Chương 13 : Cà phê chiều cùng em gái
Độ dài 602 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-03 12:53:05
Trở lại phòng CLB, tôi lại tiếp tục luyện tập.
“Đã năm giờ chiều rồi cơ à..”
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi không ngờ thời gian trôi qua lại nhanh tới vậy.
Tôi gọi Rio, người vẫn đang luyện tập ở phía góc phòng.
“Tôi về nhà đây, bà ở lại để ý mọi người nhé.”
“Ông về sớm thế à? À, hiểu rồi. Vậy ông cứ về trước đi.”
“Phiền bà rồi. Chắc không cần tôi nhắc khi nào xong thì về đâu nhỉ?”
“Hội trưởng chúng ta chu đáo quá ạ, cảm ơn nhé."
Xách túi đồ lên, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Sara.
“Anh xong rồi đây.”
“Pik”. Một tiếng chuông ngay lập tức vang lên.
“Em đang ở quán cà phê gần trường đó.” Em ấy gửi tin nhắn kèm theo một tấm hình của quán cà phê đó, ngay trên con đường từ nhà đến trường.
“Em đợi chút nhé, anh tới ngay đây.”. Gửi tin nhắn ấy đi, tôi đút điện thoại vào túi rồi đến điểm hẹn ngay lập tức.
“Đây rồi” Tôi đã đến quán cà phê mà em ấy bảo, mất đâu đó chừng 10 phút đi bộ. Tôi mở cánh cửa ra, Sara nhận ra tôi và gọi ngay tôi lại “Anh hai, em ở đây.”
“Xin lỗi vì để em phải đợi nhé.”
“Không có gì đâu, em đợi được mà.”
Tôi ngồi phía đối diện với Sara.
“Bạn muốn dùng gì không ạ?” Chị phục vụ, trên tay cầm một cốc nước lạnh, tiến đến hỏi tôi
“Cho em một cà phê blend[note54355] ạ.”
“Có ngay ạ.”. Chị ấy rời đi sau khi nghe tôi gọi đồ.
.”Đây là lần đầu anh đến đây đấy.”
“Em cũng thế, nhưng em thích đến những quán cà phê lắm, nên đã chọn chỗ này.”
“Ồ, em thích đến mấy chỗ như vậy à?”
“Vâng, em thấy thoải mái khi ngồi nhâm nhi cà phê ở những quán như này.”
Cà phê mà tôi gọi được mang tới.
“Anh cũng thích đến mấy quán cà phê lắm. Chủ yếu để giải khuây khi phải chạy deadline[note54354] ấy mà.”
“Anh đã có việc làm rồi ấy ạ?” Sara hỏi tôi với vẻ tò mò.
“Ừ. Anh đảm nhận phần tiêu đề cho những cuốn light novel. Em có nghe đến chúng bao giờ chưa?”
“Em có biết, nhưng em chưa đọc thử bao giờ.”
“Đây, anh được một nhà xuất bản đặt thiết kế cho tiêu đề của cuốn novel fantasy này” Tôi cho em ấy xem tác phẩm của mình trên chiếc điện thoại.
“Đây là do anh làm ấy ạ…”
“Ừ, đúng thế. Một vài tác giả khác cũng chọn anh để viết phần tiêu đề cho tác phẩm của họ.” . Tôi cho em ấy xem thêm vài sản phẩm khác của mình. Tác giả series nổi tiếng “ Người mạnh nhất ở Học viện ma thuật[note54356]” cũng nhờ đến tôi để viết phần tiêu đề cho tác phẩm của anh ấy.
“Tuyệt quá anh hai.”
“Cảm ơn em. anh cũng rất vui khi thấy nét chữ của mình trên một cuốn light novel nổi tiếng như vậy.”
“Do anh hai giỏi quá thôi.”
“Ồ vậy à. Thế lần sau em có muốn chiếm ngưỡng thực tế những tác phẩm của anh không?”
“Được thế thì tuyệt vời quá, cảm ơn anh.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Chắc cũng đến lúc mình về thôi nhỉ, cũng muộn rồi.” Tôi rút chiếc ví trong túi ra.
“Em cũng nghĩ thế." Em ấy trả lời. " Thôi nào anh hai, đồ em uống thì để em trả cũng được mà.”
“Không có gì đâu. Anh để em phải ngồi đây đợi mà, cứ để anh trả cho.”
Trả tiền xong, hai đứa chúng tôi lại cùng về nhà.