Chương 22 : Cà ri cho bữa tối.
Độ dài 593 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-10 10:30:10
Giờ đây, Sara đang đứng trong bếp phụ việc nấu ăn với tôi.
“Anh hai, giờ em phải làm cái gì đây?”
“Để xem nào… Đúng rồi, em gọt vỏ củ quả giúp anh nhé.”
“Vâng, em sẵn sàng rồi!”
Tôi mở tủ lạnh ra, lấy những món củ quả để nấu cà ri ra khỏi tủ.
“Cây nạo anh treo ở trên kia kìa, em lấy xuống mà dùng. Nhớ cẩn thận đừng cắt vào tay nhé.”
“Vâng!”
Em ấy nhẹ nhàng cạo sạch lớp vỏ ngoài của phần rau củ. Tất nhiên tôi không thể cứ đứng nhìn em ấy làm được, tôi lấy thớt, dao, nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị nấu ăn.
“Em cạo xong phần vỏ rồi nè, anh hai!”
“Được rồi, cứ để đó cho anh. Em ra kia bật bếp lên, đặt chảo lên cho nóng gíup anh nhé.”
“Được ạ.”
Để Sara làm việc của em ấy, tôi quay ra sơ chế phần rau củ, sau đó quay qua sơ chế phần thịt gà đã làm sẵn.
“Chảo đã nóng rồi nè, anh hai.”
“Được rồi, anh đến đây.”
Tôi đổ ít dầu vào chảo, rồi cho phần hành tây vào xào trước. Đợi chúng chuyển sang màu vàng, toả ra mùi thơm nồng nàn, tôi cho phần thịt gà và rau củ vào, đảo đều.
“Vặn nhỏ lửa xuống giúp anh với nào.”
“Vâng!”
Xào săn hết phần nguyên liệu, tôi đổ thêm nước, nêm nếm lại gia vị.
“Để lửa vừa là được rồi, trong lúc đợi nó chín thì nghỉ ngơi chút thôi nhỉ?”
“Vâng. Cả ngày hôm nay chắc anh cũng vất vả rồi.”
“Cũng không có gì to tát lắm đâu, anh quen rồi.”
Nước trong nồi cà ri đã bắt đầu sôi. Tôi vặn lửa nhỏ xuống, hầm nồi cà ri thêm chừng 10 phút nữa.
—-------------------
“Cũng gần xong rồi đó”
Tôi cho thêm gói gia vị cà ri vào nồi, rồi đun nhỏ lửa thêm một chút nữa cho gia vị ngấm kĩ.
“Oa, gần xong rồi đó ạ?”
Bình thường nấu ăn một mình thật vô vị, cơ mà giờ đây đã có thêm Sara, có thêm tiếng nói trong lúc nấu ăn quả nhiên thú vị hẳn.
“Xong rồi nè, dùng bữa thôi em.”
Món cà ri đã sẵn sàng, cùng lúc đó cơm cũng đã chín.
“Em có muốn dùng bữa luôn bây giờ không, cơm cũng chín rồi đó.”
“Chắc là để lát nữa cũng được đó ạ.”
“Vậy thì mình nghỉ ngơi một lát đã nhé.”
Tôi cẩn thận tắt bếp nồi cà ri đi, rồi cùng em ấy đi ra phòng khách. Sara bật chiếc TV lên, hiện giờ đang chiều một bộ anime trên đó.
“Giờ anh mới biết bộ phim này được chiếu đó.”
“Không chỉ bộ này, còn có cả bộ mà anh đang đảm nhận phần chữ viết nữa đó.”
“Thật ư?”
“Thật mà, hôm qua em thấy tên anh ở phần credits đó.”
Sara chỉ tên tôi từ một bức ảnh trên điện thoại em ấy.
“Vậy mà anh không nghe được thông tin gì từ biên tập viên cả.”
“Vậy tên anh là Rei, đúng không ?” Em ấy nở một nụ cười như châm chọc
“Rei” chính là nghệ danh của tôi.
“Ừ thì, nó cũng không phải cái gì đó quá ghê gớm, phải chứ?”
“Em không nghĩ vậy đâu, nó khá ngầu đó!”
“Vậy à…Cảm ơn em nhé.”
Tôi mở Twitter lên, nhận ra có rất nhiều tin nhắn được gửi đến cho mình.
“Ồ, đúng thật này…”
Đột nhiên, tôi nhận ra có một tin nhắn từ Odagiri-san.
“Cảm ơn cậu, tôi mong chờ bộ anime này lắm đó.”
Chắc là chị ấy bận lắm, 3 ngày rồi mới trả lời được mà. Mong chị ấy vẫn ổn.