Chương 5: Bởi vì ai dám tiếp tục cuộc trò chuyện với cái chủ đề đó của cô chứ.
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:21:45
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi bắt đầu ăn bữa trưa muộn.
Cả bốn người trong phòng đều đang quây quần quanh một đĩa đựng đầy bánh sandwich. Tôi nghĩ vào khoảng thời gian bận rộn thế này thì cũng chỉ có thể chuẩn bị mấy món giản dị - nhưng không, trong đống này có cả sandwich BLT và clubhouse sandwich được nướng sơ qua phần vỏ bánh. Nghĩ đến khoảng thời gian dành ra để mua sắm và trình bày đến mức này, tôi không khỏi cảm thấy bác gái quả thực rất tháo vát.
[Nhờ có Yumizuki-kun hỗ trợ nên cảm giác dọn dẹp nhanh hơn hẳn.]
Bác trai ngồi trên chiếc ghế salon đơn, vui vẻ nói.
Tôi với Saeki thì ngồi trên chiếc ghế salon hai chỗ (có thể ngồi ba người nếu chen vào), còn bác gái thì ngồi trên sàn nhà.
[Mừng là cháu có thể phụ giúp được một tay.]
Tôi thật lòng đáp lại.
Đồ uống là một cốc trà chanh đá. Không có gì thoải mái hơn một cốc nước chanh mát lạnh sau một hồi hoạt động vất vả cả.
[Bố nó à, anh ưa Yumizuki-san thật đấy nhỉ.]
Bác gái ngồi đối diện với bọn tôi cười nhẹ và nói. Bên cạnh tôi, Saeki cũng phồng má thốt lên: “Đúng vậy á!”. Đúng là khi nhìn dáng vẻ vui tươi này của bác trai thì đến cả người ngoài cuộc đều sẽ nói như vậy.
[Không có chuyện…]
Bác trai nói được một nửa, liền đổi giọng.
[E hèm, ưm, đúng vậy, anh khá là ưng ý thằng bé. Anh thừa nhận điều đó. Thằng bé vừa trung thực, vừa có khí phách của một nam tử hán. Nếu là Yumizuki-kun thì anh có thể yên tâm giao Kiraka cho thằng bé rồi.] [note38174]
Bác trai vừa nói vừa gật đầu, cứ như đang tự thuyết phục bản thân mình.
Chỉ là, bác ấy đang nói cái quái gì vậy?
Saeki lấy tay che miệng, lẩm bẩm nói: “Xem kìa.”, nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ cô.
[Em biết điều đó, nhưng đừng áp đặt ý muốn của anh lên bọn trẻ như vậy chứ?]
[Chẳng qua là anh thấy Kiraka cũng không phản đối chuyện này--]
[Tóm lại là…]
Bác gái cắt ngang lời nói của bác trai.
[Có thể sau này Yumizuki-san sẽ gặp được một đứa con gái khác tốt hơn Kiraka đấy… Đúng không?]
Câu cuối cùng là đang hướng về phía tôi.
[Không chắc được đâu ạ. Cháu thì vẫn chưa tính xa đến thế.]
[Maa ~~]
Bác gái nhoẻn miệng cười.
[Ư-Ừm. Nói thế cũng đúng.]
Mặt khác, ngữ điệu của bác trai cũng dần chậm lại. Có lẽ bác ấy đang tự kiểm điểm lại bản thân mình. Vì mới vừa nãy thôi, bác ấy đã nói là không muốn áp đặt tâm tư của bậc cha mẹ lên con cái. Mà những câu nói như thế cũng chỉ mang tính chất nửa đùa nửa thật thôi trong mắt người bình thường thôi. Bác trai đúng thật là một người nghiêm túc.
[Vả lại nhỡ Kirika bước lên vết xe đổ của em thì làm sao bây giờ?]
[Ế, gì cơ, bước lên vết xe đổ của mẹ á?]
Saeki gặng hỏi.
Có vẻ như cô chưa từng được nghe về chuyện đó rồi.
[Được rồi, kệ đi. Không cần mồm năm miệng mười nói hết ra đâu.]
Bác trai đột nhiên can ngăn, có lẽ do sợ rằng bác gái sẽ lỡ miệng nói toẹt ra. Bác ấy không muốn cho Kirika biết việc bác gái bỏ nhà. [note38175]
[Cũng có phải chuyện to tát đâu mà.]
