• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 21:30:24

Tôi vội quay mặt sang hướng khác.

“A..Anh xin lỗi… Anh không cố ý nhìn em vậy đâu..”

“Không sao … đâu ạ… Chỉ là… có hơi xấu hổ chút…”

“Ừ… Đúng rồi nhỉ….”

Sara nhận lấy chiếc khăn từ tôi, rồi em ấy chậm rãi lau hết phía trước của mình.

“Em cũng muốn thay cả đồ ngủ nữa, nên là…. anh chịu khó quay mặt đi một lúc nữa được không ạ..”

“Được…chứ…”

Dặn lòng phải thật bình tĩnh, rồi tôi lại quay người lại.

________________

“Em thay xong rồi ạ.”

Quay người lại, tôi thấy Sara đã thay sang một bộ đò khác.

“Để anh mang bộ đồ kia xuống dưới nhà giặt cho em nhé.”

“À vâng ạ, phiền anh rồi.”

“Em đã đói chưa?”

“Rồi ạ, em nghĩ là mình muốn ăn chút gì đó.”

“Được rồi, vậy cháo thì sao?”

“Được đó ạ.”

“Vậy thì nằm ở đó đợi anh nhé, anh sẽ mang lên cho.”

“Vâng.”

Tôi bước ra khỏi phòng em ấy, xuống dưới bếp chuẩn bị đồ để nấu cháo. Sara cũng đã nghe lời tôi mà nằm xuống nghỉ ngơi rồi, có lẽ cũng không còn gì đang lo nữa.

“Xem nào….”

Tôi hâm lại bát cháo mà mình đã mua hồi nãy.

“Ai lại cho người ốm ăn bát cháo “không người lái” như này được… Để xem còn gì không nhỉ..”

May mắn là trong tủ vẫn còn hành lá với trứng, như thế là quá ngon rồi. Tôi thái nhỏ hành là, rồi cho vào chung với quả trứng tôi đã đập ra và đun lại bát cháo.

“Ít ra trông nó cũng phải như này chứ…” Nếm thử một miếng thôi mà tôi cũng cảm thấy ngon miệng rồi, hẳn là em ấy sẽ thích lắm.

Đổ cháo ra tô, tôi lấy thêm chiếc muỗng gỗ ra rồi bưng bát cháo lên phòng cho Sara.

“Cháo đến rồi đây, có ai muốn ăn không ta?”

Vừa nói, tôi vừa bước vào phòng của em ấy.

“Sao rồi, em có thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

“Vâng, em đỡ hơn nhiều rồi.”

“Không cần phải cố quá đâu, em vẫn còn chưa khoẻ hẳn mà. Nào, ăn vài miếng cháo cho lại sức rồi uống thuốc cho nhanh khoẻ nhé.”

“Em cảm ơn…”

Ủa, nhưng sao em ấy cứ nhìn tôi là sao ta?

“Sao vậy em… Không hợp khẩu vị hả…”

“Không phải vậy… Anh hai, đút cho em ăn đi.”

Câu nói của em ấy rất dứt khoát, nhưng hai bên má đã ửng đỏ hết lên rồi.

Lẽ nào… Em ấy nhõng nhẽo vậy là vì cơn sốt ư?

“Được thôi, nếu em muốn vậy thì há miệng ra nào.”

Tôi xúc lấy một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đút vào miệng em ấy.

“Từ từ thôi em, hẵng nóng lắm.”

“Vâng..”

Trông em ấy ăn có vẻ ngon miệng ghê ta… Quả không phí công mà…

“Cháo của anh ngon quá, anh hai.”

“Anh sợ em còn ra mồ hôi nữa nên cũng có cho thêm chút muối, may là vừa miệng em.”

“Đúng là anh hai của em mà.” Sara nở nụ cười mãn nguyện.

“Được rồi, tập trung ăn đi đã nhé, con lời khen anh xin nhận.”

Em ấy có ăn chậm hơn bình thường một chút, nhưng cuối cùng thì bát cháo cũng đã được ăn hết.

“Em uống thuốc đi này.”

“Em xin.”

Uống xong thuốc, có vẻ như cơn buồn ngủ lại tìm đến em ấy, tôi để em ấy nằm nghỉ xuống giường.

“Nghỉ ngơi đi nhé, để anh dọn dẹp cho.”

“Anh…không đi đâu đó chứ..”

“Tất nhiên là không rồi, anh đi đâu được chứ.”

“Vậy thì tốt…”

Em ấy dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt dãn ra, lộ vẻ mặt yên bình đến lạ.

Khi đã chắc chắn là em ấy đã say giấc, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , đi xuống bếp dọn dẹp.

Bình luận (0)Facebook