POV Saeki: Một ngày thứ bảy của tháng chín
Độ dài 2,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 14:15:10
Tuần thứ ba của tháng chín.
Mai là ngày tôi và Yumizuki cùng trở về ngôi nhà hoài cổ của mình, cũng chính là ngày thứ bảy.
Buổi sáng.
[Tôi ra ngoài một chút đây. Không cần nấu cơm trưa đâu.]
Yumizuki ra khỏi phòng trong bộ quần áo mặc ở ngoài, nói với tôi.
[Okay, mình rõ rồi.]
Hiện giờ tôi đang đọc cuốn tạp chí nấu ăn ở trong phòng khách, suy nghĩ xem nên nấu món gì tối nay cùng với việc muốn tạo ra những món mới ghi tên vào trong thực đơn của mình.
Tôi bất giác nháy mắt một cái.
[Đi cùng với mấy người Takizawa-san sao?]
[... Maa, xem như thế đi.]
Ah, chết rồi, hình bóng của một ai đó lóe lên trong đầu tôi.
[Horyu-san?]
[... Cũng có thể nói như vậy.]
Tình huống kiểu gì mà vừa có thể là Takizawa-san, vừa có thể là Horyu-san vậy hả? Đồ vô liêm sỉ.
[Mình cũng đi nữa.]
Tôi ngay lập tức đứng dậy.
[Hả, khoan khoan, Saeki-san?]
Tôi mặc kệ cái nhìn bối rối của Yumizuki-kun mà vọt thẳng vào trong phòng để thay đồ.
[Thế, mục đích của chuyến đi này là gì vậy?]
Khi con tàu điện dần chuyển bánh, tôi hỏi Yumizuki-kun.
Nhân tiện thì, bộ quần áo mà tôi phối ngày hôm nay bao gồm quần short jean có thêu vài họa tiết, cùng với một chiếc áo cánh hở vai.
Chuyến tàu điện vào buổi sáng thứ bảy đầy ắp những người muốn rời khỏi Thành phố Học viện, và vì chỉ mất 23 phút để đến Ichinomiya nên tôi chỉ cần đứng yên đó là được. Tôi tựa người vào cánh cửa, Yumizuki-kun đứng trước mặt tôi thì lộ ra biểu cảm như muốn bỏ cuộc vậy.
[Hình như trước tôi từng nói Horyu-san và tôi sinh cùng một ngày, đúng không? Thế nên mấy ngày trước cô ấy đòi quà sinh nhật ấy mà.]
[Wow.]
Tôi vô thức thốt lên tiếng cảm thán.
[Mở miệng yêu cầu không một chút do dự, đúng là chị ấy có khác. Đâu như Yumizuki-kun, cứ lo trước lo sau rằng mình sẽ quên, thế là cứ nhìn lén mình cả ngày đấy.]
[Tôi nói rồi còn gì, tôi không có nhìn lén.]
Yumizuki-kun bất mãn lườm tôi… rồi rồi. Coi như không có chuyện đó đi.
[Vậy là cậu muốn mua quà à?]
[Để cô ấy chọn quà thì đúng hơn.]
Cũng đúng. Yumizuki-kun hổng giỏi việc này cho lắm. Dù sao thì vào ngày sinh nhật tôi, cậu ấy cũng đã đi cùng tôi chọn quà mà. Coi đó là một cuộc hẹn hò cũng không tệ lắm.
[Nếu thế thì sao cậu không nói thẳng ra ngay từ đầu đi.]
[Tôi đang rất hối hận đây. Tự nhiên lại gây ra hiểu nhầm không cần thiết… mà, nếu biết rồi thì cô có thể về nhà được không?]
[Không đời nào. Tất nhiên là mình sẽ đi với cậu mà.]
Đâu thể chuyện nọ xọ chuyện kia được.
Tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu khi Horyu-san được đi hẹn hò với Yumizuki-kun.
_________________________________________________
Điểm hẹn là Ichinomiya.
Lúc nào có phiền lòng, lúc đó đi Ichinomiya.
Mà cho dù không có nỗi phiền não nào, Ichinomiya vẫn là nơi rất thuận tiện, nên chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở đó. Rất dễ để tìm thấy chỗ cần tìm ở trước màn hình lớn sau khi đi qua cửa soát vé, nên nơi đây không chỉ dễ hiểu mà còn khiến những người mới tới thả lỏng hơn.
