• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ nghỉ hè SS-2:

Độ dài 6,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:21:20

azi: E hèm, chắc ai cũng biết ít ngày nữa thôi là đến ngày quốc khánh rồi đúng không? Tính ra thì tôi tính bom cho mấy ông 1 chương nhân dịp ngày 2/9, nhưng do chương này dài quá (7k từ) nên tôi sẽ tính làm 2 chương luôn, 1 chương đăng ngày hôm nay, 1 chương đăng bù ngày quốc khánh. Thế nên vài ngày nữa mấy ông không cần mở miệng hỏi xin tôi ném bom đâu, nó đây này :v  (đừng mắng tôi lươn, đây là lý do chính đáng hẳn hoi)

__________________________________________________

Sau khi trải qua từng ngày nghỉ hè mà không có chuyện gì xảy ra, vừa mới hôm qua thôi, tấm lịch đã được lật sang trang tháng Tám.

Vào đầu tháng Tám, một tuần trước khi bắt đầu ngày lễ Obon. [note36892]

Buổi tối, khi tôi đang ngồi trước bàn học, tiếng chiếc điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tôi ngó qua màn hình thông báo của điện thoại, có vẻ như đây là cuộc gọi đến từ điện thoại bàn ở nhà ba mẹ tôi.

[Hai trường hợp à…]

Hoặc là cha, hoặc là mẹ tôi.

Nếu là Yumi thì em ấy sẽ gọi cho tôi bằng điện thoại di động của mình. Cha mẹ tôi cũng có điện thoại riêng, nhưng nếu dùng được điện thoại bàn thì tất nhiên họ sẽ dùng.

[Alo?]

Tôi vừa bắt điện thoại, vừa mường tượng tới thí nghiệm Con mèo của Schrödinger. [note36899]

“Yukitsugu đó à? Là ba đây.”

Và như vậy, tương lai hội tụ vào cha tôi.

Người gọi đến là cha tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và đồng thời, cảm xúc của tôi cũng trở nên dịu đi. Một nụ cười nghiễm nhiên nở trên gương mặt tôi.

[Có chuyện gì vậy ạ?]

“Không có gì, ba chỉ muốn hỏi xem dạo này con sống có tốt không thôi?”

[Cảm ơn ba, dạo này con ổn lắm ạ.]

Thấy ba tôi lo lắng cho tôi kể từ khi tôi rời khỏi quê nhà vào đầu xuân năm nay đến vậy, tôi thật lòng nói ra lời cảm ơn với ông.

Nhưng, thật lòng mà nói thì tôi không chắc cuộc sống của mình từ đó đến giờ có thật sự ổn hay không nữa. Mặc dù từ ban đầu quyết tâm rằng sẽ dọn ra ngoài sống một mình, nhưng giờ thì lại đang sống chung với một người con gái khác. Rốt cuộc thì khả năng tôi sống một mình được hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Hơn cả thế, giấu diếm chuyện này với người cha mà tôi hằng tôn kính khiến tôi mặc cảm tội lỗi kinh khủng. Tự tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy mình đúng là đồ bất hiếu.

Tôi đặt điện thoại bên tai, vừa trò chuyện với ba vừa đi ra phòng khách. Saeki đang ngồi bên trong, uống cà phê đá và xem TV. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi yên lặng yêu cầu cô không nói chuyện với tôi khi tôi đang nói chuyện điện thoại, cô cũng giơ tay lên ra dấu OK. Đúng là con mắt biết nói. À không, trong trường hợp này thì là thần giao cách cảm mới phải.

Xong, tôi lại lui trở về phòng mình.

“Yukitsugu này, sao con không về nhà một chuyến đi?”

[...]

Tôi không khỏi lặng thinh.

Dù sao thì tôi đã dọn sang Thành phố Học viện cũng được bốn tháng rồi, giờ cũng đang là kỳ nghỉ hè, ba tôi khuyên thế thì cũng không lạ gì.

Ban đầu thì tôi dự định về quên từ hồi tháng bốn, nhưng do Saeki đột nhiên “bị cảm” nên tôi đành phải hủy bỏ kế hoạch. Kể từ khi đó, tôi không hề quan tâm tới chuyện này nữa, một phần vì ba mẹ tôi cũng chẳng đả động gì mấy, còn lại là do tôi không có hứng. Dẫu sao thì muốn báo cáo tình hình thì cũng chỉ cần mấy cuộc điện thoại là xong.

“Mẹ lo cho con lắm đấy.”

Cha tiếp tục nói, nhưng nghe có vẻ ngại ngần - còn tôi thì vẫn trầm mặc. Chắc tôi phải nói gì mới được, không thì rất là vô phép.

“Vì dạo gần đây con không về nhà nên mẹ con còn muốn đến chỗ con để xem tình hình như thế nào nữa kìa, may là ba với Yumi đã can ngăn bà ấy rồi. Tuy ba cảm thấy con sẽ không làm chuyện gì xấu, nhưng chắc con cũng không muốn bậc cha mẹ như chúng ta can thiệp vào cuộc sống của mình đâu ha?”

[... Con biết rồi. Cuối tuần sau con sẽ về.]

Nếu để mẹ tôi đến thăm dò thì trời mới biết hậu quả sẽ khủng khiếp tới mức nào. Tôi cần phải tránh việc này bằng mọi giá.

“Được, được, ba sẽ đợi. Mẹ con chắc chắn sẽ rất vui đấy.”

