Chương 23 : Đến giờ ăn tối
Độ dài 527 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 21:38:08
Bây giờ là gần 7h tối.
“Mình ăn tối thôi nhỉ, anh đói quá rồi.”
“Vâng!”
Tôi tắt điện thoại, cất nó vào túi rồi cũng em ấy tiến vào trong căn bếp.
“Hôm nay ăn nhiều vào nhé, Sara.”
Tôi đưa bát đũa cho em ấy.
“Cảm ơn anh hai nhiều!” Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Sara cầm lấy bát đũa tôi đưa, rồi xới cơm vào đó.
“Được rồi anh hai à, nhiều quá rồi đó!”
“Okay.”
Tôi cũng không thể kìm hãm cơn đói của mình lâu hơn được nữa, tôi lấy đĩa, xới cơm vào đó rồi đổ món cà ri vô đĩa cơm.
“Chúc em ăn ngon miệng.”
Cả hai đứa cầm đĩa của mình lên, rồi hướng về phía phòng khách. Sara chọn một chỗ ngồi ở phía đối diện tôi, rồi cả hai chắp tay lại: “Itadakimasu!”
Tôi xúc một thìa cơm cà ri vào miệng.
“Có vẻ như anh nấu cũng ngon đấy chứ nhỉ?”
“Vâng, ngon lắm ạ!” Sara cười tươi, tay liên tục xúc những thìa cơm lên miệng, ăn một cách ngon lành.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của em ấy, từ tận đáy lòng tôi tràn trề cảm giác vui sướng.
“Anh mừng là món này hợp khẩu vị của em.”
“Vâng, nhờ có anh mà lúc nào em cũng được ăn ngon hết á.”
“Nghe em nói thế, anh vui lắm .”
Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ của cả hai.
________
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Cả hai đứa vừa xong bữa, giờ là lúc phải đứng lên dọn dẹp thôi.
“Được rồi, dọn dẹp thôi nào!”
“Để em làm cho, ít nhất thì em cũng rửa được bát mà, anh nấu nướng rồi còn gì.”
“Vậy thì anh em mình cùng dọn dẹp vậy.”
“Vâng, thế cũng được.”
Tôi mang những chiếc bát đĩa bẩn đặt vào bồn rửa. Sara sẽ rửa chúng, còn tôi phụ trách việc tráng và lau khô chúng. Hai người cùng làm nên mọi thứ hoàn thành nhanh hơn hẳn, vài phút sau đống bát đũa đã được rửa sạch.
“Hình như kì thi cuối kì cũng sắp đến rồi nhỉ?”
“Vâng ạ, em đang ôn tập chuẩn bị cho nó đây.”
“Chắc Sara học cũng giỏi lắm nhỉ?”
“Em chỉ giỏi mấy môn tự nhiên thôi, còn mấy môn xã hội thì em hơi kém.”
“Anh thì lại ngược lại đấy.”
Thực tế thì mấy môn xã hội với tôi không là vấn đề, nhưng tôi lại cực kì ngại mấy môn tự nhiên và đặc biệt, toán học.
“Cũng phải thôi, dù sao mấy môn đó cũng liên quan đến thư pháp mà.”
Sara trông có vẻ thích thú với điều đó.
“Vậy à, anh không nghĩ việc chỉ giỏi một thứ gì đó là ý hay đâu.”
“Vậy sao chúng ta không cùng nhau học nhỉ?’
“Ý em là, học nhóm ư?”
“Kiểu kiểu đó, anh hai! Nếu chúng ta giúp nhau học những môn mà người kia yếu kém, vậy chẳng phải là mọi thứ được giải quyết rồi sao?”
“Ừ nhỉ, vậy mà anh không nghĩ ra.”
Ý kiến của Sara quả nhiên không tồi.
“Anh nghĩ sao, anh hai?”
“Anh thấy đó là ý kiến hay đấy. Vậy có lẽ mình bắt đầu luôn nhỉ?”
“Vâng!”
Và thế là, một buổi học “nhóm” của hai anh em bắt đầu.