• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ nghỉ hè SS-3: Dù sao thì tôi cũng là con trai mà.

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:51

[Thế ạ. Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ nói cho cậu ấy. Chào bố nhé.]

Có vẻ như ba có việc muốn nhờ tôi nên mới gọi điện thoại tới. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cúp máy.

Nhân tiện thì, điện thoại của tôi là màu đen.

Một màu đen không hợp với con gái tẹo nào.

Vì sao tôi chọn màu này ư? Bởi vì tôi muốn sử dụng một chiếc điện thoại giống của Yumizuki. Tôi muốn sử dụng thứ giống với cậu ấy, nên mới chọn chiếc điện thoại màu đen này. Thành ra nếu chúng tôi cùng để điện thoại trên chiếc bàn ở phòng khách, thì chỉ có thể phân biệt cái nào là của ai qua món dây treo trang trí.

Sau đó, tôi rời khỏi phòng của mình.

Lúc này, tôi thấy Yumizuki đang nằm nghỉ trong phòng khách. Cậu chỉnh chiếc ghế kiểu Nhật về sau một chút, để người duỗi thẳng ra, và tựa toàn thân mình vào chiếc ghế.

Yumizuki là người sống chung với tôi trong căn nhà này, đồng thời cũng là bạn trai tôi.

Sau học kỳ một, chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Dù chúng tôi chỉ gặp nhau có 3 tháng, nhưng tôi cứ có cảm giác là “Phải mất tận 3 tháng luôn cơ”… Yumizuki đúng là. Dù tôi đã thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Cậu thật là phiền phức lắm đó.

Có lẽ cậu ấy đang ngủ.

Cậu ấy đang nhắm mắt và để lộ biểu cảm đang ngủ (dĩ nhiên rồi) rất an tường. Khi còn thức, cậu ấy thường phản ứng rất dễ thương khi bị tôi chọc, nhưng yên lặng thế này cũng dễ thương đấy chứ. Không biết cậu ấy đang mơ gì nhỉ?

Tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế kiểu Nhật của mình.

Tôi nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của cậu ấy một lúc lâu.

Ngày hôm đó, trong phòng y tế, cậu ấy hứa sẽ không khiến tôi phải lo lắng nữa, và sau lần đó thì cậu đã thổ lộ với tôi. Tất nhiên tôi sẽ tin lời cậu ấy nói rồi.

Tuy vậy, vẫn còn điều gì đó khiến tôi thấy bất an.

Bộ trông tôi không quyến rũ sao?

Nếu tôi hết sức nài nỉ, cậu ấy sẽ hôn mình, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động đến hôn tôi, hay làm những thứ gì đó hơn thế. Cứ như thế giới của cậu không tồn tại những việc đó á. Trang phục tôi đang mặc là áo ba lỗ và quần đùi. Khi mùa hè đến, tôi đã mặc mỏng hơn, và tôi nghĩ bộ trang phục này cũng rất là nóng bỏng đó chứ. Chẳng lẽ cậu ấy không có bất kì phản ứng nào khi thấy nó sao?

[Mồ ~~]

Tôi bĩu môi than vãn, cùng lúc đấy, cơ thể Yumizuki có cử động một chút. Chắc do cậu nhận diện được ai đó đang ở gần mình. Một lúc sau, cậu ấy tỉnh dậy.

[Chào buổi sáng, Yumizuki-kun.]

Dù giờ không phải buổi sáng nữa.

[...Ồ, là Saeki-san à. Vẫn luôn là Saeki-san, dù có trong mơ hay đang thức…]

[Ể?]

[À không, không có gì.]

Cách cậu ấy nói như thể đang giấu một điều gì đó vậy.

Sau đó, cậu chỉnh chiếc ghế kiểu Nhật trở lại như cũ, rồi vươn bả vai đã trở nên cứng ngắc khi đang ngủ ra cho tỉnh… Có khi nào cậu ấy vừa lỡ miệng lúc mới dậy không? Vì câu kia nghe cứ sai sai thế nào ý.

[Cậu vừa mơ gì vậy?]

Nhân lúc Yumizuki đang chuyển tư thế ngồi, tôi thử hỏi cậu ấy.

[Không có gì đâu.]

[Có mình trong đó không?]

[...Miễn bình luận.]

Đáng nghi quá nha.

[Mình trông thế nào trong giấc mơ của cậu vậy?]

[Tôi chưa hề nói là cô có xuất hiện. Đừng có tự biên tự diễn ra như thế chứ.]

[Mồ…]

A, cậu ấy có vẻ giận rồi. Vậy thì phải sử dụng “vũ lực” thôi.

Tôi ngay lập tức đứng dậy, bước qua cạnh bàn để đến chỗ Yumizuki, mặt đối mặt với cậu ấy, rồi ngồi lên đùi cậu.

[Lại nữa sao…]

Gương mặt Yumizuki hiện ra vẻ chết lặng, nhưng tôi thực sự rất thích làm việc này. Chúng tôi có thể cảm nhận lẫn nhau thông qua skinship. Mặt của hai chúng tôi sát lại rất gần, và nếu thích thì tôi có thể hôn cậu ấy bất cứ lúc nào. Và hơn thế nữa, việc này khá là ero đấy chứ. Lúc đầu thì đây chỉ là ý tưởng bộc phát thôi, không ngờ rằng nó có hiệu quả đến mức này.

[Nhân tiện thì, mình vẫn chưa mặc bộ đồ bơi chỉ dành riêng cho Yumizuki-kun đâu đó.]

[Xin kiếu.]

[Mồ…]

A, tệ rồi.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ít nhất thì cậu hãy tỏ ra một chút hứng thú đi chứ.

[Nè, mình có thể hôn cậu không?]

[Lúc này thì không được... Thôi nào, xuống đi.]

“Lúc này” là sao ta? - tôi nghĩ. Nhưng lần này mình sẽ ngoan lì lắm đấy.

[Nếu mình nói là mình sẽ không xuống trừ khi cậu hôn mình thì sao nào?]

Hai người chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Một cuộc thi chỉ dùng mắt chứ không dùng lời. Tôi đang ngồi trên đùi của Yumizuki, nên tầm mắt tôi cao hơn của cậu ấy một chút.

Và rồi Yumizuki phá vỡ im lặng. Cậu thở dài.

[Tôi không đảm bảo chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.]

[Uwa, mình mong chờ lắm đó.]

Tôi không kiềm được cười khúc khích.

Rồi cuối cùng, chúng tôi đưa mặt lại gần nhau. Mà nghĩ lại thì, vị trí của tôi có một điểm hay là tôi có nhiều lợi thế hơn.

[Ưm…]

Mắt nhắm lại, môi kề môi.

Cùng lúc đó, bàn tay cậu ấy đặt trên đôi vai trần của tôi nắm chặt hơn, tôi giật nảy mình vì đau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tuy nhiên, cậu cũng ngay lập tức nới sức, đồng thời buông một tay ra…

(Ể…?)

Và bàn tay đó chạm vào ngực tôi.

(Ể? Ể!? Yu, Yumizuki-kun, đang... c-chạm vào mình… Làm, làm sao bây giờ? M-mình có mặc áo lót bây giờ đâu chứ...)

Tôi trở nên hoảng loạn.

Nhưng lần này, như thể muốn khiến tôi không có cơ hội kêu ca, cậu ấy khóa chặt đôi môi tôi hơn.

[Ưm.]

Dù trong tâm trí tôi hiện giờ đang lộn tùng phèo hết cả lên, nhưng theo bản năng, tôi vẫn chiều theo ý muốn của cậu ấy. Thậm chí tôi còn chủ động cướp lấy đôi môi cậu.

Trong khi đó, bàn tay cậu ấy nắn vuốt ngực tôi từng chút một cứ như đang kiểm tra hình dạng của nó vậy. Sau đó, cậu ấy đặt một chút lực lên các đầu ngón tay, như thể đang kiểm tra độ mềm mại của bộ ngực - chỉ vẻn vẹn như vậy thôi.

Khi bàn tay cậu thả ra, cũng là lúc chúng tôi rời môi nhau.

[À, n, nè… Yumizuki-kun… tay cậu…]

Đầu óc tôi vẫn đang rất rối bời.

Ngay cả tôi cũng biết được rằng gương mặt mình đang đỏ lựng cả lên, lời nói của tôi cũng không được rõ ràng, thậm chí tôi còn không thể nhìn thẳng vào mặt của Yumizuki được nữa. Ánh mắt của tôi hết di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

u13800-2b2a4a5b-d22d-4744-b70b-62e3f0e5078e.jpg

[Xin lỗi…]

Là giọng của Yumizuki.

Khi tôi nhìn cậu, cậu ấy đang cúi đầu xuống, gương mặt thì đỏ bừng.

(Ah…)

Thấy vậy, tôi liền lấy lại bình tĩnh. Yumizuki vừa làm mấy chuyện đó mà giờ lại đỏ mặt và xin lỗi tôi, đột nhiên tôi thấy cậu dễ thương làm sao-

[Mồ!]

[Ai da!]

Thế nhưng, tôi vẫn thấy tức, thế là tặng cho cậu một quả cụng đầu.

[Tại sao cậu lại xin lỗi chứ!? Cậu có làm điều gì xấu đâu!? Bộ trông mình tức giận vì cậu làm thế lắm à!?]

[Thường thì ai cũng sẽ giận.]

Cậu ấy bịt mũi lại, nói. Trán tôi cũng đau quá à.

[Mình không giận. Hơn nữa, mình vẫn mong đợi ngày cậu chạm vào mọi chỗ trên cơ thể của mình đấy.]

[Ể? K, không, giờ vẫn chưa được…]

[Cậu cứ khăng khăng phủ nhận như vậy mới khiến mình giận đó!!]

Thế thì vừa nãy là sao chứ!? Bộ cậu coi đó là món khai vị chắc!?

[Không, mà, có lẽ cô nói đúng…]

[Cậu có làm cũng không sao cả đâu.]

[Ý tôi không phải vậy. Nghĩ thử đi. Chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà. Nếu đi quá giới hạn, thì sau này chuyện sẽ rất khó khăn đấy.]

Tèn tén ten, tôi thử hình dung điều cậu ấy nói.

Và kết quả ra được là.

[C, cậu muốn làm thế mỗi ngày sao!?]

Nếu thế thì đó là chuyện lớn đó.

[Cô lấy đâu ra cái ý tưởng đấy hả. Lý do bố cô cho phép tôi được sống với cô như bây giờ là vì bố cô tin tưởng tôi. Để không phản bội niềm tin ấy, hai chúng ta phải tuân theo giới hạn quan hệ của học sinh cao trung mới được.]

Lối suy nghĩ của Yumizuki đúng là rất hợp lý. Không một tì vết… Thế nhưng, tôi vẫn hơi bất mãn.

Tôi vòng hai tay đằng sau cổ cậu.

[Có lẽ nào, Yumizuki-kun, cậu luôn muốn được chạm vào cơ thể mình sao?]

[Ể?]

Cậu ấy thốt lên một tiếng rất nhỏ và đầy bối rối. Sau đó, trong một khoảng thời gian, cậu ấy dường như định tìm cách phủ nhận - nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

[Ờm thì, đôi khi tôi cũng có nghĩ như thế thật. Dù sao thì tôi cũng là con trai mà. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu.]

[Vậy à.]

Tôi nở nụ cười.

Thật may quá. Không phải do tôi không quyến rũ, vả lại Yumizuki thậm chí cũng có suy nghĩ như thế với tôi nữa.

[Nhưng mà, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động ero của cậu đấy.]

[Lại nữa à? Đến chịu với cô.]

Chắc Yumizuki đang hối hận một cách không cần thiết đây.

Tất nhiên trách nhiệm này không giống như nụ hôn lần trước rồi.

[Trong tháng Chín tới, bố mẹ mình sẽ trở về từ Los Angeles. Vào ngày Chủ Nhật thứ ba trong tháng.]

[Vậy sao. Tôi còn nghĩ là phải lâu hơn nữa đấy.]

[Ừm. Có vẻ là sớm hơn một chút đó.]

Lúc thì trì hoãn, lúc thì sớm, lịch trình của ba mẹ bất ổn quá.

[Và, họ cũng muốn cậu tới giúp một vài thứ vào ngày họ quay lại.]

Lúc đầu, họ dự định sẽ chỉ ra nước ngoài công tác trong vòng một đến hai năm, nên họ để lại hầu hết tư trang lại và để hàng xóm trông coi nhà cửa cho họ. Đến khi về nước họ cũng chẳng cần phải di dời nhiều chi cho mệt. Tuy vậy, đồ đạc cần mang từ nước ngoài về cũng không phải là ít, và để sắp xếp chúng thì khá là phiền phức, đặc biệt là những thứ liên quan đến công việc của bố.

[Tôi ư?]

[Phải. Đích thân bố mình chỉ định đấy. Yumizuki-kun, ông ấy tin tưởng cậu lắm đó.]

[Vậy à. Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng.]

Dẫu sao thì cũng phải tăng điểm số ấn tượng mới được - Yumizuki nói thêm.

[Cậu có muốn đến chào hỏi mẹ mình luôn không?]

[Tôi sẽ. Cũng là lần đầu gặp mặt mà. Nhưng không phải theo kiểu chào hỏi mà cô đang nghĩ đâu.]

[Chậc.]

Buồn ghê ta.

Cơ mà, thế cũng tốt. Hôm nay tôi cũng đã học được một điều mới từ Yumizuki rồi.

[Được rồi, xuống đi.]

[À, phải ha.]

Nói mới nhớ, hiện tôi vẫn đang ngồi trên đùi cậu ấy mà. Mặc dù có ý định hôn cậu thêm một lần nữa, nhưng lúc này thì tạm gác lại vậy.

Bình luận (0)Facebook