• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 712 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 23:00:22

Tôi bước vào phòng của em ấy, ngồi cạnh em ấy trên giường.

“Anh hai….”

“Anh về rồi đây. Nào, em chịu khó uống chút nước nhé.”

Em ấy nhận lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc cảm từ tôi.

“Cảm ơn anh…”

Cứ thế, em ấy nhanh chóng uống hết cốc nước cùng với thuốc cảm.

“Nằm yên nhé, để anh dán miếng hạ sốt cho.”

“Dạ…”

Tôi nhẹ nhàng gạt tóc mái em ấy sang một bên, rồi dán miếng dán lên.

“Mát quá đi…”

“Được thế thì tốt rồi. Em có cần khẩu trang không?”

“Có ạ, cho em xin.”

Em ấy nhận lấy chiếc khẩu trang rồi đeo nó lên.

“Được rồi, nhớ uống hết chai nước thể thao đi nhé. Nếu muốn uống thêm thì gọi anh mang lên thêm cho, biết chưa?”

“Em nhớ rồi, cảm ơn anh hai nhiều…”

“Không cần khách sáo vậy đâu. Em nằm xuống đi, nghỉ ngơi mới mau khoẻ được chứ.”

Nói xong câu đó, thì bỗng nhiên tôi cảm thấy tay mình như bị kéo lại. Đúng như tôi đoán, Sara nhõng nhẽo:

“Anh định bỏ em một mình ở đây thêm lần nữa ạ….”

Làm sao mà tôi có thể không mềm lòng được khi nhìn em ấy đang nhõng nhẽo với mình như vậy chứ. Kể cả lúc bị bệnh, em ấy vẫn không ngừng tấn công tôi bằng sự dễ thương của mình, thiệt tình…

“Được rồi được rồi, anh không đi đâu cả đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

“Anh..nắm tay em một chút…có được không…”

“Được chứ. Nào….”

Tôi nắm lấy tay của Sara rồi ngồi xuống giường của em ấy.

“Ngủ ngon nhé. Anh sẽ ở đây với em, nên không cần phải lo lắng đâu.”

“Vâng…ạ…”

Đáp lại lời tôi bằng cái gật đầu đáng yêu, đôi mắt em ấy dần nhắm lại. 

Vài phút sau, tôi nghe được tiếng thở đều đặn của em ấy. Có vẻ như đêm nay em ấy có thể yên giấc rồi.

“Chắc là.. em ấy đã ngủ rồi ha…”

Tôi ngắm nhìn say sưa khuôn mặt say giấc của Sara, vừa lẩm bẩm như cầu mong em ấy đừng thức giấc lúc này.

Chừng ba tiếng sau đó, em ấy tỉnh giấc.

“Chào buổi sáng.”

“Anh đó nha, không ngờ là anh lại chịu để yên cho em nắm tay cả đêm qua luôn đó..”

“Thì sao anh nỡ lòng nào không đáp ứng yêu cầu nhỏ của em gái anh được.”

“Anh đúng là giỏi nói những câu làm em vui thiệt đó…” Sara mỉm cười.

“Nhân tiện thì… người em ra nhiều mồ hôi quá. Anh hai có thể nào… giúp em…được không..”

“Tức…Tức là…”

Trong suy nghĩ của tôi, làm việc đó tức là, tôi sẽ (được) chứng kiến em ấy… 

“Nếu như đó là anh hai, thì em cũng không phiền đâu…”

Miệng thì nói vậy, chứ trông em ấy có vẻ cũng quá tải rồi, khuôn mặt của em ấy cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Được rồi… Để anh lấy cái khăn tắm vào…..”

Tôi đi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn tắm treo trong đó, vắt khô nước rồi mang vào phòng Sara.

“Quả…. quả nhiên là… em vẫn thấy xấu hổ lắm…Nên là… Anh có thể… cố gắng đừng nhìn chằm chằm vào em được không…”

“Anh.. cũng thế mà… Vậy thì, anh bắt đầu làm nhé..”

Sara bật từng chiếc cúc áo ra, trước mắt tôi đang dần hiện ra làn da trắng muốt của em ấy.

Mái tóc dài của em ấy được búi gọn ra phía trước, để lộ ra phần da từ cổ xuống dưới thắt lưng.

“Anh…làm đi chứ…”

“Xin lỗi…Để.. để anh làm ngay đây…”

Và thế là vừa lau mồ hôi cho em ấy, tôi vừa phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để ngăn bản thân không nhìn chằm chằm vào em ấy

 _________

Lau cho em ấy xong xuôi, tôi lấy ra một chiếc khăn khô khác, lau lại một lần nữa cho em ấy.

“Xong rồi đây, em có thấy thoải mái hơn chưa.”

“Dạ vâng…Nhân tiện thì… anh cho em mượn cái khăn đó được không… Em cũng cần lau phần trước nữa….”

“Tất nhiên rồi….”

Tôi đưa chiếc khăn cho Sara.

“Anh có thể… quay ra chỗ khác… được không ạ.”

Sara nói trong sự xấu hổ dường như đã chạm đỉnh, hai tay em ấy bẽn lẽn che ngực lại với khuôn mặt đỏ như gấc.

Bình luận (0)Facebook