Thế nhưng, bác gái lại hoàn toàn mặc kệ ý định ngăn trở của bác trai.
[Mẹ ấy nhé, hồi đó muốn phản kháng quyết định của ông bà, nên sau khi tốt nghiệp trung học liền ngay lập tức chuyển tới căn hộ của ba con đấy.]
Tôi suýt chút nữa phun hết đống trà chanh đá vừa uống ban nãy ra khỏi miệng. Vậy là sao? Hóa ra không phải là cắt đứt quan hệ với gia đình ư?
Tôi nhìn về phía bác trai.
Trông bác ấy có vẻ khá lúng túng, vừa ăn miếng bánh sandwich vừa làm vẻ mặt như đi đưa đám. Ừm thì, câu chuyện như thế này thì chắc chẳng ai muốn cho người khác biết cả. [note38176]
[Mẹ táo bạo thật đó.]
[Lại chẳng.]
Saeki bày ra biểu cảm thán phục, còn bác gái thì trông khá là hãnh diện… Đúng là mẹ nào con nấy.
Ngay lúc này, Saeki dựa lại gần tôi, đưa tay che miệng, thì thầm.
[Bọn mình thắng rồi nhỉ?]
Không thể mặc kệ được nữa, tôi nhẹ cốc đầu cô một cái. Sao lại muốn tranh thắng thua vào lúc này hả?
[Điều duy nhất khiến mẹ do dự là chuyện ba con mang họ “Saeki”.]
[À, thế nên tên mới của mẹ là “Saeki Saeko” ha.]
Nói đoạn, cả hai nhìn nhau cười.
Đã hành động đến thế rồi mà lại ngại ngần chỉ vì một chuyện cỏn con như này. Đúng là chẳng thể hiểu nổi con gái…
_________________________________________________
Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi tiếp tục dọn dẹp đống hành lý.
Hai người chúng tôi làm khá là hiệu suất, nên chỉ một lát đã dẹp xong, nhưng còn chưa kịp thở phào thì bác trai đã chỉ vào đống hộp đang nằm ở hành lang kia và nói: “Còn nữa này.”
Tôi khênh đống hộp mới vào trong phòng.
Sau khi mở ra, tôi thấy bên trong có một nửa là sách tiếng Nhật, một nửa là sách ngoại văn. Đống này hẳn là mua ở bên kia rồi.
[Nếu cháu muốn đọc cuốn nào thì cứ mang về thoải mái.]
Tuy nói là thế, nhưng những cuốn sách chuyên về quản trị kinh doanh, mậu dịch cùng với Tiếng Anh thương mại này vẫn còn quá sớm với tôi. Sách ngoại văn thì càng không.
[Nên nghỉ một chút thôi nhỉ?]
Vào lúc trời choạng vạng tối, bác gái đề nghị.
[Yumizuki-san, cầm lấy này. Đây là phần của cháu với Kirika, nhờ cháu mang lên cho con bé nhé.]
Trên chiếc khay mà bác gái đưa cho tôi gồm có hai cốc nước cam vắt và hai chiếc đĩa nhỏ đựng lát bánh bông lan cuộn. Mỗi một loại đều có phần của hai người.
[Hửm? Sao không gọi Kirika xuống?]
[Nếu làm gì mà cũng kề kề gia đình thì đến cả Kirika cũng sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Vả lại bọn trẻ đâu thể trò chuyện thoải mái trước mặt chúng ta được.]
Bác gái đúng là hiểu tâm ý của con cái thật. Rằng con cái không thể thích nói gì thì nói với bạn bè trước mặt phụ huynh.
[Phòng của Saeki-san trên tầng hai đúng không ạ?]
[Phải đó. Gian phòng thứ nhất sau khi lên lầu. Cháu chỉ cần nhìn bảng tên là biết liền… À, cẩn thận cầu thang nữa nhé.]
[Vâng.]
Tôi ngay lập tức bước lên cầu thang.
Tôi có nhớ rằng cầu thang được đặt ngay cạnh cửa trước. Sau khi lên trên và nhìn qua phòng thứ nhất… Là chỗ này à? Trên cánh cửa có đính một tấm bảng gỗ được khắc tên “Kirika” trên đó. Quả thật là rất dễ nhận ra.
Tôi chuyển cái khay nãy giờ cần hai tay giữ sang một bên tay, tay còn lại gõ cửa phòng.