Khi chúng tôi đến nơi, Horyu-san vẫn chưa tới, nhưng khi 11 giờ đã điểm, đúng khoảng thời gian hẹn gặp, chị ấy xuất hiện…, chẳng khác nào một cái đồng hồ biết đi cả.
Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi lộ vai màu đen với một cái quần jean mảnh phá cách, không hề mang theo túi xách hay phụ kiện gì cả. Tuy rất không cam tâm, nhưng trông chị ấy thế này đẹp trai thật.
[Xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé, Yukitsugu.]
[Không sao, tớ cũng chẳng đợi lâu đến thế.]
Sau màn chào hỏi, Horyu-san cuối cùng nhìn sang tôi.
[Ồ, em cũng đến nữa à?]
[Không được hử?]
Cũng hơi lạ khi tự nói ra những lời này - cơ mà người sai đúng là tôi. Dù sao thì tôi không được mời nhưng vẫn tự tiện theo tới.
[Có vẻ như tôi vừa xông vào trại địch rồi nhỉ. Xem ra ngày hôm nay sẽ vui hơn tôi nghĩ đây.]
Phản ứng của chị ta so với phản ứng của Kyoko khi nhận ra mình là bóng đèn quả thật khác một trời một vực. Không hổ danh Horyu-san. Yumizuki-kun hẳn là cũng lộ ra một nụ cười gượng, tựa như có đồng quan điểm với tôi.
[Sinh nhật em là hôm nào vậy?]
Sau khi bước vào khu tạp hóa gần đây, Horyu-san hỏi tôi.
Cái khu tạp hóa này cũng chính là nơi Yumizuki-kun giúp tôi chọn quà sinh nhật, trùng hợp thiệt.
[Ngày bảy tháng bảy.]
Làm sao?
[Thất tịch à. Yukitsugu có mua quà cho em không thế?]
[Có chứ… Để xem nào, là bộ đồ lót mà Yumizuki-kun muốn mình mặc nhỉ?]
[Làm gì có.]
Yumizuki-kun xanh mặt, ngay lập tức đính chính lại lời nói của tôi.
[Vậy lấy cái đó làm quà sinh nhật cho tôi cũng được.]
[Đã bảo là không phải mà.]
Lần này thì cậu ấy có đôi chút tức giận.
[Là kiểu trang sức cơ.]
[Vậy hả? Thế thì cứ chọn quà theo tiêu chí đó đi.]
Tiêu chí đó? Nghĩa là chị ta muốn món quà đắt hơn của tôi sao? Hay là rẻ hơn?
Nhưng hình như Horyu-san không thèm để ý đến tôi đang nghiêng đầu thắc mắc, cứ tiếp tục đi về phía trước.
_________________________________________________
Đầu tiên, chúng tôi có dạo qua một tiệm trang sức xa xỉ mà không có bất kì học sinh cao trung nào có thể chi nổi (Đôi mắt của Yumizuki-kun biến thành vô hồn luôn), rồi chúng tôi mới đi vào một cửa tiệm nhỏ có giá cả hợp lý hơn. Thế nhưng, cho đến tận trưa chúng tôi vẫn không quyết định được, vậy là cả đám quyết định đi ăn cơm trưa trước.
Chúng tôi đến cửa hàng pasta ở dưới tầng ngầm.
Trước đó tôi đã đi cùng Yumizuki-kun tới chỗ này rồi, không chỉ pasta mà bánh mì ở đây còn rất ngon nữa. Mỗi một chiếc bánh đều mới ra lò, một khi chọn một set đồ ăn có phụ kèm bánh mì thì có thể ăn bao nhiêu bánh cũng được.
Chỉ là---
[Nghĩ đến việc đây cũng là nơi cậu ấy đã từng đi cùng với Horyu-san, cảm giác cứ…]
Đúng thế. Năm ngoái, khi Yumizuki-kun và Horyu-san vẫn còn hẹn hò, hai người họ đã đến cửa hàng này rồi. Vừa nghĩ tới lý do cậu ấy biết được nơi này làm tôi cảm thấy rất phức tạp.
[Nếu cứ để tâm mãi tới mấy chuyện vụn vặt thì em sẽ không thể hưởng thụ được món ngon đâu.]
Horyu-san nói.
Cũng đúng. Đồ ăn là vô tội.
[Tôi muốn thay đổi lộ trình một chút.]
Sau khi cơm nước xong xuôi, Horyu-san nói vậy.
Trở về khu bách hóa, điểm đến của chúng tôi là - cửa hàng nội y.