Ai muốn làm bà ấy vui chứ - đó là lời mà tôi suýt chút nữa thốt ra, nhưng đã kịp thời nuốt xuống. Dù cho đó là ba tôi, nhưng chỉ cần liên quan tới mẹ thì tôi sẽ không tránh khỏi bị mắng cho một trận.

Sau đó, tôi báo cáo tình hình đại khái cho ba tôi về những sự việc diễn ra trong kỳ nghỉ hè, còn chi tiết thì hẹn khi nào về nhà mới nói tiếp, rồi tắt máy.

_________________________________________________

Khi tôi ra phòng khách, Saeki vẫn đang ngồi ở đó. Có lẽ cô đang chờ tôi ra hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Hôm nay cô cũng mặc bộ quần áo thường ngày của cô: một chiếc áo ba lỗ kết hợp với quần short, chỗ cổ áo của cô mở toang ra, lộ rõ phần ngực. Từ vị trí của tôi nhìn xuống chỗ cô đang ngồi quả thực rất nguy hiểm.

[Là cha tôi.]

Tôi thẳng thắn nói cho cô.

Chiếc ly pha lê trước mặt Saeki ánh vào tầm mắt tôi. Tôi tự hỏi liệu mình cũng nên uống một cốc cà phê hay không, nhưng rồi nhận ra là bản thân mình không có hứng nên đành thôi. Tôi ngồi xuống đối diện cô, cả hai cách nhau một cái bàn.

[Thật hiếm đó nha. Bình thường thì mẹ sẽ là người gọi điện hỏi han mà nhỉ?]

[Ừm thì, đúng vậy.]

Tôi nở nụ cười ậm ờ.

Thường thì ba chiều con gái, mẹ thương con trai. Tất nhiên cũng không phải là mẹ tôi không thương yêu tôi, hay là thờ ơ với tôi gì cả. Tôi đây vẫn được dưỡng dục bởi tình thương của mẹ mà lớn lên. Vấn đề ở đây là tôi không thể nào chấp nhận được thứ tình cảm đó.

[Ông ấy khuyên tôi nên về nhà một chuyến. Vậy nên cuối tuần sau tôi phải về rồi, không còn cách nào khác cả.]

Tôi quay lại chủ đề ban nãy để đánh lạc hướng cô, rồi tóm tắt nội dung cuộc gọi ban nãy.

Saeki ngẫm nghĩ một lát, và rồi --

[Achu!!]

Cô hắt xì một tiếng đậm chất pha ke.

[... Cô bị cảm à? Vậy thì hãy cố khỏi bệnh trước cuối tuần sau đi.]

[Giezz --]

Tôi nói bằng tông giọng lạnh nhạt, thấy thế, Saeki liền tức giận bĩu môi. Tôi sẽ không bị lừa bởi một trò đến hai lần đâu. Mà tính ra thì chắc cô cũng biết là hồi đó tôi có nhận ra cô giả vờ bị bệnh rồi.

Tôi khoanh tay trước ngực, tựa mình vào lưng ghế rồi nhìn lên trần nhà. Một tiếng thở dài vô thức thốt ra khỏi miệng tôi.

[Yumizuki-kun.]

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng của Saeki.

[Cậu muốn uống không?]

Đoạn, cô trượt chiếc ly cà phê trên mặt bàn đến trước mặt tôi, bên trong là cà phê đá mà cô đã từ uống nãy giờ.

[Tôi không cần, cảm ơn.]

[Cậu đừng nói vậy chớ ~~]

Cô híp mắt nhìn chằm chằm tôi.

[Nếu tôi muốn uống thì tôi sẽ tự mình đi pha.]

Tôi mặc kệ lời kháng nghị của Saeki, xong tiếp tục suy tư.

Tuy nhiên, có vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là mẹo để cô thay đổi bầu không khí, tương tự như khoảng nghỉ trong một cuộc trò chuyện - và rồi, Saeki đi thẳng vào vấn đề chính. [note36893]

[Cậu không muốn về nhà à?]

Lời này đau thật.

Bởi vì cô đã nói trúng tim đen của tôi. Chính vì tôi không muốn ở trong nhà nên mới dọn vào Thành phố Học viện. Mặc dù có thể kể ra hàng đống lý do khác, nhưng đó vẫn là nguyên nhân chủ yếu. Mặc nhiên rằng tôi sẽ không muốn về nhà.

[... Tại sao cô lại nghĩ vậy?]

Tôi trả lời cô bằng một câu nghi vấn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy câu nói này của tôi rất vô phép.

[Thì Yumizuki-kun thường không hay nói về chuyện nhà của cậu mà, vả lại ban nãy cậu cũng có nói là “không còn cách nào khác” rồi còn gì.]

Ra vậy. Như thế đã đủ khiến Saeki nghi ngờ rồi.

 [Đó là nhà tôi, sao tôi lại không muốn về được? Dù sao thì gia đình tôi cũng chẳng có nhiều vấn đề đến mức đó.]

Đó là lời nói dối. Lý do thì đúng là vấn đề của gia đình tôi. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói trắng ra như vậy. Nếu tôi nói theo kiểu nửa vời thì cũng chỉ tổ khiến cho Saeki lo lắng hơn mà thôi.

[Vậy à. Thế thì mình an tâm rồi.]

Một lúc sau, cô cười khúc khích.