[Vâng ~~]
[Là tôi đây. Bác gái dặn là nên nghỉ ngơi một chút.]
[Vậy á. Cậu cứ vào đi, cửa không khóa đâu.]
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Căn phòng rộng tầm 8 chiếu tatami, được trang hoàng bởi khung sắc màu tràn đầy nữ tính. Trong phòng có bàn học, giường, giá sách, cùng với giá đỡ sắt. Tủ quần áo thì có vẻ thuộc loại tủ âm tường. Ngoài ra còn có bàn trang điểm với một chiếc gương toàn thân cỡ lớn, toàn những thứ chẳng thể nào xuất hiện trong căn phòng của một đứa con trai.
Sàn nhà được làm bằng gỗ. Có một tấm thảm được trải ở chính giữa, kê phía trên là một chiếc bàn thấp.
Còn một món nội thất thu hút sự chú ý của tôi, đó là một loại ghế như kiểu kết hợp giữa ghế dựa với sô pha vậy. Nên nói đây là một chiếc ghế dựa hào nhoáng hay nên gọi là một chiếc sô pha bị thiếu mất nửa phần dưới đây nhỉ? Chỗ ngồi của nó cũng chẳng cao hơn sàn nhà là bao, lại có phần lưng ghế với tay vịn giống hệt như sô pha, độ rộng thì để hai người ngồi cũng được.
Lúc tôi vào trong phòng, Saeki đang ngồi trên chiếc giường chưa hề được sắp chăn hay gối. Có vẻ như cô vừa nằm trên đó đọc tạp chí. Tôi vốn tưởng rằng cô chuyển sang đọc sách giữa chừng trong khi đang dở tay, nhưng có vẻ như căn phòng đã được dọn đại khái rồi.
[Cảm ơn cậu nhé. Có thể để kia được không?]
Nhìn thấy chiếc khay mà tôi đang cầm, Saeki liền chỉ về phía chiếc bàn thấp. Tôi làm theo lời cô đặt chiếc khay xuống bàn, sau đó cô khuỵu đầu gối xuống rồi dịch người về phía bên này, nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc thủy tinh. Nhưng cô không ngồi xuống cạnh bàn, mà chỉ trở lại trên giường.
[Tôi ngồi đây nhé.]
Tôi cũng cầm lấy chiếc cốc còn lại, ngồi xuống chiếc ghế dựa sô pha. Đúng như tôi nghĩ, cảm giác khi ngồi trên đó giống hệt như của ghế dựa, còn khi dựa lưng thì cái cảm giác ôm trọn toàn thân chẳng khác nào sô pha.
Chiếc ghế này nằm ngược hướng với chiếc giường, nên giờ cả hai chúng tôi đang ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn. Tầm mắt của cô cao hơn so với tôi. Nhìn từ đây, dáng ngồi khép hai chân lại của cô quả thật cực kì ưu nhã.
[Cậu có thể ngồi đây được mà.]
Saeki vỗ vỗ vị trí bên cạnh cô, hay nói cách khác, là trên giường.
[Tôi xin kiếu.]
[Cha mẹ mình đang ở tầng dưới đó, kích thích quá còn gì.]
[Nghĩ bậy bạ gì thế.]
Sao đầu cô lại chập mạch đến mức này được chứ?
[Đùa thôi. Còn phải che giấu chuyện này với mẹ nữa mà, nên mình sẽ không làm gì đâu.]
Nhưng sau khi uống một ngụm nước trái cây, cô cười khổ, nói. Đúng vậy, hiện tại bác gái còn chưa biết về chuyện chúng tôi đang ở chung. Khi nào thích hợp thì nên nói cho bác ấy mới được.
[Nhắc đến mẹ mình - đúng là ngạc nhiên thật đấy. Mình không nghĩ mẹ mình đã từng làm chuyện đó hồi trước đâu.]
Ý của cô là chuyện bác gái chuyển đến căn hộ của bác trai ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng trông Saeki cũng không mấy sửng sốt là bao, có chăng chỉ toàn là vui vẻ.
[Đây có lẽ là lần đầu tiên mình nghe kể về chuyện của mẹ với gia đình đó.]
[Bộ cô chưa hỏi bao giờ sao?]