[Yukitsugu nè. Cậu thích cái nào?]
Chị ấy chọn lấy hai bộ rồi giơ lên cho Yumizuki-kun xem.
Một bộ bao gồm áo ngực và quần lót, có màu trắng thuần khiết. Bộ còn lại là màu đen quyến rũ - sự lựa chọn rất đỗi mạo hiểm đối với học sinh cao trung. Cả hai đều rất hợp với Horyu-san.
[Xin đừng có hỏi tớ.]
Một bên khác, Yumizuki-kun đã quay đầu đúng 90 độ, kiên quyết không nhìn vào hai thứ đó.
À à. Ra dó là kế hoạch của chị ta. Tôi hiểu rồi.
[Nè nè, Yumizuki-kun. Cái này thì sao?]
Tôi chọn một bộ có vằn đen trắng. Hồi trước tôi có nhìn thấy Kyoto mặc một bộ tương tự rồi, cảm giác rất hợp với tôi.
[Cô thích thì tự chọn đi chứ.]
Tôi giơ bộ đồ lót lên trước mặt cậu ta, lần này Yumizuki-kun đã chuyển người sang 180 độ, vẫn kiên quyết không nhìn.
[Ara, hợp với tính trẻ con của em lắm đấy.]
[Của chị cũng vậy á, em cá chắc chị sẽ hợp với mấy bộ diêm dúa hơn đó.]
Fufu, bị kích thích khi nhận được nụ cười ranh ma của Horyu-san, tôi không khỏi trừng mắt nói mỉa lại chị ta.
Ánh mắt của cả hai giao hội tạo nên một tia lửa vô hình.
[Yumizuki-kun.]
[Yukitsugu.]
Chúng tôi đồng thời nhìn về phía Yumizuki-kun để trưng cầu ý kiến.
[Ế?]
[Đâu rồi.]
Nhưng Yumizuki-kun đã không còn ở đó nữa.
Để cậu ấy chạy mất rồi.
Sau đó, tôi với Horyu-san cùng nhau đi tìm, rồi phát hiện ra Yumizuki-kun đang đọc cuốn sách về Plato trong một tiệm sách cỡ lớn gần đó. [note44099]
_________________________________________________
Nhân cơ hội hiếm có này, chúng tôi cùng đi dạo trong tiệm sách.
Tự nhiên tôi có cảm giác tựa như động lực giữa các cá nhân đang hiện diện đâu đây, khi mà Horyu-san tùy ý dạo quanh cửa tiệm, còn hai bọn tôi đi theo sau.
[À quên mất, cuốn tiểu thuyết mà cậu tự sáng tác thế nào rồi?]
Horyu-san đang đứng đọc tạp chí thời trang ở khu bán tạp chí, Yumizuki-kun ở một bên hỏi.
Tôi liếc qua bìa những cuốn sách ở ngay bên cạnh. Hiện tại vẫn là giữa tháng chín, chân dung những nữ minh tinh mặc áo tắm phủ kín khắp các cuốn tạp chí theo mùa. Quả nhiên tỷ lệ thân hình của mình không bằng họ mà. A, chiếc bikini này thiết kế dễ thương quá.
[Tất nhiên tôi còn đang viết.]
Horyu-san đóng tạp chí lại, quay người về phía Yumizuki-kun mà trả lời.
[Tôi đang tính thêm vào một nhân vật mới. Đó sẽ là một trong ba cô gái chơi đùa với vận mệnh của nam chính.]
[Giống kiểu Femme fatale ấy hả?] [note44096]
[Không đến mức đó. Nếu phải nói thì cô ta giống kẻ quấy rối hơn. Chuyên dùng những trò đùa quái đản để đùa giỡn nam chính. Cô ta thuộc một chủng tộc phi nhân, tự xưng là “Mộng dân”.]
Khi nghe những lời nói này, chẳng biết tại sao tôi luôn cảm thấy như có quen biết nhân vật kia. Là ai ta? Một hình bóng dần nổi lên trong đầu tôi, ơ, không phải rồi, xóa sạch nó đi, không còn ai hiện lên nữa. [note44097] [note44098]
[Vậy cuốn tiểu thuyết đó viết cho những đối tượng độc giả nào vậy?]
[Ai biết? Đằng nào thì tôi cũng chỉ viết chơi thôi mà.]
Horyu-san nở nụ cười.