Lời nói dối của tôi chắc đã bị vạch trần rồi. Cũng giống như lúc tôi biết Saeki giả vờ bị bệnh chẳng hạn. Tôi nói dối, lời nói dối của tôi bị phát hiện. Mà tôi cũng biết lời nói dối của tôi bị phát hiện. Thế nhưng, cuối cùng thì lời nói dối vẫn trở thành sự thật - đây chính là trạng thái hòa hợp tiền thiết lập giữa chúng tôi. [note36894]

[À, nhân cơ hội này, cậu có muốn mình đi với cậu không?]

Saeki bất thình lình chống khuỷu tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay mà nói.

[Cô đi cùng làm gì?]

[Thăm hỏi gia đình cậu?]

[Mơ đi.]

Tôi dứt khoát từ chối.

Nếu cô mà đi cùng tôi về thì không khéo ba mẹ tôi sẽ ngất ra đấy luôn mất.

_________________________________________________

Từng ngày từng ngày thong thả trôi qua, cuối cùng cũng đến thứ bảy tuần sau.

Và cũng chính là thời điểm tôi phải về quê.

Ngày hôm đó, tôi ăn bữa trưa sớm hơn bình thường, rồi cùng với Saeki rời khỏi căn hộ vào khoảng sau giữa trưa. Lý do là vì cô có hẹn với Sakurai đi chơi ở Ichinomiya.

Chúng tôi ngồi lên chiếc tàu điện của Thành phố Học viện, chuyến xe mất tầm 23 phút.

Sau khi xuống xe và đi qua cửa soát vé thì cũng đã là 12 giờ 45 phút. Tôi nghe cô nói là họ hẹn sẽ gặp nhau vào lúc 1 giờ, cơ mà Sakurai đã đứng đợi sẵn ở trước cái màn hình lớn rồi.

[Ahalo, Kirika ~~. À mà khoan? Sao Yumizuki-senpai lại đi cùng cậu vậy? Chẳng lẽ mình là người ngoài cuộc sao? Cũng có nghĩa mình là kỳ đà cản mũi hả?]

[Làm gì có chuyện đó!!]

Thay vì nói lời chào, Saeki lại đánh Sakurai một cái.

[Anh đang định về quê. Chẳng qua là lúc ra khỏi nhà, anh trùng hợp gặp được Saeki, thế là đi cùng đến đây luôn.]

Trong khi tôi đang trả lời Sakurai, tôi nhận thấy góc áo mình bị ai đó giật mấy lần. Hóa ra là Saeki. Cô lấy tay che miệng, thì thào bên tai tôi mà hỏi.

[Yumizuki-kun này, sao cậu nói dối không chớp mắt được hay vậy?]

[...]

Vì đã đoán được điều cô muốn nói, nên tôi trực tiếp ngó lơ cô.

Tôi quay sang nhìn Sakurai, thấy cô đang nghiêng đầu thắc mắc.

[À, không có gì đâu, đừng để ý.]

[Vậy ạ? … À mà, Yumizuki-senpai muốn đi cùng bọn em luôn không ạ? Chắc anh không về nhà ngay luôn đâu nhỉ? Nhìn nè, bên cạnh anh là hai mỹ nữ đó. Kiraka và em sẽ cùng nhau bồi tiếp anh đấy. Ai ya, anh dâm quá đi à ~~]

Sakurai vẫn phấn khích theo cách rất “riêng” của em ấy, và rồi bắt đầu lảm nhảm những thứ mà tôi không thể hiểu nổi.

Tôi cứ nghĩ Saeki sẽ lại bắt đầu tsukkomi, thế nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của cô như thế đang nhòm ngó tôi, tưởng chừng như muốn theo dõi xem tôi sẽ phản ứng như thế nào vậy.

Trong trường hợp này, vấn đề không ở chỗ liệu rằng tôi sẽ tiếp nhận lời mời của em ấy hay không.

Mà là phải chăng tôi đang trì hoãn và tiêu hao quãng thời gian trước khi về nhà không.

Nếu tôi mà gật đầu đồng ý ngay lúc này, đồng nghĩa với việc tôi thật sự không muốn về nhà, theo quan điểm của Saeki. Cô đã nhìn thấu lời nói dối của tôi rồi. Tôi không thể khiến cô lo nghĩ cho tôi hơn được nữa.

[Nghe hay đấy, nhưng hôm nay anh không tham gia được.]

[Ể ~~, tiếc thật đó ~~]

[Nếu có dịp thì hãy mời anh sau nhé.]

Tôi quay sang nhìn Saeki.

[Vậy thì, Saeki, tạm biệt.]

[Ưm, bye bye.]

Cô vẫy tay chào tạm biệt tôi, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng.

Tôi dứt khoát quay đầu rời đi, ít nhất thì nên để cô an tâm đôi chút.

Tôi bắt một chuyến tàu tư nhân từ Ichinomiya, kể cả tiêu tốn khoảng thời gian đổi chuyến thì chắc cũng phải mất tầm một tiếng để về đến nhà.

Càng gần đến nhà, cảm xúc trong tôi càng trở nên nặng nề.

Như đã nói, không hẳn là tôi không muốn về nhà. Dẫu sao thì đó là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, tầm nửa năm về trước, chính tôi cũng đã sinh hoạt tại nơi đó qua từng ngày một. Tất nhiên tôi sẽ quyến luyến những kỷ niệm nơi quê nhà này. Thế nhưng, việc tôi cảm thấy nôn nao, phức tạp cũng là sự thật.

Ngay sau khi bắt chuyến tàu điện ở Ichinomiya, tôi liền bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết bìa mềm mà tôi đã mang theo. Nhưng tôi không sao lật sang trang tiếp theo để đọc tiếp được, thành ra tôi đành phải ngừng đọc.

