấy khóc vào một ngày nào đó.
「Sẽ ổn nếu chúng ta đến nhà ăn chứ? Hay em muốn mua bánh mì và ăn ở đâu đó? 」(Kaito)
Khi tôi hỏi như vậy–
「Jajan ~! Bento đây! 」(Sakura)
Sakura-chan lấy ra hai hộp bento từ sau lưng.
Tôi đang nghĩ xem là tại sao em ấy để tay sau lưng nãy giờ, thì ra là vì vậy!
Em ấy không chỉ làm bữa sáng mà còn làm bento cho tôi sao.Thật là hạnh phúc mà.
Vì làm nó rất phiền nên tôi cũng ít khi làm bento.
Sakura-chan sẽ trở thành một người vợ tốt đây–
「Nhưng em làm chúng lúc nào vậy? Anh không hề thấy nó vào sáng nay? 」(Kaito)
「Ehehe ~ Em muốn làm onii-chan bất ngờ, nên em đã làm chúng trước bữa sáng và đã giấu chúng đi」 (Sakura)
Sakura-chan cười khúc khích sau khi đã thành công làm tôi bất ngờ.
Dễ thương quá….
Nhưng tôi không thể nghĩ được là.
Sao em ấy lại đi xa đến vậy vì tôi?
Có phải vì tôi là gia đình mới của em ấy không?
Tôi không thể hiểu được… và tôi cũng không biết gì nhiều về em ấy.
Mà lúc này có thế làm tôi để tâm hơn những điều đó.
「Này, không phải cô bé ấy quá dễ thương sao!?」 (???)
「Thật à!… Oi, không phải cô ấy đang đi cùng bạn trai sao?」 (???)
「Không thể nào như vậy được! Mày nghĩ là một cô gái dễ thương như vậy lại hẹn hò với một otaku như cậu ta không? 」(???)
「Nai nai! Thật ghen tị không cậu ta được đi chơi cùng một cô gái dễ thương như vậy! 」(???)
「Đúng vậy ~ Tao cũng muốn xoa bóp bộ ngực lớn đó」 (???)
… Họ đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt pha lẫn giữa đố kỵ và ghen tị.
Quả là em gái của cô gái xinh đẹp nhất trường.
Nhưng tên kia nói vậy sao – hắn nghĩ tôi sẽ quên mặt hắn chắc?
Để trừng phạt vì đã nhìn imouto yêu quý của tôi như vậy nên chắc chắn tôi sẽ gửi vào máy hắn vài con viruss.
「Có chuyện gì sao, onii-chan?」 (Sakura)
Tôi đang nghĩ làm sao để gửi viruss vào máy bọn chúng, thì thấy Sakura-chan đang nhìn tôi đầy bối rối.
「Không, không có gì đâu」 (Kaito)
Tôi cười để xua tan đi những nghi ngờ của Sakura-chan.
Nhưng… em ấy quan sát mọi thứ về tôi sao, không thì sao em ấy có thể phản ứng lại nhanh đến vậy…
Không phải em ấy quá nhạy cảm sao?
Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến nó.
Chắc là tôi không bị theo dõi đấy chứ?
Tôi cảm thấy em ấy dường như trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài…
「Onii-chan, anh muốn ăn chỗ nào?」 (Sakura)
「À, anh đang nghĩ đến việc ăn ở chỗ sân trong. Chúng ta có thể ngồi ăn ở đó vì ở đó có rất nhiều ghế dài 」(Kaito)
「Un!… .Sân ở chỗ nào vậy?」 (Sakura)
Phải rồi…. em ấy không thể xác định được phương hướng.
Nếu đi từ cửa trước thì sẽ có một con đường nhỏ dẫn đến sân trong của trường, nhưng hiện giờ chúng tôi sẽ phải đi đường khác.
Tôi không nghĩ em ấy có thể tự đi đến đó–
Nn?
Nhắc mới nhớ, không phải em ấy đã một mình đi đến lớp tôi sao.
「Này Sakura-chan, em đến thẳng lớp anh mà ko bị lạc à?」 (Kaito)
Em ấy phồng má giận dỗi khi nghe vậy.