[Không cần lo đâu. Đến lễ hội văn hóa, tôi sẽ viết riêng một cuốn tiểu thuyết thích hợp để làm tập san cho câu lạc bộ mà.]
Lễ hội văn hóa?
Hình như tôi vừa được nghe một cụm từ khá lạ tai thì phải.
[Yumizuki-kun, trường Mizunomori có lễ hội văn hóa ư?]
[Có. Diễn ra vào đầu tháng 11. Lễ hội này chủ yếu để các câu lạc bộ văn hóa trưng bày thành quả từ những hoạt động thường ngày của họ. Đáng tiếc là nó sẽ không náo nhiệt như lễ hội trường.]
[Vậy à. Hmmm…]
Có vẻ như sự kiện này không có liên quan gì tới câu lạc bộ về nhà, hay nói đúng hơn là một người vợ nội trợ như tôi. Thế thì cứ coi mình là người tham quan mà tận hưởng thôi.
_________________________________________________
Rời khỏi tiệm sách, chúng tôi di chuyển tới khu phố trung tâm.
Khu phố trung tâm là nơi hội tụ của những người trẻ tuổi, tập trung chủ yếu vào quần áo và đồ ăn. Hàng tá những cửa hiệu nổi tiếng và quán ăn hấp dẫn một rừng khách tầm mười đến hai mươi tuổi. Hôm nay là chiều thứ bảy, có rất nhiều trai gái tầm tuổi đi ngang qua, tưởng chừng như có thể đụng vai người khác bất cứ lúc nào vậy.
Chúng tôi ngay lập tức đi ăn những cây kem thuộc hàng cao cấp.
[Thấy thứ gì vừa ý chưa, Horyu-san?]
[À, đó là mục đích của chúng ta ngày hôm nay ha.]
Chị ấy vừa cầm cây kem vừa bước đi với tâm trạng phấn khởi, thế nên không khéo chị ta sẽ quên đi chuyện này. Quả nhiên, chị ta không nghiêm túc tìm kiếm tẹo nào. Tôi nghĩ Yumizuki-kun mở miệng hỏi cũng vì lý do đó.
[Hiểu rồi, chút nữa chúng ta xuống dưới cầu vượt xem sao.]
“Dưới cầu vượt” là tên gọi chung, ám chỉ con đường nối đuôi bởi những cửa hàng cá nhân tọa lạc dưới tuyến đường sắt từ Ichinomiya tới ga tiếp theo. Khác với sự náo nhiệt ở khu bách hóa và khu phố trung tâm trước nhà ga, tại đây ta có thể tận hưởng thú vui của những con người sành sỏi thực thụ. Ngoài những thương phẩm ra, chính bản thân những cửa hàng thay đổi với tần suất rất cao, các chủng loại món hàng cũng biến chuyển một cách chóng mặt.
[Nhân tiện thì, Yukitsugu, cậu không mua gì cho con bé sao?]
Trên đường hướng xuống dưới cầu vượt, Horyu-san hỏi Yumizuki-kun.
[Đó không phải là mục đích của tớ ngày hôm nay.]
[Mua đi. Tôi thấy cái bộ đồ lót ban nãy cũng được lắm.]
Tôi giật mình, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng trước lời nói của chị ta. Bộ chị ấy vừa nhắc đến món nội y sọc đen trắng mới nãy sao?
[Nếu thế thì sẽ bị hiểu nhầm mất.]
Trông Yumizuki-kun đau đầu chưa kìa.
[Hiểu lầm gì, cứ bảo em ấy mặc cho cậu xem là được rồi.]
Tuy nhiên, Horyu-san vẫn nói một cách khẳng định.
[Em nữa.]
Bây giờ thì chị ấy quay sang nói với tôi.
[Mặc dù chị nghĩ phong cách chín chắn sẽ hợp với em hơn, cơ mà đôi khi mặc mấy kiểu ngây thơ đúng tuổi thì sẽ hấp dẫn Yukitsugu hơn đấy.]
[Th, Thiệt hả…?]
Cái ý kiến khác hoàn toàn lúc trước của chị ta khiến đầu tôi lộn tùng phèo hết cả lên. Chỉ là có vẻ như chị ấy không lừa tôi. Không lẽ đây là lời khuyên bổ ích từ đàn chị lớn tuổi sao?