_________________________________________________

Sau khi đổi chuyến, tôi đã đến khu sân ga gần nhà tôi nhất.

Từ Thành phố Học viện đi đến đây đã mất tầm hai tiếng đường xe.

Xa thật.

Chẳng hiểu sao năm ngoái tôi còn có thể di chuyển qua lại giữa hai nơi để đi học tận một năm nữa. Thật khó mà tin được bây giờ tôi đã thích ứng với cuộc sống mới kiểu này.

Ra khỏi nhà ga, tôi tiếp tục đi một đoạn ngắn, rồi cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

[Con về rồi--]

Khi tôi đang định nói “Con về rồi đây.”, đột nhiên tôi nhận thấy một chuyện lạ.

Có ai đó đang nằm ở lối ra vào.

Là Yumi.

Em ấy đang nằm sấp mặt trên sàn, như thể đang chết dí giữa đường vậy.

[Mừng con trở về, Yukitsugu.]

Mẹ tôi đi ra từ phòng khách.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ trí thức của mẹ tôi - người đang làm việc trong công ty xuất bản tạp chí y học, biểu cảm của tôi thoáng trở nên cứng ngắc. Cuối cùng thì tôi đã tận lực để không trừng mắt nhìn bà ấy.

[Con về rồi… Con bé này là sao đây?]

Con bé này.

Là em gái của tôi, Yumi.

Trong trường hợp này, tất nhiên ý tôi muốn hỏi không phải là con bé này là ai, mà là tại sao con bé lại ngủ ở chỗ này.

[Từ lúc trưa thì em nó đã và đang ngồi đây chờ con, nhưng chờ mãi mà không thấy con về nên con bé đã thiếp đi rồi.]

Bộ con bé là chó hả?

Chẳng khác nào một con chó ngồi đợi chủ nhân về nhà rồi ngủ luôn tại lối ra vào vậy.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Yumi mở miệng nói.

[Không phải thế, chỉ là em thấy sàn nhà mát lạnh, khá là dễ chịu, nên mới ngủ ở đây thôi.]

Hóa ra là mèo.

Giống một con mèo muốn tìm bóng mát giữa cái nắng mùa hè chói chang.

[Anh không quan tâm, quan trọng là em đừng nên ngủ ở chỗ này nữa, nhỡ nhà có khách thì sao đây?]

Em gái tôi vẫn kỳ quặc như thường. Tôi tránh qua Yumi đang cản đường, bước lên bậc. Và khi đang định bước thẳng vào phòng, mẹ tôi gọi tôi lại.

[Chắc là nóng lắm nhỉ? Để mẹ pha cho con cốc cà phê.]

[... Con sẽ xuống sau khi thay quần áo xong.]

Có vẻ như tôi không thể nằm lỳ trong phòng được rồi.

Nhà tôi là một căn nhà hai tầng cũng như bao căn nhà khác. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Phòng của tôi và Yumi nằm trên tầng hai.

Leo lên tầng hai, vào trong căn phòng lần đầu tiên sau nửa năm ròng rã, tôi nhận thấy căn phòng rất ngăn nắp. Mặc dù trước khi rời nhà, tôi đã thu xếp lại căn phòng, nhưng mà đến mức không một hạt bụi như thế này thì chắc hẳn mẹ tôi đã quét dọn căn phòng này giùm tôi. Vả lại, hẳn là bà ấy đã định kỳ quét dọn, chứ không giống như là tôi chuẩn bị về rồi mới bắt đầu làm thế. Giường chiếu đều được sắp xếp khá chỉnh chu, chăn mền cũng được đổi sang kiểu mùa hè.

Nếu người khác làm chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ biết ơn người đó từ đáy lòng mình, nhưng với một người mẹ mà nói thì đây là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào chấp nhận.

Dù cho bà ấy có là người mẹ đẻ của tôi, dù cho hai bọn tôi cùng chung máu mủ ruột già cũng giống vậy.

Tôi thở dài, thầm căm ghét chính bản thân mình, rồi thay sang quần áo mùa hạ mà trước đó mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi rời khỏi phòng, leo xuống cầu thang.

Tôi liếc qua chỗ cửa nhà khi vừa đi ngang qua, thấy cô em gái Yumi của mình nãy giờ còn nằm ở đó đã lặn mất tăm. Có lẽ em ấy đã đi sang nơi khác rồi, giống mèo thật. Mà, cũng đúng thôi, cô em gái này của tôi chẳng khác nào một con mèo hay thay đổi thất thường và khó đoán cả.

Sau đó tôi vào phòng khách. Nơi mà cả nhà chúng tôi tụ tập lại với nhau trông vẫn giống như hồi nào, trên bàn chứa cà phê đá và khoai lang ngọt. Yumi thì đang ngồi trên ghế sofa ăn ngấu nghiến phần khoai lang của em ấy… Hóa ra con bé ở đây. Có vẻ như vừa đến thời gian ăn điểm tâm thì con bé quay trở lại.  

[Yumi, cha đâu rồi?]

Tôi cũng ngồi lên chiếc ghế sofa, tay vừa nhanh chóng bắt lấy ly cà phê, vừa hỏi.

Tôi về một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh ba tôi. Có lẽ ông ấy đang nằm trong phòng đọc sách.

[Ba con đi làm rồi.]

Nhưng mẹ tôi vừa đi ra khỏi căn bếp lại là người trả lời thắc mắc của tôi.

[Vậy à. Ba vẫn luôn bận rộn thật.]