「Mồ…. Ngay cả khi là Sakura, nếu chỉ lên xuống cầu thang thì thật khó để lạc được!… Dù rằng em đã hai lần vào nhầm lớp…」 (Sakura)
Điều đó không phải tệ hơn là việc em ấy lạc đường sao?
Tốt nhất là chúng tôi nên đến bệnh viện để làm rõ vấn đề này.
「Anh, anh hiểu rồi..anh rất vui khi nghe vậy」 (Kaito)
Tôi không thể nói cho em ấy biết mình đang nghĩ gì được.
Sao điều này lại xảy ra chứ…?
Em gái dễ thương của tôi đang ngồi ăn bên cạnh tôi một cách vui vẻ.
Tôi đang nghĩ gì? -
「Sakura-chan… sao em lại ngồi sát vào anh như vậy?」 (Kaito)
Đúng vậy, không biết tại sao nhưng Sakura-chan đã ngồi sát vào tôi ngay khi bắt đầu ăn.
「Un? Nó không tốt sao…? 」(Sakura)
「Không , không sao cả!」 (Kaito)
Tôi làm sao có thể nói gì khi em ấy nhìn tôi như vậy được?
Nhưng thực sự là tôi không thích nó.
Vì nó – làm tôi quá lo lắng nên không ăn một cách cẩn thận được.
Vì mắc chứng rối loạn giao tiếp nên tôi không thể giữ được bình tĩnh nếu ngồi gần một cô gái dễ thương như vậy được!
Em ấy bị sao vậy !?
Sao em ấy lại thích điều này chứ!?
Tôi sợ là có một vài bí ẩn trong đó !?
….là nó sao?
Có phải em ấy đang bị Momoi điều khiển không?
Cô ấy đang dùng Sakura-chan để bẫy tôi?
「Có chuyện gì vậy ạ?…. Bento em làm không ngon sao….?」 (Sakura)
Sakura-chan nhìn tôi với vẻ buồn bã.
「Xin, xin lỗi… Anh chỉ đang mải suy nghĩ thôi, hộp cơm của Sakura-chan làm thực sự rất ngon」
「Ehehe ~」 (Sakura)
Em ấy cười khúc khích khi tôi nói.
Một cô bé ngây thơ, trong sáng như này lại có thể làm thế được.
Sao tôi có thể nghĩ ra được những điều ngu ngốc như vậy chứ…
「Này, onii-chan anh không có quan hệ tốt onee-chan đúng chứ?」 (Sakura)
Sakura-chan đột nhiên hỏi như vậy.
Không….
Chắc Sakura-chan sẽ rất buồn nếu tôi trả lời như vậy…
「Em biết đấy… bọn anh không phải không hợp mà là hiện tại chưa quen với nó thôi」 (Kaito)
Sau cùng tôi chỉ còn cách nói dối em ấy.
「Em hiểu rồi… nhưng onii-chan và onee-chan sẽ sớm hòa hợp với nhau thôi…. Phải không?」 (Sakura)
Sử dụng ánh mắt đó thật không công bằng mà.
Nếu em ấy cứ làm vậy sao tôi có thể nói không được chứ?
「Un, hiểu rồi. Anh sẽ cố hết sức 」(Kaito)
Tôi cười nói vậy.
Sakura-chan cũng mỉm cười.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ - nên không biết là nó có thể kết thúc một cách bất ngờ như này.
「…Cậu đang làm gì vậy? 」(???)
Một giọng nói lạnh lùng như âm vang từ địa ngục vậy.
Tôi quay lại nhìn phía sau.
Đứng ở đó là cô gái nổi tiếng nhất trường, với đôi mắt như một yuki-onna
「Mo, momoi…?」 (Kaito)
「Chắc cậu phải rất can đảm vì dám động tay vào em tôi đấy ..」 (Momoi)
Sakura-chan… Anh nghĩ là không thể rồi…
Bởi vì cặp mắt này cho tôi biết là tôi có thể chết bất cứ lúc nào…
Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây…