Chương 01
Độ dài 2,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:22
「Bố, nghĩ rằng mình sẽ tái hôn」 (Bố)
Vào bữa tối, bố tôi nói vậy với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Trước những lời đó, tôi nói–
「Sao lại không chứ?」 (Kaito)
Tôi nở nụ cười khi đáp lại.
Còn bố thì nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
「Điều đó có ổn không? Con sẽ có một gia đình mới, con biết chứ? 」(Bố)
「Con không còn bé nữa, nếu bố muốn kết hôn thì con nghĩ bố nên làm vậy」 (Kaito)
Tôi nói như vậy khi mang bát đũa ra chỗ bồn rửa.
Tôi cảm thấy bố đang nhìn về phía mình, nhưng tôi vờ như không nhận ra nó.
Khi đến bồn rửa tôi bắt đầu rửa bát.
Tôi không hề hành động chậm lại.
Đúng vậy — đó là việc tôi thường làm, tôi không thể hiện cảm xúc thật dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.
Tuy nhiên, khi tôi hành động như vậy, nhưng tâm trí tôi vẫn thấy rối loạn.
Gia đình mới…..?
Đối với tôi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tôi thậm chí còn không thể kết bạn vì bị chứng rối loạn giao tiếp, nhưng một gia đình mới sao?
Haa, đó là điều không thể.
Bạn đang muốn tôi chết sao?
Nghĩ đến việc những người xa lạ trở thành gia đình mới của mình, tôi chỉ còn biết tuyệt vọng.
Tôi sẽ không thể giao tiếp với họ.
Liệu ngôi nhà này, nơi duy nhất mà tôi có thể thư giãn, từ nay về sau sẽ trở thành nơi tràn ngập sự căng thẳng….?
Nhưng — tôi không thể nói điều đó với bố và cũng không thể để ông ấy nhận ra những cảm xúc của mình.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nên ông ấy đã một mình nuối tôi từ đó đến nay.
Hẳn là rất khó khăn để ông ấy cân bằng giữa gia đình và công việc.
Riêng điều này thôi tôi cũng không nghĩ là đủ để cảm ơn ông ấy.
… .Vậy tôi có nên không làm otaku nữa và học hành chăm chỉ không?
Đó là một vấn đề khác.
Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.
Chỉ vì học tập tốt, không có nghĩa là họ có thể làm tốt mọi việc.
Chỉ vì có nhiều bạn, không thể khiến họ trở thành một người tốt.
… ..Có những điều mà chúng ta có và không thể làm được?
Khi tôi trở về phòng sau khi rửa chén, điện thoại của tôi sáng lên.
Tôi đã nhận được một tin nhắn.
『Mình phải làm gì đây, mình từ nay sẽ có một gia đình mới (> _ <) mình không thể trở thành một gia đình với người lạ được (ノ Д`) ・ ゜ ・』
「Buh -!」 (Kaito)
Tôi không thể không thở dài.
Điều này thật là trùng hợp….
『Mình hiểu mà…. Dường như bố mình cũng chuẩn bị tái hôn, nói cách khác thì mình cũng sẽ có một gia đình mới』
Tôi nhận được hồi âm ngay sau khi gửi nó.
『Eeeeeeeeh! Thật là trùng hợp! Không ngờ lại có chuyện như thế này! 』
『Đó là sự thật! Haa …… bây giờ mình cảm thấy thật nặng nề… .nhưng mình không thể nói với bố là mình không muốn được…. 』
『Mình hiểu! Mẹ mình trông rất hạnh phúc nên mình không thể nói là không thích được… .haa… .. Mình ước Umi là gia đình mới của mình… 』
『Nếu gia đình mới của mình là Hanahime-chan, mình sẽ cảm thấy rất thoải mái….』
—Umi-kun là biệt danh Hanahime-chan sử dụng để gọi tôi.
Tên tôi là Kanzaki Kaito, vì vậy cô ấy gọi tôi là “Umi”
Còn tài khoản của cô ấy là Hanahime, nên tôi gọi cô ấy như vậy.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện về những điều dường như là không thể—
Tôi đang cố gắng tuyệt vọng để sắp xếp lại những suy nghĩ vào lúc này.