Tôi nở nụ cười khổ.

[Con thì sao, Yukitsugu? Dọn ra ngoài một mình có khổ không con?]

[Khổ thì có, nhưng con vẫn xoay xở được.]

Nghĩ lại thì Yumi đã biết tôi đã có bạn gái là Saeki. Phải nói là trong tình thế cấp bách như vậy, đó lời nói dối không thể nào tệ hại hơn, nhưng cuối cùng lại trở thành sự thật. Tôi mong rằng con bé không mở miệng luyên thuyên vào lúc này. Nghĩ vậy, tôi lén liếc sang phía bên cạnh, nhưng con bé vẫn đang cặm cụi ngồi ăn khoai lang ngọt với đôi mắt mở lim dim, không biết đang nhìn đi đâu nữa.

Từng miếng khoai lang ngọt đều được đóng gói, chắc là mua từ cửa hàng bánh ngọt nào đó. Tôi cũng xé bao bì ra và bắt đầu ăn.

[Điểm số của con đã tiến bộ hơn rồi này.]

[Cảm ơn mẹ. Vì thời gian đi lại đã được rút ngắn nên con đã có nhiều thời gian học hơn. Cảm tạ.]

[Không cần cảm ơn cha mẹ như vậy đâu.]

Mẹ tôi nở nụ cười.

[Lúc trước nghe con nói là muốn dọn ra ngoài sống một mình, mẹ đã lo lắng lắm, may là con vẫn ổn.]

Nghĩ lại thì, khi tôi quyết định sống một mình, mẹ tôi là người phản đối duy nhất, hay đúng hơn là có thái độ tiêu cực đối với việc này. Đó là một dấu hiệu đáng quan ngại vào lúc đó. Tất nhiên cha tôi thì không, ông ấy tôn trọng quyết định của tôi. Ba tôi chính là kiểu người như vậy.

[Cảm ơn vì bữa ăn.]

[Con không ăn nữa sao?]

Khi tôi đứng dậy, mẹ tôi luyến tiếc nói. Có lẽ bà ấy muốn trò chuyện thêm nữa với người con trai hiếm lắm mới về nhà, nhưng tôi là con trai, khoai lang ngọt thì cũng chỉ cần ăn vài ba miếng là xong. Cà phê thì tôi cũng chẳng có hứng nhâm nhi, nên chỉ tọng thẳng xuống bụng một cách qua loa.

[Con còn phải thay đống quần áo mùa xuân vừa mới mang về với đám quần áo mùa hạ định mang đi nữa.]

[À, đúng đúng. Con cứ để quần áo vào sọt quần áo trước đi, mai mẹ giặt xong thì sẽ sắp xếp cho con… À, phải rồi. Tối nay nên nấu món gì đây nhỉ? Con muốn ăn gì không?]

Một câu hỏi đặc trưng của các bà mẹ… Thế mới thấy, bà thật sự là mẹ ruột của tôi.

[Không có gì muốn ăn cả. Mẹ nấu gì cũng được.]

Tôi thầm nghĩ - song, tôi vô thức đưa ra câu trả lời qua loa cho có lệ.

[Vậy à…] Tôi xoay người rời khỏi phòng khách, mà mẹ tôi cũng chỉ có thể thất vọng đáp lại. Thế nhưng, ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi ngừng tay lại.

Tôi thở dài.

Cũng cảm thấy ghê tởm chính mình.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ, tôi lại mở cửa ra.

[Không cần xa xỉ quá đâu, con chỉ cần ăn những món mẹ hay nấu ở nhà là được rồi.]

Nghe vậy, vẻ mặt mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên, gật đầu lia lịa.

Tính ra thì, tôi thực sự cần phải thay đống quần áo mùa xuân với mùa hè.

Ban đầu khi rời nhà vào cuối tháng ba, tôi định sẽ thường xuyên về nhà hơn, rồi từ từ thay thế quần áo ở nhà cho hợp mùa. Tuy nói là thế, nhưng từ đó đến nay tôi không chỉ mặc mỗi quần áo mùa xuân. Những lúc đi ra ngoài với Saeki hay là cùng đi chơi với bọn Takizawa, tôi đều sẽ mua một bộ quần áo khác nếu thấy thuận mắt. Nhờ vậy mà tôi cũng không cần phải mang nhiều quần áo lên thành phố.

Tôi bày chiếc áo sơ mi mà hồi năm ngoái còn khá yêu thích từ trong tủ đồ ra. Vào lúc này, ở bên ngoài có người gõ cửa phòng tôi.

[Mời vào.]

Người bước vào phòng tôi là Yumi.

[Nii-san, thái độ của anh thật sự rất tệ.]

Vừa mới vào, con bé đã ngay lập tức nói.

[Là sao?]

[Thái độ của anh đối với mẹ.]

[À.]

Tôi hiểu ý con bé rồi. Hay nói đúng hơn là chẳng có ý nào khác ngoài ý đó cả.

[Mọi đứa con trai đều nói chuyện với mẹ mình như thế này cả mà.]

Tôi lạnh lùng trả lời, rồi quay người lại tiếp tục thu xếp quần áo.

Tôi không muốn bàn luận chuyện này với người khác, đặc biệt là Yumi. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là mối quan hệ của chúng tôi có khả năng đỗ vỡ.

[... Em cũng không quan tâm đâu.]  [note36895]

Yumi cũng đáp lại với thái độ dửng dưng không kém gì tôi. Bình thường con bé là như thế. May là em ấy không gặng hỏi cho tới cùng.

[Anh nên thân thiết với mẹ nhiều hơn đi, Nii-san à.]

Yumi nói.

[Dẫu sao thì em cũng không thể mãi là em gái của anh được.]

Tôi giật nảy mình trước lời nói của con bé. Ngạc nhiên vì câu nói này trùng khớp với những gì tôi tự hỏi ban nãy.

Chúng tôi sẽ không là anh em nữa ư? Rốt cuộc ý của con bé là gì - trong đầu tôi thoáng hiện lên câu hỏi này. Hoặc chỉ đơn giản là Yumi sẽ kết hôn vào một ngày nào đó và phải rời khỏi căn nhà này chẳng hạn. Chắc vì thế nên em ấy muốn tôi cải thiện thái độ của mình trước thời điểm đó.

[... Rồi rồi, anh sẽ cố.]

Mặc dù tôi hoàn toàn không tự tin chút nào.

Cơ mà, Yumi kết hôn cơ à? Mặc dù kiểu gì thì kiểu, ngày này cũng sẽ sớm đến thôi, nhưng bây giờ thì tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi chuyện đó.

Khi trong đầu có ý nghĩ thất lễ này, tôi bất giác nhận ra Yumi đã biến mất lúc nào không hay. Có lẽ vì con bé thấy câu trả lời của anh trai nó là tôi đây không hề có sức thuyết phục một chút nào, nên mới bất đắc dĩ rời đi.

Vào buổi chiều tà, tôi quyết định ra ngoài một lúc.

Nơi tôi muốn đi là quán cà phê quen thuộc kia.

Hồi mới vào hạ, chủ quán có thông báo riêng cho tôi là đã nhập về một lô hàng hạt cà phê rất ngon. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới về kể từ khi rời nhà vào mùa xuân. Lẽ tất nhiên là tôi vẫn chưa có dịp ghé qua cửa hàng. Nhân lúc còn đang ở quê thế này, tôi phải đi một chuyến mới được.

(Nghĩ lại thì…)

Tại trên đường phố nơi hoàng hôn đổ bóng, tôi bỗng hồi tưởng lại một việc.

Hồi tôi học sơ trung, ba tôi thường hay dẫn tới đến một quán cà phê. Mẹ và Yumi chưa từng đi theo, chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Sau đó hỏi tôi mới biết đó là cửa hàng cà phê ưa thích của ba tôi, ông ấy còn cười nói rằng đây là bí mật giữa hai người đàn ông.

Cơ mà, kể từ khoảng thời gian khó khăn mà tôi phải trải qua hồi năm ba sơ trung, ba tôi không còn dẫn tôi đến chỗ đó nữa. Dẫu tôi mong mỏi quay lại quán cà phê ngày nào, nhưng nơi đó lại rất xa, vả lại lúc đến và về thì tôi đang ngồi trên xe của ba, nên cũng chẳng biết đường đi hay địa điểm của quán. Thứ duy nhất tôi còn nhớ là cửa hàng đó không lớn, cảm giác khá vắng lặng mà thôi.

Nhanh nhất là hỏi ba tôi, nhưng khổ nỗi tôi còn chưa nghĩ ra lý do để trở lại nơi đó, nên hơi khó mở miệng.

_________________________________________________

Sau khi trở về từ quán cà phê, ba tôi đã về nhà. Dẫu sao thì hôm nay là ngày cuối tuần, nên ba sẽ không tan làm muộn như thường ngày. Nhờ vậy mà cả nhà bốn người chúng tôi mới được quây quần ăn cùng nhau sau một khoảng thời gian dài.

Ăn xong, tôi với ba tôi chơi cờ shogi trong phòng sách.

Ấn tượng của tôi với ba tôi - Yumizuki Atsuhi, là một con người không có gì nổi bật. Lúc còn trẻ, ba tôi đã mang trên mình khí chất già dặn như một nhà nghiên cứu văn học, và sau khi qua độ tuổi ba mươi, ông mới bắt đầu hợp với tác phong chững chạc đó.

Cơ mà tôi cho rằng tính cách của một người mới quyết định người đó là ai. Ông ấy không phải người hay nói nhiều, mà là kiểu người chân thành, có thể cùng người khác chia sẻ tiếng lòng. Đồng thời tính cách trung thành và cần cù của ba tôi khiến ông có thể làm việc cho một công ty trong một khoảng thời gian dài, tất cả là vì tạo nên một gia đình vững chắc. Nghe thì dễ nhưng để làm được thì rất khó.

Tôi muốn trở thành con người giống ba tôi, hay nói đúng hơn là với tư cách của một người con trai, tôi muốn giống ba tôi hơn bất kì ai khác.

Cả tôi với ba tôi đều không giỏi chơi cờ shogi. Chúng tôi chỉ đơn thuần coi shogi là công cụ để giao tiếp. Nếu hai người nói chuyện trực tiếp với nhau mà không có chuyện gì để làm thì cảm giác sẽ rất gò bó, vậy nên chúng tôi mới vừa tán gẫu vừa chơi cờ. Chuyện là như vậy.

Cũng lâu rồi tôi mới cùng chơi cờ shogi với ba tôi như vậy, hoài niệm thật. Ngẫm lại thì, trong vài năm trở lại tôi không có nhiều cơ hội làm những chuyện như này. Nguyên nhân chính đa phần là vì tôi mà ra.

[Cha.]

Ba tôi nom cũng có vẻ hoài niệm lắm, tôi lợi dụng bầu không khí này, bắt đầu nói.