[Bởi mình rất thông minh đó nha, mặc dù nghe có vẻ mèo khen mèo dài đuôi. Khi còn bé mình có hỏi qua một lần rồi, cơ mà thấy mẹ mình cứ ngập ngừng nên mình thôi không hỏi thêm nữa. Đó cũng là lý do tại sao mình chưa từng gặp ông bà ngoại.]
Nói cách khác, từ hồi bác gái bỏ nhà trốn đi đến giờ, bác ấy vẫn chưa từng liên lạc với ông bà lần nào.
[Tôi nghĩ sớm muộn gì bác ấy cũng sẽ nói cho cô thôi.]
[Ừm, mình cũng nghĩ vậy.]
Saeki cười.
Chúng tôi lại một lần nữa vươn người đến chiếc bàn thấp, bắt đầu ăn miếng bánh phông lan cuộn mà bác gái chuẩn bị.
_________________________________________________
Công việc sắp xếp của nhà Saeki cũng đã được hoàn thành phần nào, sau khi ăn xong bữa tối, tầm trước chín giờ là chúng tôi có thể trở lại Thành phố Học viện.
May là bác trai trực tiếp lái xe đưa chúng tôi đến nhà ga. Đường xe cũng chỉ mất tầm một tiếng.
Vậy thì, tại sao không phải chở đến tận nhà mà chỉ đến sân ga -
“Nhìn thấy con gái mình ở chung với một thằng con trai khác, cảm giác vẫn rất phức tạp.” [note38177]
Nguyên nhân là thế.
Vậy nên, hiện giờ chúng tôi đang đi bộ từ nhà ga của Thành phố Học viện trở về căn trọ, trên con đường nơi ánh đèn chiếu sáng khắp muôn nơi.
[Cô mang nhiều đồ lên thật đấy.]
Trên vai của tôi là chiếc túi xách thể thao của Saeki. Bên trong chứa đầy những đồ vật cô muốn mang từ nhà lên, nhưng bởi vì quá lớn nên mới phải để tôi vác.
[Thì sắp chuyển mùa rồi mà, nên mình mới mang thêm chút xíu quần áo thu đông đó.]
Vội vàng thật. Tôi thì mãi đến tận kỳ nghỉ hè mới chịu mang đống quần áo mùa hè lên đấy.
Vả lại, thế này mà cũng gọi là “chút xíu” à? Lần đầu nhìn thấy cái túi cồng kềnh này, tôi còn tưởng mình đang định du lịch nước ngoài nữa chứ.
[Cơ mà sau khi về nhà mới thấy, có vài bộ quần áo mặc không vừa nữa rồi.]
[Bộ cô béo lên à?]
[Vô lễ quá đó. Thật ra thì có vài chỗ trên cơ thể mình đã “trưởng thành” hơn nhiều rồi đấy… mình định nói thế, cơ mà...]
Saeki đột nhiên đổi chủ đề.
[Mình có bạn trai rồi còn gì, sao có thể mặc quần lót bao mông được nữa chứ? Nếu để bạn trai mất hứng vào đúng lúc gay cấn thì chán lắm.]
[Nhân tiện thì, bộ hôm nay cô không ngủ lại tại nhà sao? Cũng đã lâu rồi mới về thăm gia đình mà.]
[... Yumizuki-kun này, cậu có tật cứ thi thoảng chuyển chủ đề thay vì nghe người khác nói nhỉ?]
Cô nàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tôi.
[Bởi vì ai dám tiếp tục cuộc trò chuyện với cái chủ đề đó của cô chứ.]
Thế quái nào cô cứ luôn trong “trạng thái chiến đấu” vậy.
[Cũng đúng, mãi mình được đoàn tụ với gia đình, và cũng đã nửa năm mình không được gặp mẹ rồi, nhưng… mai còn phải đi học đúng không? Nếu ở qua đêm ở nhà thì sáng dậy sẽ phiền phức lắm đó.]
Có lý. Khoảng cách xa cũng đã đành, đằng này thì còn phải ghé qua căn nhà ở đây để còn chuẩn bị đồ đạc nữa. Dù có bác trai lái xe đưa đón thì cũng cần xuất phát từ lúc bảy giờ sáng.
[Hơn nữa-]
Saeki nói tiếp.
[Hiện tại nhà của mình ở đây mà.]
[Hiểu rồi.]
Tôi gật đầu đồng ý.
Không biết từ lúc nào, nhà của tôi và Saeki đã hiện ra ngay trước mắt.