Điều tôi đang suy nghĩ, là có nên tới bắt chuyện với cô gái nhìn như sắp khóc đằng xa kia không…
Sau giờ học giáo viên bảo tôi ở lại để giúp đỡ một số việc và khi tôi đang quay lại lớp học, tôi gặp một cô gái đang đi đi lại lại trên hành lang trong khi sắp khóc.
… .Bạn nghĩ tôi sẽ giúp cô ấy đúng không?
Điều đó rất dễ với những người khác, nhưng tôi không thể nào bắt chyện với một người mà mình không quen biết.
Hơn nữa, dù nhìn từ đây thì đó vẫn là một cô gái rất dễ thương dù đang sắp khóc.
Cô ấy cao khoảng 140cm?
Cô ấy nhìn có vẻ trẻ con nhưng lại có một ánh mắt sắc sảo.
Vài nữa nữa chắc cô ấy sẽ trở thành một mỹ nữ.
Tuy nhiên, nhưng trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn thì có một thứ đậm nét phụ nữ trên cơ thể cô ấy .
Nếu một người đàn ông đi qua cô ấy tôi chắc chắn 90% là ánh mắt của họ sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi bộ ngực đồ sộ ấy.
Nếu bị nhìn thấy là đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng bạn đang cố bắt cóc cô ấy đúng chứ?
Bạn không cảm thấy tồi tệ khi gọi cô ấy sao?
Những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi.
Tuy nhiên, nếu giờ tôi bỏ mặc cô ấy thì lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt.
… .. Tôi có lương tâm sao?
….thực sự là có thứ như thế à?
Nó không phải là một lời nói dối chứ?
Cuối cùng tôi quyết tâm đi đến bắt chuyện với cô ấy.
「Cái đó… .em ổn chứ?」 (Kaito)
「—-Tsu!」 (???)
Cơ thể em ấy run rẩy khi nghe thấy tôi gọi.
Có vẻ như em ấy rất ngạc nhiên khi đột nhiên bị bắt chuyện.
「Tôi xin lỗi vì đã làm em ngạc nhiên. Em đã đi lại ở đây được một lúc rồi, có gì xảy ra sao? 」(Kaito)
Khi nói vậy, em ấy ngước lên nhìn tôi.
Ngay cả khi nhìn gần như này thì em ấy vẫn rất xinh đẹp.
Như tôi đã nói, em ấy có vẻ mặt khá trẻ con với vẻ ngây thơ và đôi mắt sắc sảo.
Tôi biết được rằng em ấy là học sinh cao trung vì bộ đồng phục… .nhưng nhìn qua thì em ấy chẳng khác gì học sinh tiểu học.
…....Chỉ trừ một chỗ.
Em ấy có khuôn mặt cân đối như bước ra từ trong anime vậy.
Thật hiếm khi thấy được một cô gái xinh đẹp như này.
Từ màu cà vạt, tôi biết được em ấy là học sinh năm nhất.
Ý tôi là, nếu em ấy học cùng khối với tôi thì sẽ thực sự rất sốc….
「A, ano…. Em bị lạc… ..」 (???)
Aah, em ấy bị lạc vì vừa mới nhập học sao?
Chưa được một tuần từ khi kết thúc lễ khai giảng và ở đây rộng hơn so với một ngôi trường bình thường.
「Em muốn đi đâu?」 (Kaito)
「Eto, thư viện….」 (???)
Thật à….
Tôi liếc nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, tôi có lựa lời để tránh làm tổn thương em ấy hết mức có thể.
「Thư viện nằm ngay đối diện với khu năm nhất….」
「……」 (???)
Khi tôi nhìn vào mặt em ấy khi không nghe thấy em ấy trả lời, tôi nhận ra khuôn mặt em ấy đã đỏ bừng lên.
「Ma, maa, không thể nào khác được! Dù sao thì em mới nhập học nên không có gì lạ khi em không biết mọi thứ ở đâu cả! 」(Kaito)
Tôi nói trong tuyệt vọng để sửa chữa sai lầm của mình.
Mặc dù là học sinh năm nhất thì có lẽ em ấy cũng phải nhận được bản đồ chứ.
「Đó à…… Sakura rất tệ trong khoản xác định phương hướng, em thậm chí còn không thể đọc bản đồ….」 (Sakura)
Cô ấy lẩm bẩm như vậy bằng một giọng lí nhí.
Tên em ấy là Sakura?
Hơn nữa… .vì sử dụng bản đồ nên em ấy mới lạc….?
Maa, tôi cho rằng có những người không có khả năng xác định phương hướng….
Ví dụ, như khi bạn lên tàu và chiếc tàu đó lại đi ngược chiều bạn muốn….
Thực tế, tôi đã gặp một cô bé gặp tình huống như thế trước đây.
Lúc đó —- tôi đang học năm hai sơ trung.
Khi tôi vẫn còn có bạn bè.
Khi trên chuyến tàu vào thành phố với năm người bạn, tôi thấy một cô bé bị lạc .
Khi nhìn vào ngoại hình thấp bé ấy, tôi nghĩ đó là một cô bé ít hơn tôi tầm ba đến bốn tuổi.
Cô bé chực khoác khi nhìn khung cảnh bên ngoài toa tàu đang chạy.
Vì không thể cô bé một mình, nên tôi đã gặp và hỏi thăm cô bé.
Và cô bé đấy trả lời là “Nó không đến nhà ga mà em muốn….” Trong khi rơm rớm nước mắt.
Cô bé nói cho tôi biết tên nhà ga — và tôi ngay lập tức nhận ra điều bất thường khi nghe nó.
『Em không thể đến đó được vì chuyến tàu này đi ngược chiều với nó… ..』
Cách nhanh nhất là bảo cô bé là đã lên nhầm tàu.
Nhưng vì cô bé còn khá nó… .và đang rơm rớm nước mắt.
Vì lo lắng cho một cô bé như này đi về một mình, nên tôi đã nói chuyện với bạn mình trước đi đưa cô bé đến nhà ga mà cô bé muốn.
Tôi không biết cô bé đó bây giờ như nào, nhưng chắc là cũng dễ thương như cô bé trước mặt tôi.
… ..Có thể, tất cả các loli đều có thuộc tính đi lạc?
Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong đầu tôi vào khoảnh khắc đó.
Không thể nào có việc đó được nên tôi lắc lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó .
Nhưng giờ mới là rắc rối….
Ngay khi tôi đã chỉ đường thì em ấy vẫn có thể đi lạc.
Đúng hơn là em ấy chắc chắn sẽ đi lạc.
Bởi vì đó là điều thường xảy ra trong manga … ..
Sau khi nghĩ về vấn đề này—
「Anh cũng đang định đến thư viện để mượn sách. Giờ anh phải về lớp lấy cặp, nhưng nếu em thấy ổn thì đến đó với anh chứ? 」(Kaito)
Tôi hỏi.
… Tôi chắc mình đã nói chính xác!
Như này thì tôi chắc chắn có thể kết bạn trong thế giới thực tại!
Em ấy là một nữ sinh và là một cô gái!
「A…. Vâng, làm ơn!」 (Sakura)
Em ấy cười khi đáp lại.
Nụ cười đó khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
Tôi nghĩ mình ít nhất nên trò chuyện với em ấy trên đường đến thư viện.
Tôi muốn nhân cơ hội này để cải thiện mình.
Nhưng —- Tôi không biết nên nói gì!
Nghĩ lại thì những thứ duy nhất tôi biết là light novel, game và anime.
Chắc tôi có thể nói về anime… ..
Tôi liếc nhìn thì thấy bé loli đi cạnh tôi đang mỉm cười.
…… không đời nào cô gái ngây thơ như này lại thích anime giống tôi được… ..
Sau cùng thì, tôi chỉ xem những bộ mà những otaku thích….
Chính xác là tôi chỉ có thể nói về mấy thứ của otaku.
Một cô gái xinh đẹp như này có thế biết đến otaku?
—Chắc chắn là điều không thể!
Thử nghĩ xem nếu bây giờ tôi nói về những thứ otaku thích ở đây.
Em ấy chắc sẽ không muốn nghe nó và nở nụ cười gượng.
Em ấy có thể coi tôi là kẻ lập dị và nói việc đó với bạn bè.
.. ..Không, nếu nhìn vào những gì em ấy làm thì đó là điều không thể… ..
Vì em ấy trông như là một sinh vật nhỏ vô hại.
Hay em ấy còn là một cô gái “thân thiện”.
Bây giờ sẽ thật tuyệt nếu được nói chuyện bình thường với em ấy.
Nhưng, tôi nên nói về thứ gì….
「A, ano….」 (Sakura)
Trong khi tôi đang nghĩ về việc đó, em ấy chạy đến bên cạnh ngước nhìn lên và mở miệng.
「Có chuyện gì sao?」 (Kaito)
「Etto, Anh là senpai học năm hai phải không?」 (Sakura)
「Un, đúng vậy… .Em biết sao? Em có thể nhận biết nhờ vào màu cà vạt, nhưng anh không nghĩ là một học sinh năm nhất như em lại có thể biết điều này 」(Kaito)
Cà vạt năm hai chúng tôi có màu xanh và năm ba là màu vàng.
Còn màu của học sinh năm nhất là màu đỏ.
Năm nhất sau sẽ đeo cà vạt màu xanh rồi đến màu vàng, nó sẽ diễn ra như vậy.
Nên là nhìn vào màu cà vạt là bạn có thể biết đó là học sinh năm mấy.
Nhưng sao một học sinh năm nhất như em ấy lại biết được, một ai đó đã nói cho em ấy sao?
「Chị Sakura đang học năm hai, nên em biết về nó. Chắc chị ấy cũng là người quen của senpai chăng? Em muốn biết về nó 」(Sakura)
Lời nói của em ấy như đâm thẳng vào tim tôi.
Và chắc chắn là em ấy không có ác ý khi nói về điều đó.
Chỉ là nó khá là đau.
…...Lý do vì sao ư, chính là về “nó”.
Vì tôi không có bất cứ người bạn nào!
『Cậu có biết họ không?』 khi được hỏi vậy thứ hiện lên trong tâm trí tôi chỉ là 『Tôi không có bạn bè nên không biết họ』.
Tôi nghĩ vậy…. nhưng không thể nói thành lời… ..
「Không… anh không chắc. Anh không có người bạn nào là con gái 」(Kaito)
Tôi xin lỗi vì quá vô dụng.
Không nói đến con gái, thậm chí tôi còn không có bất kì người bạn nam nào.
「Ah, vâng… .Anh đừng lo về nó…. Vì là chị em nên em biết chị ấy khó có thể kết thân với ai….」 (Sakura)
Vừa đi em ấy vừa nói vậy.
Em ấy thật là tốt bụng….
Tôi muốn trở nên thân thiết với em ấy.
Yosh, tôi sẽ nói về việc đó với em ấy—
「Ah, chúng ta đến rồi!」 (Sakura)
—Tôi đã bỏ lỡ nó….
Sao chúng tôi lại đến đây vào lúc này!
Hãy đọc bầu không khí đi, thư viện!
Một thứ ngu ngốc vừa xuất hiện trong tâm trí tôi.
Ah…. .Đúng rồi.
Chúng tôi đã đến thư viện không có nghĩa là sẽ chia tay ở đây.
Bọn tôi có thể đi xung quanh và chọn sách cùng nhau.
「Hey, em muốn tìm sách gì ở đây vậy?」 (Kaito)
Em ấy nghiêng đầu khi nghe tôi nói.
Và như chợt nhớ ra điều gì đó, em ấy mở miệng.
「À, vâng, em đã quên không nói về nó. Sakura không đến thư viện để mượn sách, Sakura đến đây để chờ người khác 」(Sakura)
「Eh,em đang chờ người sao?」 (Kaito)
「Vâng, như em đã nói trước đó, Sakura không giỏi xác định phương hướng nên nếu về nhà một mình thì sẽ bị lạc. Đó là lý do em chờ chị gái ở đây và cùng về nhà」(Sakura)
Ra là vậy….
Mà em ấy muốn chờ chị gái, sao lại không chờ trong lớp?
Đặc biệt là khi em ấy rất dễ đi lạc.
Bình thường thì phải nghĩ đến việc đón em ấy ở lớp học năm nhất chứ?
Mà lạ là em ấy vẫn chưa nhận được liên lạc.
Có phải chị gái em ấy đang sinh hoạt câu lạc bộ….?
Nên em ấy giết thời gian ở đây đến lúc chị gái xong việc?
..Nhưng hôm nay làm gì có câu lạc bộ nào hoạt động…?
「Ah, senpai, anh sẽ ở đây đến lúc chị em đến chứ? Sakura muốn nói chuyện nhiều hơn với senpai và anh cũng có thể làm quan với chị gái em! 」(Sakura)
「Eh….?」 (Kaito)
Tôi đã đông cứng khi nghe những lời đó.
Không, nó giống như tôi không thể suy nghĩ được gì.
『Sakura muốn nói chuyện nhiều hơn với senpai』 Suy nghĩ tôi đã ngừng khi nghe những lời đó.
Có phải là em ấy nói nhầm?
Em ấy có ấn tượng tốt về tôi hơn những gì tôi đã mong đợi?
Tôi có thể có cuộc nói chuyện bình thường không?
Thật tốt khi em ấy nói như vậy.
Tuy rằng tôi không thể làm điều đó được.
「À, về việc đó -」 (Kaito)
『Hãy nói chuyện nào』 Tôi ngậm miệng lại trước khi nói vậy.
Sẽ ổn nếu chúng tôi nói chuyện ở đây.
Nhưng chờ chút đã.
Nói chuyện với em ấy cho đến khi chị gái đến?
Như vậy là tôi sẽ gặp chị gái em ấy đúng không?
Em ấy còn nói là muốn tôi làm bạn với chị em ấy….
Nhưng chị em ấy cũng học năm hai đúng không?
Hơn nữa, không phải chị em ấy rất khó gần sao?
….không thể nào.
「Xin lỗi, anh còn một số việc phải làm, nên giờ anh phải về rồi」 (Kaito)
Tôi quay đi sau khi nói vậy.
「Eh? Senpai, không phải anh đến để mượn sách sao? 」(Sakura)
Dĩ nhiên, đó chỉ là cái cớ để đưa em ấy đến đây….
「Anh đang bận! Và anh có thể đến mượn vào lúc khác! 」(Kaito)
Dù tôi đọc nhiều light novel, nhưng tôi chưa bao giờ đọc tiểu thuyết nên tôi cũng không muốn quay lại thư viện…
Tốt hơn hết là nên sớm rời khỏi đây.
Em ấy có nói gì đó khi nhưng tôi không quay đầu lại mà đi thẳng về nhà.
-Thật là sai lầm.
Tôi quen không hỏi tên em ấy cũng như là lớp học.
Số lượng học sinh ở đây rất đông nên nếu không biết lớp em ấy học thì sẽ không thể gặp lại lần nữa.
Haa ……
Tôi quen hỏi tên mất rồi, tôi cúi mặt xuống đất khi nghĩ về điều đí.
–Trong khi tôi đang đi trong khi cúi mặt, một học sinh đi nang qua tôivà mùi hoa hướng dương lập tức tràn ngập.
Theo phản xạ tôi nhìn lại.
Ah?
Đó không phải Momoi sao?
Heh… vậy cô ấy cũng đến thư viện sao.
Mà chắc vì cô ấy đọc nhiều tiểu thuyết nên mới thông minh như vậy.
Maa, tôi không muốn cô ấy biết tôi đang nhìn cô ấy hoặc tôi có thể ăn tát vì một một sai lầm.Tốt nhất là tôi nên nhanh chóng đi về.
Vào lúc đó, tôi không biết sao cô ấy lại đến thư viện — tôi đã hối hận vì điều này.