[Cha có nhớ quán cà phê mà hồi trước cha thường hay dẫn con đi không, cũng khá lâu rồi không đi, liệu cha có thể lai con đi một chuyến được không ạ?]

Mặc dù tính cách này của tôi đã khác hoàn toàn so với quá khứ, nhưng tôi muốn cho ba tôi biết rằng, về điểm này thì tôi vẫn như cũ.

Nhưng ba tôi vẫn yên lặng.

Ông ấy vẫn đang nhìn chòng chọc vào bàn cờ, nhưng trông không giống như đang nghĩ xem nên đi quân nào tiếp theo.

[Cha?]

[À, ờ, cũng đúng. Nếu có thể đến chỗ đó lần nữa thì tốt.]

Câu trả lời của ba tôi rất kì quặc, như thể đang che giấu điều gì đó vậy.

[Nhân tiện thì, Yukitsugu.]

Đến phiên ba tôi gọi tôi.

Trông chẳng khác nào ông đang cố thay đổi chủ đề cả.

[Bộ con không cảm thấy thoải mái khi ở nhà à?]

[Ế?]

Câu hỏi ngoài ý liệu này khiến toàn thân tôi run lên vì sốc.

[Ý cha là sao ạ?]

Tôi không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của ba tôi, lo sợ hỏi lại.

[Mà cũng chẳng sao cả, dù sao thì con cũng là con trai mà. Khi đã trải nghiệm được cảm giác thoải mái khi ở một mình thì chắc con sẽ cảm thấy chật chội khi ở nhà với gia đình thôi.]

[À à, ra là thế.]

Tôi giả vờ hiểu ý.

Thế nhưng, giọng điệu vừa rồi của ba tôi ban nãy vẫn khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, để ý… Chẳng lẽ cha phát hiện ra rằng tôi vẫn luôn biết về chuyện đó rồi ư?

[Con không có vô tình như vậy đâu.]

Đã vậy thì cứ để vở hài kịch này trôi theo trạng thái hòa hợp tiền thiết lập đi. [note36896]

Ba tôi lừa tôi, tôi biết được ba tôi lừa tôi, mà ông ấy cũng biết tôi đã phát hiện ra chuyện đó…

[Con biết đấy, mẹ con chỉ cần nhìn thấy con thôi cũng thấy thỏa mản rồi, nếu con muốn đi thì cứ đi đi. Để ba thông báo với mẹ con một tiếng.]

[Không hẳn là thế…]

Thế nhưng, những lời tôi chuẩn bị nói ra kẹt lại trong cổ họng.

Tôi nhớ tới gương mặt của Saeki.

Ở Thành phố Học viện, tôi không sinh hoạt một mình, cuộc sống cũng không dễ dàng gì cho cam. Tôi còn có một người bạn cùng phòng, Saeki. Cô là người liên tục đem đến cho tôi nhiều rắc rối.

Dù vậy, tôi còn chưa thể sắp xếp lại cảm xúc của mình bây giờ.

Không may thay, dù rằng mẹ tôi càng quan tâm tới tôi với tư cách một người mẹ, ba tôi càng thông cảm cho tôi với tư cách một người cha, thì tôi lại càng không rõ mình là ai.

Trong trường hợp đó, cuộc sống tại Thành phố Học viện vẫn tốt hơn nơi đây rất nhiều. Vả lại, có vẻ như sinh hoạt với Saeki phù hợp với bản thân tôi hơn tôi nghĩ.

[Con xin lỗi. Cuối ngày hôm nay con sẽ rời đi.]

[Vậy à. Hãy cứ làm bất cứ những gì mà con muốn.]

Ba tôi hơi nở nụ cười, nói.

[Chỉ cần chú ý về nhà thường xuyên, tránh để mẹ con lo lắng là được.]

[Vâng.]

[Khi nào con trở về, chúng ta sẽ đánh thêm một ván nữa.]

Ông đưa ra lời đề nghị đánh một ván cờ shogi vào lần sau.

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì, ba tôi vẫn chưa đồng ý dẫn tôi tới quán cà phê đó.

_________________________________________________

Sau khi đánh với cha tôi một ván hoàn chỉnh, tôi rời nhà để trở lại Thành phố Học viện.

Biểu cảm của mẹ tôi trông khá bất mãn, hay đúng hơn là cô đơn, nhưng tôi đã đưa ra lý do rất chi hợp lý, rằng sau khi kỷ nghỉ hè kết thúc thì sẽ có một bài thi đánh giá năng lực. Ba tôi cũng giúp tôi nói vài câu thuyết phục mẹ.

Tất nhiên không thể thiếu được lời phàn nàn của Yumi. Con bé còn nói: “Em không đảm bảo rằng em gái anh còn ở đây khi anh về nhà lần sau nữa đâu.”. Chẳng lẽ có người nào đó đồng ý lấy con bé sao? Tôi có chút hiếu kì đó là người như thế nào.

Đã hơn mười giờ tối.

Tôi băng qua đường xá Thành phố Học viện đã ngập trong đêm đen, hướng tới căn nhà trọ.

Không biết Saeki có ngạc nhiên hay nếu tôi trở về vào lúc này, dù rằng tôi đã thông báo trước cho cô biết là tôi sẽ qua đêm ở quê không nhỉ? Nếu cô ngạc nhiên thôi thì tốt. Chỉ mong rằng cô sẽ không vì tôi mà lo lắng. Tôi sợ rằng cô đã ngủ luôn rồi… Mà, chắc là vẫn chưa đâu. Từ khi được nghỉ hè, vào khung giờ này mỗi ngày, cô vẫn còn thức.

