Chương 06 : Sau giờ học
Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-18 22:15:15
Hết giờ học, tôi cùng với Sara trở về nhà.
“ Anh hai có vẻ nối tiếng với đám con gái nhỉ?”
“Bởi ở câu lạc bộ của anh đa phần là nữ thôi, chứ cũng không hẳn là vậy đâu”
Nghe tôi nói vậy, em ấy cứ lẩm bẩm “Ra là thế ư..” , trông khó chịu ra mặt.
“Em đang buồn bực chuyện gì à?”
“Em chẳng khó chịu gì cả!” Em ấy quay ngoắt mặt đi. [note54146]
Đúng là đang dỗi rồi.
Nhưng tôi đã có cách.
“Nếu vậy thì cho anh biết tối nay em muốn ăn món gì nào?”
“Đã sắp đến giờ ăn tối rồi ạ?”
“Đúng thế, về nghỉ ngơi một lúc thì ăn tối là vừa”
Cũng gần đến giờ ăn tối rồi. Bình thường thì tôi hay ăn ngoài quán, nhưng giờ còn có thêm Sara nên không thể ăn uống tùy tiện vậy được.
“Hôm nay cho em chọn đó, để anh nấu hoặc mình cùng ăn ngoài”
“Giờ mà còn để anh hai nấu nướng thì chắc là mệt lắm, nên thôi, tha cho anh đó. Mình ăn ngoài đi”
“Cảm ơn em. Vậy mình về chuẩn bị thôi”
“Dạ!”
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy hai đứa đã về đến nhà.
“À quên, anh đưa em chìa khóa nhà này.”
Tôi đưa chiếc chìa khóa mới đánh ra cho Sara.
“Em cầm cũng được ạ?”
“Em phải cầm chứ, đâu phải lúc nào anh cũng có thể về cùng để mở cửa được, đúng không nào?”
“Đúng rồi, anh còn việc câu lạc bộ nhỉ…”
Tôi thấy được nét buồn rầu trên khuôn mặt em ấy.
“Có đúng là em không sao không vậy?”
“Em không sao thật mà!”
Nghe em ấy nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa, bèn mở cửa rồi để em ấy vào nhà trước, còn tôi ở lại để đóng cửa.
“Em lên thay đồ trước nhé. ”
“Ừ, anh cũng thay đồ bây giờ đây. ”
Hai đứa chúng tôi trở về phòng của mình.
Tôi cởi chiếc áo khoác ra, nhìn một lượt quanh tủ quần áo.
“Mặc gì đây nhỉ..”
Đắn đo một lúc, cuối cùng tôi chọn cho mình một chiếc áo phông màu xanh dương với một chiếc quần jeans màu xám.
Trông tôi khác hơn mọi hôm, chắc nhờ bộ đồ có vẻ nổi bật hơn thường ngày một chút.
Thay đồ xong, tôi xuống dưới phòng khách.
“Sara vẫn chưa xuống nhỉ?”
Mà cũng phải, khoản thay đồ thì con gái tốn thời gian hơn con trai nhiều.
Thôi thì ngồi xuống xem TV trong lúc đợi vậy.
“Đã để anh phải đợi lâu rồi”
“Em xong rồi đó à…”
Tôi quay về phía Sara. Em ấy khoác lên mình một bộ đầm màu hồng nhạt.
Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em ấy.
“Trông em lạ lắm à?” . Sara hỏi tôi với vẻ lo âu.
“Không phải đâu, bộ đồ này hợp với em lắm.”
“Hehe, cảm ơn anh!”
Dường như nhờ lời khen ấy mà tâm trạng Sara tốt hẳn lên.
“Vậy chúng ta đi thôi, còn phải chuẩn bị để lên tàu nữa.”
“Vâng!”
Đã 5 giờ chiều rồi, không còn sớm nữa.
Em ấy khoác chiếc túi nhỏ màu trắng lên, còn tôi đút chiếc ví và điện thoại vào túi quần rồi tắt TV đi.
“Anh không mang theo túi ư?”
“Chúng ta chỉ đi ăn thôi mà, với cả đàn ông thường cũng không cần túi đâu”
“Nếu vậy thì tiện lợi thật, đúng không anh?”
“Ừ, đúng thế.”
Tôi xỏ giày mình vào, còn Sara thì đeo một đôi xăng đan màu trắng. Hai đứa cùng đi ra cửa, hướng về phía ga tàu.