Mặc dù muốn cho cậu ấy nhìn lắm, nhưng nên dùng phương thức gì mới được đây? Liệu tôi có nên để cả hai tay xuống đất, trưng ra khe ngực như lúc Kyoto làm ở bể bơi? Hay là nên nằm ngửa đây nhỉ... Chết thật. Đáng nhẽ ra tôi nên xem qua vài cuốn tạp chí đồ tắm ở tiệm sách ban nãy mới phải. Nó có thể giúp tôi tạo dáng đẹp hơn.
[Đừng nghe lời cô ấy.]
Đang lúc tôi vận hết nơ-ron thần kinh của mình, Yumizuki-kun nhìn thấu ý đồ của tôi, cảnh cáo tôi một tiếng. Có vẻ như đương sự hoàn toàn không có ý định kia. Từ từ cởi bỏ từng lớp vải hay là tấn công trực tiếp đây, hiếm khi người ta tưởng tượng nhiều thế này, nỡ nào cậu lại…
_________________________________________________
Sau đó chúng tôi dạo chơi quanh khu dưới cầu vượt.
Đã qua năm giờ chiều.
[Đến giờ này rồi à. Tôi phải về thôi. Hai người tận hưởng phần còn lại đi nhé. À mà, không được đến mấy chốn mập mờ đâu đấy.]
Tôi và Yumizuki-kun không khỏi ngây dại sau khi nghe những gì chị ta nói.
[Hở, không, còn quà thì sao…?]
Yumizuki-kun hồi thần lại, sốt ruột hỏi.
Phải đó. Mục đích của ngày hôm nay là thế, nhưng vẫn chưa quyết định xong nữa. Chẳng lẽ chị ta muốn hoãn đến lần sau à?
[Không sao đâu. Tôi đã chơi đủ vui rồi.]
[...]
Bấy giờ tôi mới nhận ra ý định ban đầu của chị ta. Vậy ra đó là lý do tại sao chị ta không nghiêm túc chọn quà, và tại sao chị ta luôn trêu chọc hai bọn tôi nữa. Vả lại, ngay từ lúc gặp mặt, chị ta từng nói…
[Xem ra ngày hôm nay sẽ vui hơn tôi nghĩ đây.]
Hẳn là do tôi bất ngờ xuất hiện nên chị ta mới nói thế.
[À, đúng rồi, cậu muốn gì không, Yukitsugu?]
Hai người họ sinh cùng ngày. Nên sinh nhật của Horyu-san cũng là sinh nhật của Yumizuki-kun. Từ lời nói kia thì hẳn là chị ta muốn mua gì đó cho Yumizuki-kun.
[Tớ không dám để cậu mua đồ cho tớ.]
[Vậy hả? Tôi thì không phiền đâu. Muốn gì cứ nói cho tôi biết nhé… Tạm biệt. Hẹn gặp tại trường vào tuần sau.]
Cứ như thế, Horyu-san quay người rời đi, trông chị ta cứ như đã tận hưởng một cách trọn vẹn nhất vậy. Chị ta dứt khoát đi về phía nhà ga.
Chỉ còn tôi và Yumizuki-kun ở đây.
[Cậu muốn đi đâu nữa không?]
Và tận hưởng quãng thời gian còn lại.
[Ngày mai tôi có việc rồi, về luôn đi.]
[Còn mấy chốn mập mờ thì sao?]
[Mơ đi.]
Lạnh lùng quá đó.
Mà cũng phải thôi, Yumizuki-kun làm sao có thể gật đầu đồng ý cho được. Nếu có thì tôi sẽ phải nhìn cậu ấy với con mắt khác đấy.
Đôi chân của cả hai chậm rãi bước đi.
[Cảm giác như chị ấy muốn “trêu đùa bọn mình” hơn là muốn “đi chơi với bọn mình” ấy.]
Cái tính thích làm gì thì làm của chị ta khiến chúng tôi vất vả thật đó, vừa nghĩ lại đã thấy giận rồi.
[Tôi nghĩ cô với Horyu-san nên kết…]
[Ai thèm để ý tới chị ta chớ.]
Dựa theo tính cách của Yumizuki-kun, chắc hẳn cậu ấy muốn tôi kết thân với chị ta - nhưng tôi đã dự đoán trước và ngay lập tức từ chối.
Cậu ấy bất đắc dĩ thở dài.
Tôi mới là người bất đắc dĩ ở đây mà, ai như Yumizuki-kun chứ, lại muốn bạn gái cũ và bạn gái hiện tại kết thân. Đáng tiếc, tôi không có khả năng hòa thuận với Horyu-san.
Chí ít hiện tại là như vậy.