Tôi rẽ vào con đường dẫn tới khu dân cư, hướng thẳng đến căn trọ ở đoạn đường trước. Vào lúc này, tôi bất giác lôi chiếc điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Saeki trong danh bạ rồi nhấn gọi.

Đằng nào cũng đã về rồi, thôi thì cứ để cô ngạc nhiên chút vậy.

“Alo, Yumizuki-kun?”

Đúng như tôi dự đoán, Saeki đã ngay lập tức bắt máy.

[Saeki-san đấy à? Là tôi đây.]

“Ưm, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại gọi cho mình vào giờ này thế?”

Một câu hỏi rất hợp lý.

[Ừm thì… tôi chỉ muốn nghe giọng nói của Saeki-san mà thôi.]

“...”

Vì một lý do nào đó, Saeki không nói gì.

[Sao thế?]

“Mình cảm thấy Yumizuki-kun không phải là người sẽ nói ra những lời này, nên thấy hơi lạ…”

Chết thật. Vì mãi nghĩ tới chuyện khiến Saeki ngạc nhiên nên tôi đã không suy tính kỹ lời nói của mình.

“À, mình biết rồi. Do cậu gặp được người bạn gái hồi sơ trung nên mới cảm thấy áy náy với mình chứ gì?”

[Hồi sơ trung tôi làm gì có bạn gái.]

Tôi hiện giờ có bạn gái cũng đã đủ lạ rồi, hồi sơ trung thì càng không.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra hồi sơ trung cậu không có bạn gái.”

[Đừng có thừa cơ đào quá móc quá khứ của người khác như thế chứ.]

Ngay lúc này, một chiếc xe ô tô lướt vụt qua tôi. Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn có xe chạy trong khu dân cư, đúng là hiếm thật.

“Lạ thật. Yumizuki-kun, chẳng lẽ cậu đang ở bên ngoài à?”

Lẽ tất nhiên, tiếng động cơ ban nãy cũng truyền đến tai Saeki, vì thế nên cô mới hỏi vậy.

[Đúng thế, tôi vừa mới ra ngoài siêu thị, giờ đang trên đường về nhà.]

“Hmm…”

Saeki hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Và rồi,

“Vậy thì mình cũng sẽ đi ra đó luôn.”  [note36897]

[Hả? Khoan đã, Saeki-san…]

Căn nhà trọ đang ở ngay trước mặt tôi rồi. Nếu Saeki mà ra ngoài lúc này thì sẽ gặp phải tôi mất. Liệu tôi có nên trốn chỗ nào đó, hay là rời đi theo con đường ban nãy không? Không không, quan trọng hơn là tôi đã khiến cô ấy phải ra ngoài trong khoảng thời gian này - đó mới là vấn đề lớn. Trong khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, tiếng mở cửa từ một trong những căn phòng ở chung cư truyền đến bên tai tôi.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Saeki nhổm người ra ở chỗ bệ cầu thang. Cô ngay lập tức tìm thấy và vẫy tay với tôi.

Tôi thở dài chịu thua.

Sau cùng thì Saeki vẫn nhìn thấu được lời nói dối của tôi. Xem ra muốn hù được cô thì phải chờ thêm 10 năm nữa. [note36898]

[Mừng cậu trở về!]

[Tôi về rồi đây.]

Mặc dù trở về căn hộ vào lúc hơn mười giờ tối, nhưng Saeki vẫn chưa hề hỏi lý do tại sao, cô chỉ ân cần mừng tôi trở về như một điều tất nhiên.

Không còn cách nào khác, nếu thế thì tôi sẽ dành những ngày nghỉ hè còn lại ở đây, như một điều tất nhiên vậy.

_________________________________________________

Savoy: Ok, tính ra chap này có nhiều hint của mấy tập sau phết. Note lại một vài điểm để cho mấy ông tò mò tới chết nào.

Đầu tiên là chi tiết Yumizuki hết sức lạnh lùng thờ ơ với mẹ, nhưng với bố thì không. Chuyện gì thì cũng có nguyên do của nó cả, và nguyên do này sẽ được làm sáng tỏ trong tập 4.

Tiếp theo là chi tiết "quán cà phê ngày xưa". Tôi gọi đây là "cội nguồn cho tất cả", nghĩa là mọi sự biến chuyển trong gia đình Yumizuki đều xuất phát từ một cái gì đó trong quán cà phê này. Cũng vì lý do đó mà bố của Yumizuki có ý định tránh né khi nhắc đến quán cà phê. Bật mí luôn là quán cà phê này có liên quan rất mật thiết với thói quen pha cà phê của Yumizuki.

Cuối cùng là câu nói của Yumi "Dẫu sao thì em không thể làm em gái của anh được mãi đâu". Đây là hint trong tập 5, nơi mà danh tính thật (hay đại loại vậy) của Yumi sẽ được tiết lộ. Đọc lại chương giấc mơ kép của Saeki trong tập 1, có thể thấy Yumi có liên quan gì đó đến "Alice". Chi tiết "Alice" này sẽ được đề cập rất nhiều trong tập 5.

Rồi đó, tôi dừng lại ngang đấy thôi, đến khi đọc thì các ông sẽ hiểu được tất cả.

Tới lúc đó thì chúc các ông tiếp tục vui vẻ trong cơn tò mò dày vò nhá :v

Bình luận (0)Facebook